19
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng non hắt vào khung cửa kính, nhuộm căn hộ một lớp vàng mỏng manh. Em ngồi nơi bàn ăn, hai tay ôm cốc sữa nóng nhưng chẳng uống, chỉ để hơi ấm lan qua từng ngón tay run run. Cả đêm qua em trằn trọc, vết thương ở đầu gối nhói lên theo từng cử động, nhưng thứ làm em khó ngủ nhất không phải là cơn đau, mà là hình ảnh Sunghoon lặng lẽ cúi xuống, tỉ mỉ băng bó cho em.
Lúc ấy, ánh mắt anh không lạnh. Chút nào cũng không. Và điều đó làm em thấy… có lỗi.
Tiếng cửa phòng ngủ khẽ mở.
Sunghoon bước ra trong bộ vest xám vừa vặn, cà vạt chỉnh ngay ngắn, mỗi đường nét trên gương mặt anh đều sắc gọn, nghiêm nghị. Hương nước hoa nhàn nhạt thoảng qua, cùng khí chất khiến căn phòng sáng bừng mà cũng lạnh đi vài độ.
Anh điềm tĩnh đặt laptop vào cặp da, động tác nhanh gọn. Ánh mắt chưa từng quét sang phía em.
Em cắn môi. Tim đập dồn trong lồng ngực. Phải nói thôi. Nếu không nói bây giờ, em sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm nữa.
— “Anh… Sunghoon.”
Tiếng gọi vang lên bé nhỏ, run rẩy như sợ sẽ vỡ ra giữa không trung.
Anh dừng lại. Vai khựng nhẹ. Nhưng không quay đầu. Chỉ có cái nghiêng vai rất khẽ, như cho phép em tiếp tục.
Em siết chặt tay quanh cốc sữa, hít một hơi dài, cố không để giọng mình lạc đi:
— “Em… xin lỗi. Vì hôm trước đã bỏ đi mà không nói với anh. Cả… những lời em đã lỡ nói nữa.”
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp, nghe rõ đến đau lòng.
Rồi anh quay lại.
Ánh mắt tối màu quét qua em, bình thản đến mức không đoán nổi bên trong chứa gì.
— “Không cần.”
Hai chữ gọn lỏn. Lạnh lùng như thể mọi thứ đều chẳng đáng để nhắc tới.
Tim em hụt một nhịp. Nhưng cùng lúc, một cảm giác kỳ lạ len vào. Giống như anh đã nghe. Đã chấp nhận. Chỉ là không nói thành lời.
Em ngập ngừng một lúc, rồi đẩy nhẹ hộp sữa nhỏ trên bàn về phía anh.
— “Vậy… coi như em chuộc lỗi. Anh uống đi, rồi tha cho em.”
Một thoáng im lặng.
Sunghoon cúi mắt nhìn hộp sữa giấy nhỏ xíu nằm lạc lõng giữa mặt bàn gỗ rộng lớn. Thứ đồ uống giản dị đến mức gần như chẳng liên quan gì đến thế giới của anh – nơi toàn rượu vang thượng hạng, cà phê đắt đỏ và những bữa tiệc xa hoa.
Ngón tay anh chạm vào vỏ giấy. Rồi chậm rãi nâng lên.
Không lời nào. Chỉ có ánh mắt thoáng ngập ngừng, như vừa bị kéo ra khỏi lớp vỏ băng giá dày đặc.
Em thở phào, vội vã đứng lên, quay lưng đi. Không dám nhìn thêm giây nào, sợ rằng nếu ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim em sẽ nhảy khỏi lồng ngực.
Cửa căn hộ khép lại sau lưng anh.
Trong thang máy, Sunghoon vẫn cầm hộp sữa trong tay. Vỏ giấy mát lạnh, đầu ngón tay anh siết lại. Một tiếng thở thật khẽ bật ra nơi khóe môi.
Rồi, dường như chính anh cũng không nhận ra, môi anh khẽ cong, rất nhẹ. Như một vết nứt mỏng manh trên bức tường lạnh lùng bao năm dựng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store