All Couple In Got7 Frei
Park Jinyoung là một gã người lạ. Gã hay xuất hiện vào buổi tối ở những con hẻm vắng. Nơi gã từng đi qua, người gã từng gặp đều biến mất một cách lạ lùng. Wang Jackson là một gã người Hongkong vừa đặt chân đến nơi đây. Với một nhiệm vụ, tóm lấy Park Jinyoung!------Ở đồn cảnh sát hôm nay vẫn như mọi khi, những chàng trẻ tuổi tung tăng bước vào chào ngày mới, hay những lão cấp cao nhàn nhã pha cà phê rồi chỉ liếc mắt nhìn rồi lại về vị trí. Mark Yien Tuan nhìn lấy 2 chàng nhỏ tuổi luôn mồm bên cạnh mà nổi hắc tuyến. Kim Yugyeom và Bambam, thủ phạm của những trò nghịch không ai chịu được, ấy vậy mà xứng với câu tuổi trẻ tài cao 2 chàng trai với cấp bậc thanh tra đã khiến dù cho có quậy đến đâu cũng không ai dám khinh thường được. -Ồn ào quá đi, 2 cậu không có việc để làm à?-Mark hyung, anh công tác ở đây bao lâu rồi, thừa biết chốn rảnh rỗi này mà.-Gì? Ai nói rảnh?Giọng trầm khàn vang lên sau lưng, cả 3 dồn hết sự chú ý về bóng dáng nhỏ của người nọ. À, Wang gae, cảnh sát nằm vùng khu này. Người Hongkong, đặc tính nói nhiều. -Tôi lùng sục tối mặt vì tên khốn kia, 2 cậu vậy mà rảnh đến mức này. Anh dẩu môi kéo ghế ngồi cạnh 2 đứa nhóc, qua đây công tác chỉ để anh nhận cái nhiệm vụ đã 2 tháng nay rồi mà vẫn chưa tìm được tung tích của gã. Thực đau đầu!Chung quy vẫn là do cái tên Im đội trưởng chết tiệt, cái gì mà để chứng minh thực lực nên anh bắt buộc phải nhận vụ này. Tên họ Im đó còn bắt anh nằm vùng mấy khu hẻm và quan trọng là chỉ đi một mình để điều tra vụ việc. Có bị khùng không đấy, có là cảnh sát thì Jackson cũng biết sợ chứ, nhỡ gã khốn kia thấy anh ngon quá lại bắt anh đi mất thì sao? Yêu tên họ Choi riết não hỏng hả?-Aigoo, ai lại khiến Jack hiong của em đau đầu đấy?Đó nhắc tới liền, bộ đi guốc dô bụng người ta hay gì?Choi Youngjae như mọi ngày, cười một cái khiến cả văn phòng như mọc thêm mặt trời khiến ai cũng tươi tỉnh hẳn ra. Ừ, anh cũng cần có cậu nhóc như này ở bên cạnh, sưởi ấm một chút lạnh lẽo mà tên họ Im mang lại. Tại sao 2 thái cực này có thể yêu nhau được vậy nhỉ?-Vẫn chưa tra ra tung tích của gã kia à?-Xin lỗi Im đội trưởng, cái khu này không dưới 10 cái hẻm đâu. -Nhưng số người mất tích thì đã lên đến 20 là còn ít rồi đấy, liệu mà lo. Jackson nghe con số của vụ mất tích liên quan đến gã lại tăng liền trầm mặc, đừng có mà làm khó Wang Jackson này chứ. Im Jaebeom liếc nhìn đồng đội khẽ thở dài, không phải hắn chưa từng nhúng tay, những nơi Jackson đi chỉ là 2/4 của cả thành phố. Trên Bắc Đông hắn phụ trách một phần và cho người nằm vùng từng khu nhỏ rồi nhưng vẫn khồn tìm ra gã ta. Cũng từng đích thân nằm vùng nhưng bắt về chỉ là những kẻ nghiện ngập, 1 phần của tệ nạn xã hội. -Đừng lo lắng, sẽ tìm ra mà!Youngjae lên tiếng an ủi cả 2 để xua đi bầu không khí căn thẳng của cả phòng. Chốc sau đó lại tràn ngập tiếng cười làm khuấy động cả sở cảnh sát lần nữa. Tối, Jackson khoác lên mình áo jacket đen, nhét lấy con dao nhỏ dưới đôi boot cao cổ. Dù sao sở trường của anh cũng thạo dùng dao, không giết người được nhưng cũng đủ bảo vệ bản thân. Hẻm S. Thầm chửi thề một câu, hẻm này nằm khuất sau những toà chung cư cao tầng, che khuất ánh mặt trăng chiếu rọi mà cũng không hề có nỗi một bóng đèn. Thứ ánh sáng duy nhất là những ánh đèn từ nhà chiếu ra ngoài. Jackson rùng mình rồi rảo bước vào khu hẻm, hẻo lãnh đến đáng sợ. Anh nghe rõ từ con gió thoáng qua hay từng tiếng tim đập nhẹ. -Mẹ kiếp thằng khốn, mày mau bước ra đây cho ông!Anh rít thầm lên rồi lê bước thật sâu vào hẻm, càng nhìn vào cái bóng tối chết tiệt ấy anh lại càng ghét cái gã kia hơn. Có người đến?Jackson nhìn phía trước có con hẻm nhỏ liền bước đến để kiểm tra, không ngờ có một bàn tay chìa ra kéo anh núp sâu vào hẻm, mồm thì bị bịt chặt nên anh hoàn toàn không thể la lên. -Em xuất hiện rồi, tiểu cảnh an, tôi đợi em mãi đấy!Chất giọng trầm khàn vang lên, Jackson rùng mình khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của gã đang ngự trì sau gáy. -Nếu em xuất hiện sớm thì tôi đã không phải nhử bọn người kia dụ em ra rồi!Gã cầm lấy cái còng mà khoá tay anh phía sau lưng, chắc chắn anh đã không thể vùng vẩy thoát được nữa gã mới buông tay phía miệng cho anh. -Tên khốn, thả tôi ra, mẹ kiếp!-Uầy, hư hỏng như thế, phải phạt thôi!Gã thuần thục vác anh lên vai rồi đi theo hướng quen. Jackson bị vác lên giường nhìn trần nhà không khỏi hoảng hồn, đừng nói đó là nhà mà chính xác hơn là cái biệt thự. Hơn nữa nhan sắc gã ta có thể đường đường chính chính mà yêu một người, hà cớ gì phải đụng đến vòng vây pháp luật?-Park Jinyoung thả tôi ra!Nhưng hơn tất cả, anh đang gặp nguy hiểm mà nếu không nhầm, anh còn có khả năng bị hiếp đó!-Mồi dâng đến tận miệng, tôi khó có thể để em thoát. Gã lột áo ngoài rồi bắt đầu mon men theo đường nét quyến rũ trên người em. -Dừng ngay đi đồ khốn, mấy người kia đâu? Thả họ ra!Jackson cựa quậy nhằm thoát khỏi bàn tay kia, nhưng đã bị kiềm chặt trong người gã anh căn bản không còn đường lui. -Bọn người cảnh an tụi em luôn ngu ngốc thế à? Đó là tin tôi tạo để dụ em ra thôi! Còn bây giờ thì để tôi phục vụ em. Tối hôm đó, cả toà nhà yên ắng vắng vẻ, chỉ có căn phòng đó là tràn ngập những tiếng dâm mỹ mãi đến gần sáng mới ngừng. Cũng 1 tuần nay, kể từ khi Jackson bị bắt về đây, gã ép anh ở lại cái nơi này chỉ để gã có thể giải toả bất cứ lúc nào gã muốn. Nhưng một Park Jinyoung trên giường và một Park Jinyoung vào ban ngày thật sự khác. Gã chăm sóc cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ, êm đềm nhẹ nhàng mà chiều chuộng anh. Jackson lại ngu ngốc phải lòng Park Jinyoung. Nhưng anh lại đau lòng phát hiện ra gã buôn bán ma túy trái phép, bao nhiêu năm nay cũng đủ khiến gã ăn cơm tù dài hạn rồi. Cách anh làm là ngơ nó đi mà toàn tâm toàn ý tận hưởng những phút giây êm ấm. Jackson ích kỷ níu kéo từng phút yêu thương cho bản thân. -Park gae, tôi đói. Jackson từ khi ở đây bắt đầu bộc lộ bản chất con cún của mình, với đôi mắt cùng nụ cười dễ thương cũng đủ khiến gã mềm nhũn người. Chứ đừng nói đến chất giọng mềm khi cả 2 lăn giường mà anh gọi tên gã. -Tôi nấu ăn cho em, nhưng mà với một điều kiện!Chụt. Gã khựng người nhìn lấy người họ Wang vừa hôn một cái chóc lên môi mình, vừa định mở miệng nói lại một cái lên môi. -Cậu còn nói tôi còn hôn. Gã bất lực ôm lấy cả người anh đặt lên đùi, sẵn tay chặn lấy khuôn miệng không cho người kia nói. -Nghe tôi, tối nay tôi sẽ thả em đi. -Tại sao?-Không có lý do và tôi bắt buộc em phải nghe lời!Jackson thấy ngực mình đau nhói, trầm mặc không nói mặc kệ người kia ôm lấy mình thật chặt. -Sau này phải sống tốt, được không em? Tôi yêu em, vẫn sẽ mãi yêu em đến muôn vàn kiếp sau. Jackson không thấy, nhưng mảng áo đằng sau lưng đã ướt đẫm. Tại sao lại nghe như lời từ biệt, tại sao lại nói những lời này với anh? Anh không muốn nghe!-Em cũng yêu anh, làm ơn hãy sống và đừng rời đi, có được không Jinyoung?Jackson cũng không biết, nước mắt rơi trên mặt đã nhiều đến mức nào. Những giọt lệ của kẻ si tình, của kẻ nặng tình, của kẻ không buông tay chính tình yêu của mình. Hôn, nụ hôn này thật đắng, cũng thật ngọt. Nó chậm rãi và nhẹ nhàng, từ tốn thể hiện tình cảm cho đối phương biết. Rằng thiếu đối phương sẽ không thể sống được, rằng mất đi đối phương sẽ đau đớn thế nào. Chỉ cầu xin đối phương hãy sống dù có bằng giá nào, cũng xin hãy tồn tại trên thế giới, không nhớ nhau cũng được, vì ở đâu đó trong tim cũng từng có nhau. Thế là đủ rồi!Jackson nhìn căn nhà lần cuối, như giành lại mọi quyết tâm mà anh đã từng đánh mất quay về. Lần đánh cược này, Jackson phải thắng!Đợi em, làm ơn!Anh chạy thật nhanh về nơi làm việc, mặc kệ ánh mắt bất ngờ của mọi người, nhiệm vụ lần này anh sẽ thành công bắt sống Park Jinyoung. -Mọi người, tôi sẽ giải thích sau và làm ơn hãy làm theo kế hoạch này, được chứ?
Cảng UlsanPark Jinyoung đơn thân độc mã đứng giữa những thùng contanier chất cao, trong ánh mắt không hề có một chút sợ hãi rút cây súng đã gắng nòng giảm thanh mà bắn vào một cái thùng cont. -Oh, Park đại đế đến rồi đấy à?-Đống hàng cùng vị trí sẽ thuộc về ông!-Suy nghĩ thấu đáo đấy nhóc, một thằng miệng còn hôi sữa như mày làm sao đấu lại với tao?Jinyoung cười khinh rồi quăng chiếc vali về phía lão ta. Kết thúc mọi thứ đi, gã mệt rồi. Vị trí cao cái gì, để buôn bán trái phép tạo phản với chính trị sao? Gã không có hứng thú nữa, mời gã về xã hội đen thì dễ thôi nhưng lợi dụng được gã thì không đâu. -Về sau tôi và ông nước sông không chạm nước giếng. -Khoan đã, nói đi là đi đâu có dễ? Muốn rời khỏi đây, qua đám đàn em của tao đã. Gã đen mặt nhìn đám đông dần xuất hiện trong màn đêm. Gã biết rõ thế trận này rồi, nhưng chọn đi đơn thân như thế là để sau này bọn đàn em của gã sẽ sống sung sướng hơn chứ không phải giương mắt nhìn họ hy sinh lần cuối mà gã không làm được gì. Jinyoung xông lên tiếp chiêu từng thằng một, đến bước đường này rồi, đặt mọi thứ cho số phận lo liệu đi. Hạ được thằng cuối cùng, gã cũng kiệt sức mà ngã quỵ không để ý đằng sau lưng đã có kẻ chơi bẩn mượn thời mà kết liễu gã. Kẻ đã bóp còi, không một tiếng động, viên đạn vô tình bay thẳng về phía gã.Nhưng nó không kết liễu gã. -HÀNH ĐỘNG ĐI!Tiếng hét chói tai vang lên, phía Jaebeom Youngjae Yugyeom đã bắt đầu rẽ 3 hướng đi theo mệnh lệnh của Mark. Chiếc flycam từ trên cao đã theo dấu lão ta từ lâu, chỉ cần nhận tín hiệu, cuộc chiến sẽ bắt đầu!-Jaebeom rẽ trái, hắn ta gần chạy đến con tàu rồi. Jaebeom nhận tín hiệu, anh tăng tốc chạy về phía con tàu, tay rút súng bắn về phía biển khiến lão giật mình. Lão nhận thấy có người liền chuyển sang hướng con tàu khác đã được chuẩn bị, cho một nhóm áo đen chặn đường anh. -Younjae, lão ta đúng hướng em rồi!Youngjae nhận lệnh, thành công leo lên nóc cont chỉnh cây súng bắn tỉa chờ được khởi động. Thấy người, cậu nhóc bắn chết vài tên áo đen đi đằng sau lão, đồng thời nã liên tục vào chiếc vali để chiến lợi phẩm lão thu về sẽ là bằng chứng buộc tội lão trước tòa. Lão ta không xác định được hướng của cây súng, người của mình cũng chết gần hết, lão bỏ của chạy lấy người, rẽ sang hướng khác để chạy về con tàu cứu hộ trong tình trạng nguy cấp. -Lão ta, chết tiệt mất dấu rồi!Mark thầm rủa một câu rồi nhanh chóng lia flycam tìm kiếm tung tích của lão. A, khôn đấy, nấp vào bóng tối thế cơ á?-Chà, đổi kế hoạch, Bambam sẽ cứu lấy tôi!Cả 3 thở phào nhẹ nhõm, chỉ đợi tin tức của Đoàn Nghi Ân nữa là xong việc. -Kèo này thắng chắc!-Khoan đã, các cậu cẩn thận tên bắn tỉa đấy.-Con mẹ nó, hắn ở gần em!Yugyeom ngồi nép vào thùng cont nhìn bóng dáng kẻ cầm súng đã chạy thục mạng về phía con tàu sau lưng cậu. Hắn ta trang bị 2 cây súng 2 bên như thế, nó sẽ là bất lợi của cậu. -Ở yên đó anh đến ngay!Youngjae quan sát từ trên xác định hướng của Yugyeom rồi chạy nhanh tiếp viện cho cậu. Địa hình lồi lõm thế này, Youngjae tự tin nắm chắc thế trận trong tay. Phía Yugyeom, cậu táo bạo nhảy lên con tàu rồi núp vào chỗ hắn không để ý, áp dụng sự nghịch ngợm của mình mà phá hủy động cơ tàu. Hắn ta cư nhiên nghĩ mình sắp thoát rồi, liền chuẩn bị nổ máy chuồn đi, nhưng loay hoay mãi không nổ máy, hắn không màng đến sau lưng nữa. Mà chính lúc này, Yugyeom đã cầm gậy bổ vào đầu hắn. Khiến hắn choáng váng nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh mà tiếp chiêu cậu. Youngjae đến nơi, đã nhìn thấy 2 bóng người vật nhau trên thuyền, nhưng Yugyeom đã làm rơi tai nghe xuống biển rồi còn đâu?-Chết tiệt, thằng nhóc ngu ngốc!Youngjae nhìn ống nhòm mà tay liên tục điều chỉnh súng cho chuẩn hắn ta và chắc chắn cậu sẽ không bị thương. Nhưng một người đánh một người tiếp chiêu căn bản không có dừng lại. Đột nhiên hắn ta nổ súng pháo lên về phía Yugyeom, chính vì thế mà cậu nhắm mắt để che đi luồng sáng tập kích bất ngờ. Không ngờ đến họng súng đã đưa về phía mình rồi. -Con mẹ mày ngu xuẩn!Youngjae rít lên rồi nổ phát súng, trước khi để hắn nổ súng tổn thương đồng đội của mình. Youngjae được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ này. -Giỏi lắm cưng!Jaebeom đứng phía dưới hạ ống nhòm quan sát mọi thứ rồi vỗ tay cho màn đáp trả mạnh mẽ của em người yêu. -Choi Younjae em đã rất không thích cậy mạnh ăn hiếp yếu cơ mà. Cậu nhóc nhảy vào vòng tay ở phía dưới đã đợi sẵn, cậu phát hiện anh đã thở hắt ra một hơi, xua tan đi mọi lo lắng.-Tuyệt đấy hyung, đợt này thăng chức là còn ít đấy!Yugyeom chế ngự hắn trước mặt, nháy mắt nhìn 2 con người còn đang ôm nhau tình chàng ý thiếp. -Kết thúc, lão bị Bam hạ rồi!-Còn Jackson?-Cậu ta ổn thôi, chính tay còng Park Jinyoung đưa về đồn rồi!
Jackson tháo chiếc áo chống đạn ra quăng sang một bên, gì chứ, anh đâu có tùy tiện giao mạng sống cho kẻ không ra gì được. Người yêu anh còn sống cơ mà. -Ai cho phép em làm thế?-Câm mồm đi Park Jinyoung, anh ở đồn của tôi rồi thì chuẩn bị ngồi tù đi là vừa. Jackson nhếch mép hôn lên đôi môi căng mọng của gã người yêu rồi về lại chỗ ngồi đối diện. -Anh ở tù 10 năm!-Nếu là em đưa ra con số, tôi chắc chắn chấp nhận. -Vậy thì cưới em?-Được!
Park Jinyoung bị kết án 10 năm, Jackson vì bao che cho tù nhân mà bị tước chức cảnh sát, cả đám cũng vì chán nghề nên cũng xin rút về mở quán cà phê, hay viết thêm dăm ba bài nhạc để kiếm thêm thu nhập. Chọn một căn hộ rộng rãi để sống cùng nhau, xem nhau như anh em ruột nên chẳng muốn tách riêng. Chỉ biết 10 năm sau, gã trong tù cũng đã ra, cũng nắm tay sang Canada mà tổ chức lễ cưới mà chỉ có sự chứng kiến trịnh trọng của Mark, người anh cả, thế là hạnh phúc cả một đời.
Cảng UlsanPark Jinyoung đơn thân độc mã đứng giữa những thùng contanier chất cao, trong ánh mắt không hề có một chút sợ hãi rút cây súng đã gắng nòng giảm thanh mà bắn vào một cái thùng cont. -Oh, Park đại đế đến rồi đấy à?-Đống hàng cùng vị trí sẽ thuộc về ông!-Suy nghĩ thấu đáo đấy nhóc, một thằng miệng còn hôi sữa như mày làm sao đấu lại với tao?Jinyoung cười khinh rồi quăng chiếc vali về phía lão ta. Kết thúc mọi thứ đi, gã mệt rồi. Vị trí cao cái gì, để buôn bán trái phép tạo phản với chính trị sao? Gã không có hứng thú nữa, mời gã về xã hội đen thì dễ thôi nhưng lợi dụng được gã thì không đâu. -Về sau tôi và ông nước sông không chạm nước giếng. -Khoan đã, nói đi là đi đâu có dễ? Muốn rời khỏi đây, qua đám đàn em của tao đã. Gã đen mặt nhìn đám đông dần xuất hiện trong màn đêm. Gã biết rõ thế trận này rồi, nhưng chọn đi đơn thân như thế là để sau này bọn đàn em của gã sẽ sống sung sướng hơn chứ không phải giương mắt nhìn họ hy sinh lần cuối mà gã không làm được gì. Jinyoung xông lên tiếp chiêu từng thằng một, đến bước đường này rồi, đặt mọi thứ cho số phận lo liệu đi. Hạ được thằng cuối cùng, gã cũng kiệt sức mà ngã quỵ không để ý đằng sau lưng đã có kẻ chơi bẩn mượn thời mà kết liễu gã. Kẻ đã bóp còi, không một tiếng động, viên đạn vô tình bay thẳng về phía gã.Nhưng nó không kết liễu gã. -HÀNH ĐỘNG ĐI!Tiếng hét chói tai vang lên, phía Jaebeom Youngjae Yugyeom đã bắt đầu rẽ 3 hướng đi theo mệnh lệnh của Mark. Chiếc flycam từ trên cao đã theo dấu lão ta từ lâu, chỉ cần nhận tín hiệu, cuộc chiến sẽ bắt đầu!-Jaebeom rẽ trái, hắn ta gần chạy đến con tàu rồi. Jaebeom nhận tín hiệu, anh tăng tốc chạy về phía con tàu, tay rút súng bắn về phía biển khiến lão giật mình. Lão nhận thấy có người liền chuyển sang hướng con tàu khác đã được chuẩn bị, cho một nhóm áo đen chặn đường anh. -Younjae, lão ta đúng hướng em rồi!Youngjae nhận lệnh, thành công leo lên nóc cont chỉnh cây súng bắn tỉa chờ được khởi động. Thấy người, cậu nhóc bắn chết vài tên áo đen đi đằng sau lão, đồng thời nã liên tục vào chiếc vali để chiến lợi phẩm lão thu về sẽ là bằng chứng buộc tội lão trước tòa. Lão ta không xác định được hướng của cây súng, người của mình cũng chết gần hết, lão bỏ của chạy lấy người, rẽ sang hướng khác để chạy về con tàu cứu hộ trong tình trạng nguy cấp. -Lão ta, chết tiệt mất dấu rồi!Mark thầm rủa một câu rồi nhanh chóng lia flycam tìm kiếm tung tích của lão. A, khôn đấy, nấp vào bóng tối thế cơ á?-Chà, đổi kế hoạch, Bambam sẽ cứu lấy tôi!Cả 3 thở phào nhẹ nhõm, chỉ đợi tin tức của Đoàn Nghi Ân nữa là xong việc. -Kèo này thắng chắc!-Khoan đã, các cậu cẩn thận tên bắn tỉa đấy.-Con mẹ nó, hắn ở gần em!Yugyeom ngồi nép vào thùng cont nhìn bóng dáng kẻ cầm súng đã chạy thục mạng về phía con tàu sau lưng cậu. Hắn ta trang bị 2 cây súng 2 bên như thế, nó sẽ là bất lợi của cậu. -Ở yên đó anh đến ngay!Youngjae quan sát từ trên xác định hướng của Yugyeom rồi chạy nhanh tiếp viện cho cậu. Địa hình lồi lõm thế này, Youngjae tự tin nắm chắc thế trận trong tay. Phía Yugyeom, cậu táo bạo nhảy lên con tàu rồi núp vào chỗ hắn không để ý, áp dụng sự nghịch ngợm của mình mà phá hủy động cơ tàu. Hắn ta cư nhiên nghĩ mình sắp thoát rồi, liền chuẩn bị nổ máy chuồn đi, nhưng loay hoay mãi không nổ máy, hắn không màng đến sau lưng nữa. Mà chính lúc này, Yugyeom đã cầm gậy bổ vào đầu hắn. Khiến hắn choáng váng nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh mà tiếp chiêu cậu. Youngjae đến nơi, đã nhìn thấy 2 bóng người vật nhau trên thuyền, nhưng Yugyeom đã làm rơi tai nghe xuống biển rồi còn đâu?-Chết tiệt, thằng nhóc ngu ngốc!Youngjae nhìn ống nhòm mà tay liên tục điều chỉnh súng cho chuẩn hắn ta và chắc chắn cậu sẽ không bị thương. Nhưng một người đánh một người tiếp chiêu căn bản không có dừng lại. Đột nhiên hắn ta nổ súng pháo lên về phía Yugyeom, chính vì thế mà cậu nhắm mắt để che đi luồng sáng tập kích bất ngờ. Không ngờ đến họng súng đã đưa về phía mình rồi. -Con mẹ mày ngu xuẩn!Youngjae rít lên rồi nổ phát súng, trước khi để hắn nổ súng tổn thương đồng đội của mình. Youngjae được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ này. -Giỏi lắm cưng!Jaebeom đứng phía dưới hạ ống nhòm quan sát mọi thứ rồi vỗ tay cho màn đáp trả mạnh mẽ của em người yêu. -Choi Younjae em đã rất không thích cậy mạnh ăn hiếp yếu cơ mà. Cậu nhóc nhảy vào vòng tay ở phía dưới đã đợi sẵn, cậu phát hiện anh đã thở hắt ra một hơi, xua tan đi mọi lo lắng.-Tuyệt đấy hyung, đợt này thăng chức là còn ít đấy!Yugyeom chế ngự hắn trước mặt, nháy mắt nhìn 2 con người còn đang ôm nhau tình chàng ý thiếp. -Kết thúc, lão bị Bam hạ rồi!-Còn Jackson?-Cậu ta ổn thôi, chính tay còng Park Jinyoung đưa về đồn rồi!
Jackson tháo chiếc áo chống đạn ra quăng sang một bên, gì chứ, anh đâu có tùy tiện giao mạng sống cho kẻ không ra gì được. Người yêu anh còn sống cơ mà. -Ai cho phép em làm thế?-Câm mồm đi Park Jinyoung, anh ở đồn của tôi rồi thì chuẩn bị ngồi tù đi là vừa. Jackson nhếch mép hôn lên đôi môi căng mọng của gã người yêu rồi về lại chỗ ngồi đối diện. -Anh ở tù 10 năm!-Nếu là em đưa ra con số, tôi chắc chắn chấp nhận. -Vậy thì cưới em?-Được!
Park Jinyoung bị kết án 10 năm, Jackson vì bao che cho tù nhân mà bị tước chức cảnh sát, cả đám cũng vì chán nghề nên cũng xin rút về mở quán cà phê, hay viết thêm dăm ba bài nhạc để kiếm thêm thu nhập. Chọn một căn hộ rộng rãi để sống cùng nhau, xem nhau như anh em ruột nên chẳng muốn tách riêng. Chỉ biết 10 năm sau, gã trong tù cũng đã ra, cũng nắm tay sang Canada mà tổ chức lễ cưới mà chỉ có sự chứng kiến trịnh trọng của Mark, người anh cả, thế là hạnh phúc cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store