ZingTruyen.Store

Akakuro Oneshort Nhung Cau Chuyen Cua Akakuro


P/s: Phần đầu chương này có yếu tố dìm.

_____________________________________________________

- Tớ thích cậu, Akashi-kun.

- Khụ...khụ..khụ..

Câu nói này quả thật là một chuyện phi thường dọa người, ai mà ngờ được. Một Kuroko trầm tính lạnh lùng lại thích vị đội trưởng ác ma của cậu. Lại thêm nữa, mấy vị còn lại của "Thế hệ kì tích" cũng đang ở đây.

Bạn học Akashi Seijuro  vừa đưa vào miệng một miếng đậu hủ, lại bị câu nói của Tetsuya làm giật mình. Vì chưa kịp nhai, miếng đậu hủ nghẹn lại trong cổ hắn. Bởi thế, hắn rất mất hình tượng mà trước mặt cả lũ ho sặc sụa.

- Akashi-kun, cậu không sao chứ?

Kuroko lo lắng vội đưa cho hắn một chai nước, sau đó nhẹ nhàng vuốt lưng cho người kia.

Đứng trước tình cảnh này, phần tử còn lại của GoM đều đồng loạt đứng hình. Kise không biết vì sao trên mặt lại hai hàng lệ dài, mà ý nghĩa của hắn đều hiện rõ mồn một trên mặt.

Kurokocchi bị quỷ vương dụ dỗ mất rồi Kurokocchi bị quỷ vương dụ dỗ mất rồi Kurokocchi bị quỷ vương dụ dỗ mất rồi Kurokocchi bị quỷ vương dụ dỗ mất rồi Kurokocchi bị quỷ vương dụ dỗ mất rồi Kurokocchi bị quỷ vương dụ dỗ mất rồi Kurokocchi bị quỷ vương dụ dỗ mất rồi Kurokocchi bị quỷ vương dụ dỗ mất rồi Kurokocchi bị quỷ vương dụ dỗ mất rồi Kurokocchi bị quỷ vương dụ dỗ mất rồi Kurokocchi bị quỷ vương dụ dỗ mất rồi Kurokocchi bị quỷ vương dụ dỗ mất rồi Kurokocchi bị quỷ vương dụ dỗ mất rồi Kurokocchi bị quỷ vương dụ dỗ mất rồi

Không chỉ riêng Kise, biểu cảm của Aomine cũng là một dạng hiếm thấy, phi thường thú vị. Nhìn thế nào cũng ra một tên ngốc. Mà hình như hắn ngốc thiệt.

Midorima không nói gì, hắn còn đang bận thương tiếc cho cặp kính mới mua của hắn. Chỉ vì chứng kiến cái cảnh này mà tan tành.

Murasakibara là người lấy lại tinh thần nhanh nhất. Hắn qua phía của Kuroko kéo kéo áo cậu.

- Kuro-chin thích bánh cưới vị vani hay vị dâu?

- Murasakibara-kun, tớ chưa 20 a.

Kuroko có chút khó xử đáp lại. Tùm lum một hồi sau đó, mọi người cuối cùng cũng trở lại trạng thái nửa bình thường. Tuy ai cũng cảm thấy sốc, nhưng xét trên một phương diện nào đó, Kuroko thích Akashi cũng là hoàn toàn hợp lí. Cho nên, đối với sự việc này, GoM đều tỏ vẻ không có ý kiến gì nữa, ngược lại còn có mấy phần ủng hộ.

- Tetsuya, cậu chắc chắn là cậu không đùa chứ?

- Tớ đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này đấy, Akashi-kun.

- Làm cậu thất vọng rồi, nhưng tôi không phải gay, ok?

- A, tớ biết, tớ chỉ nghĩ mình nên nói ra thôi, cậu yên tâm đi, cái này không ảnh hưởng tới luyện tập trong CLB.

- Vậy chuyện này chấm dứt ở đây, còn nữa, chuyện hôm nay, nếu còn người khác biết ngoài chúng ta....

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ AI BIẾT NỮA.

Akashi hài lòng rời đi, nhưng.....

- Akashi-kun lần sau ăn uống cẩn thận chút, bị nghẹn nữa thì không hay đâu. 

Vì câu nói kia, Akashi suýt thì té khỏi cầu thang. Hắn đã chán ghét nhắc tới việc này, bị nghẹn, lại còn trước mặt đồng đội của mình, chuyện mất mặt như này tuyệt đối không bao giờ được xảy ra nữa.

Nếu người phát ngôn là Kise hay Aomine, Akashi chắc chắn không nương tay thêm lịch tập gấp 5 cho bọn họ. Nhưng Kuroko thì khác, chuyện này kể ra nghe không đáng tin, nhưng nó vốn dĩ là sự thật (trong cái câu chuyện này).

Có một lần, Akashi đã tức giận phi kéo vào Kuroko, nhưng kì lạ là nó không trúng thẳng vào cậu được. Theo cách lí giải của Murasakibara, cậu ta nói là có thể cây kéo không biết Kuroko ở đâu nên không nhắm vào cậu được.

Cái này chính là ý, Akashi không thể dùng "sát chiêu" từ kéo tới Kuroko.

Mà không lẽ một người hoàn hảo như hắn lại tự mình đi đánh người? Không đời nào, nhé!

Thêm gấp mấy lần lịch tập? Xin nhờ, đã từng làm một lần, sau đó, hắn phải đích thân vào việc để chăm sóc cái tên thể lực yếu ớt kia. Chuyện do hắn gây ra, chính Nijimura đã bắt hắn phải quản sống chết của Kuroko. Phiền ơi là phiền.

Akashi cảm thấy hơi bất lực, giả vờ không quan tâm tiếp tục bỏ đi.

Akashi đi rồi, bọn họ tiếp tục nhiều chuyện. Kuroko vừa rồi cũng xem như thất tình, theo lí nên phải an ủi.

- Kurokocchi cậu đừng buồn nha, không có Akashicchi thì còn có tớ mà.

- Tetsu cậu đừng để tâm, tên Akashi kia vốn là như vậy rồi.

- Kuro-chin, tớ sẽ ủng hộ cậu.

- Tetsu-kun, nếu cậu muốn, tớ sẵn sàng làm bạn gái của cậu.

- Tớ xin trịnh trọng từ chối cậu, Momoi-san.

- Tỏ tình cũng phải biết lựa ngày chứ, hôm nay Bảo Bình hạng chót đấy.

- À, hồi sáng tớ đã xem rồi. Đúng là Bảo Bình hạng chót nhưng vật may mắn của Nhân Mã hôm nay là lời tỏ tình. Xem như cũng là một cơ hội đi.

 Haha, về yêu đương, kì thực Kuroko cũng là đồ ngốc.

- Vậy sau này cậu tính thế nào?

- Không biết.

GoM quyết định im lặng, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng cho cái tên ngốc này.

Tỏ tình xong rồi làm ngơ thế à?

___________________________________________

Kể từ lúc xảy ra chuyện, cho tới giờ vẫn không ai nhìn thấy dấu hiệu kì lạ gì.

Giống như ngày hôm nay, toàn đội vẫn chăm chỉ luyện tập dưới sự giám sát của Akashi.

Giờ nghỉ giải lao, GoM sẽ cùng tụ tập một chỗ.

- Khăn cho mấy cậu đây.

Momoi mang tới một chồng khăn, theo sau là Kuroko mang lại mấy bình nước.

- Oa, cảm ơn cậu, Momoicchi.

Thuận đó, mọi người đều cầm lấy một chiếc khăn lau đi mồ hôi. Akashi tinh ý phát hiện, khăn hôm nay có một mùi thơm rất lạ.

- Đây không phải loại khăn thường ngày.

- Cậu phát hiện rồi sao, khăn này đã được ngâm qua một loại hương liệu tự nhiên đặc biệt, có tác dụng giải tỏa tinh thần rất tốt.

- Đúng là rất thơm, mà Momoi-chin, nước của tớ đâu rồi.

- Ủa, Tetsu-kun đâu mất rồi? 

- Tớ ở đây.

- AAAAAAAAAAAAAAA

Momoi hoảng hốt la lên, dù rất thích Kuroko, nhưng Momoi vẫn không thể quen được với sự mờ nhạt của cậu.

- Yo, Tetsu, ném cho tớ cái bình nước.

Aomine cũng bị giật mình, nhưng cũng quen thuộc hơn Momoi, sớm lấy lại bình tĩnh.

Kuroko ném sang cho Aomine một bình nước, cùng lúc đó giúp Momoi đưa nước cho mọi người.

- Cái này của cậu, Akashi-kun.

- Cảm ơn.

Akashi hờ hững đáp lại, mắt vẫn dán vào tờ ghi chép hôm nay. Kuroko đáy mắt thoáng một chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Nhấp một ngụm nước, Akashi liền phát hiện thêm, nước hôm nay cũng có một vị dễ uống kì lạ.

- Satsuki nước hôm nay....

- Momoi-chin đi cùng Kuro-chin rồi, có chuyện gì sao Aka-chin?

- Không có gì.

Akashi đáp lại rồi bỏ đi. Còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, vấn đề nhỏ như này cũng không đáng bận tâm lắm.

Dạo gần đây công việc của hắn rất nhiều, vì đàn chị chuyên quản lí lịch của CLB văn học và chuyên xử lí tư liệu hoạt động bị ốm nặng, thành ra việc này liền giao lại cho hắn.

Akashi gần đây cực kì bận, đến giờ ăn trưa cũng không đến sân thượng được.

Kuroko trong giờ giải lao khi luyện tập theo như cũ đưa khăn và nước cho hắn. Trông hắn có vẻ mệt mỏi, không nhịn được liền hỏi.

- Gần đây cậu trông rất bận.

- Đàn chị quản lí CLB văn học bị ốm, tôi phải giải quyết thêm phần việc của chị ta, cho nên rất bận.

- Tớ giúp gì được cho cậu không?

Akashi hơi suy nghĩ, nếu có người giúp thì cũng rất tốt, dù gì mấy việc này không khó, chưa đến mức phải đích thân hắn làm.

- Nếu là Tetsuya, tôi nghĩ cậu có thể quản lí phần của CLB văn học.

- Vậy để tớ giúp cậu đi, dù sao tớ rất thích văn học.

 - Phiền cậu rồi.

Theo đó, Kuroko sau giờ học ở lại trường, giúp Akashi xử lí mấy cái vấn đề của CLB văn học. Công việc quả thật khá nhiều, Kuroko làm đến ê cả lưng.

Đứng dậy duỗi người một cái, cậu nhìn sang phát hiện, Akashi sắc mặt không được tốt.

Sợ sẽ làm phiền hắn, Kuroko nhẹ nhàng ra ngoài. Pha giúp hắn một cốc cà phê nóng, cậu cẩn thận lại gần hắn.

Đặt cốc cà phê xuống, Akashi cũng vừa giải quyết xong công việc, ngước mắt lên nhìn tiếng động nhẹ cạnh mình.

Gương mặt phóng đại của Kuroko cách mình thật gần, Akashi có chút hoảng, vội lùi lại xa cậu.

Mà hành động kia của Akashi, vô tình khiến trái tim Kuroko nhói lên đau đớn. 

- Đây là cà phê cho cậu, tớ về trước.

Giọng nói nghe ra mấy phần buồn bã, Kuroko xách cặp, mau chóng ra khỏi phòng.

- Chờ đã, Tetsuya.

Akashi tinh tường phát hiện Kuroko hơi kì lạ. Không suy nghĩ vội gọi cậu lại, nhưng Kuroko đi rất nhanh, sớm đã không còn trong tầm mắt.

Akashi đột nhiên trong lòng hụt hẫng, tim cảm thấy hơi bất an, đan xen là lo lắng. Kì lạ, vì sao khi nhìn vẻ mặt của Kuroko, hắn lại thấy tâm tình lo sợ kì quái.

Đây là lần đầu tiên, Kuroko phớt lờ lời của hắn.

Không muốn Kuroko không quan tâm mình.

Akashi cảm thấy chính mình rất kì lạ. 

Có lẽ là do mệt mỏi quá độ, cho nên tâm tình mới kì lạ đến thế. Akashi nghĩ vậy, thuận tay uống một ngụm cà phê Kuroko để lại.

Lại lần nữa chính mình cực kì kinh ngạc.

Cà phê.......cực kì vừa miệng.

Vậy rốt cuộc, Kuroko hiểu rõ hắn đến mức nào, lại có thể một lần pha đúng vị cà phê hắn thích uống.

Cảm thấy mình từ chối thẳng thừng lần đó, có phần quá đáng rồi.

Akashi quyết định mang mấy phần chưa xong về nhà làm, sau đó tắt đèn, rời khỏi trường.

Nghỉ ngơi một đêm, tinh thần của hắn đã khá hơn.

Vốn muốn tìm Kuroko nói rõ mọi chuyện, nhưng Kuroko dường như không có vẻ nào quan tâm đến chuyện đó.

Như cũ cùng Aomine và Kise tập luyện, giờ giải lao thì giúp Momoi lấy đồ.

Kết thúc huấn luyện thì cùng hắn ở văn phòng giải quyết công việc, thỉnh thoảng giúp hắn pha cà phê.

Kuroko tỏ vẻ như thế, ngược lại khiến Akashi tâm tình có phần không vui.

Một ngày kia, tình cờ hai người cùng lúc xong việc, Akashi quyết định cùng Kuroko về nhà. Dù sao tài xế của hắn hôm nay đã xin nghỉ, mà hắn cũng khá phiền khi gọi taxi.

Trên đường về, Kuroko ghé qua mua một cuốn sách mới ra của nhà văn yêu thích, còn thêm một cốc Vanilla Milkshake. Gương mặt lạnh lùng thoáng qua rất vui vẻ.

Hóa ra, Kuroko cũng sẽ có vẻ mặt này.

Akashi không hiểu sao sự chú ý đều đổ dồn vào cậu.

Vứt cốc Vanilla Milkshake đã cạn vào thùng rác, Kuroko lúc này mới chính thức đổ vào sự ngại ngùng.

Nguyên nhân là, Kuroko không biết nên nói gì với Akashi, vì ở cùng người mình thích, sẽ thiếu tự nhiên hơn với những người khác.

Kuroko cảm thấy không nên duy trì cái không khí kì quái này, cậu liền không suy nghĩ mà mở lời.

- Akashi-kun, có phải ngày mai cậu sẽ đi đặt hàng đồ của CLB bóng rổ không?

- Có chuyện gì sao?

- À, tớ....nếu cậu không phiền, tớ đi cùng cậu được không?

- Hm? 

Kuroko đột nhiên lâm vào thế bối rối, vội vàng giải thích.

- Chỉ là tớ muốn mua bao cổ tay, nên nếu đi cùng sẽ tiện đường ...

- Được thôi, tôi sẽ tới đón cậu.

- Không cần đâu, chúng ta có thể gặp nhau ở trước cửa hàng.

- Tetsuya, tôi không thích người khác làm trái lời mình.

Kuroko hoảng sợ không dám nói nữa, đành im lặng đi cạnh hắn. Tâm trạng, vui đến lạ thường.

Akashi lúc này lại cảm thấy bản thân mình thêm kì lạ, rõ ràng định về nhà sẽ gọi cho Midorima bảo hắn giải quyết, sao giờ lại vì nghe đề nghị kia của Kuroko mà đổi ý?

Kì lạ....thật không giống hắn.

__________________________________________

Sáng hôm sau, Akashi theo hẹn bảo tài xế ghé đến đón Kuroko.

Kuroko từ trên lầu nhìn thấy xe của Akashi, rất nhanh liền đã ra ngoài.

Mà Kuroko vô tình không biết, dáng vẻ của cậu lúc này, lại khiến tâm tình Akashi loạn nhịp.

Kuroko khi không mặc đồng phục, khoát lên người bộ đồ thường ngày lại tỏa ra sức hút đến lạ lẫm.

Sau đó, tài xế đưa họ đến cửa hàng, Akashi đi gặp chủ cửa hàng, còn Kuroko đi đến gian hàng nhỏ lựa bao cổ tay cho mình.

Khá mất thời gian cho việc này, vì so với nam sinh bình thường, cổ tay cậu có phần hơi nhỏ, cho nên để tìm được cái vừa tay, cậu phải thử không ít cái.

Akashi nói chuyện xong với ông chủ, muốn quay lại tìm Kuroko, vô tình nhìn thấy dáng vẻ loay hoay của thiếu niên. Akashi không nhận ra trong mình lại cảm thấy rất vui vẻ khi nhìn thấy cảnh này.

Nhìn Kuroko loay hoay như này, phi thường thú vị.

Kuroko không nhìn thấy Akashi, chăm chú tìm cho mình cái bao cổ tay vừa với bản thân.

- Thử cái này đi.

Kuroko giật mình ngước lên, cậu tưởng đó là Akashi nên định nhận lấy. Nhưng hóa ra không phải.

- Midorima-kun, cậu cũng ở đây sao?

- Tôi vừa đi mua vật may mắn ngày hôm nay của mình, tình cờ ghé vào đây.

- Vậy à.

- Này, thử cái này đi, tôi nghĩ nó vừa với cậu đấy, nanodayo.

- Cảm ơn, dù hơi rộng một chút, nhưng cũng khá là ổn.

- Phải đeo như này mới đúng, cậu làm thế khi chơi bóng sẽ bị tuột, nanodayo.

Midorima cầm lấy cổ tay của Kuroko giúp cậu sửa lại. Nhưng Midorima không hề biết, hành động vừa rồi của hắn, lại khiến cho một người đứng đó không xa phát ra một chút sát khí.

- A, cảm ơn.

- Hừ, không phải tôi lo cho cậu hay gì đâu, chỉ nếu giúp cậu thì sẽ tốt cho đội bóng thôi, nanodayo. 

Kuroko khóe miệng có chút nhếch lên, cái tính cái này của Midorima, tuy khó gần nhưng có chút buồn cười.

- Tetsuya, Shintaro, hai cậu đang nói gì thế?

Giọng nói của Akashi hơi khó nghe, người quen thuộc hắn lập tức sẽ nhận ra hắn tức giận.

- Midorima-kun giúp tớ chọn bao cổ tay thôi, dù nó có hơi....A

Akashi kéo Kuroko về phía mình, sau đó giật lấy cái bao cổ tay ném cho Midorima. 

- Ở đây không có loại phù hợp với cậu đâu, tôi sẽ dẫn cậu đến một chỗ khác. Shintaro, lát nữa giúp tôi đưa cái này cho ông chủ, cứ bảo là của trường Teiko.

Không để hai người còn lại kịp phản ứng, hắn dắt Kuroko ra xe rồi ném cậu vào.

Kuroko ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Akashi vì sao lại tức giận?

Không lẽ, cậu ấy ghen?

Không có đâu, Akashi-kun không có khả năng sẽ thích mình.

Dù nghĩ thế, Kuroko vẫn không nhịn được tò mò.

- Akashi-kun đang giận sao?

- Không.

- Vậy à?

- Tetsuya, sau này hạn chế tiếp xúc cùng người khác đi.

- Sao lại thế?

- Đó là lệnh.

Kuroko lập tức hiểu ra, Akashi đây là muốn cậu nghe theo mà không cần lí do.

- Akashi-kun không cho tớ biết lí do, sẽ khiến tớ hiểu lầm...

- Hả?

- Tớ đã nói rồi mà, tớ thích Akashi-kun...

Két...Két....két...kít....

- Ahh...

Tài xế phía trước nghe thấy giật mình, vô tình lỡ tay xoay nhầm vô lăng. Mà cũng thật khéo sao đúng lúc dây an toàn của Kuroko bị tuột ra ngoài, làm cậu hoảng hốt nắm bừa thứ vì đó. Mà thứ gì đó, lại chính là áo của Akashi. Cộng thêm việc xe chạy lạng lách, Kuroko đập thẳng mặt vào ngực của Akashi. Cho đến khi xe chạy ổn định, tình cảnh trở nên thật lúng túng.

Kuroko trước tiên vội buông Akashi ra, sau đó quay lại chỗ ngồi. Cảm nhận chất lỏng mặn mặn chảy vào miệng. Kuroko qua kính chiếu hậu phát hiện, mũi của cậu chảy máu.

Bác tài nhìn thấy, liền lập tức đưa cho cậu một bịch khăn giấy. Nhưng không giấu được mồ hôi lạnh đang chảy từng giọt sau gáy. Cậu chủ, mặt trông như muốn giết người.

- Sau khi về nhà, anh lập tức nghỉ việc cho tôi.

- Vâng, vâng, tôi rất xin lỗi, cậu chủ.

- Chiếc xe này sau đó vứt đi cho tôi, dây an toàn chất lượng kém thế này, là muốn tôi xảy ra tai nạn à.

- Xin lỗi cậu chủ, tôi thành thật xin lỗi.

Người tài xế run rẩy không ngừng xin lỗi, hắn thật chất tay nghề lái xe cũng là người thuộc loại đẳng cấp, việc lần này quả thật là lần đầu tiên. Mà ai bảo hai người các người đằng sau dọa tôi thế làm gì.

Người tài xế trong lòng thầm than, nhưng hắn đương nhiên không dám nói ra.

Mà cũng khâm phục cậu nhóc kia a, không hiểu sao lại thích nổi một đại ma vương như cậu chủ?

- A-Akashi-kun, xin lỗi, tớ...tớ muốn xuống xe.

Kuroko bị dọa đến mức tim đập mạnh không ngừng được, đầu óc cậu lúc này chỉ còn mỗi chuyện nhất định phải xuống xe, đến cả việc Akashi tùy ý đuổi người làm cũng không cảm thấy hắn đáng sợ.

Kuroko tay run run mở cửa xe, sau đó lập tức ra ngoài. Cậu trong lòng thầm cảm ơn trời đất, may mà mình còn sống. Lần sau, tuyệt đối không đi xe cùng Akashi nữa, quá nguy hiểm.

- Xin lỗi Akashi-kun, tới giờ hẹn của tớ với mẹ rồi nên tạm biệt cậu, bao cổ tay lần sau tớ sẽ tự mua.

Kuroko vội tìm cớ chuồn đi, dù là thích Akashi, nhưng cậu bây giờ tuyệt đối không dám ngồi lại xe của hắn. Mà nếu ở lại, chắc chắn lại sẽ bị hắn ném lên xe lần nữa, cho nên chuồn mới là thượng sách. Biết thế lúc nãy nên ngồi ngay ngắn, tự dưng xoay qua bên chỗ Akashi làm gì.

Mà khi Kuroko không còn trong tầm mắt, Akashi lúc này mới chính thức nổi điên.

- Này, anh dọa bạn tôi chạy mất rồi, làm sao đền bù cho tôi đi.

- Cậu chủ, tôi xin lỗi, chi bằng tôi tìm cậu ấy lại đây cho cậu được không?

- Không cần, Tetsuya tuyệt đối sẽ không lên xe lần nữa.

- Vậy, vậy....

- Được rồi, đây là sự cố, tôi nghĩ mình không nên đuổi việc anh.

- Cảm ơn, cảm ơn cậu chủ.

Người đàn ông vui mừng cho rằng cậu chủ đã tha cho mình, nhưng hắn không ngờ tới, câu sau của "cậu chủ", lại là địa ngục của hắn.

- Anh làm tài xế của tôi cũng đã 4 tháng rồi nhỉ? Chi bằng tôi thưởng anh 4 tháng du lịch châu Phi đi, xem như thưởng cho sự vất vả của anh.

Anh tài xế.....chính thức khóc không ra nước mắt.

Du lịch của Akashi nói, chính là một vòng khắp Sahara aaaaaaa.

Mà Akashi nhìn thấy vẻ mặt kia, lại nhếch lên nụ cười thú vị.

- Về nhà.

Akashi ra lệnh cho tài xế, mắt nhìn ra ngoài.

Dám dọa người của tôi chạy mất, không đem nhà ngươi đi chôn xem như đã nhân từ.

Người của tôi?

Ai đó bất chợt ngừng lại suy nghĩ.

Không thể nào, mình không thích Tetsuya, cậu ấy chỉ là đồng đội của mình. Ừ, đúng rồi, toàn bộ mọi người trong GoM đều là của mình.

Akashi từ chối cho một cái tình cảm nhẹ thoáng trong lòng hắn bằng việc nghĩ rằng GoM đều là của hắn. Hắn không nhận ra, cái gì đó trong tim hắn đang bắt đầu phát triển.

Điện thoại trong túi chợt reo, Akashi lừa biếng bắt máy.

- Seijuro, con đang ở đâu?

- Trên đường về, cha gọi có việc gì sao?

- Ba ngày nữa chi nhánh công ty của ta có một Hội nghị, ta định sắp xếp con đến đó, một tuần.

- Con hiểu rồi.

Akashi tắt máy, cha của hắn lời ít ý nhiều, mục đích lần này, e là muốn chính thức giới thiệu hắn. Để hắn không thể không đồng ý kế thừa công ty.

Akashi tuy không yêu thích, nhưng xét về chuyện trên thương trường, hắn khá hứng thú. Thắng lợi giành được trên thương trường, luôn có một chút gì đó kích thích.

Ba ngày sau, toàn bộ công việc trên đường đều chuyển giao cho người khác. Akashi yên tâm đi tới chi nhánh kia, nghiêm túc làm quen với công việc.

- Akashi-sama, trước tiên ngài nên xem qua mấy xấp tài liệu này, các cổ đông rất thích chèn ép người mới, tôi sợ bọn họ sẽ đối phó ngài.

- Biết rồi.

Nửa tiếng trôi qua, xếp tài liệu dày cộp cũng nằm lòng trong tay hắn. Akashi thư giãn yêu cầu pha một tách cà phê, chuẩn bị sẵn một vài tư liệu riêng.

Rất nhanh sau đó, một cô gái xinh đẹp cẩn trọng mang cà phê tới. Không biết vì sao, cô ta ăn mặc vô cùng hở hang, hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của công ty.

Chướng mắt, không muốn nhìn, Akashi đưa mắt vào tư liệu. Ra hiệu cô ta đặt cà phê xuống bàn.

Cô gái kia thật chất cũng là một người hiểu biết, thuật đọc tâm không hề tệ. Tinh ý phát hiện ra Akashi không ưa mình, liền lui ra. Akashi đích thị không phải con mồi cô có khả năng chạm tới, né đi cho yên thân. Haizz, ai cũng giống như lão chủ quản thì tốt, chỉ dùng chút trò, liền có thể leo lên giường đòi hỏi.

Nhấp cà phê, Akashi nhíu mày.

Thật khó uống.

Không sánh được một nửa cà phê Kuroko pha.

Akashi đột nhiên nhớ tới đồng đội nhỏ bé của mình, bất giác mất tập trung.

Tetsuya..., không biết đang làm gì nhỉ? Còn chưa có nói cậu ấy biết mình đi Kyoto. 

Có chút muốn gặp cậu ấy.

Ơ, sao lại muốn gặp?

Akashi lập tức vứt bỏ suy nghĩ miên man của mình, quay về với mớ tài liệu. Kì lạ, rõ ràng nhớ tới người khác không phải tác phong nên có của hắn. 

Tầm hai tiếng sau, Akashi có mặt trong Hội nghị, khả năng khiến toàn bộ mấy vị cổ đông kinh ngạc, phải nói là cực kì hài lòng.

Dĩ nhiên tuy gọi là chi nhánh, vụ làm ăn của tập đoàn Akashi cũng không phải nhỏ, suốt 4 tiếng trong phòng họp, Akashi có chút mệt, quyết định về biệt thự.

Vẫn chưa có quen lắm, lần sau nên tham gia nhiều hơn.

Akashi nghĩ thế, lên xe trở về biệt thự riêng ở Kyoto của hắn.

Ngồi ở ghế sau, buồn chán liền lấy điện thoại ra nghịch.

Nói tới điện thoại, mấy ngày trước bị Kise không sợ chết cướp lấy. Thế nào lại đổi hình nền điện thoại của hắn thành hình cả nhóm GoM. Akashi không cảm thấy việc này quá to tát, liền cũng lười đổi lại.

Vừa bật lên, không tự chủ liền nhìn chằm chằm vào bóng lam nào đó. 

Giờ này Tetsuya chắc đang ở nhà chứ nhỉ?

Liên quan gì tới mình? Làm sao lại nhớ tới cậu ấy rồi?

Akashi trước giờ vốn không để ai vào mắt, nhưng vào mấy ngày này, thỉnh thoảng cứ bị nhớ tới đồng đội mờ nhạt kia của hắn.

Cho tới ngày thứ 5 của chuyến đi, ngứa ngáy quá liền gọi cho Kuroko.

Chỉ là để hỏi thăm tình hình của đội thôi, chắc chắn không có ý gì khác.

Nghĩ vậy, Akashi an tâm gọi đi.

Tút...tút...tút...

Không nghe máy?

Akashi khó chịu, hắn gọi tới cuộc thứ 6, vẫn không có nghe máy.

Không nghe điện thoại của tôi, cho dù là Tetsuya cũng...

Đang bực mình, Akashi lại bị trợ lí tạm thời gọi. Thật khiến hắn phát cáu, sát khí đâu đó liền tỏa ra.

Đợi tôi trở về Tokyo, xem làm sao trừng phạt cậu đi, Tetsuya.

Nóng lòng trở về, Akashi vừa xuống xe đã lập tức tới trường, giờ này, hẳn là CLB đang luyện tập.

- Akashicchi, cậu cuối cùng cũng về rồi.

Kise vui vẻ vẫy tay, cố ý lớn giọng báo cho những người còn lại.

- Akashi, mấy ngày vừa rồi cậu đi đâu thế, nanodayo?

- Có chút chuyện gia đình.

Akashi hờ hững đáp, mắt liếc tìm Kuroko.

Nhìn quanh phòng tập, Akashi phát hiện Kuroko không hề có mặt ở đó.

- Tetsuya đâu rồi?

- Tetsu ấy hả? Cậu ấy là người may mắn được tham gia trong chuyến trao đổi học sinh giữa các trường, chắc đang ở trường Meiko.

- Trao đổi học sinh? Tetsuya làm sao có tên trong đó?

- Lần này để công bằng giữa các học sinh, giáo viên đã quyết định bằng hình thức bốc thăm, mà như cậu biết, Tetsu là chúa may mắn của mấy trò này. Vốn định lén lút đổi thăm với Tetsu, thế quái nào lại bị cô phát hiện, hại tôi bị chép phạt 50 lần vì tội gian lận.

Aomine không vui liền tuông ra một tràng, đem chuyện kể rõ với Akashi.

- Không có Kurokocchi ở đây, thật không có hứng luyện tập a.

Kise than vãn, thuận tay đem quả bóng ném vào rổ gần đó.

- Hiểu rồi, mấy cậu tiếp tục tập đi, tôi đến văn phòng.

Akashi vừa đi khỏi phòng tập, sắc mặt liền đen lại.

Chết tiệt, trao đổi học sinh thời hạn tính ra là gần một tháng, nếu nói từ hôm nay, thì Tetsuya mới tới có ngày thứ tư.

Một tháng tới không thể gặp cậu được.

Akashi không biết tại sao, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Không gặp Kuroko trong một tháng, mà có cảm giác thời gian sẽ kéo dài trong một năm.

Ngày thứ nhất kể từ lúc trở về, Akashi luôn quanh quẩn trong đầu bóng dáng màu lam nào đó.

Ngày thứ hai, cứ thích tự hỏi cậu đang làm gì?

Ngày thứ ba, tự dưng thấy thèm Vanilla Milkshake Tetsuya hay uống.

Ngày thứ tư, lâu lâu cứ ngẩn người nhìn người ta trong ảnh.

Ngày thứ năm, cố ý bảo tài xế lái xe ngang qua trường Meiko, buồn bực không gặp được người nào đó.

Ngày thứ sáu, chính thức phát điên.

Nguyên nhân Akashi phát điên, chương sau sẽ kể.

______________________________________________________

Thời gian tới có chút bận vì kỳ thi. Chương này để tạm biệt nha.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store