ZingTruyen.Store

All Couple In Got7 Frei

-Youngjae, anh tới thăm em nè.

Jackson hí hửng mở cửa phòng bệnh của em, cởi nón khẩu trang để qua một bên.

-Jacks hyung, sao anh lại đến ? Không phải mọi người đang tổng duyệt sao ạ ?

-Anh nhớ cục nắng nên lén đến đó, em đã ổn hơn chưa ?

Jackson nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của em liền không khỏi lo lắng, sức khoẻ của em luôn không ổn. Chỉ cần một chút xơ xẩy em có thể nằm viện suốt một tuần.

-Em khoẻ rồi mà hyung, em có yếu vậy đâu chứ.

-Về sau đừng dính líu với Jaebeom nữa em.

Jackson đen mặt cảnh cáo em.

Ai cũng biết Youngjae đem lòng đơn phương leader đã 2 năm nay, kể từ ngày đầu em đến với Got7. Đôi mắt biết cười dường như lúc nào cũng nhìn thấu tâm tư em, lúc nào cũng có thể khiến em mềm lòng.

Lần bệnh đến nhập viện này cũng một phần liên quan đến Jaebeom. Hôm đó JJ project vì đạt được thành công mà mọi người hẹn nhau đi ăn. Nhưng em có lẽ không thích chốn đông người nên em xin ở lại ký túc xá.

Đến khi cả 4 người say mèm vác nhau về đến ngủ một giấc rồi nhưng vẫn chưa thấy Jaebeom đâu.

Youngjae bấm dãy số quen thuộc nhưng bên kia thuê bao tận mấy lần em mới thôi không gọi nữa. Hoàn toàn thức trắng đêm để đợi anh về.

Trời Seoul về đêm lạnh buốt giá, em không bật điều hoà vì kinh phí lúc đó của cả nhóm không có là bao. Đành lòng đắp cái mền mỏng chờ đợi.

Sáng ra Bambam tá hoả thấy em nằm trên ghế sofa mặt trắng bệch. Cậu xách mọi người cùng dậy rồi đưa em vào viện. Cũng còn may chỉ là sốt rét không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ nhưng hệ miễn dịch suy yếu nên bắt buộc phải ở lại bênh viện theo dõi.

Hại cả nhóm ngày hôm đó lo đến ăn cái gì cũng không ngon miệng. Túc trực 24/24 bên giường bệnh.

-Anh không liên lạc được với Jaebeom!

-Gì chứ? Trong khi Youngjae nằm bệnh ở đây thì leader lại lêu lõng ở ngoài à?

Jackson cáu gắt nhìn Mark lắc đầu, tại sao có thể vô tâm như vậy được chứ?

-Jacks à cậu bình tĩnh lại nào, ở đây là bệnh viện cậu phải để bệnh nhân nghĩ ngơi.

Jinyoung ôm lấy Jackson vỗ về cơn tức giận của cậu người yêu. Mark đứng kế cũng tiện tay xoa đầu Jackson một cái. Liếc nhìn Bambam cũng đang tựa vào lòng Yugyeom xoa dịu cậu.

-Này, 2 đứa mau về ký túc xá nghĩ ngơi đi. Bọn anh ở đây rồi, về báo với quản lý đi.

-Còn concert cho 3 ngày tới thì phải làm sao?

-Trước mắt tìm ra Jaebeom đã, Youngjae đã thế này rồi không thể diễn nữa đâu.

-Quản lý báo với em Jaebeom hyung về rồi.

Yugyeom bật dậy chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, doạ Bambam phải chạy theo vì nếu cậu không đến kịp chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

-Tên khốn kiếp! Anh đã ở đâu khi anh Youngjae nhập viện?

Yugyeom rít lên nắm cổ áo Jaebeom giựt lên. Cậu luôn yêu thương Youngjae như thể em là em út nhóm. Vì em quá đỗi đáng yêu và thuần khiết. Nhưng cớ gì tên khốn này lại nỡ tổn thương em như vậy?

-Buông tôi ra Yugyeom! Cách cậu tôn trọng người lớn là đây đấy à?

Jaebeom trừng mắt nhìn cậu, gắt gao nắm lấy tay đang ngự trì trên cổ áo mình mà kéo xuống.

-Yugyeom bỏ ra đi, cậu bình tĩnh lại nào.

Bambam ôm chặt lấy cậu mà kéo ra, khó khăn lắm vì mặc dù cả 2 cùng tuổi nhưng tên này to gấp đôi cậu đấy chứ.

-Youngjae bị làm sao?

-Anh ấy vì đợi anh về mà ngủ ngoài phòng khách cả đêm đấy. Anh làm gì nà điện thoại ngay cả anh Mark cũng không liên lạc được.

-Anh xin lỗi nhưng anh không có gọi cậu ấy đợi mà? Vì sao nó lại là lỗi của anh?

Jaebeom nhíu mày hỏi rồi bỏ đi bỏ mặc Yugyeom đang loạn ầm ở sau lưng.

Nói không có tình cảm với Youngjae là dối với lòng. Lần đầu gặp mặt, em rụt rè giống một đứa nhỏ khiến ai cũng muốn bảo vệ và nâng niu. Em hiền lành mà đối với mọi người em làm tròn trách nhiệm của một người em lẫn một người anh. Em thầm lặng chăm sóc từng người một mà không than phiền một chút nào. Điều đó làm anh cảm mến em, thương em, yêu em đến nặng lòng.

Mà Jaebeom cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra em có tình cảm với mình. Đáng lẽ đó phải là niềm vui của cả hai, nhưng anh lại sợ. Lại hèn nhát tránh đi tình cảm của cả hai.

Dư luận tàn khốc lắm, họ mặc kệ kết quả thế nào tấn công một người cho thoã mãn thì thôi. Anh sợ chỉ cần sơ xẩy sẽ có thể khiến em bé nhỏ tổn thương. Sẽ có thể khiến sự nghiệp mà anh mơ ước bao lâu nay sẽ tan thành mây khói.

Đêm hôm qua anh đã rất say, anh sợ đối mặt với em trong cơn say anh sẽ mềm lòng mà nói ra sự thật chôn sâu trong lòng anh bao lâu nay. Anh đến nhà bạn ngủ lại qua đêm rồi khoá máy điện thoại. Chỉ không ngờ em ngốc đến nổi mặc kệ sức khoẻ để lo anh đêm hôm về nhưng không ai mở cửa.

-Hyung!

Bambam mở cửa phòng sau vài lần gõ cửa nhưng không ai lên tiếng. Đến nước này cậu bị chửi bị mắng cũng mặc kệ. Lần này cậu đã đánh cược với số phận rồi.

-Em sẽ không bật đèn đâu hyung, em chỉ muốn nói một vài lời thôi.

Bambam ngọng ngịu vài chữ nhưng vẫn cố gắng phát âm thật chuẩn tiếng Hàn. Mong rằng sẽ có kỳ tích xảy ra.

-Hyung thích Youngjae hyung!

Dường như nó không phải là một câu hỏi nữa, mà là một câu khẳng định xuyên thẳng trái tim anh.

-Hyung đang sợ, em biết. Nhưng nhìn mà xem Mark hyung Jinyoung hyung đã rất thật lòng với Jackson hyung. Đáng lý ra anh cũng phải thật lòng mình chứ?

-Em thì biết cái gì Bam? Em có quan tâm dư luận không Bam? Anh cố gắng gầy dựng nó lên, để bảo vệ cả 7 chúng ta.

-Nhưng anh làm người anh yêu tổn thương anh nỡ sao? Anh tệ thật hyung! Nếu lần này anh không sống thật, hối hận cũng muộn màng.

Bambam tức mình đóng cửa cái rầm, bỏ mặc anh lại giấu mình trong bóng tối. Anh nhớ em, nhưng lại không có tư cách để đi gặp em. Để bóng tối giày vò anh một chút như em đã từng phải chịu trong chính căn phòng này.

--------

Hôm nay, worldtour lại diễn ra, vẫn may là lần này ở Seoul, em nài nỉ mãi mới được đến phòng chờ của sân vận động để nhìn các fans. Em nhớ fans, lần này chỉ nhớ fans thôi. Em mệt rồi, mệt trong đoạn tình này rồi.

-Jaeeee, ôm miếng đi.

Jackson vẫn như thường ngày chạy lại chỗ Youngjae ôm chặt cứng rồi lại lảm nhảm đủ điều. Như là

-Anh yêu Twe nhiều lắm á, Twe mau khoẻ bệnh chơi với anh đi. Bọn họ không ai chịu chơi với anh cả.

-Hyung em không muốn bị MarkJin hyung xào luộc đâu.

-Cái gì dám mà ăn hiếp bé Jae àa.

-Nào Jacks em để em ấy nghỉ ngơi xem nào. Sắp diễn đến nơi rồi kìa.

Mark nhẹ lôi Jackson vào phòng thay đồ, Jinyoung cười trừ nhìn em. Tính của Jackson ai cũng biết, hoạt bát năng động, dễ mến. Nhưng mà 2 anh bồ thì hơi đổ giấm chua nha.

-Khoẻ chưa em? Nếu không nổi thì cứ về ký túc xá nghỉ ngơi đi.

-Dạ hyung, mau ra diễn đi kìa. Diễn dùm phần em với nha.

Youngjae mắt ngấn nước nhìn anh, em thấy có lỗi với fans, họ đã đến đây để gặp cả nhóm như thế rồi, em lại bệnh không thể gặp họ như vậy.

-Youngjae...

Em bàng hoàng nhìn Jaebeom, nhưng rồi lại hạ tầm mắt nhìn xuống đất tay vò nát vạt áo.

-Anh xin lỗi em!

Em bất ngờ ngước lên định nói nhưng anh lại đi mất rồi, em còn nhiều lời muốn nói mà.

I still can’t believe it

That when I open my eyes you aren’t next to me

Even if those memories make it hard on me

It’s in my head again

Even if I clear out all those memories

I am always drowned in the thoughts of you

I get exhausted from crying

But I look for traces of you again

You have to stay well don’t even get sick

The way you smile, don’t ever lose that

If it ever gets hard

You can come find me again

I am here like always at this place for you

I will never leave

I am waiting for you.


Thanh âm 1:31 vang lên, em bần thần nhìn cây đàn piano trầm lặng ở sau lưng anh. Nó vốn là để em cùng đàn cùng hát với anh, bài song ca của cả 2. Lần đó cũng chỉ có một mình em hát trên sân khấu, lần đó cũng nhớ anh. Lần đó cũng khóc vì anh, lần này cũng khóc vì anh.

Tối, đèn sân khấu cũng đã tắt, lác đác vài nhân viên dọn sân vận động cũng đã về. Chỉ còn một hình bóng vẫn ngồi ở đó mà nhìn lên bầu trời đầy sao, có lẽ chỉ có lúc này đây cái cảm giác yên bình mới có thể khiến anh an lòng hơn.

Anh hiểu rồi, lần đó anh không thể cùng em trên sân khấu hát 1:31, nó đau đớn, nó hụt hẫng hơn rất nhiều. Không chỉ đơn thuần vì nó là một bài hát buồn mà nó đi kèm với sự vắng mặt của em. Nhìn cây đàn không người ngồi như là để anh tự kiếm điểm chính mình.

-Hyung!!

Đương khi anh vừa quay qua đã phải đón một cái cục nặng đến ngã ra sau. Cái mền bông vì thế mà quấn quanh người anh luôn.

-Ê nè cái gì vậy?

-Thì đắp cho anh cái mền, trời lạnh thế này rồi.

Em phụng phịu quấn cái mền lên người anh trong khi bản thân chỉ mặc độc một cái áo thun khoác trên mình. Mặc kệ luôn anh đang ngơ ngác nhìn chằm chằm hành động của em.

-Em vẫn chưa về sao?

-Về chứ, đắp cho anh cái mền là em về liền ấy mà.

Đến để trả lại hết đoạn tình cảm đơn phương cho màn đêm rồi rời đi, trả lại sự tự do cho chính em và anh.

Em nhìn anh cười cười rồi đứng dậy quay gót bước đi, không thể ngăn giọt lệ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Lần cuối rồi, khóc thật nhiều đi để mai sau em và anh cùng đối mặt thì 2 ta chỉ là anh em cùng nhóm mà thôi.

-Choi Youngjae em đứng lại đó cho tôi!

Em chợt nghe giọng nói vang lên, vừa xoay người đã bị người lớn hơn áp sát hôn môi. Nụ hôn kéo dài nhưng thật nhẹ nhàng, như thể anh đang dành hết thảy những thứ tốt đẹp để nâng niu em trên từng giây phút trôi qua.

-Đồ ngốc, em không biết thở à?

Anh thả em ra rồi vuốt nhẹ lên lưng để em thở từng ngụm khí.

-Anh hôn em bất chợt như vậy làm sao em thở...

Chợt nhận thức được vấn đề em đỏ mặt dẩu môi cuối đầu nhìn xuống đất, quen tay giày vò gấu áo che đi sự thật là em đang ngượng gần chết.

-Được rồi tôi phải công nhận tôi chưa từng thích em...

-Sao còn hôn em hức...

Anh bật cười khi thấy nhóc nhỏ bắt đầu khóc nất lên. Quả nhiên trời sinh cho em luôn có cảm giác muốn bắt nạt mà.

-Nhưng đó là trước kia, nghe này, anh thích em Youngjae. Anh từng rất sợ dư luận sẽ làm tổn thương em, họ sẽ cay nghiệt em. Nhưng bây giờ đã có anh rồi, họ sẽ không thể làm tổn thương em có được không? Nào lại đây!

Anh giang tay ôm chặt lấy em, quấn cái mền qua người em vì cơn bệnh còn giày vò em rất nhiều.

Thôi được rồi, ở kiếp này chỉ cần có Im Jaebeom, ai cũng đừng mong tổn thương được em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store