ZingTruyen.Store

Ak Luu Chuong X Rikimaru Diu Dang

Rikimaru có hàng xóm mới, hôm nay sẽ chuyển đến, ở ngay đối diện nhà của anh, nghe đâu là một thợ xăm trẻ. Riki rất mong chờ được làm quen với hàng xóm mới này vì anh thực sự rất thích những thứ táo bạo nhưng lại mang những ý nghĩa riêng biệt sâu sắc như hình xăm, nhưng mẹ anh không thích những thứ này lắm nên anh chỉ xăm một hình nho nhỏ ở sau tai thôi, như thế cũng đủ thỏa lòng yêu thích rồi.

Sau bữa tối nhanh gọn, Rikimaru bắt đầu tìm bài hát để biên đạo lên lớp cho ngày mai. Bỗng anh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ là hàng chuyển phát nhanh đến rồi. Nhưng khi mở cửa ra, trước mặt anh là một chàng trai cao hơn nửa cái đầu, khoảng mét tám, trên tay cầm một hộp bánh mochi đủ loại, nhìn thấy Rikimaru liền nở nụ cười, "Chào anh, em là Lưu Chương, là hàng xóm mới của anh, đây là chút quà nhỏ em gửi anh, mong được giúp đỡ nhiều hơn."

"Xin chào, anh là Chikada Rikimaru, rất vui được làm quen với em." Riki nhận hộp bánh từ tay Lưu Chương, mỉm cười hỏi thăm, "Em mới dọn đến thôi hả? Có cần anh giúp gì không?"

"Không đâu ạ, em dọn dẹp xong hết rồi, giờ chỉ nghỉ ngơi thôi."

"Vậy em cứ đi nghỉ đi nhé, gặp lại em sau."

Kể từ hôm ấy trở đi, Lưu Chương cứ có gì ngon lại đem qua cho Rikimaru, Rikimaru cũng hay ghé thăm tiệm xăm của Lưu Chương, dần dà mối quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết hơn. Riki cảm thấy Lưu Chương rất phóng khoáng, rất thẳng thắn, còn có chút bất cần, nhưng cậu vẫn đối xử với anh rất dịu dàng. Rikimaru không biết từ khi nào ánh mắt ôn nhu của Lưu Chương dành cho anh lại khiến lòng anh rộn ràng đến vậy, bản thân cứ vô thức nhìn về phía cậu, mong ngóng những cái ôm an ủi mỗi khi anh mệt mỏi, và anh biết mình còn muốn nhiều hơn thế nữa. Đôi lúc anh nghĩ, mình chỉ nên yên lặng chôn sâu thứ tình cảm này trong lòng thôi, không thể để ai biết, càng không thể để Lưu Chương biết, nếu không, đến cả tư cách bạn bè anh cũng không giữ nổi.

Lưu Chương gần đây cảm thấy Rikimaru có gì đó là lạ, anh ấy cứ ngồi trên ghế ngẩn ngơ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, có gọi hỏi anh cũng chỉ nở nụ cười như thường ngày, bảo không có gì đâu, rồi hỏi em có muốn đi ăn chút gì không, há cảo chẳng hạn.

"Ngày mai được không? Hôm nay em có công việc." Lưu Chương xoa bóp thắt lưng cho Riki, gần đây chứng đau thắt lưng của anh lại tái phát, mát xa ít nhiều gì cũng sẽ đỡ đau hơn chút.

"Được." Riki ngập ngừng, "Ngày mai... anh có thể đi nhờ xe em đến phòng tập được không?"

Cậu bật cười, "Tất nhiên là được, mai anh có muốn đến tiệm xăm luôn không?"

Dạo này Rikimaru đang được Lưu Chương dạy cho cách xăm hình, mấy hình đơn giản thôi, nhưng anh vẫn thích lắm, đôi mắt mở to đầy mong chờ, "Muốn, ngày mai anh sẽ được thực hành chứ?"

"Xăm được rồi, ngày mai em sẽ là 'chuột bạch' cho anh."

Rikimaru bất ngờ, không nghĩ tới lần đầu tiên mình xăm là sẽ xăm cho Lưu Chương, "Nhưng mà... nhưng mà lỡ anh xăm sai..."

Lưu Chương vỗ nhẹ má anh an ủi, mỉm cười, "Không sao, em tin anh."

Sáng hôm sau, Rikimaru chuẩn bị cho mình và Lưu Chương hai phần sandwich xem như công cậu đưa anh đến phòng tập, Lưu Chương vui vẻ nhận lấy, chở anh đến nơi còn dặn dò đừng hoạt động quá sức vì eo anh còn chưa bớt đau đâu khiến Riki vui vẻ vô cùng, cuối giờ đứng lớp anh còn cho mọi người được tự do nhảy nhót battle với nhau nữa.

Rikimaru thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, vừa bước ra đến cửa thì nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đi về phía anh. Riki nhận ra người này, em ấy là Châu Kha Vũ, theo học lớp anh cũng nhiều lần rồi. Anh nhận ra Châu Kha Vũ vì cậu ấy rất cao so với các bạn trong lớp, cũng rất điển trai nữa. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh Riki, một lúc sau mới quay người về phía anh, ngập ngừng nói, "Thầy Riki, hôm nay em có lên lớp học của thầy... thầy nhảy rất ngầu đó."

Riki tươi cười trả lời, "Cám ơn em nhiều, em cũng có tố chất lắm, luyện tập thêm là được."

"Em cảm ơn." Châu Kha Vũ lại nhìn Riki, giọng nói xen lẫn chút hồi hộp cùng mong chờ, "Ngày mai, em mời thầy đi ăn tối được không?"

"Hả? Ngày mai..."

"Riki, em đến rồi đây."

Riki còn chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói khác đã vang lên, ra là Lưu Chương đã đến nơi rồi. Anh vội vàng chào Châu Kha Vũ, bảo ngày mai lên lớp sẽ nói với cậu sau rồi liền chạy về phía Lưu Chương.

Lưu Chương khẽ nhíu mày một chút rồi khôi phục sắc mặt lại như cũ, cậu mở cửa xe cho Riki vào, mình cũng vòng qua xe yên vị chỗ ngồi. Cậu săn sóc nhướn người sang thắt dây an toàn cho Riki khiến anh bất ngờ, hai phiến tai từ từ đỏ lựng lên khiến Lưu Chương cười thích thú sờ sờ một tí, thành công khiến gương mặt Riki đỏ như quả gấc, tim lại đập loạn xạ, em ấy hành động thân mật thế này là có ý gì?!

Đi được một đoạn, Riki ho nhẹ một tiếng xua đuổi bầu không khí ngượng ngùng này, bắt đầu kể mấy câu chuyện lặt vặt trong phòng tập hôm nay cho cậu. Lưu Chương mỉm cười nghiêm túc lắng nghe, lâu lâu còn đáp lại anh mấy câu.

"À cái cậu Châu Kha Vũ, là người lúc nãy đứng cạnh anh đó, cậu ấy có đăng kí lớp anh mấy lần, sắp nhớ mặt người ta luôn rồi."

Lưu Chương vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt, giọng đều đều, "Lúc nãy hai người nói chuyện gì thế?"

"Không có gì to tát, cậu ấy chỉ muốn mời anh ngày mai đi ăn tối thôi."

"Anh có nhận lời không?"

Riki suy nghĩ, hình như ngày mai cũng không có làm gì, "Tối mai cũng rảnh, nhưng chưa kịp trả lời người ta thì em tới rồi, đành nói với cậu ấy sau vậy."

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Riki hào hứng bước xuống xe chạy thẳng vào tiệm xăm. Hôm nay Lưu Chương cho cả tiệm nghỉ nên trong tiệm chỉ có mỗi anh và Lưu Chương. Riki hào hứng chạy lại chỗ cậu, "Lưu Chương ơi em định xăm cái gì đó?"

Cậu mỉm cười, "Anh chuẩn bị mực đi, em in mẫu đã."

Riki vui vẻ đi chuẩn bị dụng cụ các thứ, vừa làm xong thì Lưu Chương đang đi về phía này. Tim anh bỗng hẫng một nhịp khi nhìn thấy hình in trên tay Lưu Chương. RKMR, không phải là tên của anh đó sao?

"Lưu Chương... Lưu Chương, em..."

"Em thích anh, Rikimaru."

Mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng, Lưu Chương buồn cười nhìn người trước mặt, mắt đã to nay lại càng mở to, môi hơi hé thể hiện sự kinh ngạc. Cậu đặt hình in lên tay Riki, giọng nói dịu dàng, "Xăm tên người mình thích mới vài tháng lên người, nghe có vẻ bốc đồng nhỉ, nhưng em muốn làm như vậy."

"Em thích Riki, Riki có thích em không?"

Rikimaru có thể cảm nhận được trái tim đang đập rộn rã trong lòng mình, như mùa xuân tươi mới, cảm giác hạnh phúc lan tràn trong lồng ngực. Riki bước đến vòng tay ôm lấy cậu, Lưu Chương nghe thấp thoáng người trong lòng mình đáp lại, "Anh, anh cũng thích Lưu Chương."

Cậu mỉm cười cũng vòng tay ôm lấy Riki, dịu dàng đặt lên mái tóc anh một nụ hôn, rồi cầm tay anh đến chỗ bàn xăm, ngồi xuống ghế, mắt nhìn Rikimaru không rời. Anh cũng ngồi xuống đối diện cậu, bỗng thấy có chút ngượng ngùng "Em, em muốn xăm ở đâu?"

"Chỗ nào cũng được." Cậu bật cười nhìn người thương trước mặt, đôi mắt to tròn ngại ngùng nhìn chằm chằm xuống đất, hai tay bé xinh nắm lấy vạt áo, đôi môi cứ chúm chím cười không dứt, sao anh ấy đáng yêu thế nhỉ?

"Nhìn xuống đất làm gì, nhìn em đây này."

"Xăm... xăm lên tay cho em nhé..."

Lưu Chương giơ tay ra, anh cẩn thận dán hình in lên cánh tay cậu rồi bắt đầu xăm từng đường một. Tự nhủ phải xăm thật cẩn thận mặc cho trái tim vẫn còn đang run rẩy. Đây là Lưu Chương, anh muốn dành mọi thứ tốt nhất cho Lưu Chương.

Bắt đầu được một lúc, Lưu Chương đưa tay lên xoa xoa mái tóc anh, tóc anh rất mềm, nhiều nữa, xúc cảm truyền tới rất tốt. Lại nhìn xuống Riki đang chăm chú, hàng lông mi cong dài khẽ run khiến Lưu Chương ngứa ngáy muốn chạm vào.

"Em bắt đầu thích anh từ mấy tháng trước rồi, lúc đấy em cũng đón anh tan làm như hôm nay, lúc anh chạy về phía em, miệng cười tươi xinh quá, lúc đó em mới nhận ra mình đã rung động."

"Riki đáng yêu lắm, ai cũng muốn đến gần, cho nên hôm nay em quyết định, đánh nhanh thắng nhanh."

Người nào đó lại được tỏ tình, hai tai đỏ lên, "Ai lại khen con trai xinh bao giờ."

"Có em đó, Riki đáng yêu quá, từ ngữ nào cũng không diễn tả nổi."

Anh bật cười, "Không nghĩ tới Lưu Chương còn biết nói mấy lời như vậy đó."

"Thật mà, mỗi ngày khen đều không đủ." Nói xong thì hôn lên trán anh một cái, rồi lại nâng mặt anh lên hôn một cái lên má nữa.

"Lưu Chương anh đang làm mà!"

Cậu thích thú nhìn người thương ngượng chín cả mặt, "Đáng yêu quá đi."

Riki cuối xuống tiếp tục công việc, vệt hồng lan từ má sang cả hai tai, miệng lẩm bẩm, "Thật là."

"Nhưng sao em lại tỏ tình anh như thế, em không nghĩ tới việc... anh sẽ từ chối sao?"

"Không có, bởi vì em tin vào linh cảm của em."

Lưu Chương khẽ vuốt mấy cọng tóc loà xoà trước trán anh, rồi từ từ lại gần khẽ chạm lên môi người nọ, tách ra, đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn vào mắt anh.

"Em tin Riki cũng thích em."

————————

Nhận được thông báo mình cũng buồn, nhưng đây là cơ hội tốt để Riki được chăm sóc và hồi phục nhanh chóng hơn, kiên nhẫn chờ đợi anh bé quay trở lại thôi 💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store