ZingTruyen.Store

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược

3. Ca, trời vẫn còn sớm a (3)

mimimeomeo34



.

Suốt những ngày sau đó, Cung Viễn Chuỷ dường như giấu mình ở y quán tra tìm cách giải dược, người khác hầu như đều không thể tìm thấy y, chỉ có Cung Thượng Giác thường xuyên lui đến cùng y ăn cơm.

Y điên cuồng điều chế giải dược mong có thể áp chế cổ trùng trong người, thử qua trăm ngàn vị thuốc, uống không biết đã bao nhiêu chén dược đắng đen ngòm, đến nỗi bụng đều trướng lên, nhìn cơm canh bày biện trên bàn cũng không tài nào có tâm trạng nuốt xuống.

Cung Thượng Giác cũng nhận ra đệ đệ là đang sốt ruột, lòng hắn cũng như bị gai nhọn đâm vào, thế nhưng cũng không nỡ nhìn y tự dày vò bản thân mình mà bỏ bữa, liền sai hạ nhân nấu một chút cháo nhục quế mang đến cho y bồi bổ cơ thể.

- Đừng xem nữa, ăn chút gì đi!

Cung Thượng Giác hạ xuống bàn tay đang tập trung giở y liệu của Cung Viễn Chuỷ xuống, mang bát cháo vẫn còn đang nóng hổi nghi ngút khói ngồi xuống cạnh đệ đệ.

Cung Viễn Chuỷ lúc này mi tâm mới giãn ra đôi chút, mùi cháo thơm thoang thoảng xộc vào mũi y, cả ngày hôm nay y vẫn chưa có thứ gì vào bụng ngoài mấy chén dược kia, nhưng mà y thực sự không có khẩu vị, năm ngày nữa là đến kì trăng tròn tiếp theo, y lo sợ cổ trùng sẽ lại lần nữa phát tác.

- Đến, để ta đút cho đệ, cũng phải ăn một chút, không được để bụng rỗng thử thuốc.

Cung Viễn Chuỷ dù không muốn nhưng cũng không bài xích, ngoan ngoãn gật đầu.

Cung Thượng Giác ân cần thổi bớt khí nóng rồi đưa đến miệng Cung Viễn Chuỷ, môi mỏng khẽ mở, thành thực để cho ca ca đút từng muỗng cháo, vị ấm lan dần từ khuôn miệng theo cổ họng một đường đến dạ dày, khiến y thoải mái hơn đôi chút.

- Tối nay ta có việc phải rời Cung Môn ra ngoài xử lý, nhưng đệ yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng quay trở lại, trước đêm trăng tròn.

- Thượng Giác ca ca... đệ dường như lúc nào cũng mang phiền phức đến cho huynh.

Cung Viễn Chuỷ cúi gầm mặt, mang theo uỷ khuất siết chặt y liệu trong tay, một màn này bị Cung Thượng Giác nhìn thấy.
Hắn liền đặt bát cháo sang một bên, dịu dàng dùng bàn tay thô to của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thon dài quanh năm giấu mình trong găng tay tơ vàng, tay của y đặt biệt mềm mại, khớp ngón tay rõ ràng mang đến vẻ thanh thoát, khi nắm vào thật thích.

- Đệ tốt nhất đừng nghĩ đến nói mấy lời như vậy nữa. Ca ca chỉ trách bản thân không bảo vệ đệ chu toàn, để cho tiểu nhân thừa cơ hãm hại. Lần này ra ngoài ta nhất định sẽ điều tra thử xem có manh mối gì về kẻ hạ cổ đệ hay không, loại cổ này chắc chắn người trong Cung Môn không dám tàn trữ, chỉ có thể có kẻ từ bên ngoài cố ý mang vào.

- Thế nhưng người ra vào được Cung Môn dễ dàng cũng chỉ có vài người, huống hồ toàn là người của Cung Môn.

- Viễn Chuỷ, xét người của Cung Môn, Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển không phải. Thế nhưng Vân Vi Sam từ lúc chuyển vào Vũ cung đến nay chưa hề bước chân ra khỏi đó, vậy thì chỉ còn Thượng Quan Thiển.

- Không phải ca ca tin cô ta sao, còn sắp xếp cho cô ta đến Giác cung, ta cứ tưởng... tưởng huynh thật sự yêu thích cô ta...

Mấy lời cuối Cung Viễn Chuỷ nói nhỏ đến mức giống như tự thì thầm với bản thân, mỗi lần nghĩ đến Cung Thượng Giác cùng ả trà xanh kia một chỗ là y lại có chút bực tức trong người không hiểu vì lí do gì, chỉ có Cung Thượng Giác nhìn thấu tâm tư ấy của y, bởi ba chữ ăn dấm chua lúc này đều viết hết lên mặt đệ đệ đáng yêu của hắn mất rồi.

- Ta trước giờ chưa hề yêu thích cô ta, ta biết đệ nghi ngờ Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển, thế nhưng chưa có chứng cứ, không thể hành sự lỗ mãng.

Ngừng một chút để quan sát sắc mặt Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác mới mang theo ý cười nói tiếp.

- Vậy nên chỉ có thể âm thầm cùng bọn họ diễn kịch, khiến Viễn Chuỷ đệ đệ chịu uỷ khuất rồi!

- Ta... không có... không phải...

Cung Viễn Chuỷ không ngờ đến ca ca lại vì mình phân ưu, lập tức đỏ mặt lắp bắp, uỷ khuất gì chứ, sao càng nghe càng thấy như y cùng Thượng Quan Thiển giống chính thất cùng phi tần tranh sủng vậy.

Không để cho đệ đệ nói thêm mấy lời thừa thãi, Cung Thượng Giác trực tiếp kéo y vào một nụ hôn ngọt ngào.

Từ cố sự đêm trăng tròn hôm đó đến nay, Cung Thượng Giác thường xuyên ở nơi không người cùng Cung Viễn Chuỷ diễn ra những hành động thân mật như ôm ấp cùng hôn môi.

Ban đầu y còn thấy ngượng ngùng vì dù sao người này cũng là ca ca mà y tôn kính, trước giờ y đối với hắn đều là tình cảm huynh đệ ngây ngô đơn thuần, vậy nên đối loại chuyện này lúc tỉnh táo liền có phần né tránh, thế nhưng dần dần cũng bị Cung Thượng Giác thân mật đến quen thuộc, cảm thấy cũng không quá mức khó chịu, thậm chí còn to gan có chút thích thú.

Sắc trời còn chưa tối, tiếng môi lưỡi giao nhau phát ra đã khiến cho căn phòng tràn ngập vẻ ái muội.

Giống như có mê dược hút hồn người khác, Cung Thượng Giác càng hôn y lại càng lún sâu không tài nào dứt ra được, một lúc sau dường như đều đem cơ thể đệ đệ đè bên dưới thân.
Dứt khỏi nụ hồn cuồng si, hắn lặng ngắm gương mặt của Cung Viễn Chuỷ vì thiếu dưỡng khí mà phiếm hồng như đoá hoa thẹn thùng bung nở, tròng mắt ướt át đã không còn tiêu cự phản chiếu hình bóng chính mình, hắn lại muốn cả đời này trói buộc y bên cạnh, danh chính ngôn thuận mà thương y, dù rõ biết điều này có chút điên rồ.

Cung Thượng Giác đưa tay muốn vén mở y sam trên người đệ đệ, thế nhưng giây sau đã bị người ngăn lại.

- Ca... trời... trời vẫn còn sáng, huống hồ... đây là đang ở y quán a...

Cung Viễn Chuỷ dù mong chờ nhưng vẫn cảm thấy nơm nớp lo sợ, ngập ngừng giữ lấy tay Cung Thượng Giác, y tuổi nhỏ nhưng vẫn biết ca ca là đang muốn gì, thế nhưng bây giờ đầu óc y đang tỉnh táo không như lúc bị cổ trùng khống chế, nam đức trong người vẫn cao hơn dục vọng một phần.

Cung Thượng Giác cũng không gượng ép đệ đệ, dùng bàn tay khi nãy chỉnh đốn lại y sam trên người Cung Viễn Chuỷ, lưu luyến muốn hôn y thêm một cái.

Thế nhưng chuyện tốt thì thường bị người khác quấy rầy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bẩm báo của thị vệ.

- Bẩm Giác công tử, sự tình có chút biến cố, các Trưởng lão cho gọi ngài đến luận bàn công việc gấp.

- Đi báo với các vị trưởng lão, ta lập tức đến ngay.

Cung Thượng Giác dùng ánh mắt kiên định như muốn trấn an Cung Viễn Chuỷ, sau đó liền đứng dậy rời đi.

.

K có H đâu hi hi =))))) chap này hơi ngắn mà nợ chưa có cho Vũ Chuỷ lên sàn hicccc, hẹn chương sau cho cp này on the mic he, kiểu Giác đi vắng cái Vũ ở nhà ăn hôi liền =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store