ZingTruyen.Store

[AkiHika] 21 days challenge with AkiHika

D-18: Hội quán cờ - Khách quen - Giờ tan học

Skatoneye

Akira luôn bắt đầu mỗi buổi sáng của mình bằng một ván cờ với cha cậu - Kỳ Nhân Toya. Ông luôn chậm rãi và cẩn trọng trong từng nước đi và cũng dạy cho Akira những điều đó. Cho đến khi mẹ cậu bắt đầu cất tiếng gọi họ xuống ăn sáng, cha cậu sẽ không ngần ngại mà dùng những đòn hiểm hóc nhất để kết thúc nhanh ván cờ trước khi tiếng gọi thứ hai được cất lên.

"Mẹ con sẽ không muốn chờ lâu đâu, Akira."

Ông vừa nói vừa xoa xoa mái tóc mềm của cậu. Akira sẽ chẳng quên được đôi mắt của cha mỗi khi nhắc về mẹ - một vẻ dịu dàng hiếm thấy ở vị kỳ thủ lão luyện này. Ngày đó Akira chỉ mới 12 tuổi, cậu đã tự nhủ rằng khi lớn lên mình sẽ trở thành một người giống như cha là một kỳ thủ giỏi và một người hết mực dịu dàng, trân trọng người mình yêu.
.
Hôm nay, lớp bên cạnh Akira có một cô bé vừa chuyển đến, giờ ra chơi em đã chạy sang lớp cậu muốn đánh cờ với cậu. Akira không biết mình đã vui vẻ đến cỡ nào, ở tầm tuổi cậu chẳng có mấy người muốn chơi cờ cùng. Lứa vì ngại cái danh thiên tài cờ vây của cậu, lứa còn lại là những người bị cậu đánh bại sẽ không bao giờ đến tìm cậu nữa.
Cả bàn cờ và cờ đều do cô bé ấy mang đến. Em đã chuẩn bị rất kỹ càng cho buổi thi đấu hôm nay. Dẫu sao cũng là thi đấu với con trai Kỳ Nhân cơ mà, hơn nữa cậu ấy cũng rất đẹp trai nữa. Em đã chơi cờ từ hồi mới vào lớp một lận, mọi người kể cả thầy của em ai cũng khen em giỏi cả. Nghe tin mình sắp được học cùng một ngôi trường với Akira - thiên tài cờ vây nhà Toya, em đã vô cùng sung sướng mà nghĩ rằng cả hai có thể trở thành một cặp đôi kỳ thủ bất khả chiến bại của trường. Đó là khi em đánh bại cậu ta đã. Em đã mang theo niềm tin to lớn của tất cả mọi người trong lớp, đi sang đây để thách đấu với Toya Akira. Tất cả mọi người đều quây quanh bàn của Toya nhìn cả hai thi đấu. Mới đầu em còn hào hứng gom được một đám quân của cậu ấy, nhưng càng về sau em lại càng bị những đòn đánh của cậu ấy dồn ép. Mọi người xung quanh cũng dần tản đi, khuôn mặt em cũng theo đó mà tái dần. Em không thể thắng được Toya Akira rồi.

"Lần sau mình lại chơi nhé?" - Akira ngước nhìn cô gái nhỏ.

Đáp lại cậu, em đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống rồi chạy về lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Akira thở dài. Dù sao cũng đã quen rồi. Cậu cúi xuống nhặt nhạnh những quân cờ rơi rớt trên mặt đất, định xếp chúng vào hộp rồi đem trả cho cô bạn kia.

"Lại nữa sao, Toya?"

Thầy giáo chủ nhiệm bỗng đứng trước mặt cậu với vẻ ngán ngẩm. Gã thở dài bước trở lại bục giảng, bỏ mặc Akira nhặt cho xong những quân cờ. Sau đó, vào giờ nghỉ trưa, cậu bị gọi lên phòng giáo viên. Vẫn là những câu nhắc nhở không nên đem theo cờ vây khi đi học, rằng cậu nên hòa đồng hơn với bạn bè thay vì chỉ rúc vào một góc chơi cờ vây một mình. Akira cũng đâu có muốn như vậy, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại là người bị mắng trong khi người bắt đầu là một người khác. Cuối buổi, cậu mới được thả đi. Đi được vài bước lại nghe thấy trong phòng phát ra mấy lời bàn tán.

"Dạy dỗ con trai Kỳ Nhân cũng mệt ghê nhỉ?"
.
Tan học, Akira như mọi khi đi thẳng một đường từ lớp ra đến cổng.

"B-bạn Toya, bạn đang đi đâu vậy?" - Một bạn nữ nắm lấy góc áo Akira hỏi.

Nhìn cô bé, Akira mỉm cười đáp lại em bằng vẻ lịch sự - "Tớ định đến hội quán cờ quen của tớ, nó ở gần đây thôi."

"M-mình đi cùng bạn c-có được không?"

" Cậu biết chơi cờ vây sao?"

"B-biết chứ, tớ học được từ ông nội, nên..."

"Vậy mình cùng đi đi." - Akira mở lời, trên mặt lộ ra chút vui vẻ hiếm thấy.

Cậu đưa cô gái nhỏ đến hội quán cờ, hớn hở chơi cùng cô bé. Hết ván này đến ván khác, kết quả luôn là cậu thắng. Akira vẫn chẳng mấy để tâm đến những kết quả này, cái em cần là một người sẽ chịu ở lại để luận cờ cùng em. Suốt cả buổi, Akira cứ vậy mà huyên thuyên đủ thứ chuyện về cờ vây, giảng giải cho cô bé kia về những nước đi.

"Mình chơi một ván cờ hướng dẫn nhé?"

Akira hỏi khi nhận ra người bạn mình mang đến có vẻ lầm lì ít nói. Cậu thu dọn lại bàn cờ

"Cậu đặt xuống khoảng 5 hay 6 quân cờ cũng được."

"B-bạn Toya đúng là thiên tài." - cô bé bỗng ngước nhìn Akira cười gượng gạo. Akira cũng không nói thêm gì nữa, nhìn vào đôi mắt cô bé ấy cậu biết rõ lời em sắp thốt ra là gì - "C-cũng trễ rồi, mình về đây, tạm biệt."

"Ừm, hẹn gặp lại..." - Akira còn chưa nói dứt lời, cô ấy đã chạy đến chỗ chị Ichikawa lấy cặp rồi rời đi luôn.

Cậu thở dài ngồi trên ghế, sắp xếp lại những quân cờ đen trắng. Ở tuổi của cậu thì nên có những người bạn đồng trang lứa, sẽ cùng làm việc này, việc kia, cùng chơi cờ vây, cùng thảo luận, cùng cãi vã. Nhưng những đứa trẻ đến đây tìm cậu đều rời đi mà chẳng bao giờ trở lại thêm lần nào nữa. Akira đưa mắt nhìn quanh hội quán cờ, tất cả những người ở đây đều có cho mình đối thủ của riêng họ, chỉ mỗi mình Akira là chẳng có một ai ở phía đối diện.
.
Cậu trở về nhà trong một chiều mưa tầm tã. Ăn cơm tối và kết thúc một ngày dài của mình. Không chịu nổi vẻ tịch mịch trong phòng, Akira lại lấy bàn cờ ra luyện tập.

Mỗi quân cờ được đặt xuống tựa như chất chứa những nỗi muộn phiền của cậu vậy. Lời thầy chủ nhiệm nói, thái độ của những người bạn chơi cờ cùng cậu hay mỗi lời khen ngợi của những vị khách quen thuộc ở hội quán. Từng chút, từng chút một như đẩy cậu chìm vào nỗi cô độc. Mãi cho đến khi ở phía đối diện chợt vang lên tiếng đặt cờ đầy uy lực, Akira mới giật mình nhìn lên.

"Cha?"

"Con đang nghĩ gì sao?"

Akira thả cuốn kỳ phổ trên tay xuống, đáp lại cha mình bằng một quân cờ. Căn phòng vang lên âm thanh quân cờ chạm lên mặt bàn cờ bằng gỗ. Hồi lâu sau, Akira mới lên tiếng

"Cha, cha có...đối thủ không? Ý con là...một đối thủ định mệnh chẳng hạn."

"Con đang lăn tăn về việc đó à, Akira?"

"Con..." - Akira nắm chặt tay lại, cúi đầu - "Con thua rồi."

Cha cậu không nói thêm gì nữa nhưng ông lại không có ý định rời đi. Akira vẫn cúi đầu ngồi đó, nhìn chằm chằm vào ván cờ trước mặt, run run hỏi

"Cha ơi, liệu...người như con có tìm thấy đối thủ định mệnh của mình không?"

Một bàn tay thật mềm xoa lên đầu Akira như muốn vỗ về những suy nghĩ hỗn độn trong lòng cậu.

"Akira..." - Kỳ Nhân Toya gọi, nâng mặt đứa con trai nhỏ lên, vỗ về tâm hồn sớm đã bị tổn thương bởi những lời nói vô tri của người khác. Đứa con của ông có thể kiên cường trên con đường của nó hơn bất kỳ ai cũng nhẫn nại, chịu khó hơn bất kỳ ai. Song, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi - "...Bây giờ có lẽ vẫn chưa đến lúc, nhưng rồi một ngày nào đó con cũng sẽ tìm thấy người phù hợp với mình thôi."
.
.
.
"Vậy đấy! Tớ về đây!"

Người nọ hùng hùng hổ hổ đứng dậy khỏi bàn cờ, trong phút chốc đã lao đến chỗ chị Ichikawa lấy balo rồi rời đi.

Akira vừa rời khỏi mớ hồi ức mơ hồ của những ngày còn nhỏ, tỉnh ra đã vội đuổi theo người kia. Cậu đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo cậu ấy. Trong lòng chẳng hiểu sao lại mang chút thấp thỏm

"Nhưng...cậu sẽ trở lại chứ, Hikaru?"

"Tất nhiên rồi!" - Lúc nãy vẫn còn giận như vậy, vậy mà giờ đã nở một nụ cười đầy kiêu ngạo - "Trở lại để còn phục thù chứ, ngốc. Với cả tớ đã mua gói năm rồi, là khách VIP ở đây đó, không đến uổng tiền chết."

Nói rồi cậu ấy cứ vậy rời đi. Rời đi rồi cũng cắt được tảng đá đè nặng trong lòng Akira suốt nhiều năm trời xuống. Rồi người đó sẽ trở lại thôi. Vì cậu đã tìm được cậu ấy và vì Hikaru là đối thủ định mệnh của cậu mà.
.
.
.
Hết
By RL97

05.07.21

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store