ZingTruyen.Store

All Chu Fic Ngan

Trích, chuyển ver [ Fanfic DaChuu Mặt Trăng và Biển Cả ]

Nhân Ngư...

Nhân Ngư đã xuất hiện từ thuở xa xưa và được lịch sử cũng như khoa học công nhận, là một lẽ tồn tại hiển nhiên giống như con người vậy. Chúng là sinh vật mang hình dáng nữa người, nữa cá và thường sống ở những nơi biển xa xôi.

Nếu nói con người là chủ của mặt đất, thì Nhân Ngư, chính là kẻ cai trị biển sâu. Nhân Ngư đã đi vào những câu truyện cổ tích, thơ ca, thậm chí là những vỡ kịch nổi tiếng trên thế giới, ai trong đời nếu có cơ hội đi ra biển thì việc bắt gặp Nhân Ngư đang phơi nắng trên một tảng đá hay bơi lội cùng sóng biển là chuyện rất bình thường.

Họ từng rất trân trọng và yêu quý những khoảnh khắc có được khi ngắm nhân như xinh đẹp xuất hiện trước mặt, nhiều lúc còn chấp tay cầu nguyện những điều tốt đẹp cho cuộc sống, gia đình, sự nghiệp như một tính ngưỡng.

Đúng là vậy, nhưng đó là điều "đã từng..."

Kể từ lúc một bài báo khoa học được xuất bản tại Anh với tiêu đề "Nhân Ngư và những sự thật khó tin", nội dung chính là những nghiên cứu dựa trên một cuộc phẫu thuật và kiểm tra một Nhân Ngư bị vướng vào lưới đánh cá rồi chết, họ đã đưa ra nhiều kết luận đặc biệt, một trong số đó chính là..

"Thịt của Nhân Ngư rất thơm và ngon, ngoài ra còn mang một loại hợp chất đặc biệt mà không loài cá nào có. Nó có thể giúp chữa trị tức thì những loại bệnh nặng, thậm chí còn giúp phụ nữ tăng thời gian trẻ hóa, đàn ông có sinh lực mạnh, trẻ em tăng cường trí nhớ và trí thông mình...."

"...Những hiệu quả này thịt cá bình thường không thể mang lại hiệu quả tức thì, nhưng nhân ngư lại có thể. Thí nghiệm đã được tiến hành và chứng minh điều đó....." Với kết luận gây sốc như vậy, những điều không tưởng đã xảy ra với Nhân Ngư và cả con người.

Con người bắt đầu sổ xô đi khai thác, đánh bắt Nhân Ngư như một điều hiển nhiên. Nhân Ngư bị đánh bắt bằng cách giăng lưới hợp kim kim loại nặng, bom mìn, hoặc thậm chí là phóng lao để giết Nhân Ngư. Khi đã bắt dược bằng bắt kì hình thức nào, họ sẽ chặt đầu và tay rồi bán lại cơ thể cho các buôn lái, từ đó thịt Nhân Ngư được kinh doanh như một mặt hàng xa xỉ trong giới nhà giàu.

Cho đến khi một trào lưu mua và nuôi Nhân Ngư như động vật cảnh nổ ta trong giới thượng lưu Châu Âu, số lượng nhân ngư bị bị giết hại đã giảm chút ít, thế nhưng số lượng bị đánh bắt thậm chí là bị giam cầm ngày một tăng nhanh đến mức báo động.

Các chính phủ đã thấy được sự vô nhân đạo trong công cuộc khai thác này. Họ đã bài trừ và tuyên án các nhà khoa học viết nên bài báo năm đó, đồng thời ban hành nhiều luật và quy định cấm săn bắt Nhân Ngư, bảo vệ Nhân Ngư, đưa Nhân Ngư vào danh sách những loài động vật quý và nguy cấp cần được bảo tồn.

Các chính sách và luật được ban hành đã giảm đáng kể những hành động săn bắt Nhân Ngư, nhưng công việc săn bắt lén lút vẫn diễn ra ở nhiều Quốc Gia.

Và ở Thượng Hải, việc Nhân Ngư bị bắt vẫn diễn ra thường xuyên nhưng không ai dám đem bán thị Nhân Ngư công khai do lo sợ chính phủ, họ sẽ nhờ đến tổ chức trung gian để bán nó cho những người giàu có cao quý ở bên trên. Và chỉ duy nhất một tổ chức ở thành phố này đảm nhiệm chức trách nguy hiểm đó..

Tổ trước đấu giá ngầm, Thượng Hải! Nhân Ngư sẽ được bọn họ thu mua với giá rất cao, sau đó đấu giá xông khai cho những con người xa xỉ, vung tiền như giấy.

....

Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ nhận lấy hai chiếc mặt nạ từ người bảo vệ. Anh ta mang khẩu trang và kính râm đen, hoàn toàn không thấy được khuôn mặt.

Khách đến buổi đấu giá này đều là những người máu mặt, có chức quyền, gia thế, thậm chí còn là những người đứng đầu của thế giới ngầm u tối và phức tạp. Nói một cách dễ hiểu, những vị khách này không nên chạm vào.

Quyền lợi khách hàng của buổi đấu giá có bao gồm "ẩn danh" vì thế mỗi vị khách trước khi bước vào hội trường sẽ được đưa một chiếc mặt nạ màu đen hoặc màu trắng, chỉ che nữa mặt, trên góc mắt trái có đính một bông hoa hồng đen hoặc trắng, tùy vào màu của chiếc mặt nạ.

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn mang mặt nạ vào rồi ngồi xuống, hai chiếc ghế ở hàng ghế cách sân khấu 200m:" Sắp bắt đầu rồi, cậu có cảm giác thế nào hả?"

"Chán, tôi muốn nó kết thúc để đi về."

"...Cậu chẳng thay đổi gì cả.." Mã Gia Kỳ cười khúc khích nhìn lên sân khấu, trong khi Lưu Diệu Văn với tâm trạng bất mãn ngồi bên cạnh lại bắt đầu quan sát xung quanh.

"Đừng lo, nơi đây nằm rất sâu dưới lòng đất, còn có đội bảo vệ rất nghiêm ngặt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.."Mã Gia Kỳ như đọc được suy nghĩ của Lưu Diệu Văn, anh liếc nhìn Lưu Diệu Văn rồi nói.

"Ừm.."

Lưu Diệu Văn vừa chỉnh lại tầm mắt về lại sân khấu thì đèn tắt phụt, mọi người liền im lặng, ánh đèn sân khấu màu trắng tập trung trên người vị MC xuất hiện giữa sân khấu vô cùng bí ẩn, không ai biết anh ta đã đứng đó từ lúc nào.

"Kính thưa các vị khách quý của chúng tôi, chào mừng các vị đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay." Tông giọng trầm ấm đầy quyến rũ vang và bí ẩn vang lên, người MC với bộ vest trắng cùng chiếc mặt nạ đen cắt tiếng nói.

"Oh...anh ta có vẻ đẹp trai nhỉ?"

"Cô muốn ngủ với anh ta sao?" Một cô gái trẻ ruổi ngồi ở phía sau Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ mở phiến quạt che đi bờ môi căng mọng xinh đẹp, hỏi cô gái ngồi bên cạnh..

"Kết thúc buổi đấu giá này, tôi sẽ đi gặp anh ta và thỏa thuận." Người phụ nữ bên cạnh trên vai khoác bộ lông sói rất đắt tiền, đưa bàn tay trắng nõn lên chạm vào má.

"Tối nay anh ta sẽ là của tôi, cô đừng nghĩ lung tung nhé?!"

"Vâng vâng, có người đàn ông nào mà chưa qua tay cô chứ?" Cô gái trẻ kia cười khúc khích sau phiến quạt.

"Tởm thật." Lưu Diệu Văn khinh bỉ nói, Mã Gia Kỳ nghe vậy khẽ trả lời.

"Ở nơi này, chỉ cần có tiền là có điều mình muốn."

"Tôi không nghĩ gu của bà ta mặn vậy đâu, đúng là mở mang tầm mắt mà!"

Haha......Mã Gia Kỳ khẽ cười rồi lơ đi cuộc trò chuyện dâm dục của hai người đàn bà sau lưng, dời sự chú ý của bản thân đến sân khấu:" Và không đợi các vị khách quý chào lâu, chúng ta sẽ bất đầu với món đồ đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay."

Vị MC vừa kết thúc màng giới thiệu, tấm màn sân khấu bằng vải nhung, đỏ như máu liền được kéo qua hai bên, phái trong liền xuất hiện một chiếc hộp bằng gỗ chỉ to bằng một chiếc túi đeo tay, trên đó được khắc đầu hoa văn kì lạ, trông rất cũ kĩ.

Vị MC bước đến bên cạnh chiếc hộp, mở nó ra, bên trong hiện ra mộ con dao được bọc bởi một lớp vỏ dao bằng vàng, sáng loáng.

"Kính thưa quý vị, đây là con dao của vị hoàng đế vĩ đại Napoleon. Ngài đã mang đó bên người suốt những năm cai trị và thân chinh chiến trường. Là một món đồ cổ vô cùng quý hiếm có và trên thế giới chỉ còn lại đúng 1 cây này thôi. Giá khởi điểm sẽ là..."

"500.000 nhân dân tệ."

"Chà...có phải dao của Napoleon thật không nhỉ?"

"Hơi khó tin."

"Tổ chức này có uy tín trong nước lẫn quốc tế mà? Có khi con dao đó lại là đồ cổ thật."

"Anh có muốn nó không?"

"Để tôi suy nghĩ."

"Tôi muốn....." Những âm thanh bàn tán bắt đầu nổi lên, người MC vẫn đứng yên bên cạnh chiếc hộp, nhìn lên khán đài với nụ cười vô cùng đẹp.

"520.000 nhân dân tệ!" Người đàn ông nào đó đưa bản giá lên.

"520.500 nhân dân tệ."

"550.000 nhân dân tệ." Mọi người bấu đầu ra giá, và như thông lệ giá càng lúc càng cao. Lưu Diệu Văn ngồi và yên lặng nghe theo những con người xa hoa đó giành giật nhau một con dao không rõ nguồn gốc một cách buồn cười, nhưng kết quả đấu giá khiến hắn ta không cười nổi.

"700.000 nhân dân tệ!!" Cả khán đài liền lao xao một lúc nhưng không còn nhìn thấy bảng giá nào được đưa lên nữa.

"700.000 nhân dân tệ lần thứ nhất."

"700.000 nhân dân tệ lần thứ hai."

"700.000 Nhân dân tệ lần thứ ba."

...

"Vậy chúng tôi xin phép chốt giá hộp dao của Hoàng Đế Napoleon này là 700.000 Nhân dân tệ. Chúng tôi xin phép trao lại cho vị khách quý đã ra giá này. Chúng tôi sẽ ngay lập tức cho người mang món hàng đến cho ngài."

Người MC đóng chiếc hộp lại, cũng kính trả lời và phất tay, cho người đến lấy hộp dao mang đi:" Vậy là món hàng đầu tiên đã đấy giá xong, tiếp đến là món hàng thứ hai. Kính mời các vị khách quý thưởng thức."

Các món hàng lần lượt mang ra cùng lời giới thiệu đầy mê hoặc của vị MC vest trắng. Những con người thuộc tầng lớp thượng lưu không ngừng ra giá, thậm chí còn là giá cao ngất ngưởng chỉ để mua những món đồ được cho là quý và hiếm.

Âm thanh những bản giá được đưa lên, chữ kí trên tờ ngân phiếu, giấy tiền và nụ cười giả tạo rơi đầy trong khán phòng đông người này.

"Thật đáng sợ. Không ngờ là con người có thể đáng sợ như vậy." Lưu Diệu Văn nhỏ giọng thán phục, Mã Gia Kỳ chà nhẹ tay vào nhau, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu.

"Ngạc nhiên đúng không? Đây thật sự là những gì đang diễn ra bên dưới thành phố này đấy."

"Và cuối cùng, không để các vị khách quý của chúng tôi chờ đợi lâu nữa." Người MC liền hạ thấp giọng đến mức rợn tóc gáy, hành động tỏ ra vẻ bí mật và thần bí.

"Mặt hàng cuối cùng của ngày hôm nay, cũng chính là điều quý vị mong đợi nhất." Màn sân khấu một lần nữa được kéo lên, để lộ một vật lớn được phủ khăn đen che kín mít.

"Xin mời các vị chiêm ngưỡng, Nhân Ngư vô cùng xinh đẹp vừa được bắt lên từ biển cả ngày hôm qua!." Vị MC giật chiếc khăn đen ra và ném xuống nền sân khấu, trên khán đài liền phát ra những âm thanh ngạc nhiên.

Ohhh..

Wao!

Xuất hiện trên sân khấu là một bể cá rất lớn, bên trong là một Nhân Như nam có kích thước như một thiếu niên mới lớn, mái tóc đỏ ôm sát khuôn mặt, ngay phía trên tai có cặp vây cá màu xanh ngọc lộ ra.

Xương quai xanh vô cùng quyến rũ, ngực và bụng tuy ốm nhưng rắn chắc, đuôi cá lớn màu xanh ngọc, vây đuôi to và mềm mại, mượt mà như dải lụa của thiên nhiên.

Nhân Ngư bị cột tay ra phía sau cái cột cắm trong bể cá. Đầu Nhân Ngư cũng bị một đoạn vải trắng cột vào tóc, cố định lên cột. Đôi mắt Nhân Ngư mở ra, con ngươi mang màu xanh của đại dương, nhưng lại vô hồn, nhìn về phía khán đài một cách không còn sức sống.

Những chiếc vảy cá lác đác trên cơ thể Nhân Ngư đước ánh đèn sân khấu chiếu vào khiến nó lấp lánh như một viên đá quý sắc cạnh vậy. Nhưng những vết thương xuất hiện trên người Nhân Ngư lại làm nó hóa thành một viên đá quý bị nứt.

"Đây là Nhân Ngư nam, vừa được bắt lên bằng lưới kim loại vào đe em hôm qua. Các vị khách quý ở đây chắc hẳn ai cũng biết Nhân Ngư là gì rồi nhỉ?" Vị MC cất giọng, chất giọng trầm ấm vang vọng cả khán đài.

"Quý vị đừng lo, nếu vụ đấu giá cuối cùng muốn chúng tôi "sơ chế, chuẩn bị" Nhân Ngư này, chúng tôi sẽ thực hiện cho vị ấy mà không lấy phí phát sinh."

"Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé? Giá khởi điểm sẽ là......"

"50.000.000 nhân dân tệ." Ngay lập tức, khán đài xôn xao, các bảng giá được đưa lên vô cùng nhanh chóng và hỗn loạn.

"Tôi ra giá 80.000.000"

"90.000.000!!"

"100.000.000"

"Ôi trời! Không ngờ Nhân Ngư ở đây lại được săn đón như vậy! Cậu thấy sao hả, Lưu Diệu Văn?......." Mã Gia Kỳ cảm thán nhìn những vị khách ở dưới khán đài tranh nhau đôn giá, cướp đoạt Nhân Ngư này và hỏi Lưu Diệu Văn. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Mã Gia Kỳ quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn và chứng kiến một cảnh ngàn năm có một.

Lưu Diệu Văn đang đứng thẳng, mắt trợn to, biểu cảm vô cùng khó tả nhìn xuống sân khấu. Mã Gia Kỳ nương theo ánh mắt của Lưu Diệu Văn, cũng nhìn theo xuống sân khấu. Lưu Diệu Văn đang nhìn Nhân Ngư bị giam hãm trong bể cá. Tay hắn dần dần nắm chặt lại.

"...."

"Giám đốc, anh có mang đủ tiền không?"

"Thì có.. Này đừng nói là cậu?" Mã Gia Kỳ giật mình, trợn mắt nhìn Lưu Diệu Văn đang nhìn không chớp mắt vào Nhân Ngư.

"Tôi muốn Nhân Ngư đó!"

"...."

"Tôi không mang đủ tiền, tôi mượn của anh được không?"

"......"

"Tôi...tôi sẽ làm việc không lương, tăng ca cho đến khi hết nợ, được không?"

.........

"Lưu đệ, cậu suy nghĩ kỹ chưa?" Sau một khoảng thời gian ngắn bị chấn động tâm lý, Mã Gia Kỳ điều chỉnh nhịp hơi thở của mình và hỏi Lưu Diệu Văn.

"Tôi chắc chắn." Lưu Diệu Văn siết chặt tay của mình, hơi thở hắn bỗng dưng trở nên gấp gáp, khuôn mặt sau lớp mặt nạ ấy đáng dần nóng lên, đỏ hồng.

"Tôi muốn mua cậu ấy, tôi muốn cậu ấy!!"

".....Được rồi, anh cho cậu mượn tiền, nhưng nhớ thực hiện những điều đã nói nhé?" Mã Gia Kỳ thở dài, rút trong túi vest ra một tờ ngân phiếu.

"Được, cảm ơn anh, giám đốc." Lưu Diệu Văn giọng run run, cơ thể hắn như đang chịu đựng điều gì đó vô cùng kì lạ, khó chịu.

"150.000.000 Nhân dân tệ!"

"200.000.000 Nhân dân tệ!!"

......

Khán đài bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Người MC đứng trên sân khấu cũng đứng lặng, sau chiếc mặt nạ đó là thần sắc ngạc nhiên, không thể nói nên lời.

Người ra giá 200.000.000 nhân dân tệ chấn động đó, không ai khác chính là Lưu Diệu Văn. Hắn đứng thẳng người, tay cầm bảng giá, mắt vẫn không rời khỏi Nhân Như đang bị trói dưới kia. Nhân Ngư hình như nghe hiểu gì đó, chầm chập đưa mắt qua nhìn vào người vừa hét giá lên, người thanh niên duy nhất đang đứng trên khán đài.

"2..2..200.000.000 nhân dân tệ lần thứ nhất!" Sau khi trải qua cú sốc về giá tiền được đưa ra, MC đã kịp thời lấy lại bình tĩnh, phá tan bầy không khí cứng động của hội trường.

"200.000.000 nhân dân tệ lần thứ hai!"

"200.000.000 nhân dân tệ lần thứ ba!!"

....

Không có một âm thanh nào đáp lại, tất cả đều im lặng. Khán đài yên tĩnh đến lạnh người:" Vậy chúng tôi xin phép chốt giá Nhân Ngư nam của biển Thượng Hải này là 200.000.000 nhân dân tệ!."

"Chúng tôi xin phép trao lại cho vị khách quý đã ra giá này. Vì là món hàng đặc biệt nên chúng tôi mời ngài đến hậu trường để xem và nhận!" MC lên giọng, đưa mọi người trở lại với công việc đấu giá.

"Vì đây là món hàng cuối cùng của ngày hôm nay, rất cảm ơn các vị đã đanh thời gian vàng của mình để đến và tham dự buổi đấu giá này của chúng tôi. Chúng tôi chân thành...."Lưu Diệu Văn không thèm nghe những lời cảm ơn sáo rỗng ấy nữa. Hắn nhìn Mã Gia Kỳ, anh như hiểu ý mà liền kí tên vào tờ ngân khiếu rồi đưa cho Lưu Diệu Văn.

"Cậu đi nhận "hàng" đi, chúng ta gặp nhau ở trên đó!"

"Ừm.."

Lưu Diệu Văn cần tờ ngân phiếu rồi quay lưng bỏ đi, để lại Mã Gia Kỳ ngồi đó với những suy nghĩ rối bời:"...Lưu Diệu Văn nhất quyết mua Nhân Ngư đó để làm gì vậy nhỉ? Không lẽ....."

"Không phải không phải, Lưu Diệu Văn không phải kiểu người có sở thích biến thái đó." Mã Gia Kỳ lắc đầu, anh lại đăm chiêu lần nữa.

"Chẳng lẽ là......."

Lưu Diệu Văn đi về phía hậu trường, bước chân hắn rất vội vã. Khi nãy, khi tắm màn đen bị kéo xuống, để lộ một Nhân Ngư nam xinh đẹp, ai cũng ngạc nhiên về Nhân Ngư đó. Chỉ có Lưu Diệu Văn là khác, vì lần đầu tiên gặp Nhân Ngư nên Lưu Diệu Văn có chút ngạc nhiên, nhưng khi quan sát Nhân Ngư, cơ thể Lưu Diệu Văn lại xuất hiện những biểu hiện rất kì lạ.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn lướt từ mái tóc rồi đến khuôn mặt, ngực, bụng, đuôi....Nhưng ánh mắt của hắn ta lại dừng ngay cổ. Yết hầu của Nhân Ngư do đó bị cột vào thanh cột nên lộ ra, cùng với xương quai xanh ở ngay phía dưới.

"Ực....."

Lưu Diệu Văn nuốt ngụm nước bọt, khuôn mặt nóng dần lên. Ánh mắt hắn ta di chuyển, dừng ngay cơ ngực săn chắc của Nhân Ngư, dừng lại ngay đầu vú..

"Hm......"

Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy khó chịu. Cơ thể hắn ta nóng bừng lên, mặt dần đỏ hơn, suy nghĩ trở nên mông lung....Phía dưới..thậm chí còn có hơi phản ứng..

"Haaa.....ưm.."

"Gì vậy chứ? Cơ thể của mình bị sao vậy?..."

Lưu Diệu Văn căng thẳng tự hỏi, ánh mắt vẫn không tài nào rời khỏi Nhân Ngư đang bị trói trên sân khấu. Đến khi nhìn đôi mắt Nhân Ngư, cả cơ thể Lưu Diệu Văn như muốn tệ dại.

"Đẹp.."

"Thật sự..thật sự rất đẹp..."

Cả cơ thể và tâm trí hắn đểu muốn nhân ngư đó...Hắn muốn mọi thứ từ nó. Lưu Diệu Văn đưa tay lên miệng, tránh cho những âm thanh kì lạ phát ra.

"Đẹp....mình muốn cậu ta."

"Mình sẽ mua cậu ta..."

"Nhân Ngư đó....Nhân Ngư đó sẽ là của mình.....!"

......

Lưu Diệu Văn vẫn giữ vững tốc độ tiến về phía hậu trường. nhưng chuyện xảy ra khi nãy chỉ một mình hắn biết, và hắn sẽ chôn nó đến tận cùng của thế giới, không ai có thể biết được.

Không một ai có thể biết được, Lưu Diệu Văn hắn cũng tồn tại mộ mặt xấu xa này!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store