ZingTruyen.Store

Akaigin Tho San Be Trai Akai Shuichi

Từ cái ngày có mật danh đến bây giờ, có lẽ Gin chưa bao giờ nhớ tên bất cứ kẻ nào bại dưới tay mình, có lẽ cũng vì điều này, gã không bao giờ ngờ được lại có một tên đã thoát khỏi lưỡi hái của gã, quay lại đâm gã một dao.

Có lẽ gã sẽ không ngờ được, những tên nhà khoa học hiện đang kế thừa sự nghiệp của Sherry để phát triển và thử nghiệm loại thuốc APTX 4869 lại trà trộn vào đó một kẻ phản bội, một kẻ đáng ra đã bị khử vì suýt làm lộ công thức của loại thuốc bí mật này, nay lại đang đứng nhìn gã từ trên xuống. Hắn ta giận giữ găm vài phát đạn vào người Gin như phát tiết, đến khi không còn viên đạn nào có thể bắn ra nữa, hắn cũng vứt phăng cây súng đi, rồi chợt cười phá lên như điên, Gin đang mất máu, cũng dần mất ý thức, có lẽ nếu như gã không đi một mình, có lẽ nếu như gã không tách khỏi Vodka một lúc chỉ để liên lạc với Boss, có lẽ nếu gã không quá tự tin đến mức nghĩ rằng sẽ chẳng kẻ nào dám đến gần một người đàn ông cao lớn và đáng sợ trong một con hẻm vào nửa đêm, có lẽ...có lẽ...

Gin mơ hồ cảm thấy, tên kia ép gã nuốt một thứ gì đó, như một viên thuốc con nhộng, gã không biết nó là gì hết, gã không muốn nhưng lại bất lực. Rồi một ngọn lửa bùng lên, gã không biết vì sao mình lại nóng lên, là do nhiệt độ cơ thể tăng, hay do ngọn lửa trước mắt đang thiêu đốt đến gã. Tên điên đó đã đi cùng với ngọn lửa mà chính tay hắn tự châm ngòi. Có lẽ nếu Vermouth không nhạy bén nhận ra khác thường, thì Gin đã chết cháy rồi. Người phụ nữ này cũng quá dũng cảm, có lẽ còn chút tình cảm nồng cháy cho người đàn ông này, cô đã nhanh chóng vào được bên trong và cứu Gin trước khi ngọn lửa lớn dần. Nhưng người được cô đưa ra ngoài, không phải người đàn ông cao mét chín với mái tóc dài màu bạc, mà là một đứa trẻ con.

Vermouth không có thời gian để suy nghĩ nữa, cô bây giờ chỉ có hai cách duy nhất để xử lý chuyện này. Một là kết liễu đứa trẻ này, một là giấu nó đi. Vì nếu như bất cứ ai biết chuyện này, thiên thần của cô, một trong hai người quan trọng nhất với cô trên đời này sẽ bị liên lụy. Có lẽ vì sự đồng cảm của phụ nữ là rất lớn, cô đã chọn tha cho đứa nhỏ này. Nhưng bây giờ bên cô không an toàn, cô vội lái xe chạy đi thật xa khỏi vụ hoả hoạn, báo cho đồng đội rằng cô vừa khử một tên phản bội và nhờ họ đến dọn dẹp. Có lẽ bây giờ chỉ còn một nơi có thể nhờ vả được, coi như một giao dịch công bằng.

Cô lấy một chiếc điện thoại mới ra, gọi cho một số máy xa lạ như đã tồn tại từ lâu trong danh sách liên lạc khẩn cấp của cô, một dãy số màu đỏ.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, không khó để Akai có thể nhận ra số này đến từ đâu. Sau nhiều lần Vermouth giúp đỡ phe đỏ che giấu thân phận của Sherry và Conan, bên phe đỏ đã nhiều lần bí mật muốn giao dịch với Vermouth. Cô hiện tại không còn được bay nhảy như trước nữa, từng hành động phải thật cẩn thận, lần này cũng vậy. Cuộc giao dịch giữa hai người nhanh chóng diễn ra, không biết Vermouth đã yêu cầu điều gì ở phe đỏ, nhưng đó hẳn phải là một cái giá xứng đáng để đổi lấy một át chủ bài của tổ chức. Vermouth sau khi thoả thuận xong, cô lập tức lái xe đến địa điểm đã hẹn trước, cô kiểm tra cơ thể Gin một lượt, có lẽ viên APTX đã thu nhỏ các vết thương trên người gã. Những viên đạn trong người gã đã được gắp ra hết, không biết là ai đã làm, khi Vermouth chạy vào, dù là không rõ nhưng đã có dấu hiệu có người thứ ba đến đó trước cô để sơ cứu cho Gin. Dù đó là ai, kẻ đó rất có thể biết được đường đi nước bước của cô, cô phải cẩn thận. Cô bọc Gin bằng cái áo khoác dạ đen của gã, có lẽ sẽ giúp gã không bị lạnh. Cô nhanh chóng bỏ gã lại trên một băng ghế chỗ công viên Beika, rồi vội vã rời đi, trước khi đi cô đã ngoảnh mặt lại nhiều lần, mong sao kế hoạch này sẽ không bị một kẻ cố chấp như Gin phá hỏng, suy cho cùng, gã chính là người rất không thích nhắc đến tình cũ, nhất là gã bạn trai tồi Akai Shuichi.

Chẳng biết qua bao lâu, Gin bắt đầu cử động lại, dù các vết thương đã bị thu nhỏ, nhưng dù sao gã cũng đã hôn mê vì mất máu, tình trạng vốn đã rất tệ kèm thêm kích thích thì APTX càng làm mọi chuyện tệ hơn. Cứu được gã từ tay tử thần có lẽ chính là một kỳ tích y học xưa nay chưa từng có. Khi gã lấy lại được chút ý thức, gã bắt đầu cảm thấy cơn đau lớn dần. Cổ họng khô khốc, đầu đau nhức, và cả những vết thương trên người chưa lành hẳn. Bình thường gã chịu đau rất tốt, nhưng kỳ lạ là bây giờ gã lại đau đớn đến mức phải kêu ra mấy tiếng, nhưng khi vừa cất tiếng, gã đã cảm thấy ớn lạnh. Giọng gã cao đến bất ngờ, đây không thể là giọng của đàn ông trưởng thành được, gã đưa tay sờ vào cổ họng, quái lạ là đôi bàn tay chai sần vì cầm súng của hắn lại mịn màng khó tin, với lại, sao yết hầu của hắn lại nhỏ vậy?

Gin gắng sức ngồi dậy khỏi giường, gã mới để ý chỗ này lạ hoắc. Ngoài trời vẫn còn tối, trong phòng thì đang sáng đèn, cả cái giường gã đang nằm cũng quá to. Khoan đã, là do giường quá to hay do gã...

Gin mặc kệ cơn đau toàn thân, gã hất tung chăn lên, bấy giờ gã đang không mặc gì cả, cơ thể gã đã teo nhỏ lại đúng bằng một học sinh cấp một. Gã chỉ vừa mới tỉnh dậy từ cơn mê, bây giờ lại có quá nhiều thứ xảy ra, cơ thể của một đứa trẻ thật sự không thể chịu nổi mấy chuyện này, thế là gã lại ngã xuống gối. Trong lúc cố gắng xử lý lượng lớn thông tin, gã bỗng nghe có tiếng bước chân. Cơ thể gã theo bản năng căng lên, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cửa phòng. Nếu theo thói quen, gã sẽ lôi ngay khẩu Beretta của mình ra rồi hướng thẳng về phía cửa, nhưng giờ gã bị lột sạch rồi, vết thương cũng chưa khỏi hẳn, cơ thể bị teo nhỏ khiến gã khó mà chống chọi lại cơn đau, gã ngay lập tức co người lại vì đau. Chết tiệt, gã ghét cái cảm giác bất lực này, từ ngày gã có được mật danh, gã đã không còn bại dưới tay một ai nữa, vậy mà bây giờ chỉ vì mấy cơn đau nhỏ nhặt gã lại run rẩy đến vậy.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Gin nhìn thấy một gã đeo kính tóc hồng nào đó bước vào. Nhưng lạ thay, rõ là gã chưa gặp tên này lần nào, nhưng hắn làm cho gã có cảm giác rất quen thuộc.

Người ta thường nói, khi đã có quan hệ xác thịt, người ta thường sẽ gần gũi với nhau hơn. Cái cảm giác mà Gin cảm nhận được, chính là cái sự quen thuộc gần gũi này. Hắn là ai? Là ai? Tại sao Gin lại xuất hiện ở nơi này? Là do tên này sao?

Okiya Subaru mang theo một hộp dụng cụ y tế bước vào phòng, anh thấy có vẻ như người yêu cũ của mình đã tỉnh, lại còn đang run lên vì đau nữa, trông khá là đáng yêu. Anh cười một cái rồi tiến đến gần con thú nhỏ đang bị thương này.

-Đã lâu không gặp, ngươi có vẻ vẫn là cái tên đa nghi khó ở đó nhỉ, Gin? Không biết ngươi có còn nhận ra ta không?

-Ugh!-Gin nén cơn đau thốt ra một tiếng- Ngươi là tên nào? Ta vẫn cảm thấy ngươi rất quen thuộc, như một người trở về từ cõi chết vậy.

Okiya Subaru chỉ cần nghe tới việc Gin thấy anh rất quen thuộc, như vậy là quá đủ. Anh kéo lớp cổ áo cao cổ xuống, tắt thiết bị đổi giọng nói đi, trở về với chất giọng trầm ban đầu của Akai Shuichi:

-Lâu rồi không gặp, người yêu cũ ạ.

Gin trợn mắt, cái giọng này đến chết gã cũng không bao giờ quên. Cái tên FBI chết bầm đã lừa tình gã trong quá khứ còn suýt nữa đưa gã vào tay FBI. Nhưng rõ ràng, gã đã ra lệnh cho Kir bắn chết Akai Shuichi rồi mà, chính mắt gã đã nhìn qua camera. Cuối cùng, ra như hiểu ra mọi chuyện rồi cuối cùng bật cười.

-Ra là vậy, hoá ra ngay từ đầu ta chỉ là một tên ngốc không biết gì-KHỤ KHỤ

Gin bắt đầu ho sặc sụa, cái lạnh đột ngột có lẽ đã khiến một đứa trẻ ngã bệnh ngay lập tức. Akai có lẽ là một gã bạn trai tồi, nhưng không phải một tên tồi đến mức trơ mắt trước một đứa trẻ bị ốm. Anh đặt hộp sơ cứu trên bàn, vờ như không đi tới xem xét vết thương của Gin, anh ép gã nằm trở lại trên giường, đưa tay che mắt gã lại:

-Ngủ thêm đi, khó khăn lắm mới cứu được ngươi thoát chết, đừng có làm ta phí công. Suy cho cùng, ta cũng không thể nhìn cảnh người yêu cũ đau đớn nhỉ?

Gin cau có ra hẳn, lần đầu tiên hắn thấy tên nào đã lừa tình người khác còn ngang nhiên bày tỏ tình cảm như vậy, buồn nôn!

Nhưng bàn tay Akai Shuichi như có ma lực, Gin ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên sau từng đấy năm hắn thả lỏng cảnh giác như vậy, có thể là do gã đã quá mệt, hoặc là do gã vẫn còn chút tin tưởng Akai Shuichi, tin rằng đồ tồi này sẽ không nộp gã cho FBI trong lúc gã bất tỉnh nhân sự.

Chẳng biết lại qua bao lâu, Gin như ngủ đủ giấc mà thức dậy. Nhìn ra cửa sổ có thể thấy giờ đang là giữa trưa, Gin đang định ngồi dậy thì có một giọng nói ngăn gã lại:

-Cháu sẽ lại bị rách vết thương nếu ngồi dậy đó.

Đó là một ông bác trung niên với thân hình tròn trịa, ông ta nở nụ cười phúc hậu nhìn Gin

-Ông là ai?_Gin chất vấn

-Ta là tiến sĩ Agasa, hiện đang là hàng xóm của chủ căn nhà này. Đêm qua cậu Subaru trông hớt ha hớt hải chạy qua nhờ ta cấp cứu cho cháu, có vẻ cháu rất quan trọng với cậu trai đó nhỉ?

Bác Agasa không hỏi rõ thân phận của Gin, chỉ nói đến đó ông bác đã đứng dậy định ra ngoài. Đi đến cửa mới ngoảnh mặt lại:

-Ta không biết cháu là ai, nhưng nếu một người như cậu Subaru đã nhờ ta cứu giúp thì chắc cháu cũng dính dáng đến bọn mặc đồ đen nhỉ? Thôi cháu nghỉ ngơi đi.

Rồi ông bác đóng cửa lại, Gin đang thấy thật mỉa mai. Không ngờ bọn FBI lại chia sẻ thông tin với một người dân, mà có khi ông ta cũng không phải dân thường gì hết, ông ta có khả năng là người của FBI hay gì đó. Gin không biết, không quan tâm, hắn đã sẵn tâm lý Akai sẽ quay lại và dẫn một đám người FBI tới cưỡng chế đưa hắn đi. Vì đang trong thân hình trẻ con, hắn sẽ không chịu được những cuộc thẩm vấn liên tục mà khai hết ra. Nhưng hắn đã chuẩn bị từ trước rồi, nếu tình huống xấu nhất xảy ra hắn sẽ cắn lưỡi, quyết trung thành với tổ chức đến cùng.

Khác với những lo lắng của gã, Akai quay trở về với một túi đồ, vẫn giữ lớp cải trang là Okiya Subaru, với cái giọng trai trẻ non choẹt làm Gin thấy ớn đó.

-Kìa bé con, đừng cau có như thế, muốn làm tốt vai trẻ con thì phải trông thật hồn nhiên lên.

Subaru vừa nói vừa đưa túi đồ cho Gìn:

-Trong nhà này không có đồ của trẻ con, nên ta phải cất công lái xe đi mua đó, đồ trẻ con thì sặc sỡ lắm, khó khăn lắm mới tìm được vài bộ màu đen mà ngươi thích, nên nể mặt ta và mặc vào đi nhé? Ta không muốn bị tố cáo là có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em đâu. 

Subaru để lại túi đồ, rồi quay đi nấu ăn. Nhưng chưa được ba mươi phút sau, trong lúc Subaru đang loay hoay với nồi cà ri thì tầng trên truyền đến tiếng va đập mạnh. Anh liền tắt bếp chạy lên kiểm tra, mới phát hiện Gin đang ngã dưới sàn, tay ôm vết thương ở mạn sườn trông vô cùng chật vật. May là gã đã mặc xong bộ đồ Subaru vừa mua, nếu không Subaru sẽ đảm nhận nốt cái vai trò thay đồ cho người yêu cũ này mất. Subaru đi tới đỡ Gin dậy đặt lên giường thì bị đối phương kháng cự, làm cho Subaru có hơi buồn cười. Anh làm liều đẩy tên nhóc bướng bỉnh này nằm xuống:

-Yên nào, để anh đây xem vết thương giúp nhóc.

Thế là Subaru không nói không rằng gì, trực tiếp vén áo Gin lên nhìn, cảnh này vô tình bị thằng nhóc Conan bắt gặp. Conan cùng nhóm bạn đi qua nhà tiến sĩ Agasa dùng bữa, nghe bác tiến sĩ tuồn cho cái tin một người liên quan đến bọn áo đen đã bị ép uống thuốc teo nhỏ và bị thương nặng đang ở cùng Akai Shuichi, thằng nhóc thám tử tò mò liền chạy qua check var. Ai mà ngờ lại chứng kiến một cảnh không khác gì cảnh xâm hại thế này. Nhất thời ai cũng đông cứng, chỉ có mỗi Conan mang kháng đóng băng mới lấy lại bình tĩnh trước. Chú Akai của nó là FBI, không thể nào xâm hại trẻ em được, nên người kia chắc chắn đã bị teo nhỏ. Nhưng mà sao quen quá, tóc bạc, dài ngang thắt lưng, đôi mắt xanh lục giống với màu mắt của Akai, một vết sẹo dưới mắt.

-Anh Subaru, kia không phải...là Gin sao???

Gin có hơi bất ngờ, bị một thằng oắt con lạ hoắc vạch trần danh tính ngay trong cơ thể trẻ con này.

Sau một lúc, cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện. Subaru giải thích tình hình cho cả Conan và Gin. Subaru cho biết, anh hay lái xe đi dạo vào đêm khuya, trùng hợp thấy một cái nhà kho bị cháy liền chạy đến xem xét. Anh thấy có người nằm trong đám lửa nên mạo hiểm lao vào cứu người. Cứu ra mới biết ra là người quen nên mới đưa về chữa trị, còn việc tại sao Gin bị thu nhỏ thì anh mờ câm.

-Ta bị một con chuột đánh úp!_Gin nói_ Tên đó làm giả cái chết rồi quay lại trả thù ta, hắn ép ta uống một loại thuốc, có lẽ là loại mới được nghiên cứu, vì ta chưa bao giờ nghe đến loại thuốc có tác dụng teo nhỏ nào cả.

Subaru và Conan lén nhìn nhau một cái. Rõ là Gin vẫn chưa biết gì về thuốc APTX, may mắn là hắn không biết, nhưng bây giờ có lẽ cả hai đang phân vân không biết có nên nói cho hắn biết không, nhưng Conan đã ở đây, không thể không tiết lộ cho Gin biết được, dù gì cũng không tìm được lí do thuyết phục hắn Conan chỉ đơn giản là một đứa nhóc cấp một. Thế là sau một tràng giải thích của cậu nhóc, Gin lại không phản ứng gì, không một sự thay đổi nào xuất hiện trên mặt gã, nhưng trong lòng gã đang bùng lửa giận rồi.

Nếu thằng nhóc này bị hắn ép uống APTX và teo nhỏ, có nghĩa là con ranh nhìn giống Sherry kia chắc chắn chính là Sherry. Nhưng nếu đến bây giờ gã vẫn không hay biết gì, có nghĩa là những kẻ ngày đêm làm việc bên cạnh gã đã bịt hết đầu mối, không cho phép một chữ nào tuồn đến tai gã. Gã đang suy nghĩ, loại trừ tất cả những kẻ có tài mà không có đầu óc như Vodka, Chianti, Korn... Vậy có nghĩa là chỉ còn Vermouth, Kir, Bourbon.

Nếu là Gin của trước kia, 3 phát bắn là xong. Nhưng giờ gã đang nằm trong tay FBI, không khác gì con chim trong lồng hết, cũng không thể liên lạc cho đồng bọn. Sau một lúc, gã quyết định diễn một vở kịch thật hay.

-Ta đã hiểu_Gã bổng lên tiếng_Nếu như ngươi vẫn chưa trở về là Shinichi kudo, nghĩa là các người vẫn chưa có thuốc giải, hoặc đã có nhưng không hoàn chỉnh. Vậy như này đi, nếu các ngươi đã có tay trong trong tổ chức, thì sao không nói với chúng đánh cắp tài liệu liên quan đến APTX? Có khi nếu có được công thức, còn bé Sherry mà các ngươi đang giấu có thể chế ra thuốc giải triệt để.

Conan lần đầu đối mặt với thành viên cấp cao của tổ chức, quả không thể xem thường. Chỉ trong một phút trầm ngâm, Gin đã có thể nói ra mọi chuyện mà Conan cất công giấu diếm, may thay bây giờ gã đang không có sức chống trả, nếu không thằng nhóc Conan sợ rằng căn nhà này chính là hiện trường vụ án với bản thân cậu nhóc là nạn nhân.

-Vì họ vẫn chưa biết chuyện!

Đúng vậy, trừ Vermouth đã đoán ra tất cả, Bourbon và Kir không hề biết cậu bị teo nhỏ. Đối với Conan, càng ít người biết sẽ càng khó bị lộ, nên bây giờ ai biết thì đã biết, ai chưa biết rồi cũng sẽ biết. Còn riêng Akai, anh ta đã dùng một bí mật để trao đổi với Conan mới biết được cậu nhóc chính là Shinichi, còn lại Conan không tiết lộ dù nửa chữ. 

Chớp mắt đã ba giờ chiều, Conan rời khỏi nhà Kudo quay về với lũ bạn nhà bác tiến sĩ. Conan và Akai đã thống nhất sẽ giấu chuyện Gin teo nhỏ khỏi FBI, nhưng về Haibara, có lẽ nên nói cho cô ấy, vì người cô ấy ngày đêm trốn tránh bây giờ đang ngay bên cạnh, không sớm thì muộn cô ấy cũng sẽ phát giác ra.

Khi Conan trở về nhà bác tiến sĩ, bọn nhóc đã rúc vào một góc mà ngủ trưa, còn Haibara thì đang thức đọc sách. Có lẽ đây là thói quen hằng ngày của cô gái này rồi. Conan không biết mở lời như thế nào mới phải, nhìn thấy sự ấp úng của người bạn này, Haibara liền vạch trần:

-Có gì mà lại khó nói đến vậy hả cậu thám tử? Hiếm lắm mới thấy cậu như vậy đó nha.

Thôi thì Haibara đã vạch trần rồi, Conan cũng tiếp lời:

-Haibara à, tớ có chuyện muốn nói!

---------------------------------------------------------
Kkk t lại đào hố mới r bây ơi, otp gần 30 năm tuổi vẫn chưa flop kkk

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store