[Alata x Eri] Thiên thần sa ngã (Shortfic)
Epic 1. Bạch mã hoàng tử?!
"CẬU KHÔNG NÓI ĐÙA ĐẤY CHỨ ?!??""Tớ thật sự rất xin lỗi, Eri à. Nhưng tớ đã lỡ đồng ý với anh ấy mất rồi""Không chịu đâu, cậu đã hứa cuối tuần này sẽ đi chơi với tớ mà Moune, cậu hẹn ngày khác đi, đi mà""Chắc không được rồi, Hyde sẽ không đồng ý đâu, anh ấy khó tính lắm...""Vậy thôi, đi đi, đi luôn đi! Tớ ghét cậu!"Eri cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra ngoài. "Đồ theo trai bỏ bạn!", cô nghĩ. Mặc dù cô biết rằng Moune đang rất vui sướng vì mới tỏ tình thành công với đàn anh tộc Seaick và cũng rất háo hức cho chuyến đi du lịch vòng quanh Kansai mà hai người đã cùng nhau sắp đặt trong bí mật, nhưng cô lại không ngờ người bạn luôn kè kè bên cô như hình với bóng lại có một ngày nỡ lòng bỏ rơi cô như vậy. Cô khóc phần vì tiếc nuối do buổi đi chơi Disneyland bị huỷ, phần vì tủi thân do hai mươi tuổi đầu rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai. Một tháng trước cô đã dốc toàn bộ dũng khí ra để tỏ tình với Agri mà cuối cùng nhận được câu trả lời "Xin lỗi, anh chưa muốn yêu ai" mà cô thừa biết "ai" ở đây chính là cô vì ngay sau hôm đó cô thấy Agri tay trong tay đi với cô ả nào đó, mà trong mắt Eri thì cô ả đó xấu thậm tệ. Vì việc này, trong vòng một tuần Eri sụt mất 3 cân và sẽ có chiều hướng sụt tiếp nếu Alata không nhét vô miệng cô mấy cái bánh ngọt và đưa cô đi ăn kem.Về phần Alata, cái tuần mà cậu phải xót xa mấy trăm yên mua đồ ngọt cho Eri như thể sợ cô sẽ nhẹ bằng quả bóng bay, cậu bị viêm màng túi tới mức độ có thể đi xin hưởng phúc lợi xã hội cho hộ nhà nghèo. Cộng thêm việc hàng ngày phải tốn mất khoảng mười lăm đến ba mươi phút cuộc đời để ngồi nghe Eri tâm sự, cậu cảm thấy như chính mình mới là người cần được chăm sóc mới phải. Moune và Hyde không có ở nhà, Agri càng ngại giáp mặt Eri tới nỗi anh xin được đi cùng hai người với lý do "tôi lo anh không quản được em gái tôi, nó gặp chuyện rồi sao?" và sáng thứ năm hôm đó đã chuẩn bị đầy đủ quần áo như thể anh mới chính là người bày ra kế hoạch đi chơi này.
♢ ♢ ♢
Sau bữa sáng, tiến sỹ Amachi, ba của Nozomu, viện lý do đi tụ tập cùng mấy ông bạn tiến sỹ khác để trốn rửa bát. Alata đành phải ra giúp cậu bé một tay mặc dù tính ra đây là lần thứ hai trong đời cậu rửa bát kể từ sau cái lần cậu làm vỡ phân nửa số bát đĩa và bị Eri mắng một trận. "Eri đâu rồi ạ? Mười giờ sáng rồi đó, không biết bả có định dậy ăn sáng không đây nữa""Vụ Moune với Hyde rủ nhau đi du lịch không báo trước cho bả làm bả còn buồn hơn cả hồi thất tình nữa kìa. Khổ thân... mà tụi Moune cũng quá đáng thiệt chứ, hẹn bạn đi chơi rồi lại huỷ, Eri vốn ghét những kẻ hay thất hứa như vậy mà""Anh có vẻ hay bênh Eri quá ha. Từ lúc bọn anh mới chuyển vào đây, em để ý thấy anh về phe chị ấy suốt luôn. Anh... thích Eri hả?"Câu nói của Nozomu làm Alata đang nói chuyện vui vẻ chợt khựng lại, cậu không nói gì mà nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt. Thằng bé này đang nói cái gì vậy? Làm sao có chuyện mình thích Eri được chứ... thật quá sức vớ vẩn đi mà. "Alata?"Tiếng gọi của Nozomu kéo Alata quay trở về với thực tại, cậu giật mình chớp chớp mắt vài cái, tiếp tục cọ nốt chiếc đĩa rồi rửa sạch hết bọt xà phòng ở trên tay."A, anh xin lỗi... Anh lên gọi Eri đây, phần còn lại nhờ em nhé"Cậu vội lau khô tay rồi chạy một mạch lên tầng, bỏ lại cậu bé đang ngơ ngác đằng sau.♢ ♢ ♢
"Eri, dậy thôi nào"
Sau một hồi gõ cửa phòng ngủ của Eri một cách bất lực, Alata đã quyết định cứ thế mà mở cửa đi vào bất chấp hàng tỷ lần bị Eri lên lớp về việc tự tiện xông vào phòng của người khác. Phòng của Eri hôm nay bừa hơn mọi ngày, bừa đến mức nếu phải so sánh thì phòng của Agri, người được xứng danh ở bẩn nhất trong năm anh em, còn sạch chán so với phòng cô nàng này. Trên mặt sàn gỗ là tấm chăn đáng lẽ phải đắp lên người Eri thì bằng một cách nào đó đã hạ cánh xuống đất và trở thành tấm lót sàn để cô nằm đọc truyện tranh và ăn bánh kẹo thoải mái, bằng chứng nằm ở vụn của mấy cái bánh quy hôm qua Alata mua về vẫn còn sót lại trên đó. Trên mặt bàn là hàng tá bút đủ loại màu, và một vài quyển truyện tranh trong đó có một quyển được đánh dấu trang bằng Tensouder mang đúng thương hiệu Eri.
Cậu dọn dẹp qua loa những thứ trên mặt bàn, và hiện ra dưới đống bút màu và sách là một bức tranh. Bức tranh đó vẽ một đôi cánh của thiên thần. Alata lập tức bị hút hồn bởi đôi cánh màu trắng ngà với những đường đậm nhạt rõ ràng, trông đầy sức sống. Trong một thoáng chốc, cậu dường như nhìn thấy bức tranh chuyển động, đôi cánh như đang đung đưa nhè nhẹ trong gió, cuốn theo những sợi lông vũ đang rơi lả tả xuống mặt đất.
"Oáp.. ngủ đã quá à~ Ơ... Alata???"
"Oaaaa, Eri.. cậu dậy rồi hả? Tớ... tớ có làm gì đâu. A, hôm nay tớ hứa dẫn cậu đi ăn kem nhỉ, m-mau dậy chuẩn bị thôi.. aaa, chết rồi..."
Alata cuống cuồng vơ lấy đống chăn dưới sàn rồi nhét vào ngăn tủ, nhưng không may làm vỡ mất chiếc đĩa đựng bánh của Eri.
Thôi xong. Chuẩn bị ăn mắng đi Alata
"Eri.. e-em xin lỗi, em sẽ đi dọn ngay ạ"
Alata cúi gập người liên tục như gà mổ thóc, trong lòng chỉ mong cô đừng ném hàng đống thứ đồ dùng của cô vào người cậu là may phước lắm rồi. Cậu vội nhặt vài mảnh vỡ lên định mang ra ngoài.
"Cậu bất cẩn quá đó Alata, lần sau phải chú ý hơn chứ, không là bị thương đấy. Cứ để đó tớ dọn cho.. cậu không cần phải dọn đâu"
Ủa? Hình như đây không phải Eri.
"A, tay cậu bị thương rồi kìa Alata. Tớ đã bảo rồi mà, cậu lúc nào cũng hậu đậu, suốt ngày phải để tớ lo thôi"
Thế cơ đấy.
Sau khi lấy miếng băng cá nhân nhẹ nhàng dán vào vết thương của Alata, cô cầm lấy mấy mảnh vỡ và lảo đảo mang ra ngoài bỏ vào thùng rác, rồi xuống dưới tầng lấy chổi quét chỗ vụn bánh còn sót lại dưới nền nhà.
"E-eri, cậu không cần phải làm thế đâu, dùng Tensou Thuật là được rồi mà"
Cậu vội vàng lấy Tensouder của mình ra và dọn sạch đống hỗn độn, tiện thể dọn dẹp ngăn nắp bàn và giường của Eri.
"À, ừ nhỉ, tớ quên mất.. cảm ơn Alata nha"
Cô cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi nhà.
"Alata hứa hôm nay dẫn tớ đi ăn kem đúng không nè, đi thôiiiii!!!"
"E-eri, tay cậu..."
Nóng quá đó.
"Sao vậy.. tay tớ bị thương ở đâu à?"
"Không phải vậy, cậu bị sốt rồi! Trán cậu nóng lắm, đi về thôi"
"Ơ.. aaaa cái gì vậy... bỏ tớ ra"
Alata áp trán của mình vào trán Eri. Không chỉ trán mà cả má và cổ cô đều rất nóng. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên và còn toát mồ hôi nữa. Cậu lôi cô về phòng, chườm khăn và ép cô uống mấy thứ thuốc đắng ngắt mặc kệ cô nàng giãy giụa đến chảy cả nước mắt.
"Alata xấu... đ-đáng ghét. T-tớ có bị sốt đâu, tớ thấy khoẻ mà..."
"Khoẻ của cậu là 39 độ đấy ... ngủ đi rồi tớ đi làm gì đó cho cậu ăn"
♢ ♢ ♢
[Mười hai giờ đêm]
Eri tỉnh dậy trên giường của Alata, bên cạnh là bát cháo đã nguội lạnh, có lẽ do cô ngủ say quá nên cậu không nỡ gọi cô dậy. Cô quay sang và giật thót tim khi thấy Alata đang nằm ngay bên cạnh mình. Đây là lần đầu tiên cô ở gần người bạn thân của cô đến mức này. Trước giờ cô luôn tự hào rằng mình có một thằng bạn thân xinh trai được nhiều cô gái theo đuổi và dường như coi đó là một điều hiển nhiên không đáng quan tâm, nhưng đến ngày hôm nay cô mới có cơ hội nhìn cậu lâu đến vậy và điều này làm cô nhận ra rằng Alata đẹp hơn cô nghĩ. Làn da trắng, sống mũi cao, đôi môi hình trái tim, cộng thêm tính cách có phần đáng yêu và biết quan tâm đến người khác, đây chẳng phải là hình mẫu của mấy chàng hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích sao? Trái tim cô dường như lỡ mất một nhịp, cô bị cuốn hút vào gương mặt đang ngủ của Alata lúc nào không hay.
Bạch mã hoàng tử à... aaa không được, tĩnh tâm lại nào. Alata chỉ là bạn thân của mình thôi, tỉnh lại đi nào Eri
Cô nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ ban nãy, cố gắng ngồi thẳng dậy. Cô đặt tay lên trán của mình. Đỡ nóng hơn nhiều rồi, đầu mình cũng nhẹ hơn nữa. Cô quay sang nhìn Alata, có vẻ như cậu đã liên tục chăm sóc cho cô trong lúc cô đang ngủ. Điều này làm cô bật cười trong vô thức.
Quả nhiên là vậy rồi, Alata cũng chỉ là Alata thôi nhỉ, mình làm gì có chuyện thích bạn thân cơ chứ.
Vì đã ngủ cả chiều nên giờ Eri thấy rất tỉnh táo, cô đặt chân xuống đất và nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng. Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên trong đầu cô.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Gosei Pink"
________________
Tịch Nhan.
夕顔
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store