ZingTruyen.Store

Aklinmo Nhat Ki Quan Sat Trung Ngoc

Tôi vốn cho rằng cuộc sống mình tối tăm không lối thoát, nhưng giờ tôi đã tìm được ánh sáng của đời mình.

Mình là Lâm Mặc, cũng có thể gọi là Hoàng Kỳ Lâm.
Mình đã tìm kiếm rất lâu rồi, cũng không rõ là muốn tìm thứ gì... Nhưng chắc chắn, mình muốn tìm được nó!

Giống như hơi ấm của nắng trời lan toả trên cơ thể, như sự cảm kích khi hạn hán gặp mưa dầm, như niềm vui
sướng của cá voi 52Hz khi được đồng loại nghe thấy.

Rất muốn, rất muốn dựa vào nhau lần nữa, chạm vào nhau lần nữa và ôm nhau lần nữa.

Có thể nói ra rất kì quặc, nhưng mình chắc chắn đó không phải là mơ— mình là một đoá hoa, một đoá hoa màu vàng.

Mình không hề mất trí nhớ, ký ức từ nhỏ đến lớn vẫn như thế, nhưng lại có thêm đoạn kí ức của một đoá hoa vàng. Hẳn lúc đó là 3 năm trước...

Trong đoạn kí ức mơ hồ đó, mình không phải là Lâm Mặc, cũng không phải là Hoàng Kỳ Lâm, mình là một đoá hoa nhỏ nở trên "mặt biển".

Ờm, sở dĩ nói là mặt biển vì theo mình suy đoán, đó chắc hẳn là một chiếc thuyền dập dềnh trên sóng nước. Bầu trời xanh bị tầng sắt gỉ che đi mất, mình gắng gượng sống qua ngày ở nơi không ánh mặt trời đó, trong tầm mắt là bóng tối bao phủ và nỗi mông lung vô tận.

"Cuộc sống như thế này đến khi nào mới kết thúc đây." Mỗi ngày mình đều tự hỏi.

Hôm ấy trời vừa tạnh cơn mưa to, con thuyền không ngừng nghỉ cuối cùng cũng cập bến. Mình ngồi trên xe, người xung quanh đều xa lạ, người đi đường đều mắt xanh tóc vàng. Đúng vậy, mình đang ở nước ngoài. Không ngờ làm một đoá hoa cũng có cơ hội xuất ngoại miễn phí. (Nhưng hình như vật sống không thể vượt biên giới? Giờ nghĩ lại mình đúng là đoá hoa may mắn.)

Người ta dùng giấy màu gói mình lại rồi thắt nơ bướm lên. Thì ra là mình bị xem như quà tặng. Người đó đem mình đến một nơi giống như trường học...

"Congratulations, Akira."
(Chúc mừng, Akira.)

"Thank you."
(Cảm ơn.)

"This is for you."
(Tặng cậu này.)

"A yellow flower?"
(Một đoá hoa vàng?)

Mình lắng nghe hai người trò chuyện, giọng nói của người đáp lời kia rất dễ nghe (hơi vang một tí...), nhưng người mang mình đến che mất tiêu, khiến mình không nhìn thấy được!!! Aaaa!!! Mình muốn nhìn quá!!!

"For you."
(Tặng cậu đấy.)

Cuối cùng anh ấy cũng nhận lấy mình, ỏ, mình nhìn thấy rồi- đẹp... đẹp trai quá á á, chỉ kém mình một xíu xiu thôi á. (Nếu mình không phải bông hoa mình chắc chắn đẹp trai hơn nhiều, nhưng mà hiện tại thì mình cho anh ta đẹp hơn một chút.)

Anh ấy cắm mình vào một bình hoa. Ừm tiện thể nói luôn, mình là một đoá hoa không có rễ, mất đi phần rễ là phần quan trọng nhất, giống như con người không có trái tim vậy đó...

Mỗi ngày anh ấy đều trò chuyện với mình:

"Anh là Lưu Chương, Chương trong biểu chương, em có thể gọi anh là AK,
AKIRA. Với còn có người gọi anh là Lưu Bẩn nữa! Hứ, cứ làm quá lên, chỉ là kí túc xá bừa bộn chút thôi mà. Đáng lẽ không nên dạy tiếng Trung cho tụi nó!"

"Chào buổi sáng nha!"

"Hoa ơi, em thấy anh đẹp trai hong"

"Há há há, mắc cười quá trời ơi."

"Người anh em~ cho em nghe bản demo mới của anh nè."

"Bọn nó suốt ngày nói anh giống con vịt, excuse me? Miệng to là giống vịt hả? Giọng to hả? LÀM GÌ CÓOO!"

Ờ, như cái loa phát thanh vậy... nhưng mà mình thích lắm, tại vì ở đây mình không còn thấy cô đơn nữa. Anh ấy rất ấm áp, tựa như mặt trời nhỏ. Mình không còn là bông hoa một mình trôi nổi, một mình than khóc, một mình chịu đựng nữa. Mình cảm thấy khoảng trống nơi "trái tim" mình đang dần dần được anh ấy lấp đầy.

Em là, đoá hoa nở vì anh~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store