Alehina Và Cánh Cửa Bị Phong Ấn ( Phần 1)
Chương 1: Giấc mơ lạ của Alehina
Ngày xưa, phép thuật là thứ ai cũng biết.
Nó tồn tại khắp nơi-trong nhựa cây, trong lời nói, trong nhịp đập tim của những kẻ được chọn. Nhưng cũng như mọi thứ quyền năng, phép thuật chia thế giới làm hai: kẻ dùng nó để chữa lành... và kẻ dùng nó để phá hủy.
Ba trăm năm trước, vùng đất Velmira từng là chiến trường của một cuộc chiến phép thuật khốc liệt. Những pháp sư hắc ám gieo rắc hỗn loạn, đối đầu với những người bảo vệ Trật Tự Cổ. Rồi một thứ gọi là Phong Ấn Bạc được tạo ra-không chỉ khoá chặt nguồn sức mạnh cổ xưa, mà còn xoá sạch ký ức phép thuật khỏi dân làng.
Từ đó, người dân ở ngôi làng Velmira sống như chưa từng biết đến phép thuật.Nhưng phép thuật... không biến mất. Nó chỉ chờ ai đó nhớ lại.
Ở rìa làng Velmira, nơi đồi Nachtwald cây cối rậm rạp, có một căn nhà gỗ nhỏ phủ rêu. nơi sinh sống của cô bé Alehina cùng bà nội - bà Elthira, thầy thuốc già hiền hậu, ít nói nhưng khôn ngoan.
Alehina mười bốn tuổi. Mẹ cô mất từ khi cô hai tuổi, chỉ nghe bà nội kể lại - bà ấy mất vì một căn bệnh lạ không thuốc nào chữa được. Cha cô bỏ đi ngay sau đó, không một lời từ biệt. Người làng đồn đại rằng ông không chịu nổi "đứa con có ánh mắt không giống loài người".
Và quả thật, ánh mắt Alehina rất lạ-màu xanh lá trong vắt như ngọc bích, ẩn sâu bên dưới là một nỗi buồn không rõ . Tóc cô dài ngang lưng, xanh sẫm như biển sâu giữa đêm. Da trắng như pha lê.
Cô ít nói, không có bạn, nhưng chưa bao giờ cô đơn. Vì cô có bà.
Tối đó trời lạnh hơn thường lệ. Alehina ngồi cuộn trong ghế gỗ gần lò sưởi, chiếc chăn len đắp đến tận cổ. Trên tay cô là cuốn sách dày bọc da nâu cũ kỹ-"Thuyết Luân Hồi Phép Thuật và Vết Nứt Ký Ức". Cô tìm thấy nó trong một rương gỗ khóa bụi dưới gác mái nhà.
Cô không biết vì sao mình lại bị thu hút. Nhưng từng dòng chữ cổ, từng ký hiệu lạ như thì thầm với cô những điều gì đó rất xưa... và rất thật.
Bà Elthira bước vào, tay bưng bát trà nóng tỏa hương thảo mộc. Bà đặt bát xuống cạnh cô, mỉm cười:
"Đọc nhiều thế không sợ hóa dở à?"
Alehina ngước lên, ánh lửa trong mắt cô long lanh.
"Cháu thấy nó... như có ai đang kể chuyện cho cháu nghe vậy."
Bà im lặng một lúc, rồi ngồi xuống ghế đối diện, xoè tay ra sưởi ấm.
"Có những thứ tốt nhất là nên ngủ yên trong quên lãng."
"Bà từng thấy những ký hiệu này chưa?" - Alehina chỉ vào trang giấy. "Ba vòng tròn lồng vào nhau?"
Elthira nheo mắt. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn bà thoáng đượm buồn.
"Là biểu tượng cũ," bà nói khẽ. "Nhưng giờ chỉ còn trong truyện thôi. Không ai còn nhớ."
"Vậy nếu cháu mơ thấy nó thì sao?" - Alehina hỏi, nửa đùa nửa thật.
Bà ngẩng lên.
"Cháu mơ thấy gì?"
Alehina ngập ngừng. Rồi lắc đầu:
"Không nhớ rõ lắm. Chắc chỉ là mơ linh tinh."
Elthira nhìn cô thật lâu. Rồi bà đứng dậy, xoa tóc cháu gái:
"Ngủ đi, Hina. Mai còn phải lên đồi hái rễ sương lam."
"Vâng," cô đáp nhỏ, gập sách lại và nhanh chóng về phòng
Bà tắt đèn, bước về phòng. Ngoài trời, gió rít nhẹ qua rặng Nachtwald. Một âm thanh như tiếng thì thầm bị bóp nghẹt vang lên rất xa...
Và đêm ấy, cô lại mơ.
---
Cô đứng giữa một khu rừng không ánh sáng, âm u và dày đặc như nuốt cả không khí. Dưới chân là đất lạnh ngắt, phủ đầy tro bụi. Trước mặt cô là một cánh cửa đá đen cao gần ba mét, nứt vỡ, phủ rêu, và đang... rỉ máu.
Từng dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt đất, hoà vào rễ cây chết.
Một giọng nói vọng lên. Không phải tiếng người. Cũng không phải gió.
- Ngươi là ai?
Cô không trả lời. Tay cô bất giác giơ lên, vẽ nên ba vòng tròn lồng vào nhau bằng ánh sáng nhạt như sương.
- Ngươi đã được chọn.
Cánh cửa rung lên. Những vết nứt sáng đỏ rực, rồi... nổ tung thành nghìn mảnh thuỷ tinh.
Alehina choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm cả lưng áo ngủ. Tim đập nhanh. Trong phòng chỉ còn tiếng nến cháy tí tách và tiếng gió rít nhè nhẹ ngoài cửa sổ.
Cô rón rén bước đến bên cửa, kéo rèm nhìn ra.
Rừng Nachtwald vẫn tối đen.
Nhưng cô thấy... một bóng người lướt qua trong màn sương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store