ZingTruyen.Store

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược

7. Nhìn cho kỹ, ta là Cung Tử Vũ (7)

mimimeomeo34


.

Xung quanh giường ngủ được thắp đèn sáng bừng, chiếu rọi đến cơ thể trắng muốt đầy mị hoặc của thiếu niên mới lớn.

Cung Tử Vũ đê mê rũ mắt ngắm nhìn người dưới thân đang loã thể, bàn tay thô ráp bắt đầu vuốt ve gương mặt Cung Viễn Chuỷ, chậm rãi trượt dài xuống vùng cổ tuyết trắng, từng chút một khám phá mọi ngóc ngách trên người y, mà cơ thể y trái lại giống như càng yêu thích động chạm của hắn, mỗi nơi bàn tay Cung Tử Vũ lướt qua đều để lại cảm giác ngứa ngáy khó tả khiến y vô thức uốn éo vặn vẹo thân mình, đập vào trong mắt hắn là bộ dáng phong tình vạn chủng.

Cung Tử Vũ vốn cho rằng, tuỳ tiện chọn bừa một tân nương, bái đường thành thân rồi hắn sẽ dần quên đi những giấc mộng xuân đáng hận cùng với Cung Viễn Chuỷ, thế nhưng thời khắc này khi đã thực sự chiếm được y ở trong tay, hắn mới biết rõ bản thân khát cầu đệ đệ đến mức nào.

Xinh đẹp động lòng người như thế, yêu nghiệt như thế, Cung Tử Vũ chỉ hận hắn không phải là người đầu tiên khai mở đoá hoa quỳnh trắng muốt kia, lại để cho Cung Thượng Giác thừa dịp hẫng tay trên.

Thế nhưng người đã ở dưới thân mình, Cung Tử Vũ rốt cuộc không còn hơi sức để nghĩ nhiều, điên cuồng rải những nụ hôn đánh dấu chủ quyền trên làn da trắng nõn mịn màng của Cung Viễn Chuỷ, đôi lúc còn không nhịn được gặm cắn xuống, để lại trên đó không biết bao nhiêu vết hôn ngân đỏ tươi.

Cung Tử Vũ bàn tay không rảnh rỗi mà xoa nắn chiếc eo nhỏ của thiếu niên, lại như không đủ, còn dùng cánh tay luồn qua bên dưới hông Cung Viễn Chuỷ kéo cong lên, áp sát vào người chính mình, hài lòng nhìn thân thể kề cận dường như không tìm được kẽ hở.

Eo Cung Viễn Chuỷ cũng thực nhỏ, chỉ một vòng tay hắn đã ôm gọn vào trong lòng, khoái cảm từ làn da trơn láng của y cùng hơi nóng hừng hực phả ra càng làm cho đầu óc Cung Tử Vũ mụ mị, liên tục dùng tay ngắt nhéo eo nhỏ đáng thương.

- Ưm...a...

Cung Viễn Chuỷ vô thức rên lớn một tiếng khi Cung Tử Vũ liếm mút hai đầu nhũ ửng đỏ đang nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở, tay còn lại không ngừng xoa nắn, đôi lần còn dùng móng tay gảy gảy lên đầu nhũ non nớt, bức nó cương cứng lên từ lúc nào.

Cung Tử Vũ nghe Cung tam công tử rên rỉ khoái lạc như thế liền biết đây chính là nơi nhạy cảm của y, không ngừng hầu hạ nhiều hơn, dùng chiếc lưỡi ma mãnh của mình thành thục mút lấy nó, thỉnh thoảng lại đảo thành vòng tròn, dường như triệt để muốn hút ra sữa ngọt, tiếc rằng Cung Viễn Chuỷ cũng không phải nữ nhân, không có sữa cho hắn mút, Cung Tử Vũ lại chìm đắm cắn một cái, đầu nhũ nếu không tiết ra sữa trắng thì thêm chút huyết vị cũng không tệ.

- Ô ô... đau quá...arghhh...

Cung Viễn Chuỷ rên la, hô hô khóc, miệng tuy than đau vậy mà cơ thể y lại trái ngược sung sướng đến đỉnh điểm, rốt cuộc hạ thân non nớt bên dưới run rẩy xuất ra, bắn thẳng lên bụng Cung Tử Vũ.

- Hừ, Cung Viễn Chuỷ ngươi đúng là yêu nghiệt, sinh ra để nam nhân thao đúng không? Ca ca làm ngươi sướng đến vậy sao?

Chỉ mới gặm cắn đầu nhũ của y mà y đã nhạy cảm phóng thích ra như vậy, Cung Tử Vũ không khỏi tức giận mắng chửi chà đạp, tay vỗ bốp một tiếng vào mông nhỏ của Cung Viễn Chuỷ.

- Ngô...không...đừng đánh a...

Cung Viễn Chuỷ bị đánh đau, bờ mông tuyết trắng không ngừng giãy dụa lăn trái lăn phải, Cung Tử Vũ lại càng muốn giày vò y, ba ba ba dùng cả hai tay đánh xuống vào mông thịt căng tròn mây mẩy kia, năm ngón tay ửng đỏ dần xuất hiện trên làn da trắng muốt, tầng tầng lớp lớp, làm cho Cung Viễn Chuỷ càng muốn khóc to hơn, bộ dáng bị người khi dễ đến đáng thương.

Cung Tử Vũ chê y ồn ào, vươn tay chế trụ khớp hàm Cung Viễn Chuỷ, dùng môi lưỡi chính mình trừu dập hai cánh môi nhỏ của y, mút mát thô bạo đến mức tạo ra âm thanh chùn chụt ngân nga, vẫn thấy chưa đủ, hắn dùng ngón tay ấn xuống một chút, cạy mở khớp hàm thiếu niên, luồn lưỡi vào sâu bên trong bắt lấy cái lưỡi đang lẩn trốn của y, kịch liệt khuấy đảo chơi đùa, hồi lâu dùng răng bắt lấy nó kéo về khoan miệng chính mình tiếp tục mút chát.

Âm thanh dâm mỹ cùng tiếng nước bọt lách tách sống động vang lên, nhuộm đỏ cả căn phòng đang yên ắng.

Thậm chí Kim Phồn đứng bên ngoài cách ba lớp cửa cũng đoán được bên trong là đang xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn ta cũng không ý kiến, trực tiếp ngó lơ dung túng cho Chấp Nhẫn của mình, hiếm khi có cơ hội dạy dỗ tên tiểu tử đáng ghét kia, vậy nên không lý do gì Kim Phồn hắn lại phải ra tay ngăn cản.

Thẳng đến khi Cung Viễn Chuỷ thiếu hụt dưỡng khí mà gương mặt ửng hồng lên như than đỏ vừa lấy ra trong lò, Cung Tử Vũ mới buông tha cho đôi môi đã sưng tấy của y, môi lưỡi rời đi còn mang theo sợi chỉ bạc, đứt đoạn rơi xuống khoé miệng đang há ra không ngừng hút lấy dưỡng khí, hắn lại luyến tiếc vươn lưỡi liếm láp đi nơi đó.

Nhìn y lúc này cả người đều nhiễm hồng đầy mê hoặc, còn có mắt phượng chứa đầy nước nay đã ngây dại đi không ngừng khát cầu hướng về phía Cung Tử Vũ đòi hỏi nhiều hơn, hạ thân của hắn bên dưới đã không thể chịu đựng nỗi nữa, thô to gân guốc dựng đứng giữa hai đùi.
Hắn dựng lên người Cung Viễn Chuỷ ép y nửa quỳ nửa ngồi trước mặt mình, hai tay cùng đầu gối y hiện giờ chống lên đệm giường êm ái, nhìn sơ thật giống như một con cún nhỏ đáng yêu, phủ phục quỳ bên dưới đợi chờ chủ nhân lên tiếng.
Cổ trùng còn đang bận phát tác, cảm giác nóng cháy như thiêu đốt làm cho Cung Viễn Chuỷ như tạm thời quên đi đau đớn trên mười ngón tay bị dụng hình của mình.

Cung Tử Vũ thấy y phá lệ ngoan ngoãn quỳ dưới thân mình như vậy càng đặc biệt cảm thấy trong người trỗi dậy cảm giác thoã mãn của giống đực, dùng một tay nâng lên gương mặt nhỏ nhắn của Cung Viễn Chuỷ, bức y ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Mẹ nó! Cung Viễn Chuỷ thật sự là quá dâm đãng, hại Cung Tử Vũ thiếu chút nữa đem nam căn chính mình bắn thẳng mọi tinh hoa lên gương mặt non nớt đầy yếu ớt như mời người đến khinh bạc.
Vẫn may là hắn kìm nén kịp thời.

Nâng lên hung khí tục vật doạ người, Cung Tử Vũ dùng tay còn lại đưa nó đến trước mặt Cung Viễn Chuỷ, quy đầu cọ sát nhẹ nhàng lên môi mỏng của y, tính khí cứng rắn cùng mùi hương cường đại của nam nhân ập đến, y cũng bởi vì cổ trùng khống chế mà cảm thấy nó dễ ngửi cực kỳ, còn nghĩ muốn vươn chiếc lưỡi phấn nộn ra nếm thử một chút.

Cung Tử Vũ trực tiếp bị một màn này đánh đến đầu óc tê dại, Cung Viễn Chuỷ không biết là đang bị ma xui quỷ khiến thế nào lại chủ động như yêu nghiệt mời gọi hắn như vậy.

Vậy mà bình thường đối diện bên ngoài y đều là dáng vẻ cấm dục, Cung Tử Vũ khoé môi không khỏi nâng lên cười cợt y, đường đường là Cung tam công tử, tưởng rằng ngạo cốt thanh tao, người khác chỉ dám nhìn không dám chọc, hoá ra đều là giả đò, đến khi trút hết y phục xuống chính là bày ra bộ dáng dâm mỹ cầu người chà đạp.

Nếu đã như thế, chi bằng để Cung Tử Vũ hắn tới đút no y.

Cung Tử Vũ không muốn đợi chờ thêm, khai mở khớp hàm Cung Viễn Chuỷ trực tiếp nhét vào cự vật đã trướng đến phát đau ở hạ thân, cảm nhận được vòm miệng ấm nóng của y bao bọc lấy tính khí chính mình, cả người hắn như có dòng điện xẹt qua, thoải mái đến mức run giọng gầm nhẹ một tiếng.

Côn thịt Cung Tử Vũ cũng thật lớn so với miệng nhỏ của y, mới vào chưa đến phân nữa đã nhồi đầy khoan miệng, Cung Viễn Chuỷ lần đầu nếm trải loại tình sự như thế này liền ngây ngốc giữ yên như vậy không nhúc nhích.

Lưỡi bị đè nén vào sâu tận bên trong có chút trướng, y mới yếu ớt đẩy lưỡi cử động một chút mong muốn đẩy ra ra dương khí thô to đang ngáng đường, trái ngược sự vụn về ấy của y trong mắt Cung Tử Vũ lại biến thành khiêu khích, hắn tức giận đem hai tay ấn lấy đầu Cung Viễn Chuỷ, lại dùng sức đẩy hông một cái, đem toàn bộ cự vật to gần bằng cánh tay trẻ con kia một nhịp đâm vào sâu đến tận cuống họng y.

Cung Viễn Chuỷ nghẹn đến mức con ngươi màu hổ phách ướt át mở to, còn chưa kịp thích ứng dị vật như hung khí giết người đang làm loạn bên trong cổ họng mình, Cung Tử Vũ đã vội vàng luật động, tự mình đâm vào rút ra nam căn, một lần lại một lần ấn xuống đều cắm đến tận yết hầu đệ đệ dưới thân, tận hưởng cảm giác vui sướng thống khoái đến tận trời.

Cung Viễn Chuỷ không theo kịp nhịp độ của hắn, tay quơ loạn trong không khí như muốn tìm kiếm điểm tựa, cuối cùng chống lên vùng hông săn chắc rắn rỏi kia mong có một khe hở để có thể hô hấp, nước bọt vì theo luật động xỏ xuyên của Cung Tử Vũ mà chảy loạn, trượt khỏi môi nhỏ lúc này đang bị bức há to hết cỡ nhồi vào côn thịt, một đường chảy xuống tận chiếc cổ cao gầy thanh thoát của y.

Mỗi một nhịp đâm rút, dường như dưới ánh đèn còn nhìn rõ hình dáng quy đầu to lớn gồ lên nơi yết hầu của Cung Viễn Chuỷ.
Cung Tử Vũ thầm kêu không ổn, miệng nhỏ của đệ đệ không ngờ hầu hạ hắn sướng đến thế, rốt cục không kéo dài được bao lâu mà nhấp nhanh hơn, hắn thúc một nhịp cuối cùng, đem đầu Cung Viễn Chuỷ ấn thật sâu giữa hai chân, bắn vào thật nhiều bạch dịch của nam nhân thẳng xuống yết hầu y.

- Ách...khụ khụ...khụ...

Quá sâu!
Cung Viễn Chuỷ bị tinh dịch của hắn làm cho sặc đến nước mắt nước mũi đều trào ra không kiểm soát, tinh dịch đã nằm ngay cuống họng không tài nào đẩy ra ngoài, chỉ có thể bị người nuốt xuống, cảm nhận vị tanh nồng nhớp nháp trong khoan miệng, Cung Viễn Chuỷ lại giống như kẻ khát gặp nước, hầu kết nhấp nhô đem chúng đều nuốt trọn, một số ít bạch trọc còn sót lại trên quy đầu nam căn khi nãy bị Cung Tử Vũ rút ra thoa lên mặt lên miệng y cũng đều bị y tham lam liếm hết.

- Cung Viễn Chuỷ! Ngươi là quỷ dâm đãng sao? Thèm khát tinh dịch của nam nhân như vậy, Cung Thượng Giác là không cho ngươi ăn no đúng không?

Cung Tử Vũ phun ra mấy lời chà đạp thiếu niên nhỏ tuổi trước mặt, nhưng dường như mọi lời nói của hắn lúc này Cung Viễn Chuỷ đều không nghe lọt tai, cổ trùng trong người y đói khát chiếm đóng, dường như cảm thấy không đủ, cơ thể trườn đến chủ động ngã vào lòng Cung Tử Vũ, tham lam đòi hỏi nhiều hơn.

- Còn muốn...a..cho ta...

- Chết tiệt!

Cung Tử Vũ chửi đổng một tiếng, lại tát vào mông tròn của đệ đệ thêm một cái, lật người đè Cung Viễn Chuỷ nằm ở dưới thân, hắn bắt lấy hai chân thon dài thẳng tắp như tùng bách của y đặt lên vai mình, không hề chuẩn bị mà trực tiếp đem côn thịt cắm vào cửa huyệt non mềm đã sớm nhầy nhụa bởi dâm thuỷ.

-Argghhh....

Cung Viễn Chuỷ gần như thét lên bởi cảm giác bên dưới đột ngột bị người lấp đầy, không rõ vì đau hay vì quá sung sướng, tiểu huyệt nhỏ nhắn không có sự chuẩn bị nới rộng đã bị tính khí cứng rắn như đao kiếm một đường đâm vào, nội bích trơn mềm mấp máy bị căng ra hết cỡ hình như đã bị xé rách, chảy ra một chút máu tươi, hoà cùng dâm thuỷ phá lệ càng làm cho chuyển động của Cung Tử Vũ càng thêm trơn tru.

Không cho Cung Viễn Chuỷ có thời gian kịp thích ứng, Cung Tử Vũ đã nhấp hông ra vào như vũ bão, mỗi lần trừu sáp đều rút ra chỉ chừa lại quy đầu rồi lại cắm phập vào sâu thẳm bên trong. Tiểu huyệt không ngừng bị hắn vùi dập không thương tiếc, trái lại càng cắn mút tính khí của Cung Tử Vũ thêm lợi hại, hại hắn không ngừng vừa động thân vừa thở dốc.

- Đệ đệ yêu nghiệt, bên dưới cắn chặt như vậy, là muốn cắn đứt côn thịt của ta hay sao? Ha...Cung Viễn Chuỷ, ngươi thật quá hư hỏng...

Cung Tử Vũ vừa ra vào luật động bên dưới, bên trên không ngừng phun ra dâm mỹ ngôn từ khinh bạc thiếu niên dưới thân, bàn tay cũng không rảnh rỗi liên tục ngắt nhéo nhũ hoa trước ngực Cung Viễn Chuỷ, đôi lúc còn tát nhẹ lên chúng.

Âm thanh nhớp nháp cùng tiếng da thịt đầy mồ hôi theo từng nhịp giã của hắn vang lên giữa đêm khuya, Kim Phồn bên ngoài đứng ôm kiếm dường như cũng nghe đến mức mặt cùng mang tai đều đỏ lên. Đứng bên ngoài còn nghe thấy tiếng rên rỉ như suối chảy mưa rơi to nhỏ đứt quãng của Cung Viễn Chuỷ cũng đủ biết y bị Cung Tử Vũ làm kịch liệt đến mức nào.

- Argh... chậm...chậm một chút...sâu quá...ha...

- Ta ngược lại cứ muốn thao ngươi đến không thở nỗi, ngươi nói xem ngươi dâm đãng như vậy, chậm lại ngươi liệu có thoả mãn đâu?

Cung Tử Vũ vừa nói vừa siết chặt Cung Viễn Chuỷ trong lòng, đem hung khí của mình thúc đến tận bụng nhỏ của y, thiếu niên theo mỗi động tác đâm vào của hắn dường như bị đâm đến cơ thể đều liên tục trồi lên, may có Cung Tử Vũ dùng cả hai cánh tay hữu lực như gông xiềng giữ lại, nếu không y có lẽ bị đâm đến mức đầu liền đập vào thành giường bên trên mất rồi.

Không biết qua bao lâu, côn thịt cứng rắn của Cung Tử Vũ liền đâm đến một chỗ gồ lên bên trong Cung Viễn Chuỷ, cảm nhận đùi non của y dường như run rẩy kẹp chặt lấy cổ hắn, Cung Tử Vũ liền biết mình vừa chạm đến điểm sung sướng cùng cực của người kia, liền ra sức nhằm vào nơi đó mà điên cuồng trừu dập.

- Hức...chỗ đó...không nên...ô ô...

Cung Viễn Chuỷ khóc không thành tiếng, nức nở lắc lắc đầu bên dưới thân hắn tỏ ý không chịu nỗi, hắn ngược lại cảm thấy đệ đệ vì sung sướng khoái cảm mà trở xinh đẹp đến mức kinh tâm động phách, càng giống như con thú điên cuồng giã vào sâu thẳm bên trong y.

- Viễn Chuỷ đệ đệ thực không thành thật...xem ngươi đang run rẩy hút lấy ta như thế nào đi...

Thẳng đến khi Cung Viễn Chuỷ đến cực hạn ngửa cổ về sau, cả người ưỡn thành một đường cong tuyệt đẹp bắn ra lần nữa trong tay Cung Tử Vũ, y sau cơn cao trào qua đi liền không thể tiếp tục duy trì tư thế ấy, cơ thể liền vô lực ngã xuống giường,

- Cung Viễn Chuỷ! Ai cho ngươi tự ý rụt eo lại hả?

Cung Tử Vũ từ trong sung sướng bị y rụt eo lại rời đi, nam căn đang hừng hực ra vào nội bích non mềm đột nhiên tuột ra bên ngoài làm hắn phẫn nộ, hắn liền lật lại cơ thể thiếu niên chưa kịp tỉnh táo sau cơn khoái cảm vừa rồi, đặt y nằm sấp xuống giường, bắt lấy thắt lưng y nằm gọn trong lòng bàn tay mình, lại ép đệ đệ vểnh cao mông thịt đã sớm bị đánh sưng đỏ in hằn dấu tay nam nhân, một cú thúc liền chôn cả gốc lẫn ngọn vào bên trong Cung Viễn Chuỷ.

- Ô ô...a..., khoan đã... chờ ta...thở một chút...

Cung Viễn Chuỷ vô lực quơ quào bàn tay loạn xạ trong không khí, dĩ nhiên Cung Tử Vũ không cho y cơ hội, một tay chế trụ eo y, một tay bắt lấy cần cổ khi nãy vừa bị đao kiếm sượt qua được hắn tuỳ tiện băng bó cầm máu của y ấn chặt xuống gối giường êm ái, tư thế triệt để chiếm hữu, khiến cho Cung Viễn Chuỷ vô lực giãy dụa, chỉ có thể cam nguyện chịu hắn dày vò.

Nếu không phải vì cổ trùng, e là cơ thể y qua hai lần cao trào đã ngất đi mất rồi. Thế nhưng vì cổ trùng còn chưa được áp chế, cả người Cung Viễn Chuỷ lại tiếp tục có phản ứng, không ngừng khát cầu nhiều hơn, hắn muốn người kia sớm bắn bạch dịch nam nhân vào trong mình, uy mình ăn no, dỗ dành cổ trùng đói khát đang không ngừng rạo rực cắn nuốt trong cơ thể.

Thấy Cung Viễn Chuỷ vậy mà lại hợp tác đột nhiên quy thuận đưa đẩy thắt lưng theo nhịp điệu của mình, Cung Tử Vũ sướng đến dương căn giật giật lên bên trong y, trực tiếp đem hai tay y thô bạo kéo về phía sau, để tấm lưng trần mê người kia áp chặt vào lồng ngực hắn, mạnh mẽ chuyển động eo hông, điên cuồng đâm rút.

Tư thế này lại càng khiến hung khí của hắn cắm vào sâu hơn bên trong tiểu huyệt của Cung Viễn Chuỷ, khiến y sướng đến dục tiên dục tử, nhất thời không nhớ rõ bản thân mình là ai, khản giọng rên rỉ.

- Sướng quá...ngươi làm ta thật sướng...a...nhanh nữa...ưm...

Cung Tử Vũ bắt lấy cằm y xoay về phía sau, môi lưỡi lại triền miên giao hợp nhớp nháp, hắn thô bạo cắn vào môi y, mút lấy huyết vị tanh nồng kia vào cuống họng mình, hướng người kia ra lệnh.

- Cung Viễn Chuỷ, gọi tên ta...

- Ca ca...a...Thượng Giác ca ca...bụng ta thật trướng...lại muốn bắn...hức...

Cung Viễn Chuỷ theo thói quen gọi tên Cung Thượng Giác, mà tiếng kêu đó của y thành công chọc giận con quỷ trong người Cung Tử Vũ, dám cùng hắn trong lúc lăn giường gọi tên Cung Thượng Giác, xem hắn trừng trị y như thế nào.

- Cung Viễn Chuỷ! Ngươi nhìn cho kỹ, ta là Cung Tử Vũ!

Cung Tử Vũ tức giận gầm lên, cắn lấy vành tai y, bức y xoay mặt nhìn rõ gương mặt hắn, thế nhưng Cung Viễn Chuỷ nghe đến tên hắn liền như rơi xuống vực, tâm chợt lạnh run rẩy một cái, cắn chặt răng không muốn nói ra ba chữ kia, cũng như không muốn rên rỉ dâm mỹ thêm câu từ nào nữa, y vì cổ trùng khống chế mà khi nãy đến giờ đều quên đi mất, người đang ra sức thao lộng y vậy mà chính là Cung Tử Vũ.

- Ngươi cắn môi cái gì? Rên lên cho ta, mau kêu tên của ta...là Cung Tử Vũ...

Cung Viễn Chuỷ ương ngạnh lắc lắc đầu, mặc dù bên dưới y đã bị Cung Tử Vũ làm đến muốn bắn lần thứ ba, y vẫn ngoan cố không kêu ra cái tên đó.

- Khốn kiếp! Vậy xem ta thao hỏng ngươi!

Cung Tử Vũ dùng cả cánh tay vòng qua cổ y, áp bức siết chặt giống như muốn đem thiếu niên khảm vào thân thể mình, bên dưới bạch bạch ra vào thân thể Cung Viễn Chuỷ, vừa sâu vừa mạnh lại vừa nhanh, đến mức y gần như không thở nỗi.

Y rốt cuộc ở trong đôi tay tựa như ngục tù của hắn mềm oặt đi vô lực giãy dụa, cả người run giật mấy lần chuẩn bị xuất ra, đúng lúc này Cung Tử Vũ lại dùng ngón tay thít lấy lỗ nhỏ trên tiểu Chuỷ đang sưng cứng đáng thương, tuyệt nhiên không để cho y phóng thích.

-Ahh...ô... không...ta muốn bắn...thả ta ra... ô ô...hức...

Cung Viễn Chuỷ khóc lóc nài nỉ, cả người vì không thể xuất mà vặn vẹo ngứa ngáy muốn phát điên, vậy mà hạ thân Cung Tử Vũ vẫn không ngừng tiến nhập như vũ bão.

- Gọi tên ta, ta liền để ngươi bắn, Cung Viễn Chuỷ, mau gọi Tử Vũ ca ca...

- Ca...ưm...hức...Tử Vũ ca ca...cầu ca tha cho ta...ta sắp hỏng rồi...muốn bắn...Tử Vũ ca ca...arghh...

Cung Viễn Chuỷ đầu óc đều bị thao đến bất phân nhật nguyệt, chỉ có thể nghe theo lời Cung Tử Vũ, một tiếng lại một tiếng mang theo khống khổ khó nhịn gọi tên hắn.

Cung Tử Vũ cuối cùng nghe thấy y gọi tên mình, thoả mãn buông tay, lập tức cỗ tinh dịch ấm nóng từ tính khí bé nhỏ màu hồng nộn của Cung Viễn Chuỷ liền phun trào, bắn ra bên trong lòng bàn tay to lớn của hắn.

Cung Tử Vũ hài lòng nhìn chất lỏng vẫn còn sánh đặc lạ thường trên tay, không hề lãng phí xem như dâm dược ngọt ngào mà đem chúng xoa đều lên bụng Cung Viễn Chuỷ , ở nơi bụng dưới theo từng nhịp đâm của hắn liền gồ lên, thấy rõ hình dáng côn thịt dường như sắp đâm hỏng cả bụng đệ đệ .

Cung Tử Vũ rốt cục cũng không thể kéo dài thêm được nữa, lại đổi sang tư thế truyền thống đem cơ thể đệ đệ xoay lại đối diện với hắn, với tay kê lên một cái gối ở dưới thắt lưng y.

Hắn muốn Cung Viễn Chuỷ nhìn cho rõ người sắp sửa đút y ăn no tinh dịch không phải Thượng Giác ca ca mà y mong chờ, ngược lại là người mà y đặc biệt căm ghét từ nhỏ Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ cúi người hôn lên môi Cung Viễn Chuỷ, sau chuyển thành ngoạm cắn lấy cổ y, liếm láp lên vết thương trên cổ mà y trước đó đã cố dùng kiếm để tự sát, bên dưới thô bạo doạ người thúc mạnh thêm vài cái, cuối cùng đem tất cả bạch dịch ngọt ngào của mình bắn thẳng vào bên trong đứa trẻ chưa thành niên duy nhất của Cung Môn, Cung Tam công tử, cũng là Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn.

Chất lỏng sánh đặc nóng hổi của Cung Tử Vũ bắn ra nhiều đến nỗi lấp đầy bên trong nội bích mềm mại của Cung Viễn Chuỷ, tràn cả ra ngoài, theo kẽ mông y trượt xuống thấm đẫm đệm giường bên dưới.

Cung Viễn Chuỷ run run ưỡn người đón lấy, nhờ chiếc gối dưới lưng lại càng làm cho bạch dịch chảy vào sâu hơn bên trong y. Cung Tử Vũ thoáng nghĩ, nếu Cung Viễn Chuỷ là nữ nhân, qua một trận điên loan đảo phượng như thế này chắc chắn sẽ sinh hạ hài tử cho hắn mất.

Cung Tử Vũ cong môi cười, tự đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, hắn vừa nghĩ vừa rong ruổi ngón tay mơn trớn lên vùng bụng phẳng lì kia của Cung Viễn Chuỷ, bị người vuốt lộng đến nhột, cổ trùng càng ngày dường như càng kéo dài thời gian phát tác, bao nhiêu đó thật sự vẫn chưa đủ để hạ xuống cơn nóng bức bỏng rát trong người y.

Cung Viễn Chuỷ bắt lấy ngón tay ấy của Cung Tử Vũ, bất tri bất giác đưa lên miệng ngậm lấy không ngừng liếm mút.

Nhìn vẻ hoang dâm mị hoặc chưa từng thấy của thiếu niên xinh đẹp trong lòng mình, hạ thân nãy giờ nằm yên bên trong tiểu huyệt chưa kịp rút ra của Cung Tử Vũ lại lần nữa trướng lên, cứng rắn ngẩng đầu.

- Đúng là không dễ thoã mãn tiểu yêu nghiệt như ngươi. Viễn Chuỷ đệ đệ cứ yên tâm, đêm xuân còn dài...

Cung Tử Vũ bế bổng cả người Cung Viễn Chuỷ lên rời khỏi giường, liếm lộng gương mặt đầy nước mắt cùng mồ hôi ướt át của y, hung khí nóng rát của hắn theo từng nhịp bước chân lại được dịp luật động ra vào, bạch dịch khi nãy tiểu huyệt của Cung Viễn Chuỷ còn chưa hấp hết cứ liên tục men theo nơi gắn kết ấy của cả hai, chảy dọc xuống đùi Cung Tử Vũ.

Cung Viễn Chuỷ vô thức vòng tay ôm lấy cổ Cung Tử Vũ, đem toàn bộ sức nặng cơ thể bám trụ trên cổ cùng bả vai vững chãi của hắn, miệng không ngừng ngâm ngâm rên rỉ.

Cung Tử Vũ hai tay ôm lấy cánh mông y xốc nảy lên xuống từng hồi, ba ba ba đóng côn thịt vào người Cung Viễn Chuỷ, chỉ hận không thể bất luận đêm ngày rót đầy cả miệng trên lẫn miệng dưới tiểu độc dược đệ đệ của hắn, đem y chơi đến trên người không còn nơi nào là không dính dớp tinh dịch của bản thân mới có thể bày hết nhiệt thành nóng bỏng cùng si cuồng, triệt để biến y thành người của mình.

Cung Tử Vũ lại đổi tư thế khác đè y nằm sấp trên trà án từ phía sau tiến vào, một tay bắt lấy eo nhỏ săn chắc, tay còn lại đem mái tóc đen tuyền bết bác mồ hôi chỉ mới dài quá vai của thiếu niên nhỏ tuổi túm chặt lấy, bức Cung Viễn Chuỷ ngửa đầu ra sau, chiếm hữu cùng thô bạo mà cưỡng bức y.

- A...ô... chỗ đó...sâu quá...ca ca... ca ca thật tốt...

Cung Viễn Chuỷ bị thao đến không ngừng nói sảng, tiếng rên rỉ dễ nghe của y rót vào tai Cung Tử Vũ giống như lời tán thưởng, càng khiến Cung Tử Vũ điên cuồng hơn mà thúc hông của mình.

- Là ca ca tốt? Hay là côn thịt của ca ca tốt? Hả? Tiểu độc oa?

Cung Tử Vũ dứt một câu lại đánh ba một tiếng vào mông y, dấu tay cũ chưa phai nay lại chồng thêm năm dấu tay mới, Cung Viễn Chuỷ vậy mà không than đau nữa, ngược lại bị đánh càng thấy cả người thoải mái, ngọ nguậy mông đòi hỏi nhiều hơn.

- Ca ca...chỗ nào cũng tốt...ưm argh...đâm ta đến sướng muốn bắn...hức...

Cung Viễn Chuỷ nức nở hô thanh, vậy mà mọi động tác của Cung Tử Vũ đột nhiên dừng lại, mắt hắn nhiễm ái tình đã sớm đỏ rực bức người, miệng lại mỉm cười nhìn đến đệ đệ nhỏ dưới thân vì bản thân đứng yên không động mà đang khó chịu liên tục cựa quậy đem mông lùi ra sau.

- Ô...đừng...ca ca đừng dừng lại a...ta thật ngứa...

- Viễn Chuỷ đệ đệ, Tử Vũ ca ca có chút mệt, đệ liền tự mình động đi.

Cung Tử Vũ vỗ vỗ mấy cái lên mông Cung Viễn Chuỷ, y giống như bị bỏ bùa lập tức nghe theo, tự mình chống tay lên bàn đưa đẩy mông nhỏ va vào tính khí cứng nóng như chuôi kiếm của ca ca, miệng còn không ngừng thở dốc rên rỉ.

Cung Tử Vũ đắm chìm trong cảnh sắc đặc biệt dâm mỹ hiếm thấy của đệ đệ, thầm nghĩ nếu Cung Thượng Giác đúng lúc này trở về nhìn thấy tiểu tâm can của hắn như vậy tự mình đưa mông đến để mặc hắn đâm rút, lại còn dưới thân hắn liên tục ân a kêu rên thoải mái. Chỉ nghĩ đến vẻ mặt phẫn nộ đến gân trán đều nổi lên hết của Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ lại càng cảm thấy kích thích hơn.

- Tiểu độc oa ngươi là chưa ăn cơm sao? Động nhanh lên cho ta!

-Ưm...ha...

Cung Tử Vũ lại vỗ chát vào mông Cung Viễn Chuỷ ra lệnh, y thực sự có đưa đẩy nhanh hơn được một chút thế nhưng đối với Cung Tử Vũ chẳng khác nào tốc độ của một con rùa, chọc cho hắn đều ngứa ngáy khắp người.

- Ha...ca ca...chân ta mỏi quá...không động nổi nữa...ca ca giúp ta với...a...

Cung Viễn Chuỷ nỉ non mà đầu hàng, hai chân y vô lực mềm oặt đều dựa hẳn vào trà án, không cách nào nhấc mông di chuyển nỗi nữa.

Cung Tử Vũ giống như chỉ chờ có vậy, định túm người kéo dậy thì bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng đao kiếm hỗn loạn vang lên, tiếp theo sau đó là giọng nói cao ngạo mang theo sát ý đầy chết chóc của Cung Thượng Giác.

- Cung Tử Vũ! Ngươi dám động đến đệ đệ ta, ngươi là chán sống rồi...

Cung nhị tiên sinh không sớm không muộn thực sự trở về giữa lúc tình sự của Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chuỷ đang dâng cao, vậy mà Cung Tử Vũ vẫn bình tĩnh tiếp tục ở trong thân thể thiếu niên đưa đẩy thêm mấy cái, mỉm cười nhìn Cung Thượng Giác đạp cửa bước vào.

.

(Có thằng anh thì phải có thằng em 🥹, không cho Vũ Chuỷ quất nhau tui thấy có lỗi với lương tâm sao á nên chỉ có thể nói lời xin lỗi mấy bà nào chọn option 2 thui)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store