Alan Becker Drop Hai Phan
Hôm nay, ngày 1 tháng 3.King Orange phải đi họp phụ huynh cho Gold. Anh đã nghe nhiều những lời nhận xét nói rằng con anh bị thừa năng lượng, anh ưu tiên sự phát triển tự nhiên hơn là gò bó vào một khuôn khổ mặc định. Nhưng không có nghĩa là anh dễ dãi nuông chiều, Gold vẫn nên đi theo con đường để trở thành một người với nhân cách tốt.Khi anh đến phòng học của con trai mình thì bên trong đã có vài người nữa đến sớm rồi. Vì đi họp đã mấy lần nên anh có thể nhớ mặt những vị phụ huynh khác, dù không có quá nhiều ấn tượng hay nói chuyện nhưng nhìn hoài thì quen thôi.Anh ngồi tán gẫu với một người khác trong lúc chờ đến giờ. Chủ đề tất nhiên là con em và học hành rồi. Một điều bình thường khi người khác khoe khoang về con họ, hoặc là dìm.Trong lúc nói chuyện thì anh có ngẫu hứng nhìn về phía cửa, ồ, một người quen mặt đấy. Người phụ nữ kia, anh từng thấy khi đi mua sắm rồi. Nhưng vì cả hai không có chuyện gì để nói nhiều hơn nên cũng lờ đi.Buổi họp hôm đó cũng bình thường, có gì đáng nói thì là chuyện tư vấn hướng nghiệp. King hiển nhiên muốn Gold đi học cấp ba, trường nghề cũng là lựa chọn, nhưng anh mong muốn tương lai của cậu được đảm bảo bởi bằng cấp ba hơn là bằng cấp hai.Có điều phải tốt nghiệp trước rồi tính.Anh cầm tờ giấy tổng hợp lại kết quả học của Gold, nó tăng dần trong quá trình học, rất dễ thấy sự tiến bộ. Anh chú ý vào phần nhận xét của giáo viên.- Gold hòa đồng, thân thiện với mọi ngườiCái này là chắc chắn rồi, là tính cách của cậu mà.- Ý thức và tính kỉ luật của Gold đã cao hơn
- Có sự tiến bộ trong học kìHai cái này mới, bình thường thì nó sẽ là rèn chữ, hoặc là nói về việc Gold nói nhiều thế nào trong tiết.Có thể xem nó là chuyện đáng mừng, nhưng anh hơi bận tâm về lời nói của cậu trước khi thi. Cậu không muốn làm anh thất vọng. Mà King thì có bao giờ thất vọng về con mình đâu, có ai khiến cậu nghĩ vậy sao.Mọi thứ không dừng lại ở đó, khi giáo viên đưa cho mỗi phụ huynh một tờ giấy lạ có ghi tên con họ. " Tôi đã nhờ các em học sinh ghi ra nguyện vọng khó nói để gửi cho anh chị " Đúng lúc thật đấy, anh hy vọng là Gold sẽ viết ra điều khó nói của cậu những ngày này. Nhưng không, cậu chỉ muốn một sợi dây chuyền như một món quà. Ngộ nghĩnh, lần trước khi anh hỏi cậu có muốn gì không thì bảo không có. Thế mà giờ nghĩ lại, cậu lại muốn một món quà.Bình thường thì cậu sẽ tự nói với anh điều đó chứ không thông qua thư thế này. Một sợi dây chuyền thì dễ mua mà, có phải thứ gì khó nói đâu.Đừng nói là viết vào cho dài giấy nha?Ừ thì với người bộc trực, ít giấu giếm như Gold thì đúng là sẽ ít thứ khó nói. Ít nhất là lúc trước, còn bây giờ thì anh thấy cậu có quá nhiều điều lạ thường. Nó không rõ ràng, không phải đột ngột. Lúc thì cậu lạ, lúc thì bình thường như không có chuyện gì. Anh đọc mấy dòng chữ trên giấy, trong không khỏi thở dài. Bộ có chuyện gì rất khó nói lắm à.Buổi họp thế là kết thúc.King định ở lại một chút để hỏi lời khuyên của giáo viên. Dù sao thì Evan cũng là một nhà giáo có tiếng. Chỉ có điều người anh nói chuyện không phải là Evan mà là người phụ nữ anh đã gặp khi đi mua sắm. " Anh là phụ huynh của Gold phải không? " Anh tự hỏi làm sao cô ta biết, ừ thì ban đầu anh có chút ngạc nhiên khi cô cũng là mẹ của một học sinh cùng lớp với con anh. Cơ mà sao lúc đầu gặp anh không nhận ra nhỉ. Anh tự tin vào khả năng nhớ mặt của bản thân lắm. Gold đã gây chuyện gì với người khác à, đến mức mà phụ huynh gặp thế này thì đúng là. " ...Phải, tôi có thể giúp gì cho cô sao? " _ King Orange " Tôi chỉ muốn cảm ơn vì Gold đã làm bạn với con tôi " " Tôi mừng khi hai đứa thân thiết, và cô là... " _ King Orange " Tôi là Orchid, mẹ của Purple " _ OrchidPurple à, King chưa nghe Gold nhắc đến người bạn này với anh. À không cũng có, anh thường thấy cậu gọi điện thoại cho một người tên Purple. Tuần ôn thi thì cậu cũng hay lui đến nhà của người bạn đó. Nhưng có điều, cậu không nói quá nhiều về Purple với anh. " King Orange, rất vui được gặp cô " _ King Orange " Rất hân hạnh " _ OrchidCô đưa tay ra, nhã ý muốn bắt tay, anh cũng không từ chối.Nhưng anh vẫn đang thắc mắc về việc làm sao cô biết Gold là con của anh. Có ai nói với cô trước đó à. Orchid đơn giản là giữ một khuôn mặt rất bình tĩnh, nếu không muốn nói là đến mức thờ ơ, khó đọc suy nghĩ thật, anh đâu phải người biết đọc biểu cảm, hành vi đâu.Cô buông tay ra rồi nói tiếp. " Gold có đôi mắt của anh, tôi nhìn nên biết " _ OrchidKing không nói được Orchid nghĩ gì nhưng cô biết anh thắc mắc gì à. Mà cũng phải, bởi vì phản ứng của anh là điều bình thường khi một người lạ đến bắt chuyện. Anh đánh giá cao sự tự tin của cô, không phải ai cũng có thể dám chắn đó là người mình cần tìm chỉ bằng một đặc điểm bình thường đâu. Anh chưa tiếp xúc với Purple nhưng có vẻ là cô đã gặp Gold rồi, thôi thì mong là cậu đừng có làm gì có lỗi với người khác. " Nếu Gold có làm gì sai, mong cô hãy rộng lượng với thằng bé, nó vô tư lắm " _ King Orange " Không sao, thằng bé cư xử rất có chừng mực " _ OrchidTrước mắt là vậy. Việc Gold cư xử có chừng mực, nghe khá là khó cho cậu đấy, là khi cậu tiếp xúc với Orchid. Ấn tượng của anh về cô vẫn như cũ. Nhìn qua bàn tay thì có thể thấy cô có cuộc sống rất nhàn hạ. Bàn tay đó chỉ có cầm bút thôi. " Purple làm bạn với Gold thì đã vui vẻ hơn rồi, nó có sức sống, năng lượng tích cực hơn ngày trước " _ Orchid " Thật tốt khi nghe được điều ấy " _ King OrangeNgười khác khen Gold, King làm cha dĩ nhiên thấy vui và tự hào về cậu. Cậu luôn đặc biệt theo cách riêng, vậy nên thành tích học tập đã không thể có vị trí cao hơn điều này. " Ừ... tôi cảm thấy Purple đã hoạt ngôn hơn, vượt xa những gì tôi thấy và hình dung " Câu nói cuối của Orchid, có vẻ như đứa trẻ tên Purple đã có một sự chuyển biến rất tốt đấy. Vậy còn Gold? Cậu đang thay đổi, theo hướng nào đây. Chuyện chắc là đến đây thôi, thế thì biểu cảm sâu sa trên gương mặt cô là sao . Anh đã nói gì sai? Hay cô có ẩn ý gì trong những lời đó trước đó. Khó hiểu thật.King nói thêm vài câu rồi tạm biệt, Orchid cũng vậy. Họ không có gì đáng nói hơn, nhưng anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng, sự liên kết đã được thiết lập rồi. Từ khoảng khắc hai đứa trẻ đó dính lấy nhau.Anh nghĩ lại cuộc hội thoại với Orchid. Cô nói rằng Purple tiếp xúc với Gold đã có chuyển biến rất tích cực. Vậy chuyện Gold thất thường dạo này có liên quan gì đến Purple không?Chọn bạn mà chơi, bạn bè có thể gây ảnh hưởng đến nhau. Anh đoán là Purple trước đó rất tiêu cực, đến khi làm bạn với Gold mới tốt hơn. Đứng ở vị trí bậc sinh thành thì anh nghĩ là mình có thể biết về một phần bận tâm của Orchid. Anh không đủ tự tin để nói rằng anh biết hết về mối lo của cô đâu. Chỉ là đưa ra những thứ có thể xảy ra dựa trên tình huống thôi.Nghĩ ngợi như thế đến khi về nhà, Gold đã ở trong nhà rồi, cậu nằm ngủ trên sofa. Đang giãy bệnh lười đi chơi à. Bầu không khí trong nhà chỉ có sự im lặng, anh không định đánh thức cậu đâu. Chỉ là thư của Gold thì đang ở trong túi áo anh, nhìn cậu ngủ yên bình vậy khiến anh hơi mơ hồ, thế này thì chỗ nào của cậu là không ổn?Anh nhìn cậu một lúc rồi vào phòng mình, khi cánh cửa đóng lại thì Gold ngồi dậy. Cậu đã thức ngay khi nghe tiếng cửa rồi. Và cậu cũng biết rằng sự khác thường của bản thân đã bị phát giác rồi. Chuyện này còn có thể giấu đến khi nào nữa đây.Một tiếng thở dài thoát ra khỏi cổ họng, thà không biết thì không sao, biết rồi lại khiến cậu căng thẳng. Cậu lại nằm xuống, tương tự như lúc ngủ. Chỉ nhắm mắt lại và tiếp tục suy nghĩ.Yêu cầu của cậu với sợi dây chuyền có thể xem là một mong muốn bất chợt, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Và cậu ghi vào cũng là để kéo dài bức thư thêm một chút.Nếu King thấy được điều gì khác thường trong những con chữ bình thường đó thì phải tán thưởng cho phản xạ đấy. Sắp tới cậu phải làm gì đây, tiếp tục giả vờ như mình không sao? Không ổn lắm, vì nó chỉ khiến anh ta ngờ vực thêm. Còn nếu thành thật thì... cậu không biết, không ai đảm bảo với cậu rằng anh ta sẽ không nổi giận.Thứ mà "Purple" sợ nhất khi ở trong tình cảnh này. Không phải là phát hiện mà là cảm giác tội lỗi sẽ ăn mòn cậu. Cậu đã cướp đi cái tên và cuộc sống của người khác. Những gì cậu đang làm bây giờ có thể xem là nỗ lực làm vơi bớt cảm giác đó. Nó thật sự rất khó chịu.Đúng là người lớn, cha mẹ với con cái.
_______________
Cám ơn vì đã đọc
- Có sự tiến bộ trong học kìHai cái này mới, bình thường thì nó sẽ là rèn chữ, hoặc là nói về việc Gold nói nhiều thế nào trong tiết.Có thể xem nó là chuyện đáng mừng, nhưng anh hơi bận tâm về lời nói của cậu trước khi thi. Cậu không muốn làm anh thất vọng. Mà King thì có bao giờ thất vọng về con mình đâu, có ai khiến cậu nghĩ vậy sao.Mọi thứ không dừng lại ở đó, khi giáo viên đưa cho mỗi phụ huynh một tờ giấy lạ có ghi tên con họ. " Tôi đã nhờ các em học sinh ghi ra nguyện vọng khó nói để gửi cho anh chị " Đúng lúc thật đấy, anh hy vọng là Gold sẽ viết ra điều khó nói của cậu những ngày này. Nhưng không, cậu chỉ muốn một sợi dây chuyền như một món quà. Ngộ nghĩnh, lần trước khi anh hỏi cậu có muốn gì không thì bảo không có. Thế mà giờ nghĩ lại, cậu lại muốn một món quà.Bình thường thì cậu sẽ tự nói với anh điều đó chứ không thông qua thư thế này. Một sợi dây chuyền thì dễ mua mà, có phải thứ gì khó nói đâu.Đừng nói là viết vào cho dài giấy nha?Ừ thì với người bộc trực, ít giấu giếm như Gold thì đúng là sẽ ít thứ khó nói. Ít nhất là lúc trước, còn bây giờ thì anh thấy cậu có quá nhiều điều lạ thường. Nó không rõ ràng, không phải đột ngột. Lúc thì cậu lạ, lúc thì bình thường như không có chuyện gì. Anh đọc mấy dòng chữ trên giấy, trong không khỏi thở dài. Bộ có chuyện gì rất khó nói lắm à.Buổi họp thế là kết thúc.King định ở lại một chút để hỏi lời khuyên của giáo viên. Dù sao thì Evan cũng là một nhà giáo có tiếng. Chỉ có điều người anh nói chuyện không phải là Evan mà là người phụ nữ anh đã gặp khi đi mua sắm. " Anh là phụ huynh của Gold phải không? " Anh tự hỏi làm sao cô ta biết, ừ thì ban đầu anh có chút ngạc nhiên khi cô cũng là mẹ của một học sinh cùng lớp với con anh. Cơ mà sao lúc đầu gặp anh không nhận ra nhỉ. Anh tự tin vào khả năng nhớ mặt của bản thân lắm. Gold đã gây chuyện gì với người khác à, đến mức mà phụ huynh gặp thế này thì đúng là. " ...Phải, tôi có thể giúp gì cho cô sao? " _ King Orange " Tôi chỉ muốn cảm ơn vì Gold đã làm bạn với con tôi " " Tôi mừng khi hai đứa thân thiết, và cô là... " _ King Orange " Tôi là Orchid, mẹ của Purple " _ OrchidPurple à, King chưa nghe Gold nhắc đến người bạn này với anh. À không cũng có, anh thường thấy cậu gọi điện thoại cho một người tên Purple. Tuần ôn thi thì cậu cũng hay lui đến nhà của người bạn đó. Nhưng có điều, cậu không nói quá nhiều về Purple với anh. " King Orange, rất vui được gặp cô " _ King Orange " Rất hân hạnh " _ OrchidCô đưa tay ra, nhã ý muốn bắt tay, anh cũng không từ chối.Nhưng anh vẫn đang thắc mắc về việc làm sao cô biết Gold là con của anh. Có ai nói với cô trước đó à. Orchid đơn giản là giữ một khuôn mặt rất bình tĩnh, nếu không muốn nói là đến mức thờ ơ, khó đọc suy nghĩ thật, anh đâu phải người biết đọc biểu cảm, hành vi đâu.Cô buông tay ra rồi nói tiếp. " Gold có đôi mắt của anh, tôi nhìn nên biết " _ OrchidKing không nói được Orchid nghĩ gì nhưng cô biết anh thắc mắc gì à. Mà cũng phải, bởi vì phản ứng của anh là điều bình thường khi một người lạ đến bắt chuyện. Anh đánh giá cao sự tự tin của cô, không phải ai cũng có thể dám chắn đó là người mình cần tìm chỉ bằng một đặc điểm bình thường đâu. Anh chưa tiếp xúc với Purple nhưng có vẻ là cô đã gặp Gold rồi, thôi thì mong là cậu đừng có làm gì có lỗi với người khác. " Nếu Gold có làm gì sai, mong cô hãy rộng lượng với thằng bé, nó vô tư lắm " _ King Orange " Không sao, thằng bé cư xử rất có chừng mực " _ OrchidTrước mắt là vậy. Việc Gold cư xử có chừng mực, nghe khá là khó cho cậu đấy, là khi cậu tiếp xúc với Orchid. Ấn tượng của anh về cô vẫn như cũ. Nhìn qua bàn tay thì có thể thấy cô có cuộc sống rất nhàn hạ. Bàn tay đó chỉ có cầm bút thôi. " Purple làm bạn với Gold thì đã vui vẻ hơn rồi, nó có sức sống, năng lượng tích cực hơn ngày trước " _ Orchid " Thật tốt khi nghe được điều ấy " _ King OrangeNgười khác khen Gold, King làm cha dĩ nhiên thấy vui và tự hào về cậu. Cậu luôn đặc biệt theo cách riêng, vậy nên thành tích học tập đã không thể có vị trí cao hơn điều này. " Ừ... tôi cảm thấy Purple đã hoạt ngôn hơn, vượt xa những gì tôi thấy và hình dung " Câu nói cuối của Orchid, có vẻ như đứa trẻ tên Purple đã có một sự chuyển biến rất tốt đấy. Vậy còn Gold? Cậu đang thay đổi, theo hướng nào đây. Chuyện chắc là đến đây thôi, thế thì biểu cảm sâu sa trên gương mặt cô là sao . Anh đã nói gì sai? Hay cô có ẩn ý gì trong những lời đó trước đó. Khó hiểu thật.King nói thêm vài câu rồi tạm biệt, Orchid cũng vậy. Họ không có gì đáng nói hơn, nhưng anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng, sự liên kết đã được thiết lập rồi. Từ khoảng khắc hai đứa trẻ đó dính lấy nhau.Anh nghĩ lại cuộc hội thoại với Orchid. Cô nói rằng Purple tiếp xúc với Gold đã có chuyển biến rất tích cực. Vậy chuyện Gold thất thường dạo này có liên quan gì đến Purple không?Chọn bạn mà chơi, bạn bè có thể gây ảnh hưởng đến nhau. Anh đoán là Purple trước đó rất tiêu cực, đến khi làm bạn với Gold mới tốt hơn. Đứng ở vị trí bậc sinh thành thì anh nghĩ là mình có thể biết về một phần bận tâm của Orchid. Anh không đủ tự tin để nói rằng anh biết hết về mối lo của cô đâu. Chỉ là đưa ra những thứ có thể xảy ra dựa trên tình huống thôi.Nghĩ ngợi như thế đến khi về nhà, Gold đã ở trong nhà rồi, cậu nằm ngủ trên sofa. Đang giãy bệnh lười đi chơi à. Bầu không khí trong nhà chỉ có sự im lặng, anh không định đánh thức cậu đâu. Chỉ là thư của Gold thì đang ở trong túi áo anh, nhìn cậu ngủ yên bình vậy khiến anh hơi mơ hồ, thế này thì chỗ nào của cậu là không ổn?Anh nhìn cậu một lúc rồi vào phòng mình, khi cánh cửa đóng lại thì Gold ngồi dậy. Cậu đã thức ngay khi nghe tiếng cửa rồi. Và cậu cũng biết rằng sự khác thường của bản thân đã bị phát giác rồi. Chuyện này còn có thể giấu đến khi nào nữa đây.Một tiếng thở dài thoát ra khỏi cổ họng, thà không biết thì không sao, biết rồi lại khiến cậu căng thẳng. Cậu lại nằm xuống, tương tự như lúc ngủ. Chỉ nhắm mắt lại và tiếp tục suy nghĩ.Yêu cầu của cậu với sợi dây chuyền có thể xem là một mong muốn bất chợt, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Và cậu ghi vào cũng là để kéo dài bức thư thêm một chút.Nếu King thấy được điều gì khác thường trong những con chữ bình thường đó thì phải tán thưởng cho phản xạ đấy. Sắp tới cậu phải làm gì đây, tiếp tục giả vờ như mình không sao? Không ổn lắm, vì nó chỉ khiến anh ta ngờ vực thêm. Còn nếu thành thật thì... cậu không biết, không ai đảm bảo với cậu rằng anh ta sẽ không nổi giận.Thứ mà "Purple" sợ nhất khi ở trong tình cảnh này. Không phải là phát hiện mà là cảm giác tội lỗi sẽ ăn mòn cậu. Cậu đã cướp đi cái tên và cuộc sống của người khác. Những gì cậu đang làm bây giờ có thể xem là nỗ lực làm vơi bớt cảm giác đó. Nó thật sự rất khó chịu.Đúng là người lớn, cha mẹ với con cái.
_______________
Cám ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store