ZingTruyen.Store

[All Chu][Ly Chu] Mật Ngọt

[ALL Chu]: Khi Triệu Viễn Chu đã quá mệt để dịu dàng

Tanami064

He lo, đã lâu không gặp

Có thiết lập riêng, có hơi hướng Ly Chu

Mở đầu không được hay

Chap này có chút nặng nha, ai hông đọc được thì thoát nha

⛔️Lưu ý⛔️: Chap này mang tính cá nhân, là để tác giả tôi đây xả giận, chứ con vượn trắng với trái tim mềm hơn hồng chín kia sẽ không bao giờ nói ra mấy lời đó đâu nhé!

<_>

01.

" Nợ, đã trả

Tình, đã dứt

Chúng ta, cũng nên đặt dấu chấm cho tất cả "

Triệu Viễn Chu, à không, phải gọi là Chu Yếm, đừng trên đỉnh núi nhìn những người/yêu/thần mà mình từng vô cùng trân quý, giờ đây trong mắt chàng là một mảng lạnh nhạt vô cảm

Chàng đã chẳng còn mang dáng vẻ ôn nhu mạnh mẽ của Triệu Viễn Chu, cũng chẳng mang vẻ linh động thơ ngây của tiểu Chu Yếm, mà là chàng, là Đại Yêu Chu Yếm thật sự, một đại yêu lạnh nhạt ngự trị trên cao, không đặt chúng sinh thiên hạ vào mắt

Mái tóc của y, không phải đen điểm bạc chững chạc hay trắng tinh thơ ngây, mà là một bài tóc bạc đuôi phớt hồng, đôi mắt nâu đỏ, yêu văn nơi đuôi mắt cùng trên má, tôn lên vẻ sáng bén ma mị mà cũng đầy lười nhác

Trước mặt chàng đang lơ lửng một quả cầu và nó đang chiếu cho chàng thấy tình hình cụ thể của những yêu thần nhân mà chàng từng vô cùng trân quý đang vất vả đau khổ tìm chàng

Chỉ là, bây giờ trong đôi mắt xinh đẹp kia đã chẳng còn nhu tình hay luyến tiếc như xưa, mà chỉ còn một vẻ bình thản dửng dưng như kẻ ngoài cuộc

Triệu Viễn Chu từng rất yêu, rất trân quý những người/thần/yêu này, nhưng, cũng chỉ là từng mà thôi

Chàng đưa tay, nhưng chẳng phải để vuốt ve những gương mặt thân quen kia mà để bóp nát quá cầu trước mắt

Quả cầu trước mặt từ từ nức vỡ rồi không một tiếng động vỡ ra thành từng mảnh, ánh sáng tắt ngấm, những gương mặt từng quen thuộc kia cũng bị nghiền nát hóa thành hư vô

Chu Yếm nhìn những mảnh vỡ của quả cầu đang tan biến dần, cười nhạt rồi quay lưng bước đi

Nợ, đã hết

Tình, đã cạn

Nhân gian hay Đại Hoang, chẳng còn đáng để quay đầu

02.

3 năm sau cái chết của Triệu Viễn Chu, những người đã hi sinh trước kia từng người một trở về

Nhưng......lại chẳng có chàng

Dù rất bất mãn nhưng Ly Luân buộc phải hợp tác cùng tiểu đội Tập Yêu Ti để tìm kiếm con vượn không biết trân trọng mạng sống của mình

Nhưng, đây đã là năm thứ 9 Triệu Viễn Chu ra đi, mặc kệ sự truy lung quy mô của họ suốt 6 năm 2 tháng qua, dù chỉ là một mảnh thần thức của chàng, họ cũng chẳng tìm ra

Nhưng hôm nay, họ cuối cùng cũng gặp được chàng rồi

Dù chẳng hiểu bằng cách nào họ lại xuất hiện ở cái một cánh đồng hoa héo ủa, bầu trời thì đen kịt không có mây cùng chẳng có nắng nhưng họ đã gặp được Triệu Viễn Chu rồi!

Nhưng sao ngoại hình của chàng lại khác lạ thế này? Đến cả Ly Luân cũng kinh ngạc tròn mắt với cái tạo hình hiện tại của chàng

Được gặp lại cố nhân xưa họ đương nhiên vui mừng, dù hiện tại trong chàng có khác lạ đi nữa thì họ vẫn chấp nhận

Nhưng, cảnh tượng trùng phùn cảm động lại không như họ nghĩ, trái lại vẻ mặt Triệu Viễn Chu khi thấy họ lại bình thản vô cùng, thậm chí còn ẩn một tầng chán ghét

"Các ngươi tìm ta làm gì? Để tiếp tục bắt ta trả nợ ư? Một lần chưa đủ, các ngươi còn muốn ta chết thêm bao lần nữa mới hả dạ đây? "

Nghe chàng nói vậy, tất cả những người có mặt đều ngỡ ngàng

Văn Tiêu: " Viễn chu, huynh nói gì vậy? Cái gì bắt huynh trả nợ? Bọn ta chỉ là muốn tìm huynh, hồi sinh huynh, để chúng ta lần nữa đoạn tụ thôi "

Chu Yếm nghe thế không khống chế được cười khinh

" Đoàn tụ? Chúng ta là cái gì của nhau mà đoàn tụ? "

Trác Dực Thần khó hiểu cũng khó chịu với thái độ này của chàng, giọng có chút gay gắn nói

" Thái độ ngươi là sao hả triệu viễn chu? Bọn ta đã chờ ngươi lâu như vậy, tìm ngươi lâu đến thế, văn tiêu đã đau khổ suốt bao năm, sao ngươi vừa gặp lại đã nói lời tàn độc? "

Chu Yếm lần này không thèm khống chế nữa mà bật cười khinh miệt

" Ồ? Cảm động quá nhỉ? Vậy là thành ra ta lại nợ các ngươi à? "

Văn Tiêu đau lòng trước thái độ của chàng, nước mắt lả chả rơi, nức nở nói

" Viễn chu, huynh sao vậy? Chúng ta là gia đình mà? "

" Gia đình? "

Chu Yếm lặp lại đầy châm biếm

" Chúng ta chưa bao giờ là gia đình, văn tiêu à, chúng ta chưa.bao.giờ.là.gia.đình, chúng ta chỉ là mối quan hệ nợ nần, nợ đã trả đủ, sao các ngươi vẫn không buông tha cho ta? "

" Đủ rồi triệu viễn chu! Ngươi quá đáng lắm rồi "

Trác Dực Thần khó chịu, Chu Yếm vẫn là thái độ ấy, mỉm cười hỏi

" Làm sao? Trác đại nhân đây có muốn đâm tên yêu quái ti tiện này mấy nhát không? "

" Ta....ta không có "

Trác Dực Thần bị ánh mắt bình thản đầy châm biến của chàng nhìn đến mất tự nhiên, lúng túng miết nhẹ Vân Quang kiếm

Hắn chỉ là theo thói quen thấy Văn Tiêu chịu ấm ức liền buông lời gay gắn cảnh cáo với chàng, chứ hắn hoàn toàn không có ý muốn tổn thương chàng...

" Đại yêu, ngươi đừng quá đáng, văn tiêu tỷ và tiểu trác ca làm bao nhiều điều vì ngươi, ngươi còn thấy chưa đủ hay sao mà ở đây hạnh họe họ? "

Bạch Cửu thấy thần tượng của mình bị chàng "ức hiếp" liền không chịu được lên tiếng bênh vực

" Ta cần sao? "

" Ngươi...."

Bạch Cửu còn muốn nói thêm nhưng đã bị ánh mắt của chàng dọa sợ trốn sau lưng Anh Lỗi

Anh Lỗi đứng chắn trước mặt Bạch Cửu bảo vệ nhóc, có chút không vui nhìn chàng

" Chu yếm, chúng ta vừa gặp lại sau bao năm, sao không ngồi xuống ăn bánh uống trà, có gì khó chịu thì nói ra sao vừa gặp đã buông lời cay nghiệt? "

Chu Yếm nhìn y, đôi mắt bình thản không giấu nổi thất vọng làm Anh Lỗi bị nhìn mà toàn thân khó chịu

" Sẵn các ngươi ở đây, ta cũng có vài điều muốn nói cho rõ "

Đầu tiên, Chu Yếm quay sang Văn Tiêu, nở nụ cười dịu dàng nhất nhưng lời nói lại tàn nhẫn nhất

" Văn Tiêu, ta từng nói rằng sau khi chết đi sẽ hóa thành mưa để trở về bên cô

Nhưng cô biết gì không?

Thứ mà đời này ta ghét nhất, chính là mưa

Chúng ta, ngay từ đầu đã không nên gặp nhau

Văn tiêu, ta từ lâu rồi vẫn muốn hỏi cô một điều, cô thật sự yêu ta sao?

Nếu thật sự yêu, tại sao lại mặt kệ những tổn thương của ta? Tình cảm cô giành cho ta, bao nhiêu phân là chân tâm?

Văn tiêu, tình yêu của cô thật lớn, lớn đến mức ta không nhận nổi nên tình cảm này, cô tự mình giữ lấy đi

Ta, mệt rồi "

Nói xong, mặc kệ gương mặt giàn giụa nước mắt của nàng, chàng quay sang Trác Dực Thần, ánh mắt bình thản mà sắc lạnh

" Trác dực thần, ta muốn hỏi người một câu, về chuyện diệt môn năm ấy

Là ta khi không rảnh rỗi, chủ động đến diệt tập yêu ti các người sao?

Không, là đám phàm nhân ngu xuẩn tự cho mình cái quyền quản thiên hạ các người chủ động chạy đến

Thiên địa lệ khí, các ngươi có hiểu ý nghĩa của nó không?

Đó là thứ đến cả thần cũng dè chừng thì đám phàm nhân các người làm được cái gì ngoài khiến nó mạnh hơn?

Đừng quên, lệ khí là tập hợp ác niệm trong lòng tất cả sinh linh, đặc biệt là nhân loại các ngươi

Mà, chuyện nhân loại các người đòi quản yêu quái bọn ta đã là trái đạo rồi

Các người là nhân loại, là cái đinh dĩ gì mà đòi định nghĩa, đòi quản yêu quái bọn ta?

Bạch Trạch đã tạ thế từ lâu, ngoài Thần Nữ đời đầu, nhưng thần nữ sau này là cái thá gì mà đòi quản Đại Hoang?

Trác Dực Thần, ngày ấy khi hóa yêu, ngươi từng nói là ngươi đã hiểu ta?

Ha

Không, ngươi không hiểu, ngươi không hề hiểu, trác dực thần à, ngươi mãi mãi cũng không thể hiểu được ta, hiểu được yêu giới

Ngươi dù hóa yêu bên cạnh vẫn sẽ có người bảo vệ ngươi, công nhận ngươi, nói ngươi không sai, yêu ngươi bằng cả chân tâm, nhưng ta thì không

Trên đời này, người hiểu ta, bảo vệ ta, yêu ta bằng cả tâm chân thành, đã không còn rồi

Bây giờ, ngoài Anh Chiêu, có ai thật sự yêu ta? "

Trác Dực Thần nghe thế dù rất khó chịu nhưng không cách nào phản bác, năm ấy sau khi cha huynh mất, hắn chìm trong thù hận mà chưa bao giờ nghĩ xem nếu năm đó cha huynh cùng những tiền bối kia không đi đến Đại Hoang thì sẽ thế nào

Mà thật ra không phải là chưa từng nghĩ đến mà là vì trong tiềm thức, hắn tự cho Tập Yêu Ti bọn hắn quyền được quản yêu quái nên chưa bao giờ thấy cha huynh cùng các vị tiền bối sai, chỉ một lòng căm hận Chu Yếm...

Bao năm nay hắn vẫn luôn vô ý cố ý phớt lờ nó nhưng iờ Chu Yếm nói toạc ra, buộc hắn phải đối diện với sự nực cười năm ấy

Sắc mặt Trác Dực Thần dần mất huyết sắc, Văn Tiêu thì khỏi nói, từ nảy khi nghe chàng chấp vấn sắc mặt nàng đã mất huyết sắc, nghe nàng nói về Bạch Trạch càng thêm trắng bệch

Nhân loại, lấy tư cách gì mà đòi quản yêu quái?

Mặc kệ hai người kia đang nghĩ gì, phản ứng, ánh mắt chàng quay sang Anh Lỗi, ánh mắt thất vọng tựa như nhìn một đứa em lầm đường lạc lối không chịu quay đầu

" Anh lỗi, yêu cái thiện, bài xích cái ác là tốt nhưng, ngươi đã quên nguồn gốc của mình rồi ư?

Bạch cửu dù mang trong mình ba dòng máu nhân yêu thần nhưng vì được nuôi dưỡng ở nhân gian nên việc nó bảo vệ nhân bài xích yêu cũng không gì là quá đáng

Nhưng còn ngươi?

Ngươi là nửa yêu nửa thần, quê hương của ngươi, nơi nuôi lớn ngươi là Đại Hoang

Vậy mà chỉ mới ở nhân gian chưa đầy một trăm, à không, chưa đầy mười năm, ngươi lại vì nhân loại mà phớt lờ đồng loại của mình?

Năm ấy ngươi đối đầu với ly luân, ngươi có từng nghĩ đến hậu quả không? Ngươi có nhận thức được bản thân là gì không?

Ngươi là một sơn thần, là một sơn thần đấy!

Năm ấy ngươi có từng nghĩ, nếu ngươi ra đi, côn luân sơn sẽ xảy ra chuyện gì không? Công sức bao năm anh chiêu dạy ngươi, ngươi vứt đi đâu rồi?!

Nếu đã yêu nhân gian, yêu nhân loại đến vậy, thì từ giờ trở đi, ngươi cứ ở nhân gian luôn đi

Bảo vệ kẻ yếu là đúng nhưng.....

Anh Lỗi à, ngươi, đừng về Đại Hoang nữa "

Anh Lỗi nghe chàng chấp vấn mà chỉ biết im thin thít, nhờ lời nhắc nhở này y cũng nhớ lại chuyện mấy năm trước

Y tất nhiên biết hậu quả của việc nếu một ngọn núi mất đi Sơn Thần bảo hộ, nhưng năm ấy y chỉ một lòng muốn cứu Bạch Cửu nên đã bất chấp tất cả mà lao vào mũi nhọn của Ly Luân, kết cục là bỏ mạng....

" Xin lỗi..."

Anh Lỗi lí nhí bật ra câu xin lỗi, là y khi ấy bốc đồng, y có lỗi với Côn Luân Sơn, có lỗi với các tiểu yêu ở nơi đó...

Chu Yếm nhìn con gấu đỏ nào đó đang ủ rủ mà thở dài, ánh mắt chàng lại chuyển hướng, dừng lại ở Bạch Cửu nảy giờ vẫn nấp sau lưng Anh Lỗi, ánh mắt không giấu nổi tia chán ghét

" Bạch cửu, ngươi là kẻ mà ta không muốn gặp lại nhất

Năm ấy ta chưa từng nợ gì ngươi, trái lại còn bảo vệ ngươi, sửa đồ cho ngươi

Nhưng ngươi thì sao? Ngươi hạ độc ta, hại ta mất đi ngũ giác, khiến ta chịu nổi đau giày vò ngày này qua tháng khác mà chẳng có lấy một lời xin lỗi chính thức

Ngươi xin lỗi tất cả mọi người vì đã nghe lời ôn tông du mà phản bội họ

Nhưng, với ta thì sao?

Ngươi đã bao giờ thật sự xin lỗi ta vì đã phong bế ngũ giác của ta chưa?

Ta không trách ngươi, Bạch Cửu, nhưng, để tha thứ cho ngươi là chuyện không thể "

Bạch Cửu muốn phản bác nhưng lời nói đến miệng lại không cách nào nói ra, là bị khí thế của chàng dọa sợ nhưng trong lòng vẫn có chút không phục, dù việc bỏ độc chàng là nó sai nhưng sao có thể nói chàng không làm gì nó?

Nếu năm đó không phải vì chàng, mẫu thân nó đã...

Chu Yếm đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng nó nhưng chàng không rảnh mà đi đôi co với nó

Chàng hít thở sâu để bình ổn cảm xúc, dù sau cũng từng là những người y dùng chân tâm đối đãi, sao có thể thật sự buông?

Để nói ra những lời này, cũng là chàng đã cân nhắc rất lâu

" Các ngươi luôn nói, những lỗi lầm kia là của lệ khí chứ chẳng phải ta, bảo rằng ta không sai

Nhưng các ngươi tự ngẫm lại hành động của mình đi, các ngươi thật sự như những gì mình nói sao?

Bởi vì ta là đại yêu, bởi vì ta mạnh, bởi vì là bình chứa của thiên địa lệ khí, cho nên không đáng được quan tâm?

Cho nên các ngươi phớt lờ vết thương của ta, cho rằng nó không đáng là gì vì ta mạnh? Cho nên mặc sức chà đạp cảm xúc của ta? "

Từng lời, từng lời chấp vất của Chu Yếm như con dao cùn xé đi lớp vỏ bọc cuối cùng, buộc họ phải đối diện với một sự thật

Họ.....chưa từng xem trọng Triệu Viễn Chu

Tình cảm họ giành cho chàng vẫn có, nhưng phần nhiều vẫn là oán trách, cảm thấy chàng nợ họ nên mặc nhiên hưởng sự dịu dàng bảo vệ của chàng.....

Bạch Cửu nghe xong càng là tái nhợt không chút huyết sắc, nghĩ lại như suy nghĩ lúc nảy của mình mà nó hối hận không thôi, sao nó có thể đổ lỗi lên đầu Đại Yêu như vậy? Chuyện năm đó là do lệ khí chứ đâu phải do Đại Yêu? Trái lại là nó, hạ độc chàng, thấy chàng đau đớn khổ sở vì lệ khí mà chẳng có lấy một lời xin lỗi tử tế

Bây giờ, Đại Yêu thậm chí không gọi nó là tiểu bạch thỏ nữa, Đại Yêu.....thật sự không cần nó nữa rồi...

Chu Yếm phớt lờ ánh mắt đáng thương của Bạch Cửu mà đưa mắt nhìn từng gương mặt đang không chút huyết sắc của đám người Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Anh lỗi

À, còn về phần Bùi Tư Tịnh nảy giờ vẫn đang đứng một bên làm cảnh

Chàng không có gì để nói với cô, dù sau cô là nhân loại thuần túy, dè chứng yêu quái là chuyện thường, sau này cô cảm khích vì chàng cứu Bùi Tư Hằng, không còn bài xích chàng nhưng cũng không thân thiết quá mức, vẫn giữ đúng khuôn phép

Cô là người chàng không có nhiều tình cảm sâu nặng nhưng là người chàng tôn trọng nhất

Chàng chỉ nói với cô một câu:" Bùi tư tịnh, hãy sống tốt bên đệ đệ mình, còn lần nữa, sẽ không ai hồi sinh hắn lại cho cô nữa đâu "

Bùi Tư Tịnh đã chuẩn bị tâm thế bị mắng, sau cùng lại nhận lại câu này khiến cô có chút bất ngờ nhưng cũng không biếu lộ quá nhiều, đơn giản dùng đại lễ trạng trọng nhất với chàng, chân thành cảm ơn chàng

" Cảm ơn ngươi, ân tình này, ta khắc cốt ghi tâm "

Cô là người nhạy bén, đã nhìn ra từ lâu lần gặp lại là lần cuối cùng, cũng rõ việc chàng đã chẳng còn lưu luyến gì, nên cũng không muốn làm chàng khó xử

Chàng nghe vậy chỉ mỉm cười, rồi quay sang đám người Văn Tiêu, lời cũng đã nói hết, cũng nên kết thúc rồi

Chu Yếm lùi lại vài thước, hướng họ mỉm cười nhẹ nhàng, đưa ra phán quyết cuối cùng

" Được rồi, chuyện này dù sau cũng là ta sai trước

Là ta đoạt đi người thân của các ngươi, là ta tước đoạt đi tuổi thơ đáng lẽ phải vô ưu vô lo, hạnh phúc bên người thân yêu của các ngươi

Là ta, nợ các ngươi

Nợ, là phải trả, và trả xong, thì hết

Giờ, nợ đã hết rồi, người thân của các ngươi ta cũng đã hồi sinh

Chúng ta, chấm dứt ở đây

Hi vọng tương lai dài phía trước, chúng ta sẽ như nước sông và nước giếng "

Nói rồi, bóng dáng Chu Yếm hóa thành từng chúm ánh sáng mà tan biến vào hư không

Tựa như, tình cảm giữa họ, tan biến không còn lại gì

03.

Bên phía tiểu đội Tập Yêu Ti thì Chu Yếm đã tan biến nhưng Chu Yếm trước mắt Ly Luân thì chưa

Chu Yếm đứng trước mặt Ly Luân, nở cười thê lương đắng chát, nước mắt cũng tuôn rơi

" Ly luân, đáng lẽ ra năm ấy ta nên nghe lời ngươi, không nên xuống nhân gian

Nếu năm ấy ta không tham luyến ánh sáng mà bỏ quên đi bóng tối nơi nhân gian, nếu ta mãi mãi ở lại Đại Hoang

Chúng ta, đã chẳng phải đau khổ như hiện tại "

Ly Luân thấy vượn nhỏ của mình khóc, tất cả những oán hờn căm giận nháy mắt bay biến theo giọt nước mắt của chàng, anh đưa tay muốn lau nước mắt cho chàng nhưng đã bị chàng tránh đi

Chu Yếm tự lau nước mắt cho mình, mỉm cười, dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình nói với Ly Luân

" Ly luân, ta phải đi rồi, cơ hội sống rất đáng giá, mong ngươi sẽ sống tốt, thay cả phần của ta "

Rồi, thân ảnh Chu Yếm từ từ tan biến, trước khi tan biến hoàn toàn, chàng ôm lấy Ly Luân, nước mắt nghẹn ngào rơi, nói một câu cuối cùng

" Ly Luân, a ly.....ta mệt quá

Triệu Viễn Chu, ta không làm nữa

Ta, mãi mãi là Chu Yếm "

04.

Chu Yếm tan biến là chấm dứt giấc mộng này ư? Không, nó vẫn chưa kết thúc

Khung cảnh xung quanh tựa như tấm gương vỡ vụng rồi được một người kiên nhẫn vã lại từng chút một nhưng

Gương đã vỡ, sao có thể lành?

Nhưng có lành hay không, họ vẫn nhìn thấy một số hình ảnh rời rạc qua những miếng gương vỡ ấy

Và họ, nhìn thấy Chu Yếm, chính xác hơn là tiểu Chu Yếm tóc trắng thuần khiết nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng gì, tựa như tất cả âm thanh đều đã bị ai đó tước đoạt

Nhưng họ vẫn hiểu là mình đang xem ký ức của Chu Yếm

Ơ kìa? Sao bên cạnh tiểu Chu Yếm lại xuất hiện một nam nhân lạ mặt vậy? Không phải nói nhưng năm đó chỉ có Ly Luân là người bạn duy nhất của em sao?

Người nam nhân, à đâu, nam yêu kia, hình như có chút thân mật quá mức với em đúng không?

Họ không ghen đâu, thế à!

Nhưng phải công nhận, nam yêu kia đúng là đẹp thật, ngũ quan sắc nét, đôi mắt xám lười biếng mà đa tình, nốt ruồi ở đuôi mắt càng tăng thêm vẻ mềm mại đầy quyến rũ, mái tóc vàng nhạt dài chạm đất, có thể thấy là một đại yêu mạnh mẽ xinh đẹp

Ánh mắt nhìn Chu Yếm lại là một sự dịu dàng yêu thương đầy tình ý

Ly Luân dù chẳng biết nam yêu kia là ai nhưng nhìn cảnh em nói cười bên một tên nam yêu khác, hắn đã ghen đến nắm chặt tay

' Chu yếm, rốt cuộc còn bao nhiêu điều ta không biết về ngươi đây? '

Nụ cười kia, ánh mắt kia, suốt 3 vạn 4 ngàn năm, em còn chưa từng giành cho hắn

Họ cứ như những linh hồn lữ khách, tham lam nhìn vào những mảnh kí ức tốt đẹp của Chu Yếm

《 Lệnh Hồ 》

05.

Thời điểm âm thanh khôi phục, điều đầu tiên họ nghe thấy chính là giọng nói êm ái dịu dàng của Chu Yếm đang gọi tên của nam yêu vừa khẽ khàng hôn nhẹ lên má em kia

Phải, là hôn má

Điều mà ngay cả Ly Luân hay bất kia một ai khác, đều chưa từng được làm và Chu Yếm thì chẳng có vẻ gì là khó chịu, ngược lại ánh mắt nhìn nam yêu tên Lệnh Hồ kia còn có chút nũng nịu

Xem mấy cảnh trước họ còn có thể lờ đi nhưng giờ thấy cảnh này là họ không thể tự lừa mình dối người được nữa

Lệnh Hồ, rất rõ ràng là đạo lữ của Chu Yếm

Nhưng....

" Nếu lệnh hồ là đạo lữ của triệu viễn chu, tại sao từ trước đến nay ta chúng ta chưa bao giờ gặp yêu này? "

Anh Lỗi nói ra thắc mắc chung của mọi người, nếu Lệnh Hồ thật sự là đạo lữ của em, không nói đến họ nhưng ít nhất Ly Luân hoặc Anh Chiêu gia gia phải biết chứ? Dù sau muốn chính thức kết đạo lữ ở Đại Hoang cũng là chuyện kinh thiên, chắc chắn khắp Đại Hoang, hoặc chí ít là Anh Chiêu gia gia phải biết chuyện này chứ?

" Ly luân, ngươi không phải bạn thân nhất của y sao, ngươi có biết không? "

Trác Dực Thần quay sang tên hòe yêu mặt mày xám xịt kia, biết rõ câu trả lời vẫn hỏi, cũng thành công điều hướng ánh mắt mọi người lên hắn

Ly Luân xám xịt lắc đầu: " Đừng nói ta, có khi ngay cả anh chiêu cũng không biết chuyện này "

Nếu có, chắc chắn ông ấy đã kể cho hắn hoặc Anh Lỗi biết chứ không phải đến tận lúc chết một chữ cũng không nói

" Có khi nào, lúc này các ngươi chưa quen biết? "

Bùi Tư Tịnh, nảy giờ bị cho đứng ngoài, lên tiếng đưa ra giả thuyết

" Nhưng kết đạo lữ là chuyện chất động, dù không quen biết thì gia gia ta thân là sơn thần quản lí đại hoang cũng phải biết hoặc ít nhất có một con yêu nào đó biết chuyện này chứ? Đằng này đến cả một lời đồn cũng không có "

Anh Lỗi phản bác, phải biết là dù Đại Hoang hay nhân gian thì chuyện thành thân đều là chuyện hệ trọng, đặc biệt là ở Đại Hoang, không thể một chút tin tức hay lời đồn đều không có như vậy chứ?

" Chúng ta ở đây đoán mò thì có ích gì? Cứ xem tiếp là biết câu trả lời thôi "

Cuối cùng vẫn là Văn Tiêu đứng ra hòa giải, sắc mặt nàng sau cuộc trò chuyện không vui ban nảy vẫn rất tệ, đám người cũng biết điều mà im lặng xem tiếp

《 " Lệnh hồ, huynh xem, món đồ này thú vị thật đấy "

Chu Yếm và Lệnh Hồ đang ở chợ nhân gian, em thấy một cây kẹo tạo hình nhân vật nào đó liền thích thú kéo chàng đến xem

" Đẹp thật "

Lệnh Hồ thấy cây kẹo được tạo hình thành nhân vật cũng khen ngợi, dù nhìn từ sắc mặt có vẻ chàng cũng chẳng mấy hứng thú với nó, hay chính xác hơn, là với nơi này

Lệnh Hồ mua cây kẹo kia cho em, thấy Chu Yếm cứ thích thú nhìn nó mãi, chàng buồn cười hỏi

" Thích đến vậy à? "

Chu Yếm hứng khởi đáp: " Rất thích, nhân loại không có phép thuật mà vẫn có thể làm ra nhiều món đồ thú vị thế này, chắc phải rất đáng xem sao? "

Lệnh Hồ cười khẽ: " Vậy, nếu em đã thích đến vậy, lần sau ta sẽ học rồi làm nó cho em nhé? "

Chu Yếm nghe vậy hai mắt liền sáng rỡ: " Thật sao? Nhưng, nó có vẻ khó lắm đấy "

Thấy em nghi ngờ mình, Lệnh Hồ liền kiêu ngạo ngẩng đầu lên tự tin tuyên bố

" Thật, ta lừa em làm gì, về đại hoang ta nhất định làm cho em "

" Hí hí, a lệnh tốt với ta nhất "

Chu Yếm vui vẻ liền nhón chân hôn cái chụt lên má Lệnh Hồ một cái

Lệnh Hồ được cái hôn của ái yêu khích lệ, về Đại Hoang liền ở trong động phủ mày mồ nghiên cứu mấy ngày liền, sau đó liền mang đến cho Chu Yếm tác phẩm hoàn hảo nhất

" Ta da, yếm yếm em xem, có phải rất đẹp không? "

Là một cây kẹo tạo hình của chân thân Chu Yếm, một chú bạch viên uy mãnh, em thấy tác phẩm này liền yêu thích không thôi, tặng liền cho chàng mấy cái hôn liền

" A lệnh, huynh giỏi quá đi~! "

" Ha ha, chứng này thì làm sao làm khó được bổn đại yêu "

Lệnh Hồ được ái yêu hôn thì một bộ dương dương tự đắt, mấy ngày sau đầu cũng muốn song song với trời luôn

.

Hôm nay Chu Yếm cùng Lệnh Hồ lại đến một trấn nhỏ gần Đại Hoang để chơi

Chỉ là, lần này không may mắn như lần trước

Khi Chu Yếm đang thích thú lựa đồ, có một nam nhân không biết vô tình hay cố ý mà đụng vào người em một cái mạnh làm em đang không chút phong bị chao đảo cả người, may mà được Lệnh Hồ đỡ kịp

Lệnh Hồ lo lắng nhìn em: " Yếm yếm, không sao chứ "

Chu Yếm lắc đầu rồi đứng thẳng lại, tên nam nhân đụng trúng em kia không nhưng không xin lỗi, trái lại còn giở giọng trách móc

" Không biết nhìn đường à? "

Ánh mắt rõ là ác ý, lúc này họ cũng cảm nhận được ác ý xung quanh đang bủa vây

Chu Yếm không quan tâm mấy vì quen với cảnh này rồi, em quay sang chàng, nhẹ nói

" Ta hết hứng rồi, về thôi "

Nhưng Lệnh Hồ thì đâu dễ gì là bỏ qua? Chàng túm lấy người nam nhân kia, lực không mạnh nhưng đủ để làm gã gãy vai, nhưng khi gã chưa kịp chấp vấn thì đã bị ánh mắt của chàng dọa cho run rẩy

" Xin lỗi "

Tên nam nhân là kẻ sợ mạnh hiếp yếu, thấy Chu Yếm hiền mới dám ngông nghênh chứ đứng trước ánh mắt dọa người này của chàng sao dám cãi? Liền kia sợ hãi mà gập người xin lỗi Chu Yếm

" X-xin lỗi! "

Rồi sợ hãi ôm cái vai đã gãy, vừa bò vừa chạy đi

Lệnh Hồ quét mắt quá đám người xung quanh, đám người đó cũng đều là kiểu sợ mạnh hiếp yếu, thấy ánh mắt chàng cũng sợ mà tán đi

" Chúng ta làm vậy, có quá đáng không? "

Chu Yếm lo lắng nói, sau liền bị Lệnh Hồ gõ nhẹ lên trán

" Ngốc quá, là họ gây sự trước, chúng ta chỉ là tự vệ, vì em cứ hiền như vậy nên chúng mới dám trước mặt em ngông cuồng đấy "

Chu Yếm ôm trán, có chút lo lắng nói: " Nhưng mà...."

Lệnh Hồ thẳng thừng cắt ngang: " Không nhưng nhị gì hết, họ là nhân, chúng ta là yêu, chúng ta không cần quan tâm họ nghĩ gì về chúng ta "

Rồi chàng kéo bạch viên đang ủ rủ của mình đi

" Đi, hôm nay chúng ta nhất định phải mua sập cái thị trấn này "

Chu Yếm được chàng dỗ dành bằng kẹo và mấy món đồ chơi thú vị, tâm trạng buồn bã liền bay biến sạch, vui vẻ nhảy nhót bên cạnh chàng

Lệnh Hồ thấy vượn nhỏ mình vui vẻ trở lại yêu thương nhìn em, chỉ cần có chàng ở bên, em cứ việc vô tư cười đùa, thế giới ngoài kia đã có chàng lo rồi

.

Cũng như bao cặp đôi khác, ngoài những khoảnh khắc ngọt ngào

Chu Yếm và Lệnh Hồ cũng không thiếu nhưng lần cãi vả, điền hình như hôm nay

Hôm nay là một ngày như bao ngày khác ở Đại Hoang

Lệnh Hồ đã có một cuộc giao lưu thân mật với một đại yêu khác, kết quả thì chàng thắng nhưng bị thương không nhẹ, Chu Yếm biết tin chạy đến thì cả người chàng đã bê bết màu ngồi dựng vào tán đá lấy hơi, mà toàn hơi ra không

" Lệnh Hồ! "

Chu Yếm lo lắng chạy lại xem xét vết thương của chàng, một tay truyền yêu lực trị thương cho chàng, tay kia đánh lên phần lành lặng của chàng, nhẹ hều

" Ta cho huynh đánh, ta cho huynh đánh! Huynh có biết tên kia nguy hiểm thế nào không mà dám đối đầu với hắn!"

Em miệng mắng tay đánh mà nước mắt cứ như chuỗi ngọc đứt dây chảy không ngừng, Lệnh Hồ thấy ái yêu khóc thì xót vô cùng, vội vàng nhận lỗi

" Em đừng khóc yếm yếm, ta sai rồi, tên yêu chết tiệt kia dám có ý đồ xấu với em nên ta mới...."

Chu Yếm nghe thế càng giận, nước mắt càng rơi dữ dội hơn:" Hắn dù có ý đồ xấu với ta thì sao? Hắn có thể đánh thắng ta sao? Lần giao chiến trước mới qua bao lâu? Vết thương còn chưa khỏi hẳn đã đi đánh nhau? Huynh là chê bản thân sống lâu quá rồi đúng không?!"

Lệnh Hồ biết mình sai nên cúi đầu nhận lỗi, Chu Yếm khóc đủ mắng đủ thì bình tĩnh lại, thấy chàng ủ rũ cúi đầu liền có chút áy náy, em thở dài, đưa tay nâng mặt chàng lên rồi trao cho chàng một nụ hôn nhẹ lên môi

" Ta biết huynh yêu ta, muốn bảo vệ ta nhưng làm ơn, huynh yêu ta sâu đậm thì ta cũng yêu huynh đậm sâu, đừng để bản thân bị thương nữa, nhé? "

Lệnh Hồ nghe thế thì kiên quyết gật đầu, trịnh trọng hứa:" Ta hứa, sau này nhất định không khiến em phải lo lặng nữa!"

Chu Yếm và Lệnh Hồ nhìn nhau mỉm cười rồi trao nhau một nụ hôn tình ý

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó

Vì vết thương lần này có chút nặng nên Lệnh Hồ phải dưỡng thương rất lâu, nhưng dù được em nhiệt tình chăm sóc thì vết thương vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ lành

Chu Yếm sốt ruột, thấy ái yêu đau đớn nằm trên giường mà lo sốt vó, em quyết định đến dãy núi phía Tây tìm ít linh quả, ở đó linh khí dồi dào, linh quả phát triển tốt lại có tác dụng tăng tiến tu vi và khôi phục vết thương, em muốn hài cho chàng trị thương

Nhưng Lệnh Hồ ngay khi nghe đã lập tức phản đối

" Không được! "

Chu Yếm nghe thế nhíu mày: " Vì sao "

" Chỗ đó quá nguy hiểm, em sẽ bị thương "

Đừng đùa, chỗ ấy dù có linh khí dối dào nhưng là một trong những nơi nguy hiểm nhất cả cái Đại Hoang này đấy! Dù Chu Yếm có là đại yêu số một Đại Hoang thì khi đến đó cùng ít chịu ít nhất mấy vết thương

Chàng là chàng không muốn Chu Yếm chịu bất kì một vết thương nào, chàng thà chịu đau còn hơn để em đi vào mấy cái nơi nguy hiểm đó

Nhưng Chu Yếm lại nghe ra ý khác:" Huynh đây là đang nghi ngờ sức mạnh của ta?"

Em tất nhiên biết Lệnh Hồ lo lắng cho mình, nhưng cái cảm giác bị bảo bọc quá mực này khiến em có chút khó chịu, em đường đường là đại yêu đứng đầu Đại Hoang hiện tại, mấy quá linh quả thôi, có gì mà không thể hái?

Lệnh Hồ biết mình lỡ lời liền vội vàng nói:" Ta không có ý coi thường em nhưng em cũng biết mà, dãy núi phía tây là nơi cư ngụ của mấy lão yêu quái thượng cổ, lại có tầng tầng lớp lớp kết giới, bản thân nó đã nguy hiểm, em còn là bình chứa oán khí, thật sự là không thể đi "

Chu Yếm tất nhiên biết rõ chuyện này nhưng nhìn chàng đau đớn như vậy lòng em thật sự là rất đau, em mím môi, không hiểu sao có chút bực bội

Em đứng dậy, đắm lại mềm cho chàng rồi nói:" Ta ra ngoài một chút "

Rồi chẳng chờ chàng nói thêm gì, em cứ thể đi thắng ra ngoài

Lệnh Hồ nhanh chóng nhận ra em đang giận, chàng mặc kệ vết thương của mình mà đứng dậy chạy theo em, chạy ra đến bên ngoài thì thấy em đang im lặng ngồi trên bãi cỏ ngẩng đầu nhìn trời, không biết là đang nghĩ gì

Chàng khập khiến đi tới, Chu Yếm nhanh chóng nhận sự hiện diện của chàng mà quay lại, thấy chàng đang đi từng bước khó khăn liền hốt hoảng chạy tới đỡ lấy chàng, trách

" Huynh làm cái gì vậy lệnh hồ! Huynh có biết bản thân đang bị thương nặng lắm không? Sao còn chạy lung tung, lỡ bị lạnh thì sao?"

Mặc kệ em trách mắng, chàng vẫn cứ chôn đầu vào vai em, chờ em mắng xong rồi mới nhỏ nhẹ lên tiếng

" Em mắng đủ chưa? Mắng đủ rồi thì không được giận ta nữa đâu nhé?"

Chu Yếm nghe thể đầu tiên là đơ người, sau đó khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng dìu chàng ngồi xuống, lấy chăn đăm lên cho chàng, dịu dàng nói

" Không giận, ta sao có thể giận huynh? Chỉ là, ta quá lo cho huynh thôi "

" Xin lỗi.."

" Sao phải xin lỗi? Là ta vô cớ giận huynh, huynh có lỗi gì chứ?"

" Không, là lỗi của ta, lỗi ta bốc đồng, lỗi ta quá yếu, không bảo vệ tốt bản thân mới khiến em lo lắng, xin lỗi..."

Lệnh Hồ càng nói càng nhỏ, đầu cũng cúi xuống, chàng mà ở dạng bán yêu, chắc hai cái tai mèo kia đã cụp cả xuống luôn rồi, Chu Yếm thấy thế thì sao mà nỡ nói thêm gì? Chỉ biết ôm lấy tiểu meo meo nhà mình mà dỗ dành

" Ngoan, không xin lỗi nữa, ta yêu huynh "

Cách tốt nhất để dỗ một chú mèo to xác mấy vạn năm tuổi là liên tục nói câu "Ta Yêu Huynh", mèo lớn sẽ lập tức hết buồn hoặc hết giận, dĩ nhiên là nó chỉ hạn chế cho Chu Yếm

,

.

.

.

Khung cảnh nối tiếp nhau, đều là những hình ảnh hạnh phúc của Chu Yếm bên cạnh Lệnh Hồ, đều là những cảnh về cuộc sống của đôi "phu phu" son, có những kỉ niệm đẹp cũng có những lúc cãi vã nhưng rất nhanh họ liền tìm được cách làm hòa, dù có cãi nhau lớn đến đâu cũng chỉ quá mấy canh giờ là hóa giải

Nhìn Lệnh Hồ vô điều kiện yêu thương bảo vệ quan tâm em, biết rõ em là bình chứa lệ khí có thể tùy thời lấy mạng mình nhưng lại chẳng chút sợ hãi, vẫn lựa chọn ở bên cạnh bầu bạn cùng em, yêu thương em, bảo vệ em, quan tâm em dù là điều nhỏ nhất, dù là thứ bản thân không thích nhưng luôn vì em mà học vì em mà yêu, chẳng bao giờ đánh gãy hứng thú của em, vô điều kiện tin tưởng em, trân trọng nâng niu em như một món bảo vật

Ánh mắt giành cho em vẫn luôn là sự một dịu dàng yêu thương không chút lay chuyển suốt bao năm tháng

Nhìn Lệnh Hồ vô điều kiện yêu thương tin tưởng em và nụ cười tươi của Chu Yếm khi ở bên cạnh chàng, thứ chẳng bao giờ xuất hiện khi em ở bên cạnh họ mà lòng họ ngũ vị tạp trần

Thì ra, em cũng từng được bảo vệ được yêu nhiều đến thế, vậy thứ tình cảm mà họ tự cho là sâu nặng này, là trò khôi hài gì đây?

Bỗng nhiên, dưới chân họ xuất hiện một cái hố đen hút họ vào trong đó, khung cảnh bình yên hạnh phúc của Chu Yếm và Lệnh Hồ cứ thể xa dần xa dần, cũng ngày càng mờ

* Triệu Viễn Chu.....Chu Yếm...*

06.

Khi họ lần nữa mở mắt, đã thấy mình đang ở một cánh đồng hoa thơ mộng

Khoan đã! Đây không phải là cảnh đồng hoa ban đầu khi họ đặt chân đến hay sao? Chẳng lẽ họ đã trở về điểm xuất phát? Không đúng, khi họ đến thì hoa đều đã héo ủa, bầu trời thì đen kịt

Nơi hiện tại họ đang đứng lại hoa tươi nở rộ, trời xanh mây trắng nắng vàng dịu nhẹ, hương hoa nhè nhẹ lan trong không khí khiến tâm trạng người thoải mái, là một khung cảnh tươi mới đầy sức sống

《 " Hức.....hức " 》

07.

Hình như họ vừa nghe thấy tiếng ai đó đang khóc đúng không?

Đám người đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm liền thấy xa xa kia là một người đang mặt hồng y, hình như là một tân nương, và âm thanh nức nở kia phát ra từ người ấy

Đi lại gần mới thấy, đó là Chu Yếm

Em thân khoác hồng y tân nương, tầm khăn voan phủ lên mái tóc trắng tinh của em một màu đỏ tươi, gương mặt vốn xinh đẹp nay được trang điểm tỉ mỉ càng thêm kinh diễm khuynh thành

Nhìn như thế, ai mà không chúc một câu

< Hỉ sự an an phúc phúc? >

Nhưng không, một ngày đáng lẽ phải là ngày vui nhưng tân nương lại đang khóc

Tân nương xinh đẹp với lớp trang điểm tỉ mỉ và hồng y rực rỡ, đang ôm lấy một ai đó khác mà khóc đến tê tâm liệt phế

Người nằm trong lòng em là một nam yên anh tuấn, thân khoác hồng y, là tân lang của em, và giờ đây, bộ hồng y rực rỡ ấy đang ngày càng rực rỡ bởi máu của chàng tân lang

Họ nghe thấy tiếng em tuyệt vọng gào lên

《 " Lệnh Hồ! Đồ ngốc nhà huynh, tại sao lại cứu ta? Ai cho phép chàng cứu ta?

Chàng tỉnh lại cho ta! Ta không cho phép chàng chết! Chàng tỉnh lại cho ta! Tỉnh lại ngay cho ta!

Hài tử của chúng ta.....hức.....hài tử của chúng ta còn chưa chào đời.....chàng nhẫn tâm để bé con chưa sinh đã mất cha sao?

Vì ta, vì con, chàng không được chết! Tuyệt đối không thể!"

Lệnh Hồ miệng đầy máu nằm trong lòng em mỉm cười yếu ớt, chàng cố sức đưa tay lên chạm vào gương mặt ái yêu

" Khụ khụ, xin lỗi em, yếm yếm, ta e là....không được rồi

Xin lỗi em, ta thật là một tên tồi, đã hứa....khụ khụ.....sẽ mãi ở bên em, biến em thành tân nương hạnh phúc nhất, sẽ cho em và con cuộc sống hạnh phúc.....vậy mà.....

Yếm yếm, xin lỗi em, ta.....thất hứa mất rồi"

Hơi thở của Lệnh Hồ ngày càng yếu, đôi tay đang gắng gượng vuốt ve lau nước mắt cho Chu Yếm cũng run rẩy như lá khô trong gió, em khóc nấc mà ôm chặt lấy ái yêu của mình

" Không....ta không cần gì cả, ta chỉ xin chàng.....hức.....đừng bỏ ta "

Lệnh Hồ gắng sức, chạm tay lên chiếc bụng hơi nhô lên của em

" Yếm yếm, sau này.....bé con chào đời, hãy nói với nó, ta rất yêu nó, chỉ là.....ta đi trước một đoạn, dọn đường.....cho con

Yếm yếm, xin lỗi em, ta có lỗi với em và con "

" Yếm yếm, ta.....vẫn chưa được tháo khăn tân nương cho em...."

Lệnh Hồ yếu ớt cười, đưa ra thỉnh cầu cuối cùng, Chu Yếm ném nước mắt ngồi thẳng dậy trùm khăn tân nương lên

Lệnh Hồ đưa cánh tay đã chẳng còn bao nhiêu sức của mình lên, nhấn tầm khăn tân nương mỏng như tơ mà nặng như trì ấy, để thấy được tân nương của mình, để nhìn người mình yêu lần cuối....

Chu Yếm dưới lớp khăn tân nương, lớp trang điểm đã sớm nhòe nhoẹt không ra hình dạng, đang cố gượng ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc

Chàng mỉm cười, khen: " Yếm yếm, em thật đẹp, chúng ta.....cuối cùng đã là....phu phu "

Có lẽ đã đến giới hạn, cánh tay chàng vô lực buông xuống, nhưng đôi mắt ấy có quá nhiều lưu luyến và hối tiếc, kể cả khi đã chẳng còn hơi thở, vẫn không cam tâm nhắm mắt

Có lẽ thương tiếc cho chàng yêu số khổ, hoặc tiếc cho mối tình đẹp giờ đây phải âm dương cách biệt, bầu trời lúc này còn đang thoáng đãng chẳng mấy chốc mây đen kéo đến, trút xuống thế gian trận mưa lớn

Giữa cánh đồng hoa huyền ảo, đáng lẽ phải diễn ra một hôn lễ linh thiên, vậy mà giờ đây, tân nương trông bộ hồng y lộng lậy, ôm lấy tân lang của mình mà khóc đến tê tâm liệt phế

Một ngày đáng lẽ phải là hỉ sự, lại hóa thành lễ tang.... 》

08.

Tiểu đội Tập Yêu Ti cùng Ly Luân đừng nhìn cảnh ấy mà sững sờ chết lặng

Ra đây là lý do mà suốt bao năm qua chẳng ai biết việc bên cạnh Chu Yếm có một nam yêu nào khác ngoài Ly Luân

Yêu đã mất, Chu Yếm cũng không muốn nhắc, mà em đã muốn giấu thì ai có đủ khả năng để lần ra manh mối đây? Ly Luân còn không được thì họ càng không

" Nhưng.....không phải đại yêu còn một hài tử sao? Sao đó giờ chúng ta không nghe tin gì về nó hết vậy? Đó là một sinh mạng sống sờ sờ ra đó, dù đại yêu có ý giấu thì cũng phải có chút tin tức chứ? "

Bạch Cửu dè dặn lên tiếng, đối với câu hỏi này, tất cả nhưng nhân yêu thần có mặt đều trầm mặc im lặng

Dù không muốn nhưng theo suy đoán của họ thông qua tin cảnh trước mắt, có lẽ đứa bé ấy đã không còn rồi....

Bạch Cửu cũng nhận ra mình vừa nói gì liền ngập miệng lại, âm thầm gào thét trong lòng

Tiểu đội Tập Yêu Ty và Ly Luân lúc này không hề hay biết, tiếp theo đây sẽ diễn ra một khung cảnh mà họ cả đời này không quên, cũng chẳng cách nào tha thứ cho bản thân.....

.

.

.

Tui biết chap này khá nặng nề và sẽ khiến nhiều người khó chịu khi đọc nhưng đó là suy nghĩ trong lòng tui về những nhân vật trong phim

Đương nhiên cái gì cũng có hai mặt tốt xấu, ai cũng có nổi lòng riêng

Tui không phủ nhận, tui cũng không ghét gì nhân vật cả, nhưng trước kia tui đã viết tốt đẹp về họ nhiều rồi

Và bây giờ, tôi không muốn tốt đẹp họ nữa :3

Tôi là một người cực đoan, tôi phải thừa nhận, kiểu người như tôi sẽ khiến rất nhiều người không hài lòng và phản cảm nhưng, vậy thì đã sao nào?

Tôi cực đoan là thật, nhưng tình yêu đối với thế gian này, cũng là thật

Khi đã nhận định ai, tui sẽ bất chấp bảo vệ họ

Tôi yêu họ, như cách Bác Hồ yêu đất nước hình chữ S mang tên Việt Nam, quê hương thân yêu của chúng ta

Tui yêu Viễn Chu, y tốt nhất trên đời

Hông chấp nhận phản đối :3

Thui, đến đây thôi

Chúc mọi người có một ngày tốt lành❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store