ZingTruyen.Store

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược

5. Bàn tay này thật đẹp, chi bằng phế đi? (5)

mimimeomeo34


.

Thuỷ lao nằm sâu trong Cung Môn, địa hình trũng thấp tăm tối, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Nơi đây chia thành nhiều phòng biệt giam biệt lập, trên tường treo đầy dụng cụ tra khảo thẩm vấn đủ loại hình dáng cùng kích thước nhỏ lớn khác nhau, không hiểu từng cái có công dụng gì, nhưng đoán chắc rằng sẽ mang tới cảm giác vô cùng thống khổ cho người bị dụng hình.

Cung Viễn Chuỷ đối với nơi này không có gì xa lạ, bởi y đã nhiều lần đến đây thẩm vấn tội nhân, thế nhưng đổi lại lần này chính mình biến thành tội nhân bị áp giải tới vẫn là lần đầu tiên, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút vi diệu.

Trong không gian tĩnh mịch đầy mùi ẩm thấp của cỏ khô cùng nước ngầm, cơ thể Cung Viễn Chuỷ hai tay bị treo ngược lên xích sắt ở giữa phòng biệt giam, không biết đã qua bao lâu, cả người y dường như đều đã tê cứng rồi, thỉnh thoảng nghe  thấy tiếng còng tay cùng dây xích va vào nhau leng keng, nhưng tuyệt nhiên thiếu niên vẫn trưng ra dáng vẻ quật cường, không hề mảy may kêu một tiếng.

Ngoại bào lộng lẫy bắt mắt được Cung Thượng Giác đặt người may dệt riêng cho y cùng toàn bộ trang sứ bạc trên tóc đều bị trút xuống, đổi thành một thân trung y đen tuyền, vai ngực thêu hoa quỳnh bằng chỉ vàng đang bung nở, tựa như Cung Viễn Chuỷ, dù ở nơi tăm tối như thuỷ lao vẫn có cảm giác một thân bạch ngọc trong sạch, không nhiễm bụi trần.

Tuy đang trong thời gian chờ Chấp Nhẫn đại nhân thẩm vấn nhưng cũng không thể ngược đãi Cung Viễn Chuỷ, huống hồ dù sao y cũng là Cung tam công tử, vậy nên cơm canh cùng nước uống ngày 3 bữa đều được hạ nhân đều đặn mang đến, đến giờ cố định y sẽ được giải khai còng tay để có thể dùng cơm.

Thế nhưng Cung Viễn Chuỷ chẳng nuốt nổi hạt cơm nào, chỉ tuỳ ý uống vài ngụm nước, còn lại tranh thủ co người ở một góc chợp mắt thiếp đi.

Y bị nhốt ở đây không biết đã qua bao lâu rồi, đợi mãi cũng không thấy Cung Tử Vũ đến thẩm tra, y liền rõ ràng, đầu tiên là hắn ta muốn cho y nếm trải cảm giác sốt ruột chờ đợi bị người tra khảo, tiếp theo là muốn cho y thời gian tự mình kiểm điểm cùng lên tiếng nhận tội.
Thế nhưng đối với việc mà Cung Viễn Chuỷ y không làm, bảo y nhận tội bằng cách nào cơ chứ?

- Cung Viễn Chuỷ công tử, đã hết giờ cơm rồi.

Thị vệ canh gác nhìn thấy thiếu niên tinh xảo như ngọc mang theo mệt mỏi thiếp đi trên đống cỏ khô, trong lòng thoáng cảm thấy thương xót định để cho y nghỉ ngơi thêm một lát, thế nhưng lại sợ Cung Tử Vũ đột ngột đến kiểm tra, sợ chính mình gánh không nỗi tội, nội tâm dằn vặt một hồi lâu cuối cùng chỉ đành nhẹ nhàng nhất có thể lay vai thiếu niên dậy.
Cung Viễn Chuỷ cũng thật hợp tác, không còn ý định chống đối nữa, mặc chúng kéo tay treo trở về xích sắt, y thực sự chỉ mong việc này mau chóng kết thúc, cổ trùng trong người y dường như lại sắp đến hạn phát tác rồi.

Thị vệ nâng đến cánh tay Cung Viễn Chuỷ liền một trận thất kinh, bị nhốt ở đây mới mấy ngày, cơ thể y đã gầy đến doạ người, nếu cứ tiếp tục không ăn uống thế này e rằng không chống đỡ được đến lúc Chấp Nhẫn thẩm vấn mất.
Nghĩ vậy, thị vệ liền cả gan chạy đến Vũ cung báo tin cho Cung Tử Vũ.

Nhìn thấy thị vệ canh gác phòng giam Cung Viễn Chuỷ hớt hải chạy đến, ánh mắt Cung Tử Vũ liền sáng lên.

- Thế nào? Cung Viễn Chuỷ đã chịu nhận tội?

- Bẩm Chấp Nhẫn, Cung Viễn Chuỷ ngài ấy... từ lúc bị giam đến nay vẫn chưa mở miệng lên tiếng, hơn nữa...

- Hơn nữa cái gì?

- Hơn nữa... cơm cũng không ăn, cơ thể vô lực yếu ớt, e là sắp không trụ được.

Cung Tử Vũ nghe xong vô cảm hừ lạnh một tiếng.

- Hừ, đúng là cứng đầu! Vẫn là ép ta tự mình ra tay.

Cung Tử Vũ suốt mấy ngày chờ đợi một kẻ chấp mê bất ngộ như y nhận tội quả thực đã đến cực hạn, cuối cùng đối với những đứa trẻ hư vẫn phải cần đòn roi mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cung Thượng Giác không giáo huấn nổi y, thì để hắn.

Khoác lên áo lông cáo ấm áp, Cung Tử Vũ dẫn theo Kim Phồn hướng thuỷ lao mà đi.

.

Trong không gian yên ắng, nay nghe ra thật nhiều tiếng bước chân lội nước, càng ngày càng đến gần.

Cung Viễn Chuỷ chậm rãi mở mắt, y biết là nhóm người Cung Tử Vũ đã đến.

- Ta còn tưởng ngươi không dám đến.

Dẫu cho cơ thể đang suy kiệt, thiếu niên vẫn vô tâm vô phế nhoẻn miệng cười, độc miệng phun ra mấy lời chọc gan người khác.

- Cung Viễn Chuỷ! Ngươi có vẻ vẫn chưa nhìn rõ được tình trạng bản thân mình hiện tại nhỉ?

Cung Tử Vũ bị ánh nhìn khinh khỉnh ấy chọc cho ngứa ngáy, dùng tay chế trụ khớp hàm y, tay của hắn thật lớn, nắm vào gần như che khuất hết cả gương mặt tinh xảo nhưng đầy nguy hiểm của thiếu niên, mày kiếm khẽ nhíu lại vì đau lại rất nhanh giãn ra, y là đang âm thầm chịu đựng.

Y thật ra biết rõ bản thân lúc này không nên trêu chọc Cung Tử Vũ, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia của hắn, y lại không nhịn được chế giễu.

- Ta khuyên ngươi sớm một chút nhận tội, ngươi sẽ không phải chịu đau. Bằng không...

- Bằng không thế nào? Ngươi sẽ làm gì ta? Dụng hình? Hay là cho ta uống rượu độc? Cung Tử Vũ, ngươi hẳn là biết số rượu độc để thẩm tra kia là do chính ta điều chế ra, căn bản chúng ở trên người ta đều không có tác dụng.

Cung Viễn Chuỷ lời nói đều mang theo một tia đắc ý xem thường, thẩm vấn tội nhân nhìn qua cũng chỉ có bao nhiêu đó cách thức, y chính là tự tin Bách Thảo Tuỵ trong người mình kháng độc, càng không nghĩ Cung Tử Vũ sẽ thực sự dùng hình thức khác tra tấn cơ thể y. Hắn dù sao cũng sẽ kiên nể Cung Thượng Giác, hắn không dám đâu.

Thế nhưng phải tận mắt y nhìn thấy Cung Tử Vũ sai người đem vào hình cụ, mặt Cung Viễn Chuỷ mới bắt đầu đổi sắc.

( bé con sợ rồi🥹, xin lỗi bé huhuuu chương này ngược bé quá aaa)

Cung Tử Vũ cho người tháo xuống còng tay của Cung Viễn Chuỷ, chính mình ngồi xuống bàn thẩm vấn bên cạnh, chậm rãi rót một ly trà nóng, sau đó ngoắc tay ý bảo  thị vệ áp giải y đến trước mặt hắn.

Cung Viễn Chuỷ lại bị ép quỳ xuống trước mặt Cung Tử Vũ, bả vai bị ấn xuống, y gần như nằm dài trên bàn nhỏ, biểu tình trên mặt lộ ra vẻ chán ghét khi phải phải ngẩng đầu lên nhìn tên khốn kia, cảm giác áp bức khó chịu khi bị thân thể to lớn uy vũ của hắn từ trên cao nhìn xuống y thật sự không cách nào chịu đựng được, giống như con mồi nhỏ bị tước đi hết móng vuốt, vô lực phản kháng.

- Bàn tay này thật đẹp, ta chưa hề thấy qua nam nhân nào có bàn tay cùng ngón tay thon dài tinh xảo như vậy...

Cung Tử Vũ đột nhiên bắt lấy bàn tay trái của y không ngừng vân vê, khiến y một trận rùng mình.

Đôi tay này của Cung Viễn Chuỷ quanh năm ẩn mình trong găng tay tơ vàng, ít khi lộ diện dưới ánh nắng mặt trời, lại chỉ dùng để bốc thuốc cùng thảo dược, không những thon dài mà đặc biệt trắng nõn mịn màng, xúc cảm khi chạm vào cũng khiến cho người ta đặc biệt yêu thích.

Xinh đẹp như vậy, tinh xảo như vậy, thế mà cũng chính bàn tay này lại từng có lần cầm kiếm chỉa đến trước mặt hắn, nay lại cầm thuốc nổ đánh đổ cả Thương cung cùng làm cho Cung Tử Thương tỷ hôn mê mãi không tỉnh. Phiền phức như thế chi bằng đem phế đi?

- Cung Tử Vũ, ngươi là muốn làm gì?

Cung Viễn Chuỷ ngây ngốc hỏi, y nhận ra từ lúc người này trở thành Chấp Nhẫn đã thay đổi rất nhiều, tâm tư sắc bén lại sâu rộng khó dò, hoàn toàn trái ngược với vẻ nhu nhược ngu ngốc trước kia.

- Viễn Chuỷ đệ đệ, thử nghĩ xem, nếu ta đem bàn tay này phế đi, đệ lấy gì để bốc thuốc nấu dược đây?

-...

Cung Viễn Chuỷ nghe xong huyết sắc trên mặt dường như đều bị người rút cạn đi, hồi lâu cũng không thể lên tiếng.

- Viễn Chuỷ đệ đệ, sao đệ lại không trả lời ta?

Mỗi câu nói phát ra đều là hai chữ "đệ đệ" thâm tình, thế nhưng lại doạ cho Cung Viễn Chuỷ sợ đến hô hấp gần như ngưng trệ. Không thể nào, Cung Tử Vũ chắc chắn chỉ là đang doạ y thôi. Hắn sẽ không dám dùng nhục hình trên người y đâu.

Thế nhưng giây tiếp theo khi Cung Tử Vũ sai người dùng kẹp tay luồn vào từng ngón tay non mềm của chính mình, Cung Viễn Chuỷ biểu tình mới thực sự trở nên kinh hãi, bắt đầu ra sức giãy dụa.

- Cung Tử Vũ, ngươi điên rồi! Ngươi thật sự dùng hình với ta?

- Không thì sao?

Cung Tử Vũ phẩy tay, thị vệ hai bên chế trụ hai đầu dây bắt đầu dùng sức kéo một chút, đem ngón tay thon dài trắng nõn như bạch ngọc kia kẹp chặt bên trong, Cung Viễn Chuỷ cảm nhận được đau đớn từ ngón tay truyền đến, cơ thể y lập tức căng cứng nóng bừng, bắt đầu phản kháng muốn loại bỏ hình cụ ra khỏi người, vai lại bị một tên thị vệ khác chế trụ không cách nào giãy dụa.

- Đau a... Cung Tử Vũ, mau thả ta ra!

Cung Viễn Chuỷ kể từ lúc nhận Cung Thượng Giác làm ca ca, mỗi ngày đều lớn lên trong sự bảo hộ cùng cưng chiều, sớm đã quên đi cảm giác đau đớn thể xác là như thế nào rồi, bản thân bây giờ dường như chỉ cần ăn đau một chút liền cảm thấy không chịu nỗi, y sợ bản thân mình sớm muộn gì cũng sẽ khóc lóc xin tha.

- Đệ đệ ngoan, giờ thì nói cho ta nghe, ngưoi có nhận tội không?

- Cung Tử Vũ, ta thật sự không có làm, ta không đánh nổ Thương cung.

Cung Viễn Chuỷ gấp đến độ viền mắt đều đỏ lên, không còn dám chậm trễ trong việc trả lời Cung Tử Vũ mà lập tức biện giải, nước mắt lúc này đã ẩn hiện bên trong con ngươi màu hổ phách, tuỳ thời rơi xuống gương mặt non nớt đang căng thẳng vì đau đớn kia.

- Trẻ nhỏ không nên nói dối. Kẹp chặt hơn cho ta!

Cung Tử Vũ đanh giọng ra lệnh, thị vệ lại dùng sức kéo, gọng kìm ở ngón tay càng thêm siết chặt, tơ máu đỏ thẫm đã ẩn hiện bên trong.

- Ahhhhh, đau...đau quá, tay của ta... Cung Tử Vũ, ta không nói dối, không phải ta, có người hãm hại ta...ngươi mau dừng tay...đau quá... Thượng Giác ca ca...mau cứu ta...đau quá...

Cung Viễn Chuỷ đau đớn khóc loạn lên, lời nói cũng trở nên lộn xộn, nhưng chung quy vẫn là lặp đi lặp lại không có không phải không làm, đều là những câu trả lời Cung Tử Vũ không muốn nghe. Cung Viễn Chuỷ trong lúc bị dụng hình còn gọi tên Cung Thượng Giác, nghĩ muốn cầu cứu hắn ư, đúng là hoang tưởng. Bây giờ Cung Tử Vũ đã là Chấp Nhẫn, Cung Thượng Giác dù địa vị trong Cung Môn có vững chắc thế nào cũng chỉ là một cung chủ Giác cung dưới trướng của hắn, chẳng lẽ hắn sẽ kiêng dè sao?

- Còn dám trước mặt ta gọi tên Cung Thượng Giác? Dùng sức mạnh lên cho ta, các ngươi chưa ăn cơm sao?

Hai tên thị vệ bối rối nhìn nhau, lệnh của Chấp Nhẫn bọn họ không dám trái, nhưng cũng không dám thực sự đem ngón tay Cung Viễn Chuỷ kẹp gãy, nhìn y khóc lóc cầu xin đáng thương như vậy, nước mắt trong suốt như lưu ly từng giọt lại từng giọt nối nhau lăn xuống, trái lại thương xót y, đồng thời trong lòng càng thêm sợ hãi vị Chấp Nhẫn trước mặt.
Không phải lão Chấp Nhẫn từng nói người này ý chí kiên định, tốt bụng lại nhân hậu hay sao, giờ đem chính đệ đệ của mình ra dụng hình, còn là bộ dáng hung thần ác sát như vậy, thực sự không giống là cùng một người.

- Đau quá... Cung Tử Vũ... ngươi tha cho ta đi... tay ta...tay ta sắp gãy rồi...cầu ngươi...mau dừng tay a...

Cung Viễn Chuỷ nức nở cầu xin, dùng tay phải còn lại bấu chặt lấy vạt áo Cung Tử Vũ, tôn nghiêm của y cuối cùng hoàn toàn bị đạp đổ, đầu óc của y dần trở nên mờ mịt không còn nghĩ được gì nữa, y chỉ muốn nỗi thống khổ này mau chóng kết thúc mà thôi.

- Cung Viễn Chuỷ, là ngươi tự chuốc lấy!

Cung Viễn Chuỷ tay bị kẹp đến huyết nhục mơ hồ, vì quá đau đớn lại cộng với việc suốt mấy ngày không ăn uống tử tế, cơ thể suy kiệt cuối cùng ngất lịm đi.

- Chấp Nhẫn đại nhân, Cung tam công tử ngất rồi...

Nhận ra người dưới thân đột nhiên dừng phản kháng, thị vệ lập tức thảng thốt hô lên.

- Mang nước lạnh đến, tạt tỉnh hắn cho ta, tỉnh rồi thì tiếp tục kẹp tay còn lại!

Cung Tử Vũ tròng mắt đỏ ngầu, lưng tựa vào ghế sau, ngón tay ung dung gõ nhẹ vào thành ghế. Hắn yên lặng ngắm nhìn đoá hoa quỳnh trắng nõn tinh khiết của Cung Thượng Giác giờ đầy đã ngập chìm trong máu tươi, không thể hiểu nỗi vì sao trong lòng lại dâng lên loại cảm xúc kì lạ không thể gọi tên.

Chỉ cần là thứ gì thuộc về Cung Thượng Giác, hắn đều muốn tước đoạt lấy, chiếm làm của riêng, cả Cung Viễn Chuỷ cũng vậy.

Dường như đối với Cung Viễn Chuỷ, hắn có một ham muốn chiếm hữu cực kì mãnh liệt.

Hắn ghen tị với Cung Thượng Giác được y từ nhỏ bám lấy, lúc nào cũng chạy theo sau lưng hắn gọi ca ca.

Mà hai tiếng đó, chưa bao giờ y dành cho Cung Tử Vũ hắn.

Cung Viễn Chuỷ bị dội nước lạnh vào người, ý thức như được kéo trở về, từ trong cơn đau tỉnh lại, chậm chạp mở lên mắt phượng xinh đẹp nay đã thấm đầy nước mắt, lông mi đen dài vì dính nước mà bết lại thành cụm, càng khiến đôi mắt của y thập phần uỷ khuất đáng thương.

Vừa thanh tỉnh đôi chút đã nhận thấy tay phải tiếp tục bị đeo vào hình cụ, tiếp theo là cơn đau đớn từ ngón tay truyền đến như muốn đòi mạng y.

- Ahhhh... Cung Tử Vũ...Cung Tử Vũ... cầu xin ngươi... tha cho ta đi... thật sự không phải ta... không phải ta...hức...

Cung Viễn Chuỷ thê lương kêu gào, chất giọng trong trẻo thường ngày của thiếu niên dường như đã khản đặc đi vì quá sức, y giờ đã hiểu, cảm giác của tội nhân khi bị dùng hình thẩm tra là như thế nào. Nếu có thể, đời này kiếp này y cũng không muốn nếm trải thêm lần nào nữa.

Thượng Giác ca ca, sao huynh còn chưa trở về?
Ta thực sự không chịu nỗi loại đau đớn này...

Cứu ta với...Thượng Giác ca ca...

.

Quá ngược bé Chuỷ của tôi rồi huhuhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store