Alethea
Hôm nay là ngày cuối cùng anh ấy ở lại đây và đồng thời cũng là ngày tuyệt vọng nhất của cô,
Y/N đã xin nghỉ học 1 ngày để được gặp lại người mà Y/N yêu lần cuối..Jimin đã ở sân bay rất sớm, một mình anh ngồi cô đơn với đống vali..Y/N : *chạy hỗn hển đến bên Jimin và la to* JiminnnJimin : Y/N?Y/N : Jimin..em yêu anh nhiều lắm, em sẽ đợi anh...không bỏ anh đâu...em hứa chỉ yêu mình anh dù anh có đi 10 năm 20 năm em vẫn sẽ đợi...Jimin : anh xin lỗi, nhưng anh không thể nào ích kỉ..nếu sau này em và anh đều độc thân thì anh sẽ quay lại cầu hôn em thêm 1 lần nữa như cách 4 năm trước anh đã làm và bây giờ....chúng ta tạm chia tay nhau nhé?Y/N : anh không thể nào nói chia tay là chia tay được, anh có hiểu cho em không?Jimin : anh hiểu nhưng chúng ta không thể...Y/N : nếu anh hiểu thì chúng ta có thể nào không chia tay được không? Em sợ mất anh lắm, chúng ta có thể giữ liên lạc mà
* oà vào lòng Jimin mà khóc * Các hành khách của chuyến bay 1306 xin vui lòng vào toa ngồi đúng theo số thứ tự ạ, còn 5ph nữa các hành khách mau vào trong toa ngồi ạ..xin nhắc lại.....Jimin : anh yêu em Y/N...Sau khi thông báo kết thúc Jimin liền chạy lên máy bay, như thế Jimin lại một lần nữa rời bỏ Y/N một mình mà đi...Y/N đau đớn nắm lấy chiếc khăn mà chính tay Jimin đã thêu tặng cô mà ôm lấy khóc như một đứa trẻ.[ Sau 1 tuần kể từ ngày Jimin đi ]Y/N đi trên con đường mà thường ngày Jimin và cô thường đi...nhưng hôm nay thiếu đi 1 bóng hình của chàng trai ấy..Y/N vô tình thấy 1 cặp đôi nắm tay nhau cười nói vui đùa như nhìn thấy hình bóng của cô và anh trước đây...bất chợt 1 cơn mưa từ đâu đến, bao phủ hết con đường họ đi, chàng trai kia vội lấy áo che mưa cho bạn gái và chạy đi thật nhanh...chỉ còn Y/N và cơn mưa...những hạt mưa lớn rơi vào người Y/N rất đau nhưng không đau bằng việc anh rời đi.. [ 5 năm sau ]________________________________
=))) Tận hưởng niềm đauu đyyyy
Y/N đã xin nghỉ học 1 ngày để được gặp lại người mà Y/N yêu lần cuối..Jimin đã ở sân bay rất sớm, một mình anh ngồi cô đơn với đống vali..Y/N : *chạy hỗn hển đến bên Jimin và la to* JiminnnJimin : Y/N?Y/N : Jimin..em yêu anh nhiều lắm, em sẽ đợi anh...không bỏ anh đâu...em hứa chỉ yêu mình anh dù anh có đi 10 năm 20 năm em vẫn sẽ đợi...Jimin : anh xin lỗi, nhưng anh không thể nào ích kỉ..nếu sau này em và anh đều độc thân thì anh sẽ quay lại cầu hôn em thêm 1 lần nữa như cách 4 năm trước anh đã làm và bây giờ....chúng ta tạm chia tay nhau nhé?Y/N : anh không thể nào nói chia tay là chia tay được, anh có hiểu cho em không?Jimin : anh hiểu nhưng chúng ta không thể...Y/N : nếu anh hiểu thì chúng ta có thể nào không chia tay được không? Em sợ mất anh lắm, chúng ta có thể giữ liên lạc mà
* oà vào lòng Jimin mà khóc * Các hành khách của chuyến bay 1306 xin vui lòng vào toa ngồi đúng theo số thứ tự ạ, còn 5ph nữa các hành khách mau vào trong toa ngồi ạ..xin nhắc lại.....Jimin : anh yêu em Y/N...Sau khi thông báo kết thúc Jimin liền chạy lên máy bay, như thế Jimin lại một lần nữa rời bỏ Y/N một mình mà đi...Y/N đau đớn nắm lấy chiếc khăn mà chính tay Jimin đã thêu tặng cô mà ôm lấy khóc như một đứa trẻ.[ Sau 1 tuần kể từ ngày Jimin đi ]Y/N đi trên con đường mà thường ngày Jimin và cô thường đi...nhưng hôm nay thiếu đi 1 bóng hình của chàng trai ấy..Y/N vô tình thấy 1 cặp đôi nắm tay nhau cười nói vui đùa như nhìn thấy hình bóng của cô và anh trước đây...bất chợt 1 cơn mưa từ đâu đến, bao phủ hết con đường họ đi, chàng trai kia vội lấy áo che mưa cho bạn gái và chạy đi thật nhanh...chỉ còn Y/N và cơn mưa...những hạt mưa lớn rơi vào người Y/N rất đau nhưng không đau bằng việc anh rời đi.. [ 5 năm sau ]________________________________
=))) Tận hưởng niềm đauu đyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store