Chapter 7: Hắc Long
~ Hắc Long ~
"Trùng hợp thật nhỉ, Kazutora-kun."
Dừng lại một chút, trước khi Hinata hoàn toàn rời đi với giỏ đồ ăn vặt mà cô vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi gần nhà mình, cô bắt gặp Kazutora Hanemiya trên đường. Sau đó Hinata bắt đầu im lặng quan sát, mà hình như, đây không trông giống như là một cuộc gặp gỡ tình cờ giống như là cô đã thấy.
"Hinata."
Khi cơ thể hơi hạ vai xuống và nghiêng đầu hơn một chút, cô cảm nhận, chất giọng của Kazutora Hanemiya mang âm hưởng nhẹ nhàng, không trầm xuống như Baji Keisuke hay Ryuguji Ken, cậu có một loại chất giọng vô cùng êm tai giống như Sano Manjiro.
"Cậu đang có chuyện muốn nói với tớ, có đúng không? Cậu đã luôn có chuyện gì đó muốn nói với Hina."
Hinata mỉm cười dịu dàng, cô không biết cô đã gượng cười như thế đã bao nhiêu lần trong ngày hôm nay, có lẽ là đã hơn bốn mươi lần, cô không muốn tính toán, không thường xuyên muốn dính vào những con số, nhưng mà có lẽ nó cũng ở ngững ba mươi trở lên, Hinata đoán vậy.
"Hãy để tôi xách đồ cho cậu, Hinata."
"..."
Bởi vì Kisaki Tetta muốn thấy cô cười và đã dặn dò cô phải luôn thật tươi cười. Cho nên dù cho trái tim trì trệ này của Hinata có đang đau đớn nhiều đến đâu, cô cũng phải cười. Và dường như ngày qua ngày, theo thời gian trôi qua nó đã trở thành một thói quen. Hãy luôn luôn mỉm cười, cô đã tự nhủ bản thân mình như vậy, mặc cho đối phương có là kẻ mình căm nghét đến tận xương tủy, cô vẫn phải cười.
"Chuyện mà cậu muốn nói, có phải là có liên quan đến Takemichi-kun không, Kazutora-kun?"
Một khi Kazutora Hanemiya tìm đến cô, thì chỉ có thể là chuyện của Hanagaki Takemichi mà thôi. Rằng, cậu con trai ấy đã ăn trọn nhát dao trên tay Kazutora Hanemiya đang nhắm đến Baji Keisuke. Rằng, cái chết của cậu con trai ấy chính là một tay do Kazutora Hanemiya nhẫn tâm gây ra.
"Xin lỗi, Hinata. Tôi xin lỗi."
Hinata gượng cười quay đi. Thật ra, thay vì gượng gạo cười với Kazutora Hanemiya, cô càng muốn phá lên cười hơn. Bởi vì như vậy, thì mới thể hiện được sự căm ghét tột cùng mà cô dành cho cậu ta, dành cho kẻ đã trực tiếp một nhát dao giết chết người con trai mà cô yêu sâu đậm. Nhưng mà kể từ sau khi đã quá quen với nỗi đau này, Tachibana Hinata chẳng qua là cảm thấy, bản thân cô đã quá quen rồi, thật sự là đã quá quen với nỗi đau này rồi. Cho nên là, cô không muốn bận tâm nữa, dù sao thì người chết cũng không thể sống dậy, trái tim đã cạn tình cạn nghĩa thì làm sao có thể tìm lại hơi ấm dư vị của lòng người đây.
"Cậu đã nói xin lỗi với tớ nhiều lần lắm rồi, Kazutora-kun. Nhiều đến mức tớ còn chẳng nhớ nổi là đã bao nhiêu lần cậu nói điều đó nữa."
Hinata phát ngấy cái việc mỗi một lần chạm mặt Hanemiya Kazutora là mỗi một lần một câu xin lỗi.
"Không đủ không đủ, Hinata. Có nói bao nhiêu lần xin lỗi với cậu thì vẫn luôn không đủ!"
Tất nhiên là không đủ. Mãi mãi cùng đừng hòng đủ. Kazutora nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi trong thoáng chốc, cậu ta nhìn thấy nó nhuộm đầy máu tanh, rồi trong một phút chốc nữa, Kazutora lại thấy nó trở lại bình thường như lúc ban đầu.
"Tôi sợ lắm, Hinata, kể từ cái lần cậu đứng trên tầng cao nhất của bệnh viện, tôi rất sợ..."
Kazutora mở to đôi mắt mình, và qua hai con ngươi màu vàng nhạt, Hinata dễ dàng nhìn thấy hình bóng phản chiếu của chính cô qua nó. Rồi qua nó, cô nhận ra bản thân mình đang lạnh lùng tàn nhẫn đến dường nào. Thật đáng sợ. Bởi vì cậu ta, bởi vì Kazutora Hanemiya mà hai mạng người vô tội xém chút là đã bị tử thần tước đi khỏi thế giới này. Kazutora vẫn nhớ rất rõ, cái khi Sano Manjiro đá phăng cái cửa hướng đến ban công của tầng cao nhất ở bệnh viện, sau đó liền thấy Tachibana Hinata đứng ở trên bờ tường, ngay cái nơi ngăn cách không để cho người ta phải rơi xuống. Nhìn cô lúc đó, mỏng manh như một miếng lụa khoác trên mình bộ quần áo bệnh nhân, mỏng manh bé nhỏ như thể gió thổi lúc nào thì cô cũng có thể bay lúc đấy. Sau đó, Hinata quay lại mỉm cười với tất cả bọn họ, cười với các y tá bác sĩ có mặt, cười với cả người cha mẹ đang khóc của cô, cười với Tachibana Naoto đang hốt hoảng, sau đó, là cười với không khí ở trước mặt mình.
"Tôi chỉ muốn hóng gió chút thôi mà!"
Và cô đã nói với tất cả bọn họ như vậy, sau khi từ từ bước xuống từ cái chỗ nguy hiểm đến thế. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng cô sẽ không dám nhảy, một cô gái nhỏ bé như cô, làm sao dám can đảm đối mặt với tử thần. Thế nhưng Kazutora lại hiểu rất rõ nhất, thật ra có nhảy xuống hay không, thì trái tim ấy của Tachibana Hinata sớm đã rơi xuống tận đáy vực sâu thẳm rồi.
"Dù cho tôi có dùng cả đời này để nói xin lỗi với cậu, tôi vẫn thấy không đủ! Không đủ chút nào cả! Không đủ, không đủ Hinata!"
Đau lòng chứng kiến một Tachibana Hinata từng như ánh mặt trời, tỏa sáng khắp mọi đau thương của người khác, lại có một ngày sẽ như một ngọn lửa ở trong cái đèn dầu đang dần kiệt quệ. Kazutora siết chặt lồng ngực mình, có cố gắng đền đáp bao nhiêu, cũng không đủ, không bao giờ là đủ với một cô gái tốt như Tachibana Hinata.
"Tôi xin lỗi, Hinata, tôi xin lỗi..."
"Haha..."
Rồi sau đó, Hinata liền không nhịn được nữa mà phá lên cười. Không phải điệu cười như đang chế nhạo Hanemiya Kazutora, bởi vì cậu ta nhận ra, nó mang âm hưởng rất trầm, mà dường như ở trong đó còn có tồn tại vài đôi chút tang thương như một bản hòa ca buồn.
"Đừng có mở miệng ra là nói xin lỗi với tôi nữa, Hanemiya. Dù cho cậu có nói câu xin lỗi ấy mấy ngàn lần, mấy vạn lần đi chăng nữa, hay là cậu có dùng cả cuộc đời chỉ để nói xin lỗi với tôi, hay là cậu có dùng cái chết của mình để bù đắp, thì mãi mãi cũng không thể đền đáp được cái nỗi đau khốn khổ mà tôi đã phải trải qua, đền đáp được mạng sống của Hanagaki Takemichi."
"Xin lỗi, xin lỗi, Hinata..."
Dứt cười, Hinata đứng dậy từ chiếc xích đu sắt, nhấc chân đi tới trước mặt Hanemiya Kazutora. Không nói không rằng gì nữa, sau đó một tiếng động lớn vang lên giữa một không gian vắng lặng, cậu ta liền có thể cảm nhận được một bên má phải của mình đau rát.
"Cậu cứ đánh tôi đi, hãy đánh tôi thật mạnh tay vào. Tôi xin lỗi, Hinata, tôi thật tình xin lỗi cậu nhiều lắm..."
"Câm miệng cho tôi, Hanemiya!"
Sau đó, cô thất thanh hét lên, mất đi dáng vẻ dịu dàng thường ngày, bằng tất cả sức bình sinh của chính mình Hinata dồn sức nắm lấy cổ áo của Hanemiya Kazutora lên trên không trung. Không chút kiêng dè cậu ta chính là một trong những thành viên cốt cán của Tokyo Manji, thẳng thừng ném cho cậu một ánh mắt lạnh chết người.
"Là vì cậu mà Hanagaki Takemichi của tôi mới phải chết ở cái tuổi trẻ như vậy, là vì cậu mà tôi xém chút nữa nhảy từ tầng mười hai của bệnh viện xuống dưới. Vì cậu mà xém chút nữa hai mạng người sẽ phải chết. Vậy mà cậu lại có thể coi đó như không có chuyện gì mà dùng lưỡi lam lên bản thân mình, muốn tự sát?!"
Ngay từ ban đầu, Hinata sớm đã chú ý tới hai cánh tay mang đầy thương tích của Hanemiya Kazutora. Vết thương rất mỏng, nhưng thực tế lại rất sâu, không giống như là dùng dao găm tàn nhẫn rạch vào, một đứa bé ba tuổi không biết gì nhìn vào cũng biết đây chính là hệ quả của những chiếc lưỡi lam được bố mẹ chúng giấu vào một nơi nào đó an toàn, không để cho chúng tùy tiện chạm vào hay chỉ là nhìn thấy.
"Xin lỗi, Hinata, tôi xin lỗi...tôi chỉ muốn trừng phạt bản thân mình một chút, muốn bù đắp cho cậu một chút..."
"Hanemiya, tôi nói rồi. Dù cho cậu có dùng cái chết đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào có thể đền bù được những nỗi đau mà tôi đã phải chịu hay cái chết của Hanagaki Takemichi đâu."
Tachibana Hinata chính là kiểu người yêu hận phân biệt rõ ràng. Thế nhưng cô tuyệt đối không phải là cái thể loại người tàn nhẫn đến mức có thể chứng kiến kẻ đã làm cô tổn thương tự đày đọa bản thân để bù đắp lỗi lầm. Cô tuyệt đối không phải là loại người thấy chết mà không cứu. Nhất là kẻ đã khiến cho Hanagaki Takemichi phải rời xa nhân thế này, đã khiến cho cô phải đau khổ khốn cùng như lúc này đây. Thế nên Hinata nhất định phải giữ cho Hanemiya Kazutora sống, sống thật lâu, sống lâu đến một trăm tuổi để đền bù lại tất cả mọi thứ cho cô.
"Nghe đây, Hanemiya, tôi muốn lật đổ Kisaki Tetta. Và để làm được điều đó, tôi cần phải có sự giúp đỡ của cậu."Mạnh bạo buông cổ áo Kazutora ra, Hinata bất giác nở một nụ cười quỷ dị sau khi quay đi. Cũng là nhờ có nụ cười lần này, Hanemiya Kazutora trong phút chốc bất giác nhận ra một triết lí sống. Rằng một khi con người ta bị dồn vào bước đường cùng thì sẽ chỉ còn có một con đường duy nhất khác chính là trở thành kẻ sẽ dồn người khác vào chân tường. "Hinata...""Đây không phải là một lời nhờ cậy, đây là của nợ mà cậu phải dùng cả sinh mạng mình để trả cho tôi, Hanemiya Kazutora."Không còn là Tachibana Hinata yếu đuối vô dụng không biết làm bất cứ một thứ gì, sau khi gạt bỏ tất thảy sự sợ hãi chất chứa dày đặc trong trái tim trì trệ này bấy lâu nay, lần này, cô nhất quyết phải bảo vệ cho tương lai tốt đẹp của chính mình, bảo vệ cho tương lai của một Tokyou Manji mà Sano Manjiro cùng với Hanagaki Takemichi sớm đã không còn luôn hằng mong muốn. "Đợi em một chút nữa thôi, anh nhé."~"Này, vừa rồi cô em có thấy một nhóm lũ ranh mặc đồng phục màu đen mặt mày bị đánh bầm dập chạy ngang qua đây không?!" "Ồ, tôi có thấy. Họ đã vác nhau chạy vào trong tòa nhà kia kìa..." Dứt lời, tên cầm đầu vừa mới bắt chuyện với Tachibana Hinata phất tay, liền sau đó cánh cửa kiếng trước mặt cô vỡ tung, một đám bất lương mặc bang phục khắc BD ở ngay sau lưng áo ồ ạt cầm vũ khí đổ xô vào bên trong tòa nhà lúc nãy, cô bắt đầu ước chừng kĩ lưỡng, số lượng ấy cũng hơn một trăm người. "Black Dragon sao..." Một tiếng hét thất thanh đầy đau khổ vang lên, nhìn vào bên trong tòa nhà, sau đó cô thản nhiên rũ đôi mắt mình xuống thấp. Tachibana Hinata cẩn thận hút thật sâu điếu thuốc lá ở trên tay, khói thổi phì phào, vài phút sau chưa được bao lâu thì mưa cũng bắt đầu đổ xuống một cách ào ạt, cô ngước lên nhìn trời."Ha, xem ra là anh cũng không muốn em tập tành hút thuốc nhỉ..." Tokyou Manji đã tuyên chiến ở mọi phương diện với Hắc Long. Dự kiến khi diễn ra trận chiến sẽ là ngày hai mươi lăm tháng mười hai, lễ Giáng Sinh. "Kisaki và Hanma chính là hai kẻ đã khơi mào cuộc chiến lần này."Muốn một Tokyou Manji lớn mạnh trong tương lai, thì bây giờ không thể tồn tại bất kì một băng đảng nào khác, không thể tồn tại một Hắc Long. Hắc Long đã trở nên quá lớn mạnh dưới trướng của tổng trưởng đời thứ mười là Shiba Taijuu, không những chỉ ở phương diện sức mạnh, ở phương diện tiền bạc ngày càng được đi lên của họ cũng đang là một vấn đề đáng được quan tâm. Và Touman thì không muốn nổ ra chiến tranh khi điều đó không thực sự cần thiết. Mà nếu như không khai chiến để loại Hắc Long ra khỏi vòng chơi, sẽ chỉ khiến cho nó trở nên mạnh, mạnh hơn nữa mà thôi. Chính vì thế, nên Kisaki Tetta không thể nào không nhúng tay vào.Lợi dụng chuyện một số thành viên của Tokyou Manji không biết gì về Hắc Long mà bước vào lãnh thổ của Black Dragon, đều chính là chủ ý Kisaki Tetta. Nhưng Tachibana Hinata cô mới là kẻ khiến cho bọn họ cả đời này cũng chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn. "Tại sao cậu lại trở nên thành ra như vậy, Hinata..." "Cho tới khi có được một Tokyou Manji lớn mạnh nhất Nhật Bản trong tương lai, Kisaki Tetta hắn sẽ không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn đê tiện hèn mọn gì. Hắn thậm chí còn không nương tay với những người liên quan với kẻ dám đứng lên cản trở trên con đường vĩ đại ấy của hắn." Tachibana Hinata cũng sẽ như vậy, mặc cho cách làm của cô có tàn nhẫn, có đê tiện chẳng kém gì hơn so với hắn, thì cô cũng nhất định phải làm cho Sano Manjiro cùng với cả Touman thấy được những thủ đoạn đê tiện hèn mọn của Kisaki Tetta. Sano Manjiro đã quá u mê hắn, bởi vì hắn có thể làm cho Touman của cậu ta lớn mạnh hơn bao giờ hết. Cho nên chỉ có thể làm như vậy, chỉ có cách này Mikey mới thật sự không thể nhắm mắt mở một mắt làm ngơ cách làm biến Touman trở nên lớn mạnh đầy ghê tởm này của hắn nữa. Tachibana Hinata nhất định phải làm cho Kisaki Tetta bị tống cổ khỏi Tokyou Manji. "Để cho những thành viên của Touman vô tội ấy chịu đau khổ cùng cực một chút lại có thể đổi lấy cả một tương lai tươi sáng cho Sano Manjiro và Tokyou Manji. Lại còn có thể khiến cho Kisaki Tetta không thể ngẩng đầu trở lại, khiến cho hắn phải trả giá cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra. Cho nên, muốn ngăn cản hắn thì chỉ còn có cách này.""Hinata..."Từ lúc nào mà, Tachibana Hinata dịu dàng thuần khiết thường xuyên nở nụ cười tươi tắn ở trên môi lại trở nên thành ra như vậy, từ lúc nào, và vì sao vậy. Hanemiya Kazutora đau khổ xuýt xoa hai tay ôm chặt lấy lồng ngực mình. Lại một năm nữa trôi qua, tuyết phủ dày đặc trên khắp mọi nẻo đường, hiên nhà, lạnh lẽo, nhưng lại không bằng một nửa của lòng người. "Đau quá..." Cậu thì thào trong khốn khổ.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store