ZingTruyen.Store

Ak Lam Mac Truong Gia Nguyen Nhung Cau Chuyen Yeu Duong Cua Lam Mac

"Cậu có thấy dạo này Lâm Mặc có chút kì quái không?"

"Hoá ra không chỉ tớ nhìn thấy á?"

Hai cái đầu chụm lại thì thầm to nhỏ, Trương Gia Nguyên thấy thế chạy lại tò mò.

"Hai cậu đang nói gì đấy?"

Đột nhiên xuất hiện làm Hiroto và Trương Tinh Đặc giật mình, hai cậu nhóc lúng túng kéo nhau chạy bỏ lại Trương Gia Nguyên không hiểu chuyện gì.

Trương Đằng là người hiểu chuyện nhất, hàng ngày quan sát biểu hiện của Lâm Mặc. Chốc chốc lại thở dài, chốc chốc lại cúi đầu, mà ánh mắt không di dời khỏi người Trương Gia Nguyên. Nhìn đám nhóc nhà mình kì lạ như vậy, Trương Đằng không nhịn được phải kéo Phó Tư Siêu đi tìm hiểu.

"Theo em nghĩ, Lâm Mặc đổ Trương Gia Nguyên mất rồi"

Phó Tư Siêu nghe Trương Đằng nói, đẩy đẩy gọng kính của mình đáp.

"Không thể nào, quầng thâm mắt chúng ta đó giờ vẫn thân thiết như vậy mà"

"Anh không nhận ra Lâm Mặc đối với chúng ta rất khác so với Trương Gia Nguyên à?"

"Khác chỗ nào?"

"Anh thấy bạn bè thân thiết nào lại đỏ mặt với nhau chưa?"

"Lâm Mặc đỏ mặt khi nào?"

Phó Tư Siêu ôm đầu.

"Lúc Trương Gia Nguyên khen Lâm Mặc giỏi, xoa đầu còn bảo pick của mình là Lâm Mặc đó"

Trương Đằng trầm ngâm suy nghĩ, quả là như thế thật.

Lại thấy hai cái đầu khác chụm lại, Trương Gia Nguyên len lén chạy đến muốn nghe ngóng lại bị Phó Tư Siêu phát hiện đuổi đi. Hai thằng nhóc kia chạy thì thôi đi, đằng này quầng thâm mắt cũng như thế, Trương Gia Nguyên tức giận chạy đi kiếm Lâm Mặc kể lể.

"Mặc Mặc, mấy người bọn họ ăn hiếp em"

"Hả?"

"Họ nói chuyện không cho em nghe"

Trương Gia Nguyên bặm môi ôm chầm lấy Lâm Mặc, doạ Lâm Mặc mặt đỏ tim run vẫn bình tĩnh đáp lời.

"Chắc là chuyện bí mật nào đó chăng?"

"Vậy anh có bí mật nào không?"

Lâm Mặc chột dạ, cười cười kéo Trương Gia Nguyên ra.

"Công diễn đầu tiên sắp đến rồi, mau đi tập luyện thôi"

———

Những buổi tập luyện cứ thế diễn ra, Trương Đằng vẫn quan sát thật kĩ Lâm Mặc sau đó nói cho Phó Tư Siêu. Cuối cùng không chịu được Lâm Mặc cứ thở dài mãi như vậy, hai người quyết định hành động. Phó Tư Siêu sẽ là người phụ trách Trương Gia Nguyên, còn Lâm Mặc giao cho Trương Đằng.

"Cậu thấy Lâm Mặc thế nào? Có phải rất đáng để yêu không?"

"Tất nhiên, Mặc Mặc của chúng ta đáng yêu như thế, lại giỏi nữa, nếu tớ là con gái tớ cũng sẽ yêu Lâm Mặc"

Nhận được câu trả lời nhanh chóng, Phó Tư Siêu nhếch môi đặt thêm một câu hỏi.

"Vậy không phải là con gái thì cậu sẽ không yêu Lâm Mặc à?"

Đúng là chí mạng, bản thân khi nghe được câu hỏi ấy cũng khiến Trương Gia Nguyên giật mình, im lặng nhớ lại những khoảnh khắc ở bên Lâm Mặc.

"Ây da, tớ về đội của tớ tập luyện đây"

Phó Tư Siêu giả vờ duỗi tay chạy mất, cũng để cho Trương Gia Nguyên có thời gian suy ngẫm.

Ở bên kia, Trương Đằng vu vơ nói chuyện với Lâm Mặc đang nằm trên đùi mình.

"Trương Gia Nguyên nhảy cũng ổn đó chứ"

"Em thấy cậu ấy rất cố gắng, cũng rất có tiến bộ"

"Đều là nhờ Mặc Mặc đấy"

"Không đâu, là do bản thân cậu ấy"

"Em có thích cậu ấy không?"

Nói xong Trương Đằng có chút hối hận, Phó Tư Siêu đã dặn không nên trực tiếp quá.

Lâm Mặc nghe xong lập tức bật dậy, ấp úng không dám nhìn Trương Đằng.

"Ngốc, nhìn mặt em là biết, không tò mò cậu ấy sẽ nghĩ gì sao?"

"Em không dám"

Sau đó không biết Trương Đằng đã nói những gì, chỉ thấy Lâm Mặc không còn lén lút nhìn theo Trương Gia Nguyên nữa.

———

Trương Gia Nguyên nhận ra Lâm Mặc không tương tác với mình nhiều như trước, mặt mày ủ rũ đi tìm Phó Tư Siêu.

"Mặc Mặc thay đổi rồi, không cho tớ ôm ôm eo nhỏ nữa"

"Thì sao, cậu cũng không phải là người yêu, bám thế làm gì"

Đánh trúng tim đen, Trương Gia Nguyên câm nín, uất ức lí nhí.

"Tớ cũng muốn chứ bộ"

"Vậy là cậu thích Lâm Mặc rồi chứ gì"

Phó Tư Siêu hai mắt sáng rực, lay lay vai của Trương Gia Nguyên.

"Bộ tớ thích Lâm Mặc cậu vui dữ vậy hả"

"Aiya hai người thật ngốc nghếch quá đi"

"Ý cậu là sao?"

"Cậu không nhận ra Lâm Mặc cũng thích cậu à, có bạn bè nào ôm ấp nhau suốt ngày, có bạn bè nào muốn ôm eo người kia, có bạn bè nào xoa đầu cưng chiều, có bạn bè nào ngượng ngùng đỏ mặt không?"

Trương Gia Nguyên lập tức bừng tỉnh.

"Không"

Nói xong cũng không quay đầu, lập tức chạy đi tìm Lâm Mặc.

Thấy cái đầu nhỏ đang chăm chú đan len, Trương Gia Nguyên chạy lại ngồi cạnh.

"Mặc Mặc~"

Lâm Mặc ngừng động tác, hướng mắt quay sang.

"Sao vậy?"

"Anh đang tránh mặt em sao?"

"Ây da đâu có"

"Còn bảo không có mà ngay cả mặt em còn không muốn nhìn"

"..."

"Mặc Mặc, xong buổi công diễn ngày mai, em muốn nói cho anh nghe một chuyện"

"Chuyện gì thế?"

"Nếu anh không tránh mặt em nữa, lúc đó anh sẽ biết"

———

Buổi công diễn lần 1 thành công hơn mong đợi, trong phòng chờ cả đám ôm chầm lấy nhau nhảy nhót. Trương Gia Nguyên không đợi được nữa, trực tiếp kéo Lâm Mặc đi.

Đến nơi vắng người, lập tức dán sát lên người Lâm Mặc, cũng không cho Lâm Mặc có cơ hội trốn, một tay giữ lấy eo.

"Mặc Mặc"

Lâm Mặc bị doạ sợ, sợ nhịp tim quá lớn, sợ bí mật của mình bị phát hiện, không dám nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên.

"Nhìn em này"

Trương Gia Nguyên nâng cằm Lâm Mặc, ánh mắt ghim chặt không cho Lâm Mặc né tránh.

"Em thích anh, Trương Gia Nguyên thích Lâm Mặc"

Lâm Mặc trố mắt nhìn, kế hoạch của Trương Đằng và Phó Tư Siêu thật sự thành công sao?

"Anh nói gì đi, anh có thích em không, Mặc Mặc có thích Trương Gia Nguyên hay không?"

Thích, thích chết đi được. Nhưng Lâm Mặc là ai chứ, là cậu nhóc vô cùng hoàn mỹ, đương nhiên không thể mất giá như vậy được. Chỉ dám cúi đầu bẽn lẽn.

"Anh cũng thích em"

Trương Gia Nguyên lập tức bùng nổ, kéo Lâm Mặc vào lòng, xoa xoa cái eo nhỏ mà mình yêu thích, sau đó lưu manh thì thầm vào tai Lâm Mặc.

"Em nhất định sẽ trói chặt anh, Lâm Mặc"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store