ZingTruyen.Store

Album Ngau Hung

Cảnh 2 -- Chàng Trai Bên Hồ Nước Lớn.

Ăn uống no nê, ngủ nghỉ đủ giấc, anh em nhà họ Vương không hổ là người trẻ sức khỏe tốt, học theo ông của mình dậy sớm đánh quyền vào buổi sáng.

Vương Nhất Bác được giao cho nhiệm vụ đi chợ thôn mua các vật dụng mà ông của mình căn dặn. Sợ hắn lơ đãng quên mất, ông cụ còn đặc biệt viết ra một mảnh giấy, khiến hắn trông thấy mà dở khóc dở cười.
Vương Chiêu Nhi đương nhiên là đi theo anh trai, cả hai cùng nhau dạo chợ thôn.

Không có quán xá hai bên đường, không có bàn ghế hay sạp hàng, chợ thôn chỉ đơn giản là một nhóm người tụ lại ngồi dưới đất, bày ra các món đồ mình muốn bán trên những chiếc nan tre.

Mỗi khi gặp gió lớn, gió kia thổi qua kèm theo cát bám vào những thứ được bày bán dưới đất... miễn bàn có bao nhiêu mất vệ sinh.
Vương Chiêu Nhi nhìn thấy cảnh này mà nhíu chặt hai hàng chân mày, ghét bỏ không muốn lại gần, sống chết đòi ở yên trong xe không muốn ra!

Vương Nhất Bác hết cách, cầm theo tờ giấy trên tay bắt đầu tìm mua chúng.

1 lạng muối hạt
2 lạng gạo nếp
2 con gà trống thiến
Giấy tiền, vàng mã, áo mão, hài, phủ đệ, ngựa giấy -- mỗi thứ 1 món.
Tiên Đồng Ngọc Nữ -- 1 đôi.

"....."
Đây là cái quỷ gì?

Vương Nhất Bác hoài nghi ông của mình chắc là ghi nhầm đúng chứ?
Giấy tiền vàng mã này kia đều là những thứ đốt cho người chết, hôm nay trong nhà có giỗ sao?
Nghĩ không ra, Vương Nhất Bác đi đến chỗ có người bày bán giấy tiền, đưa mảnh giấy sang.

Người bán hàng xem xong, rất nhanh lấy ra những thứ viết trong giấy, bỏ vào túi vải thêu hoa, giao cho Vương Nhất Bác, nói giá tiền.
Vương Nhất Bác trả tiền, đem về xe cất.
Muối, gạo nếp, và gà trống sau đó cũng mua đủ. Nhét hết vào trong cốp xe, Vương Nhất Bác lên xe khởi động chạy đi.

  .....Buổi trưa hôm đó, một nhà 4 người lớn nhỏ cùng ăn cháo gà. Trong lúc ăn, Vương Nhất Bác có hỏi về điều mà hắn thắc mắc, đại loại như là -- sao phải cần mua giấy tiền vàng mã?

Ông cụ húp xong chén cháo nóng, liếc mắt nhìn con trai lớn.
" hôm nay là mồng 3 tháng 3 âm lịch. "

" A ! "
Ông Vương sửng sốt vỗ đầu.
" thế mà con lại quên mất ! "

" mồng 3 tháng 3 thì thế nào ạ? "
Vương Chiêu Nhi ngậm muỗng hỏi.

Ông Vương cười, liếc nhìn ông cụ ăn xong đã đứng lên đi qua đi lại trước sân cho tiêu thực, cười cười mà nói.
" mồng 3 tháng 3 âm lịch là ngày Thượng Ti -- hay còn được gọi là Tết Quỷ.
Ngày này có rất ít người hưởng ứng, chẳng qua là do người xưa truyền lại rằng -- hễ cứ vào ngày này chạy ra sông suối tắm là có thể trừ tà, may mắn còn cầu được hôn nhân ! "

" thật sao? "
Vương Chiêu Nhi hai mắt sáng rỡ, nắm lấy cánh tay anh trai lắc lắc.
" tốt quá rồi anh trai, trước cổng nhà của ông chẳng phải có hồ nước đó sao? Một lát anh chạy ra đó tắm, kiếm về cho em một chị dâu tốt a!"

Vương Nhất Bác buồn cười.
" cha nói là sông suối, không có nhắc đến hồ. "

" khụ..."
Ông Vương ho nhẹ một tiếng.
" không sao a con trai, hồ nước cũng tốt, không có vấn đề gì ! "
-- mau mau dẫn về cho ta một nàng  dâu thảo a con trai !

Vương Nhất Bác chỉ biết nhìn trời thở dài.
............. ..

   ......Dưới sự "bức ép" của trưởng bối và em gái, Vương Nhất Bác cởi sạch quần áo trên người, chừa mỗi chiếc quần cọc, chán nản đi về phía hồ nước.

Bơi không thể, nhưng nếu chỉ đứng ngâm mình thì có thể !
Vương Nhất Bác nghĩ vậy, cẩn thận thăm dò bước xuống hồ, hắn vui vẻ nhận ra nước hồ không quá sâu, khi đứng thẳng lên, mực nước chỉ cao lấp giữa bụng.

" a haha..."

Tiếng cười đột ngột vang lên đặc biệt vui vẻ, Vương Nhất Bác sựng người, vô thức sờ sờ khóe miệng. Hắn rất chắc chắn là mình không có cười phát ra thành tiếng.
Nghĩ đến cũng có người xuống hồ vào ngày này, Vương Nhất Bác nhìn quanh......... một mảnh yên tĩnh.

Vương Nhất Bác nhíu mày, tình huống xuất hiện một người cố tình ẩn nấp xem hắn tắm rửa như vầy khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu,  trạng thái chỉ trong nháy mắt trở nên cáu gắt.

" là ai? "

Hỏi một câu, ngoài tiếng nói của chính mình, Vương Nhất Bác không còn nghe được âm thanh nào khác. Hắn bực dọc đánh tay vào mặt nước, không còn tâm tình ngâm nước mát, ngay tức khắc men theo đường cũ trở về bên bờ hồ.
Nào biết chỉ vừa mới nhấc chân, tiếng nói xa lạ kia lại một lần nữa vang lên.

" đừng bước thêm nữa, phía trước là đất lún. "

Tiếng nói hết sức nhỏ nhẹ, không quát tháo ầm ĩ, càng không phải giọng điệu khinh thường mỉa mai. Nhưng tiếng nói ấy lúc này lại làm Vương Nhất Bác cảm thấy rợn người, bởi vì -- âm thanh kia là phát ra ngay từ phía sau lưng  hắn !

Trước đó đã chắc chắn xung quanh gần đây không có ai, càng khẳng định chẳng có ai khác xuống hồ ngoài hắn ra.
Vậy thì....

" anh không nghe tôi nói gì sao? Muốn lên bờ thì phải đi bên này! "

"....."
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, theo tiếng nói kia phát ra một lần nữa, lần này.... hắn rõ ràng nhìn thấy một cánh tay vươn ra ngay trước mặt, chỉ về hướng bên phải.
Một cánh tay trắng toát có chút nhợt nhạt, thấy rõ cả mạch máu xanh đen bên dưới lớp da, nơi cổ tay mảnh khảnh đeo một chiếc vòng kim loại, ngón tay và đốt tay thon dài, sạch sẽ....

Nhắm mắt, ném suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, Vương Nhất Bác mạnh mẽ xoay người lại. Trước mắt phóng đại một gương mặt xa lạ, tóc tai có chút tán loạn, hốc mắt sâu, vành mắt thâm đen, cánh mũi cao, đôi môi tái nhợt.
Vương Nhất Bác thất thố lùi về sau, chân giẫm một cái, cảm nhận phần đất dưới chân lún xuống, nhất thời mất thăng bằng mà chới với.

Ngay trong khoảnh khắc đó, cánh tay Vương Nhất Bác được người xa lạ kia giữ chặt kéo lại, giúp cho hắn đứng vững thân hình.
Người nọ nghiêng nghiêng đầu, vẫn là giọng nói nhẹ như ru hồn người nghe.

" tôi đã cảnh báo anh rồi mà, phía trước kia toàn là đất lún mà thôi, không thể lên đến bờ bằng đường đó. "

Vương Nhất Bác bị cái lạnh nơi lòng bàn tay của đối phương tỏa ra khiến cho đầu óc tỉnh táo ít nhiều, gật đầu một cái.
" cám ơn ! "

" không có việc gì. "
Người nọ cười tít mắt, ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi theo mình.
Cả hai rất nhanh lên đến được trên bờ, Vương Nhất Bác nhặt lấy áo phông trước đó ném trên mặt đất mặc vào người.
Chớp mắt một cái đã không thấy cái người xa lạ kia đâu, Vương Nhất Bác giật mình tìm kiếm, phát hiện bóng dáng người nọ đi về hướng ngược lại với thôn.

Vội hô to một tiếng.
" cậu gì đó ơi, tôi còn chưa biết tên cậu là gì ! "

Người nọ thoáng dừng lại đôi chút, xoay lại nở nụ cười, môi mấp máy.
Vương Nhất Bác nghĩ thầm khoảng cách của bọn họ lúc này là khá xa, nếu đối phương chỉ nói bình thường mà không hô to lên như mình, thì e rằng mình sẽ không nghe được cậu ấy nói cái gì.

Thế nhưng....

" tôi tên là Tiêu Chiến. "

Câu nói đơn giản lọt vào tai Vương Nhất Bác một cách hết sức rõ ràng, hệt như người kia đang ở sát ngay cạnh bên.
Vương Nhất Bác vô thức chạm vào vành tai, đến lúc nghe được tiếng của Vương Chiêu Nhi gọi mình vào nhà thì bóng dáng của người kia cũng đã không còn nhìn thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store