ZingTruyen.Store

All Chuy Tieu Cong Tu Con Chua Cap Quan Cua Ta

"Đại chiến sắp tới, Viễn Chủy có từng nghĩ tới dự định sau này khi mọi thứ đã kết thúc chưa?"

Cung Thượng Giác vốn không phải người để ý những việc này, nhưng hiện tại, hắn vừa đi vừa cảm nhận quần áo người thiếu niên bên cạnh hơi cọ qua mình khi di chuyển, hỏi y.

Nguyệt trưởng lão đi phía sau hai người nửa bước nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn qua, âm thầm muốn ghi nhớ những gì thiếu niên sắp nói.

Nhưng Cung Viễn Chủy chỉ bình đạm trả lời:

"Đại chiến kết thúc, dù cho kết quả là thắng hay thua, Cung Môn nhất định sẽ đại thương nguyên khí, trong một thời gian dài hẳn sẽ có rất nhiều người bị thương cần được trị liệu. Bây giờ đã nghĩ về chuyện tương lai sau này là còn quá sớm."

Y tuy không phải y sư có y đức tới nhường nào, nhưng chuyện như để mặc đồng môn đang giãy dụa giữa sự sống và cái chết ở một bên, bản thân đi tiêu dao thanh thản, y không thể làm được.

Chiến tranh từ trước tới nay đã định trước rằng sẽ thảm thiết, mà quá trình hồi phục kiến thiết lại sau trận chiến lại càng gian nan hơn.

Mọi người không thể không đối mặt với sinh ly tử biệt, trái tim sẽ khắc ghi ký ức tàn khốc của chiến trường, cả đời không thể quên được.

Cung Thượng Giác im lặng một thoáng chốc, không còn cố chấp muốn nhận được đáp án của y nữa.

"Chuyện vừa rồi, hai vị công tử thấy thế nào?" Nguyệt trưởng lão thay đổi đề tài.

"Loại người mưu mô chỉ biết tính toán như hắn sẽ không tạo nên nổi sóng gió gì, sau đại chiến thì xử lý luôn một thể là được." Cung Thượng Giác chưa từng để Cung Hoán Vũ vào mắt.

"Chỉ là một kẻ phản bội mà thôi, không đáng để phải sợ hãi." Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn những chú chim bay lượn trên trời cao.

Sơn cốc Cựu Trần tràn ngập chướng khí mãi không thể tiêu tan, rất hiếm khi có loài chim nào có thể vượt qua lớp chướng khí này. Nhưng mà thời gian gần đây, hình như có vài loài chim đã lặng lẽ tiến hóa, không bị ảnh hưởng bởi độc tố bên ngoài.

"Làm sao vậy?" Cung Thượng Giác vẫn luôn âm thầm để ý y bước chậm lại, ngước mắt nhìn trời cùng y.

"Ánh nắng ấm áp thế này, sao có thể bỏ phí?" Gương mặt Cung Viễn Chủy thả lỏng, hiếm khi mà để người khác vừa nhìn đã biết y đang vui vẻ.

"Ta cùng đệ đi bên suối dạo một chút nhé?" Cung Thượng Giác lập tức hỏi.

"Tầng cao nhất của y quán có ban công, có thể lên phơi nắng ngủ một giấc." Cơn buồn ngủ dần dâng lên, Cung Viễn Chủy tiến thẳng về trước, thuận tay ném một vật vào tay Cung Thượng Giác.

"Đây là..." Vật gì?

Hai chữ sau nghẹn lại trong cổ họng, Cung Thượng Giác nhìn quyển trục đang mở trong tay, phía trên nó có ghi lại tỉ mỉ đặc điểm thủ lĩnh bốn phương của Vô Phong.

.

Buổi lễ kế nhiệm của Cung Tử Vũ, vừa mới bắt đầu đã nhuộm đẫm một lớp màu máu.

Cung Viễn Chủy sai tất cả thị vệ lui đi, cầm đao đứng trong Giác Cung.

Người tới là Hàn Y Khách, một kẻ tới cả tên mình cũng vứt bỏ.

Tin mà Vân Vi Sam đưa y có sai lầm, nhưng Cung Viễn Chủy cũng không trông mong nàng có thể làm tỉ mỉ không kẽ hở. Dù sao thì nếu người của Vô Phong thực sự dễ bị lừa gạt đến thế, vậy bao nhiêu thế hệ người của Cung Môn bấy lâu nay giãy dụa cầu sinh, chẳng phải chỉ là một trò cười hay sao.

"Là hắn sao?" Đao trong tay Cung Viễn Chủy chậm rãi rời khỏi vỏ.

Ánh đao lạnh băng ánh lên gương mặt y.

"Đúng vậy." Cung Thượng Giác vượt qua y, đứng che trước người y.

Câu nói của hắn vừa dứt, đã bộc lộ tất cả sát ý.

"Câu hỏi ngày đó của huynh, ta nghĩ mãi, vẫn quyết định sẽ cho huynh một đáp án." Mà Cung Viễn Chủy đột nhiên nói.

Cung Thượng Giác hơi khựng lại, nhưng cũng không quay đầu lại.

"Sau đại chiến, cũng sẽ chẳng khác gì với trước đây." Cung Viễn Chủy căng chặt thần kinh, chú ý động tác của Hàn Y Khách, nhưng lời từ miệng y lại không để hắn trong lòng chút nào.

"Người sắp chết, có vài ước nguyện không thực tế cho kiếp sau cũng rất bình thường." Hàn Y Khách khinh miệt cười.

Hắn mặc tăng bào, khuôn mặt từ bi, người thường có thể sẽ lầm tưởng hắn là một vị cao tăng lòng mang Phật.

Nhưng hai bàn tay hắn lại nhuộm đẫm máu tươi người vô tội, mặt Phật tim ma, một thân quần áo này của hắn thực ra lại châm chọc vô cùng.

"Những kẻ thích giết chóc như ngươi, đời này đã làm bậy quá nhiều, sợ là tới kiếp sau cũng không có đâu."

Mũi đao Cung Viễn Chủy cách hư không, chĩa vào điểm yếu nơi ngực hắn, "Xuống đó rồi nhớ đừng quên báo tên bổn công tử, có thể tăng công đức cho bổn công tử đó."

Phía xa, hình như có tiếng binh đao va vào nhau ầm ĩ hỗn loạn truyền tới.

"Động thủ!" Cung Thượng Giác phi thân phóng lên trước.

Lúc Hàn Y Khách thành danh, tới cả Cung Thượng Giác cũng chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa nội lực hắn thâm hậu, độc của Cung Viễn Chủy khó mà thâm nhập được vào cơ thể hắn, thoạt nhìn thì hai người họ không có chút phần thắng nào.

Nhưng dường như tất cả mọi người đã quên, Cung Viễn Chủy ngoài dùng độc ra, còn am hiểu luyện khí.

Đợi tới khi tiếng súng nổ đầu tiên truyền tới từ phía xa, Cung Thượng Giác phi người lui lại.

Hàn Y Khách giật mình trong lòng, theo bản năng cơ thể mà lùi lại về sau. Hắn nghiêng đầu nhìn thiếu niên hắn căn bản không để vào mắt trước khi tới đây kia.

Đôi mắt hắn phản chiếu khuôn mặt nở rộ nụ cười tùy ý của thiếu niên, cùng họng súng đen ngòm trong tay thiếu niên đã sớm nhắm vào hắn.

Đoàng!

Ngực Hàn Y Khách bị bắn xuyên qua, hắn ngã thật mạnh xuống đất.

Cung Thượng Giác giơ đao xông lên, lưu loát tặng hắn thêm một đao, tước đầu hắn đi.

Cung Viễn Chủy thoát lực ngồi xuống đất, rồi nằm hẳn luôn xuống. Y nhìn những đám mây cuộn lại rồi tan đi phía chân trời kia, hơi thở dồn dập.

Cung Thượng Giác tới gần, nằm xuống song song dựa vào y. Khuôn mặt hắn còn vương vết máu tung tóe của kẻ địch, đôi mắt ngậm những giọt nước mắt sẽ không rơi xuống.

"Viễn Chủy, ta báo thù rồi." Hắn nói.

"Ừm." Cung Viễn Chủy đồng ý.

"Trước kia là ta không đúng, làm tổn thương tới đệ, đệ có thể cho ta một cơ hội đền bù không?" Giọng Cung Thượng Giác khàn khàn.

Tuy rằng bọn họ nằm song song bên nhau, nhưng cả hai đều không nhìn thấy mặt đối phương.

Cung Viễn Chủy trầm mặc hồi lâu, tới khi Cung Thượng Giác cho rằng y sẽ không đáp lại, lại nghe được giọng nói thanh thoát của thiếu niên:

"Cung Thượng Giác, giữa yêu huynh và yêu bản thân, ta đã chọn vế sau. Mà một khi đã đưa ra lựa chọn này, rốt cuộc sẽ không thể trở lại như trước được nữa."

Cung Thượng Giác ngồi dậy, cúi đầu nhìn y:

"Đệ cứ việc yêu bản thân, nhưng mà ta vẫn sẽ luôn yêu đệ."

"Nói nhiều vô ích, nói chi bằng làm." Cung Viễn Chủy cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ, bèn đứng dậy nhìn về rừng trúc cách đó không xa:

"Đi thôi, còn chưa kết thúc đâu."

Sau chuyện này, còn có việc quan trọng hơn đang chờ họ hoàn thành.

Chỉ là cũng sau chuyện này, tình thế Cung Môn phá rồi lại lập, sau này nhất định sẽ có sức sống cùng hòa bình lâu lâu dài dài.

Mà Cung Viễn Chủy y, mãi mãi sẽ là Cung Viễn Chủy của Cung Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store