Ak Liuzhang Kieu Ngao Nhu Ak Luu Chuong
Author: Ashley Ma.Ess.
Anh ơi, anh là của em mà đúng không?• Patrick × AK và Zhou KeYu × AK.• Nhân thú au.
• oe, maybe sẽ hơi hơi hắc hóa 2 bạn top.
• warning: ooc.×××××××××1.AK Lưu Chương là con nhân ngư duy nhất trong dàn nhân thú tại rừng Chuang.Nhân ngư này lại chẳng như trong cổ tích mộng mơ, không xinh đẹp lại không dịu dàng, ngược lại cực kỳ ồn ào đáng đánh.2.Nhân ngư có giọng hát rất hay, nhưng đến AK Lưu Chương thì lại thành "giọng nói rất to"."Lâm Mặc, Lâm Mặc, ở đây!" AK Lưu Chương ngồi bên một tảng đá to trên hồ, vẫy vẫy cậu người vẹt."Ồn quá, AK, anh lại làm sao nữa đấy?" Lâm Mặc càm ràm, kéo thêm mấy cậu bạn thân rầm rì đi đến bên mép hồ tụ tập.Cả đám ngồi sát lại, bắt đầu kể nhau nghe về câu chuyện dạo gần đây. Nào là Phó Tư Siêu đã tìm thấy một rừng hoa cúc họa mi trắng bên phía Bắc trông xinh đẹp cực kì, nào là Caelan hôm trước bay lên ngồi trên đầu ngọn cây to nhất rừng ngắm cảnh vui ra sao."Chán quá đi~" Lưu Chương bĩu môi, "Anh cũng muốn lên bờ chơi cơ...""Hả? Làm sao mà được? Anh thiếu nước quá một tiếng thôi cũng có thể thành con cá không thể giãy nổi nữa đấy?" Phó Tư Siêu người thỏ dẫn đầu nhướng mày, Trương Gia Nguyên người sói thì với cái tay qua khều khều đuôi cá của anh.Rồi Trương Gia Nguyên bảo, "Nếu thích thì cứ lên bờ thôi, miễn trước một tiếng quay về hồ hoặc là cách chục phút đổ nước lên đầu là được chứ gì?"Lâm Mặc lập tức lên tiếng bác bỏ, mặt nhăn kinh khủng.Lưu Chương nghiêng đầu bĩu môi, vẫy vẫy cái đuôi cá sắc vàng kim lấp lánh của bản thân, uể oải thụp xuống nước chỉ để lộ đầu nhỏ.Cả đám loạn cả lên, chẳng ai chú ý Patrick và Châu Kha Vũ nãy giờ chẳng nói gì đang mãi nhìn chăm chú AK Lưu Chương kia.3.Patrick là một nhóc nhân mã, chạy vô cùng nhanh, tuổi đời còn nhỏ, luôn dẫn đầu bày trò thi đua trong rừng Chuang.Mỗi khi thi chạy, Patrick chuyên lựa con đường thi là chạy vòng quanh hồ, nhất quyết không chịu đi nơi khác. Khi mà chiến thắng (thật ra nếu thi chạy thì Patrick luôn thắng) thì cậu nhóc liền cười trương dương, tươi rói nhìn AK Lưu Chương trong hồ chờ anh khen ngợi.Những lúc đó, AK đều luôn rất phối hợp và vỗ vỗ đầu Patrick, bảo "Woa, giỏi ghê ta~" liên hồi, khiến cậu nhóc nhân mã vui vẻ cười tít mắt cả ngày trời.Khi đó Phó Tư Siêu người thỏ chạy thi thua cậu ta luôn rất cáu, giận dỗi càu nhàu liên hồi những lúc Patrick cười tươi đi ngang qua."Thằng nhóc đó cố ý khiêu khích anh!" Phó Tư Siêu gắt gỏng chỉ tay vào Patrick đang lòng vòng bên hồ, khó chịu hừ một cái.Người sói duy nhất trong rừng Chuang--Trương Gia Nguyên lập tức cầm lấy tay Phó Tư Siêu kéo về, ôm vào trong ngực dỗ dành, "Patrick là đồ ngốc, anh kệ nó đi, nó ngốc như thế chắc chắn sẽ chẳng bao giờ cua được AK đâu."Chỉ đến lúc này Phó Tư Siêu mới ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng xấu tính mà trù, "Chắc luôn, AK sẽ chẳng bao giờ chịu thương nó đâu!"4.Châu Kha Vũ là gã người chim to lớn nhất trong rừng Chuang này, bản thể là một con đại bàng cánh rộng, bay vô cùng vững.Mỗi ngày mọi người trong rừng đều sẽ thấy một Châu Kha Vũ ngạo mạn bay vút trên cao khi sáng tinh mơ và vào chiều êm đềm.Châu Kha Vũ thích nhất bay vòng quanh hồ, vì nơi đó có người kia, cũng vì người kia từng bâng quơ khen hắn "Chú mày khi giương rộng cánh trông soái thật đấy."Lâm Mặc càm ràm, "Chỉ vì một câu đó mà mày dậy sớm xong bay lòng vòng à? Ồn chết đi được, không ngủ thì để yên người khác ngủ chứ..."Những khi ấy, Châu Kha Vũ sẽ hất cằm bảo, "Nhưng dạo này AK hay dậy giờ đó, em phải là người anh ấy nhìn thấy đầu tiên mới được.""Lý do gì nghe muốn đấm quá vậy??" Caelan điên tiết dùng móng giơ lên đe dọa, nhưng chim hoàng anh nào làm gì được đại bàng, Châu Kha Vũ vẫn cứ hống hách dậy sớm quấy phá rừng Chuang thế thôi.5.Hôm ấy khi AK uể oải nói câu muốn lên bờ chơi, mọi người đều chỉ cho là lời nói nhất thời và không để trong lòng, đến cả bản thân Lưu Chương cũng chẳng thật sự có hy vọng gì mấy.Cơ mà riêng Patrick và Châu Kha Vũ thì rất chú ý đó nha.6. Sáng sớm, AK Lưu Chương theo thói quen tỉnh dậy là ngoi lên bờ tắm nắng và bơi vài vòng. Vừa ló đầu ra khỏi nước, đôi mắt còn đang lơ mơ ngái ngủ của Lưu Chương bỗng mở to ra, cả người theo bản năng rụt cả vào nước.Ngay sát mặt nước là Patrick đang cúi thấp đầu nhìn anh.Nhận thấy là người quen, AK liền thở phào ngoi ra, nghiêng đầu vẫy vẫy tay, "Ayyo, chào sớm Patrick, chú mày tìm anh à?"Patrick nhìn chằm chằm anh vui vẻ cười, "Tìm anh đó, tỉnh rồi thì đi nào."Lưu Chương ngơ ngác nhướng mày, "Đi đâu cơ?""Đi chơi, anh bảo muốn lên bờ mà?""Thật á?" Lưu Chương ngạc nhiên, rồi lập tức hào hứng cười tươi, đưa cả hai tay lên ý bảo Patrick bế ra.Cậu nhân mã khịt mũi cúi thấp ôm anh lên để trên lưng mình, "Anh tự nhiên thật đấy, không sợ em hại anh à?""Không đâu không đâu," Lưu Chương phẩy phẩy tay, ngồi nghiêng trên lưng Patrick, tay ôm chặt cổ cậu, "Anh tin cậu mà."Anh tin cậu mà. Chỉ bằng một câu nói, AK Lưu Chương khiến tim Patrick rộn ràng khôn xiết.Quả nhiên anh chỉ được là của em thôi.Cậu rũ mắt, che đi sự âm u chợt lóe qua trong mắt, khi ngẩng lên lại là vẻ mặt ngây ngô đáng yêu, tựa như em trai nhà người ta.Vui vẻ thì vui vẻ, nhưng cũng phải có lý trí. Patrick gật gù lấy ra hai cái túi da lớn, múc nước trong hồ vào và treo sang hai bên hông chân trước của bản thân, "Nước để anh bổ sung, nhớ đấy nhé.""Woa, Patrick nhà ta giỏi ghê ta~" Lưu Chương vỗ vỗ tay, sau đó mất thăng bằng suýt ngã, đuôi cá sắc vàng kim vẫy vẫy, may mà cậu nhân mã kịp kéo lại.Cả sáng hôm ấy, Patrick dẫn AK Lưu Chương chạy khắp rừng chơi, gần trưa thì đi đến chỗ có rừng hoa cúc họa mi trắng phía Bắc cực đẹp mà Phó Tư Siêu đã kể hôm trước.Cậu nhẹ nhàng ôm anh nhân ngư ngồi xuống giữa rừng hoa, chậm rãi đổ nước lên đầu anh. Cả hai cùng ngồi đó, sát lấy nhau, thủ thỉ bên tai nói những chuyện lặt vặt vui vẻ.7.Tới trưa thì Patrick đưa AK về, cả hai vẫy tay tạm biệt nhau chưa đầy 10 phút thì Châu Kha Vũ bay tới hồ.Hắn rũ mắt nhăn mày, hiển nhiên câu chuyện cậu nhân mã đưa anh nhân ngư đi chơi đã lan ra khắp rừng, ai ai cũng biết.AK Lưu Chương còn ngây thơ cười tươi rói nhìn cậu đại bàng, "Châu Kha Vũ, sáng giờ không thấy, sao thế, cậu tìm anh à?"Châu Kha Vũ mím môi, lại thấp giọng ừm một tiếng, rồi bảo "Định tìm anh đi chơi, cơ mà chắc anh có người ta rồi, chẳng cần em nữa đâu ha."Lưu Chương--gã trai thẳng không hiểu phong tình liền ngơ ngác nghiêng đầu, không biết tại sao người trước mặt lại giận dỗi.Châu Kha Vũ thấy anh như thế cũng chỉ đành thở dài, hắn cúi xuống sát mặt nước, cánh đập nhẹ, "Muốn mang anh lên bờ chơi, chịu không?""Chịu!" Lưu Chương mở to mắt sáng lấp lánh, cả hai tay lại vô cùng tự nhiên mà giơ lên ôm lấy cổ người đối diện, "Đi nào!"Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn anh nhân ngư chủ động ôm cổ bản thân, rũ mắt che giấu sự âm trầm vừa lóe qua.Là anh tự dâng mình đấy nhé.Tay hắn vươn xuống, nhấc ngang người AK lên, ôm anh trong vòng tay bay lên cao.AK Lưu Chương lần đầu tiên được lên cao đến thế, vui vẻ không thôi, tay ôm chặt cổ cậu nhóc đại bàng và hơi nhồm người ra nhìn xuống dưới.Châu Kha Vũ là con đại bàng lớn nhất rừng Chuang, bay vô cùng vững, muốn nhanh có nhanh muốn chậm có chậm. Hắn ôm anh bay khắp rừng, thậm chí còn bay qua rừng bên kia chơi, thả anh xuống hồ nước bên rừng kế bên thử cho biết, rồi lại ôm anh lên bay đi nơi khác.Đến chiều, hắn ôm anh về, tìm đến cây to nhất khu rừng Chuang, đặt anh lên đầu ngọn cây, cả hai cùng ngắm cảnh mặt trời lặn xinh đẹp như Caelan hôm trước có kể.Khi đưa anh về, AK còn lưu luyến không thôi lắc lắc đuôi cá uể oải rũ đầu.Châu Kha Vũ thấy vậy liền cười, đưa tay vỗ vỗ đầu anh, "Lần sau lại đưa anh đi chơi nữa nhé?""Ừ!" AK vui vẻ đáp lời, rồi lại mệt mỏi ngáp một cái, vẫy tay tạm biệt.8.Câu chuyện về Châu Kha Vũ mang AK Lưu Chương đi chơi xa cũng mau chóng lan đến tai Patrick."Anh ấy là của tôi." Patrick mở đầu cuộc trò chuyện, vừa vào đã khẳng định chủ quyền."Chắc chứ?" Châu Kha Vũ lạnh giọng, "Của cậu hay của tôi?"9.Chẳng để ai đợi lâu, ngay hôm sau AK Lưu Chương tỉnh dậy đã nghe tin Patrick và Châu Kha Vũ đánh nhau.Cả hai kẻ đó cũng rất biết tận dụng thời cơ, mang cả thân mình đầy thương đến chỗ anh kể khổ.AK Lưu Chương ngạo mạn hất cằm, "Tự làm tự chịu, bọn bây đánh nhau tại sao anh phải băng bó giúp?" rồi bơi đi.Ha, đáng lắm, tự làm tự chịu đi thôi.10.AK Lưu Chương là con nhân ngư duy nhất tại rừng Chuang, được con đại bàng lớn nhất rừng và con nhân mã chạy nhanh nhất rừng thích.Cơ mà Lưu Chương là một tên không hiểu phong tình, nên chắc Châu Kha Vũ và Patrick phải chờ khá lâu đây.
05.09.2021
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store