All Gumayusi Minhyeong A
Don't make me fall in love again
If he won't be here next year
Santa, tell me if he really cares
'Cause I can't give it all away~Lee Minhyeong lẩm nhẩm theo bài hát, khắp phòng stream đều hiện lên một bầu không khí ngày đông se lạnh nhưng ấm áp vô cùng.-anhyeuGumabear donate 100 bóng-
Hôm nay là giáng sinh, tớ lại cô đơn lẻ bóng, buồn quá Guma ơiEm vẩu môi, đôi tay vẫn liến thoắng điều khiển chuột, em cực kỳ tập trung, đến mức đôi chân mày chau lại"Cô đơn lẻ bóng á? Tại sao ạ, không phải còn có em ở đây với mọi người hay sao" -t1numberone donate 100 bóng-
Kkkkkk, còn tớ có người yêu, tớ và người yêu đều đang ngồi xem cậu nè"Mấy người thì hay rồi, đêm giáng sinh lại ngồi coi em stream ha, em cảm ơn rất nhiều nhó" em cười, đôi mắt vẫn chăm chú vào trò chơi [Nấu mỳ Ramen].Ngày 24/12. Đêm noel giá lạnh, Lee Minhyeong lại bật stream chuyện trò cùng người hâm mộ, dù rằng hôm nay chẳng phải là lịch stream trong công việc được sắp xếp trước. Em cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì, chỉ là khi em thấy quanh đi quẩn lại ở nơi ký túc xá tối om một mình, em có chút hiu quạnh.Còn mọi người đi đâu hết rồi á? Ai cũng có việc bận cả rồi mà, em đâu thể cứ bám víu vào họ, nũng nịu đòi hỏi họ phải cận kề mãi bên mình được, dù rằng sự chia tách chỉ vài tiếng ngắn ngủi, em vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng, ừ thì ai bảo em là đứa nhóc rất bện hơi người nhà làm gì cơ chứ.Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, rất khẽ, có lẽ là người ấy sợ làm em giật mình."Ai đấy ạ? Anh quản lý hả anh ơi?" "Là anh nè, Choi Hyeonjun" hắn đáp, giọng vẫn thật thỏ thẻ, như e ấp, như ngại ngùng.Em có chút ngạc nhiên, em liếc nhìn khung chat đang bắt đầu trở nên biến động, thở dài trong lòng. "Em ra ngay ạ, mọi người ơi, đợi em xíu nhé, em đi ra vệ sinh đây" -congagayteletele donate 100 bóng-
Lại là đi vệ sinh, viện lý do khác đi nhócLee Minhyeong mở cửa, chiếc áo hoodie đỏ rực làm tôn nên làn da em trắng hồng hoặc có thể đó chỉ là do hiệu ứng từ đôi gò má bồng bềnh được tô điểm phiêm phiếm màu đào vì một vài điều gì đó."Anh tìm em ạ" em lễ phép.Hắn nhìn em, đột nhiên không biết nên mở lời như thế nào cho phải. Trước lúc em mở cửa, hay đúng hơn là cách đây tầm nửa tiếng, hắn đã biên sẵn cho bản thân hằng trăm câu chuyện trò để chờ đợi giây phút em đứng trước mặt hắn ngay lúc này đây.Cơ mà đứng trước em, hắn lại liêu xiêu phiêu bồng, hơi thở ngột ngạt không dám thé ra nửa lời trọn vẹn."Anh ơi, tìm em có việc gì không ạ" vẫn là em mạnh dạn đánh tiếng trước."Anh muốn rủ em đi ăn đêm" hắn nói, dẫu rằng câu nói lắp bắp vội vã, nhưng đã mang hết nỗi chân thành mà mời mọc.Khì.Em cười, nụ cười quá đỗi dịu dàng."Em còn stream ấy, hay là anh ăn trước đi nhé" em lại lễ phép từ chối.Đoạn em muốn quay người trở về phòng stream, hắn thề rằng, đấy là lần duy nhất hắn tận dụng một trăm phần công lực hay hơn cả thế là cả ngàn công lực, dùng hết sự gan dạ, liều lĩnh chỉ để một lần vịn lấy cánh tay em, ngăn chặn em bỏ đi. "Nhưng anh muốn đi với em, anh đã cố tình đến đây để gặp em, em ơi" hắn gọi, sao nghe mà khẩn thiết, gấp rút, đáng thương như thế.Hắn nhìn em, chăm chăm, trong ánh mắt ẩn sau lăng kính, dường như chứa đựng cả dải ngân hà chỉ đợi chờ em bước đến, đắm chìm vào vũ trụ tình yêu mà hắn đã nung nấu bấy lâu."Em.." em không biết trả lời thế nào, vẻ do dự hiện trên gương mặt là sự dồn nén nơi cõi lòng đang cào xé.Em biết hắn có ý gì nhưng em mong hắn hiểu rằng, với một năm đầy sự nhiễu hoặc, có chia ly đau đớn đi kèm lại là màn tương phùng trớ trêu. Em đã dần lung lay với cụm từ 'mãi mãi'. Em sợ bắt đầu để rồi cuối cùng thứ đợi em là sự kết thúc hững hờ, không đầu không đuôi.Em mong hắn thấu hiểu cho em, với một đứa nhóc chứa đựng quá nhiều tâm tình ghen tuông, sao em chịu được cảnh đêm tàn quạnh hiu, em lại suy tư không biết tình yêu của đời mình đang làm gì khi ở xa em. Ôi thôi, nghĩ đến mà tim đã thắt quặn, hắn nói đi, làm sao em dám mở lòng với hắn đây?"Đừng từ chối anh, em à" hắn thều thào, trong đêm đen lạnh buốt, bàn tay hắn lần mò chộp lấy từng ngón tay đang tạo thành nắm đấm nơi em, nhẹ nhàng đan từng ngón tay của hắn và em, siết chặt.Lúc hắn vừa đặt chân đến trụ sở với một thân phận mới, hắn thấy em vui vẻ đón chào, ân cần xởi lởi bắt chuyện hỏi han, hắn đã rất vui, hắn đã nghĩ, à thì tình yêu sẽ chậm rãi sinh sôi nảy nở ngay thôi mà. Thế mà hắn lại lầm, em và hắn chỉ dừng lại mọi thứ ở công việc, không vẽ thêm được phép màu nào cho bản tình ca hắn đã tạo khung. Nên hắn biết, hắn phải chủ động, hắn phải mạnh dạn và không nên khép nép thứ tình cảm đang đấu tranh trong tâm hồn hắn, hắn không được phép ngó lơ em. Hắn phải níu lấy em về trong cõi tơ lòng đã được dệt thành mà hắn ích kỷ giấu nhẹm đi bao năm."Hãy tin anh, dẫu rằng chỉ bên cạnh nhau một đêm nay, anh vẫn mong em hãy tin anh" hắn tỉ tê, nguyện ước tấm chân tình này được chúa trời chứng kiến. Rằng hắn đã mong mỏi ngày đêm, muốn được em trao đi những nốt nhạc du dương của ái tình.Em mím môi, à thì em là đứa nhóc chứa đựng đầy ghen tuông hờn dỗi, âu cũng bởi vì trái tim em là nơi ngự trị ngọn lửa sơ khai đầy sôi sục, khó lòng dập tắt.Em ngước nhìn, khẽ tiến tới, bắt lấy cánh môi hờ đang run run chờ đợi em. Em hôn thật nhẹ, thật khẽ.Vậy hãy để em cá cược một lần, rằng là dẫu bao mùa xuân đến đông về, người trước mặt vẫn sẽ mãi là người trong tim.*
-t1numberone donate 100 bóng-
Hình như đi vệ sinh hơi lâu thì phải ha?-keriacao2met donate 100 bóng-
Ủa? Ẻm off stream về ngủ rồi hả?- Out meta mất rồi, sao vô không thấy người đâu vậy?- Tuyển thủ Doran ơi, anh bắt cóc bé nhà chúng em đi đâu mất rồi- Vậy giờ tắt đi ngủ hay đợi ẻm về tiếp ta- Cả nhà mình giáng sinh vui vẻ nhé- Nãy Minhyeongie chơi nấu mỳ Ramen dở ghê, khét hết 2 tô-congagayteletele donate 150 bóng-
Đã bảo nhóc hãy viện lý do khác rồi mà không nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store