Akashi Takeomi Don Coi
"Shin này." Ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, cạnh bên là người bạn thân chí cốt. Takeomi cất tiếng gọi."Có gì sao?" Nghe tiếng gọi, anh quay đầu nhìn sang cậu nghiêng đầu thắc mắc."Mày không ghét hay khó chịu gì với tao sao?" Hít một hơi thật sâu, cậu hỏi."Sao mày lại hỏi vậy?" Shinichiro nhíu mày khó hiểu, sao tự nhiên Takeomi lại hỏi thế?"Thì... ai cũng thấy tao là một tên khoác lác, nhát gan, chẳng làm nên tích sự gì, ăn bám người khác. Cả tao cũng thấy bản thân mình như vậy, mày không thấy vậy sao?""Mày là bạn của tao, là người cùng tao lớn lên, trải qua bao tháng năm tuổi trẻ. Dù cho mày có làm gì, thì tao vẫn luôn bên mày, dẫu cho thế giới này có bỏ rơi mày, có quay lưng lại với mày thì tao vẫn luôn bên mày. Takeomi, có thể mày là một tên như thế thật nhưng tao không quan tâm. Vì mày là Takeomi, của tao, thế thôi." Anh giải thích, giọng nói nhẹ nhàng ân cần chứa đựng bao sự nuông chiều đáp."Tao sẽ không bao giờ ghét mày. Nên đừng bao giờ hỏi như vậy nữa." Rồi Shin nói tiếp.Vậy thì thứ tao đang nghe thấy là gì? Chứng kiến là gì đây Shinichiro?"TAO ĐÃ BẢO LÀ TAO KHÔNG HỀ LÀM!!!!" Takeomi gào lên thật lớn, cổ họng cậu dường như muốn xé toạc ra dẫu vậy anh trai cả nhà Akashi chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, nhưng nơi ngực trái ấy lại nhói lên từng nhịp xé tan đi cái lồng ngực trống rỗng cũng mảnh hồn sớm đã lụi tàn."Chính mắt bọn tao đã thấy! Takeomi!" Shinichiro quát lớn, anh chỉ tay vào đôi mắt đen hun hút của mình lại chỉ tay về phía cánh cửa bệnh viện vẫn còn đang sáng đèn như thể chứng minh cho Takeomi chuyện gì đang diễn ra."Bỏ tao ra! Mẹ kiếp thằng súc sinh! Tao phải giết mày!!" Wakasa gầm lên, cố vùng vẫy khỏi sự kiềm hãm của Benkei và Shinichiro."Takeomi! Bọn tao thật sự thất vọng về mày. Những chuyện khác bọn tao có thể bỏ qua nhưng việc mày khiến Senju nhập viện chỉ vì bản tính ham tiền của mày là việc không đời nào bọn tao chấp nhận được!" Cố giữ người bạn đang dần mất kiểm soát của mình, Benkei nhìn cậu với vẻ mặt đầy thất vọng cùng tiếng thở dài kèm theo giọng đầy trách móc."Tao đã bảo... tao không hề làm!" Siết chặt nắm tay của mình lại, cố giấu đi vẻ mệt mỏi chán nản Takeomi nén lại nỗi uất ức trong lòng mà tiếp tục giải thích."TAKEOMI!!!" Tên cậu vang lên, đánh động khắp bệnh viện theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tựa như vớ phải chiếc phao cứu sinh giữa biển đêm lạnh lẽo Takeomi vội ngẩng đầu lên nhìn.Sanzu từ ngoài chạy ập đến, đôi mắt đầy căm phẫn cùng nét mặt tràn đầy sự tức giận, đuổi theo sau là những người khác."Con mẹ mày! Thằng chó!!!" Rồi chẳng kịp để ai nhận thức điều gì đang xảy ra, Sanzu đã nhanh như cắt chạy vụt đến chỗ cậu.Xoẹt!!"Sanzu!!!"Tách! Tách! Tách!Takeomi thấy thứ gì đó, nóng hổi chảy trên mặt mình kèm theo đó là một mùi máu tanh tưởi. Tiếng ồn ào vang bên tai, nhưng cậu chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có tiếng mắng chửi, có tiếng can ngăn, có giọng nói ngọt ngào của vị y tá, bác sĩ đang cố giữ cho nơi đây thật trật tự, quay về với vẻ yên bình của thường ngày nhưng điều đó thật khó khăn làm sao. Có cái gì đó, âm thầm và lặng lẽ, có thứ gì đó, mệt mỏi và đáng sợ, có thứ gì đó, là điều gì đó.Và, cái chạm dịu dàng của người y tá lên vai cậu như thể đang đánh thức Takeomi choàng mình khỏi cơn giấc mộng đáng sợ. Cậu ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn nữ y tá ánh mắt mong chờ cô giải thích chuyện gì đang xảy ra."Anh bị thương rồi, tôi đưa anh đi kiểm tra." Giọng nói cô thì thầm giữa bể giông, tựa như đang cố an ủi cậu nhưng động tác chẳng chút dư thừa mà nhanh chóng kiểm tra cho Takeomi và vội kéo cậu rời đi.Rời khỏi nơi đây."MÀY CHẾT ĐI!!!""ĐỦ RỒI!!" Là người ít nói và cũng là người điềm tĩnh nhất cho đến tận bây giờ, Shinichiro vội lên tiếng trấn áp sự hỗn loạn đang diễn ra nơi đây để giữ lại cho cái bệnh viện nhỏ bé này sự thanh bình mà vốn dĩ nó nên có."Shin này." Nhưng Takeomi không muốn bước cùng y tá, cậu dừng lại ngẩng đầu mặc cho vết thương ấy đang không ngừng nhói lên từng đợt, mặc cả cho vệt máu đỏ tươi thấm ướt cả chiếc áo đang mặc, Takeomi chỉ muốn trái tim của cậu ngưng thôi rỉ máu và linh hồn cậu sẽ chẳng thêm mảnh chắp vá nào. Nghe tiếng gọi ấy, dẫu nó rất nhỏ và cũng rất bé nhưng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. Shin ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt nheo lại."Mày có tin tao không?" Rồi cậu hỏi. Giọng nói Takeomi vô cùng thản nhiên, chẳng có chút run rẩy hay e sợ, chẳng có cái gì nghẹn nơi cổ họng ấy, chẳng lấp bấp, chẳng gì cả. Cậu trông vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ thường. Ấy vậy mà sâu trong đôi mắt ấy, đôi mắt khác biệt hẳn so với hai người em còn lại của mình lại là cái ánh nhìn trông mong một câu trả lời sẽ chẳng khiến cậu đau lòng."Mày làm tao quá thất vọng, Takeomi." Shin không ngần ngại mà đáp lời.Và có lẽ trái tim cậu đã chẳng thể thôi ngừng việc đớn đau."Xin lỗi." Giấu đi nỗi đau nơi lồng ngực, cậu cúi người như để bày tỏ sự hối lỗi của mình dẫu cho đó chẳng phải lỗi của cậu, mặc cho lời giải thích chỉ kịp dừng lại nơi đầu môi. Takeomi chẳng thể thốt thêm điều gì nữa, chẳng còn lấy một ai tin cậu, chẳng còn một ai bên cậu, chẳng còn một ai cả, chỉ còn bóng dáng sự cô độc đơn côi vắt vẻo trên đôi vai gầy guộc mà thôi.Có lẽ cậu đã bỏ cuộc rồi.Nhắm mắt hít một hơi thật sâu để cái lạnh giá bao trùm lấy lồng ngực mình.Takeomi bỏ cuộc rồi.Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu lại nhẹ nhàng thở ra. Từ bỏ chẳng phải là một điều gì quá to lớn, chẳng phải là hét lên thật to hay hành động quá đỗi. Chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng thở ra thật nhẹ. Để rồi vĩnh viễn, vĩnh viễn cất bước quay đi, chẳng ngoái đầu lại, chẳng bận luyến lưu."Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Anh đáp, nhưng ánh mắt ấy sớm đã chẳng hướng về phía cậu.Takeomi nghe xong chẳng nói gì, cậu ngẩng đầu cố giữ bản thân thật tỉnh táo mà bước đi cùng người y tá về một nơi nào đấy mà cả cậu cũng chẳng rõ.Sau khi băng bó vết thương, cũng chẳng muốn ở lại nơi đây là bao. Takeomi bước những bước chân nặng nề hướng về phía nhà mình. Chợt nhớ lại gương mặt của mọi người khi ấy, ánh mắt họ trao cho cậu, cùng cái khung cảnh hỗn loạn đó, cậu thầm cảm thán bản thân thật sự là một kẻ thất bại.Chẳng ai tin cậu cả, kể cả Shinichiro cũng chẳng tin cậu.Thật thảm hại.Bây giờ đã hơn một giờ sáng, lang thang trên con đường chẳng có bóng ai qua lại cùng vết thương được băng bỏ bên mắt phải, Takeomi thầm nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra, thật sự là một ký ức kinh khủng mà chắc có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng dám nhớ lại.Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi để mua đồ, cứ như thường lệ cậu ngắm nghía những món đồ mà mình mua đươc trong đó. Có cả kem bạc hà socola mà Senju thích, hay mấy cái bánh phô mai dù không cùng hãng nhưng cũng là bánh phô mai nên vị nó chắc sẽ giống nhau mà Haruchiyo thích. Takeomi không quá tự hào nhưng cậu cũng thầm cảm thán bản thân là một người anh trai tốt.Và cậu nghe tiếng cầu cứu non nớt, sự cầu cứu đến đáng thương vang lên trong con hẻm nhỏ. Giọng nói thật quen thuộc, quen thuộc đến nỗi mà chỉ khi vừa nghe đến cậu đã nhận ra đó là em gái mình. Mặc mọi chuyện, Takeomi chạy ùa vào trong và đập vào mắt cậu là khung cảnh Senju nằm lăn dưới đất với mái tóc bết dính đầy bụi bẩn vẻ mặt mơ màng, khi nghe thấy tiếng động đôi mắt ấy hướng về phía cậu, như một lời cầu xin."Anh hai, cứu em."Có lẽ Takeomi đã bị thương, cậu cũng chẳng rõ chỉ là trong giây lát chớp nhoáng cậu đã ôm Senju trong lòng và chạy đi về nơi có người. Chỉ là giọng cậu đã run rẩy, khóe mắt đã ướt đỏ, chỉ là tim cậu đã rất đau, sự sợ hãi, lo lắng, đã chiếm lấy cậu, phủ lên người Takeomi một dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi mà vốn, nó chẳng hề xuất hiện trước đó.Rồi cú đấm thẳng đầy uy lực chứa đựng bao sự tức giận của Wakasa giáng xuống cậu, giọng nói đầy oán trách của Benkei và đôi mắt thất vọng của Shinichiro hướng về phía cậu. Takeomi không hiểu, cậu chẳng biết vì sao họ lại làm thế với mình.May thay Benkei đã giải thích tất cả, có lẽ Shin đã thật sự rất thất vọng với cậu, nhiều đến mức một ánh nhìn hay một câu nói dành cho cậu cũng chẳng bận có và nếu có nó cũng chỉ toàn là sự thất vọng, tức giận và oán trách. Benkei bảo có người nhắn tin cho họ, gửi cho họ một đoạn clip, có người bảo với họ Takeomi đã bán em gái mình - Một nữ Youtuber nổi tiếng xinh đẹp với số tiền khá cao.Chà, Takeomi không ngờ trong mắt mọi người cậu là một kẻ tồi tệ đáng chết đến thế. Đến nỗi họ chỉ xem một đoạn clip, chỉ nghe một đoạn ghi âm, chỉ là vài dòng tin nhắn đã chẳng màng thêm đến cậu.Cảm giác bị bỏ rơi là gì? Takeomi có lẽ là rõ nhất. Thậm chí là cả cảm giác bị phản bội, bị người khác chán ghét khinh thường, cảm giác những người mà mình rất yêu quý ghét mình, hay người mà mình thương nhất chẳng tin mình. Có lẽ, Takeomi đều hiểu rất rõ những cảm giác ấy.Cậu nhớ như in khoảnh khắc thằng em trai tóc hồng chào đời, hình ảnh con bé Senju bập bẹ gọi mẹ gọi ba, hình ảnh mà cậu ôm lấy hai đứa em thơ vào lòng vỗ về khi chúng liên tục hỏi "Mẹ và ba đâu rồi anh?" Takeomi khi đấy chẳng biết làm gì ngoài việc ôm hai đứa trong lòng và dỗ chúng đi ngủ.Takeomi chẳng nhớ rõ bản thân đã nuôi nấng hai đứa nhỏ ấy như thế nào, cậu chẳng nhận được nhiều tình yêu thương và dạy dỗ từ bố hay mẹ, thứ mà Takeomi được dạy, được dặn dò từ khi còn bé bởi chính ba mình đó là việc con trai thì phải thật mạnh mẽ, không được yếu đuối. Cậu luôn khắc ghi chúng trong lòng, giữ nó lấy trong tim dần dần mà biến Haruchiyo trở thành một đứa con trai theo đúng như những gì mình được dạy. Đó là phải thật mạnh mẽ, không được yếu đuối. Takeomi đã trở thành một người anh trai vô cùng nghiêm khắc với Haruchiyo.Cậu cũng giữ đúng vai trò làm anh trai, làm bố lẫn làm mẹ của cho hai đứa. Nếu hỏi việc làm một lúc cả ba vai trò như thế có khó khăn không, Takeomi sẽ lắc đầu bảo không đâu vì Shinichiro cũng thế còn gì? Nhưng chắc có lẽ Takeomi đã quên mất, Shinichiro còn có ông và Ema không tăng động nhiều như cô bé út Senju. Bà của cậu cũng chẳng quan tâm ba đứa nhiều như thế.Nghỉ học từ sớm, bươn chải ngoài đời, Takeomi là một tên ăn chơi lêu lỏng trong mắt người khác ấy vậy mà cậu cũng có một ước mơ cho riêng mình như bao kẻ ngoài kia. Takeomi muốn trở nên thật giàu có, có thật nhiều tiền, là tỷ phú. Cái nghèo nó ám ảnh lấy cậu, đeo bám Takeomi dai dẳng và nhiều đến mức cậu chẳng thể thoát ra được. Takeomi là một tên khoác lác, tự mãn, cậu thừa nhận điều ấy và cũng biết đó là tật xấu của mình, nhưng Takeomi sẽ không chọn từ bỏ nó. Từ khi bé đến cả lúc lớn, Takeomi là một tên thất bại, cậu chọn việc khoe mẽ, khoác lác ấy để khiến bản thân trở thành một kẻ có thành tựu, thành tựu ấy dẫu cho chỉ có một ít công sức của cậu, Takeomi cũng đã vô cùng tự hào rồi.Takeomi thất bại trong việc làm anh trai, làm bố và làm mẹ với hai đứa em mình. Takeomi thất bại trong việc dạy dỗ và nuôi nấng hai em. Takeomi thất bại khi không thể khiến bố quay về. Takeomi thất bại khi chẳng thể ăn học thành tài như bao kẻ khác. Takeomi là một tên thất bại khi cậu chỉ biết mãi núp sau cái bóng của người bạn thân mà chẳng biết vươn lên. Takeomi là một tên thất bại khi chẳng làm nên trò trống gì ra hồn. Và Takeomi là một tên thất bại, cậu chẳng thể bảo vệ được em gái mình.Những ánh mắt soi xét, sự khinh thường, những giọng nói chế nhạo, sự khó chịu, ghét bỏ. Takeomi vốn dĩ đã quá quen với chúng, cậu sớm đã nếm trải mùi đời từ khi còn bé, những thứ đó chẳng đáng là bao. Chỉ là khi chúng xuất phát từ những người mà cậu xem là bạn, khi chúng xuất phát từ những đứa em của mình, Takeomi mới hiểu những thứ đó ảnh hưởng đến cậu thế nào. Thật may, khi cậu còn Shinichiro.Chỉ là, chẳng còn nữa rồi.Kể cả là Shinichiro đi chăng nữa.Takeomi thật sự thất bại rồi.Hình như con đường hôm nay về nhà dài hơn thường ngày? Cả những đèn đường kia, hôm nay sao thật chói mắt, thật khó chịu và thật đáng ghét. Takeomi không thích chúng tí nào cả.Có lẽ cậu đã quên mất, hoặc có lẽ vốn dĩ ngay từ ban đầu Takeomi chẳng hề để ý đến cái vết thương vẫn còn đang âm ỉ rỉ máu nơi mạn sườn của mình. Chắc có lẽ nơi máu chảy ra sớm đã ám máu của Senju và những vệt máu nơi mặt, và vốn dĩ trong cậu giờ đây chẳng còn nỗi đau nào to lớn hơn ngoài nỗi đau đớn thấu tận tâm can xé tan cõi hồn. Bây giờ để ý đến có lẽ đã trễ mất rồi.Lách tách! Lách tách! Rào!!!Mưa mất rồi, quả nhiên không hổ danh là 'Thần gọi mưa' kia mà. Đến cuối cùng thứ làm bạn với cậu, bước đi cùng cậu qua bao năm tháng, có lẽ là đến cả khi chết vẫn chỉ còn chiếc bóng đơn côi cùng những cơn mưa trĩu hạt gác bên cuộc đời dần dần mà hòa chung nhịp đập nơi trái tim chấp vá kia.Sự mệt mỏi, chán chường bao trùm lấy cậu. Cố lết cái thân xác tàn tạ bê bết máu của mình vào một con hẻm gần đó. Takeomi chọn cho mình một chỗ trú vừa ổn để nghỉ ngơi.Có lẽ ngày mai nắng sẽ lên, có lẽ ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn và có lẽ ngày mai cậu sẽ chẳng còn đau khổ nữa. Có lẽ, cũng chỉ là có lẽ mà thôi nhưng cậu lại khao khát mong muốn nó thành hiện thực biết nhường nào.Takeomi thầm chế giễu cái suy nghĩ nhảm nhí của mình. Nắng làm sao có thể lên khi quanh cậu chỉ toàn là mưa? Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thế nào khi chẳng còn lấy một niềm tin mỏng mảnh nào cho cậu? Và làm sao đau khổ có thể tan biến đi khi cuộc đời cậu chính là đau khổ?
Chẳng rõ nữa, chỉ biết là Takeomi mệt rồi và cậu muốn ngủ.
Một giấc thật sâu, một giấc thật dài.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store