ZingTruyen.Store

Ajawnich Fanfic Oneshot

Kinich ngồi co ro trong góc phòng tối, hơi thở của em không đều, mỗi lần hít vào lại cảm thấy như nghẹn nơi lồng ngực. Không khí ngột ngạt, lạnh lẽo nhưng cũng đầy sức nặng của sự trói buộc. Trên làn da trắng nhợt, những vết roi còn đỏ rực, dấu vết không chỉ của đau đớn mà còn của nỗi nhục nhã sâu thẳm.Trên người em, ngoài những vết lằn tím đỏ,chỉ độc mỗi chiếc áo trắng mỏng manh rộng thùng thình.Ở đâu đó bên dưới thân cũng thế,nó rát đến khó chịu.

Em đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định,rồi chậm chạp đưa tay lên lòng ngực để cảm nhận.Nhưng Kinich cảm nhận được cái gì đó thật mâu thuẫn, cái gì đó khiến em phải nhắm mắt lại và cắn chặt môi mỗi khi cơn đau dội lên.

Cửa phòng mở ra với tiếng cọt kẹt khô khốc, đánh thức Kinich khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Ajaw bước vào, ánh mắt của hắn như một ngọn lửa nhưng lạnh lẽo, lướt qua thân thể run rẩy của em Kinich ngước lên, và ánh mắt của họ gặp nhau - một sự đối đầu không lời, nơi mà bản thân em biết rằng mình luôn là kẻ thua cuộc. Nhưng thay vì cảm giác kinh hãi, sâu trong lòng Kinich có một cái gì đó vừa sợ hãi, vừa háo hức.Đôi mắt em,long lanh nhìn hắn, như đang chờ đợi một sự trừng phạt.

"Ngài mới về ạ?"

Ajaw im lặng tiến lại gần, mỗi bước chân của hắn dường như khắc lên sàn nhà sự uy nghi đầy bạo lực.

"Ngươi vẫn chưa học được cách phục tùng, Kinich," giọng nói của hắn vừa lạnh nhạt vừa nặng nề như kim loại, vang vọng trong căn phòng nhỏ bé. "Ngươi vẫn nghĩ mình có thể phản kháng, có thể chống lại ta?"

Kinich cúi đầu, không dám trả lời. Tim em không hiểu sao lại đập nhanh trong lồng ngực, như muốn nổ tung. Cảm giác ngột ngạt càng lúc càng rõ, mỗi lần hắn đến gần, không chỉ nỗi sợ trào lên mà còn là một cảm giác khó hiểu hơn cả - thứ cảm giác mà Kinich không bao giờ dám thừa nhận với chính mình.

Một chiếc roi da dài đột ngột vụt xuống, xé toạc không khí với tiếng rít sắc lẹm. Cú đánh giáng xuống vai Kinich, đau rát và nóng bỏng.Em không kịp phản ứng mà trợn mắt,ngã xuống chiếc giường trắng tinh khôi.Kinich ôm lấy bả vai mình đang hằn lên vết tím bầm.Thân dưới như phơi bày trước mắt Ajaw khiến em vừa đau vừa ngại.

Nhưng sâu trong ánh mắt của Kinich, có điều gì đó kỳ lạ. Cơn đau này, nó vừa quen thuộc vừa đau đớn, nhưng lại không thể phủ nhận được một sự kích thích dịu dàng len lỏi trong cơ thể yếu ớt này của em.

Cú đánh thứ hai, rồi thứ ba... Mỗi lần roi chạm vào da, Kinich rùng mình, nhưng em không gào thét, không cầu xin sự thương xót kẻ đang hành hạ mình.Em chỉ nhắm mắt lại, để mặc bản thân trôi theo cảm giác ấy, để lạc vào thế giới nơi mà Ajaw là kẻ kiểm soát tuyệt đối.

Nhưng sức người có hạn,tra tấn lên vết thương chưa lành thì cũng chả tốt hơn là bao.Kinich khẽ mím môi thút thít khóc, những giọt lệ trong vắt khẽ rơi trên gò má em và một âm thanh mỏng manh thoát ra từ cổ họng, nhưng lại không quá lớn để Ajaw thấy em đang thực sự đau và tổn thương đến nhường nào.

"Ngươi thích điều này, phải không?" Ajaw đột nhiên ngừng lại,ném cái roi da sang một bên.Hắn mạnh bạo kéo cổ chân đã chẳng còn lành lặn vì sợi xích lạnh như băng.Hắn cúi xuống, tay nắm lấy cằm Kinich, kéo mạnh để em có thể ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nhìn đăm chiêu vào đôi mắt bị lệ làm nhoà đi,Ajaw cười gian tà "Ngươi là kẻ yếu đuối, nhưng trong lòng lại khao khát nỗi đau. Ngươi nghĩ ta không nhận ra sao?"

Kinich thở dốc, đôi mắt em mở to, long lanh như muốn phủ nhận, nhưng lời nói lại mắc kẹt nơi cổ họng. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương.Em vẫn nhìn hắn nhưng chẳng thể nào trốn chạy khỏi ánh mắt sắc lạnh của Ajaw. Từng từ ngữ của hắn như lưỡi dao cắt sâu vào lòng tự trọng của em,nhưng Kinich chỉ biết né tránh vì em biết....hắn nói đúng.

Từng cú đánh, từng lần đau đớn đều khắc sâu vào trái tim em,cho dù bản thân không thể phủ nhận điều đó, em vẫn mãi không dám thừa nhận.

"Ngươi sợ, nhưng lại khao khát điều này," Ajaw tiếp tục nói ra suy nghĩ của em,tay hắn di chuyển nhẹ nhàng trên những vết roi đỏ rực trên lưng Kinich, xong xuống eo,rồi dừng lại ở huyệt đạo sưng tấy vì bị hắn chơi đến nát,như thể đang thăm dò phản ứng của người dưới thân.

"Ngươi nghĩ rằng mình có thể chống lại ta sao?Bé cưng à, thực ra em chỉ đang tìm kiếm sự kiểm soát từ ta thôi. Phải không?"

Giọng hắn đầy mê hoặc nhưng không kém phần lạnh nhạt,em thật sự không chịu nổi những câu chẳng khác gì chất vấn của Ajaw.Kinich run lên,em muốn nói điều gì đó, nhưng rồi đột ngột hành động lại đi ngược lại với lời nói.

Trong một giây bồng bột, như thể không thể chịu đựng được sự giễu cợt của Ajaw, em kéo hắn xuống và cưỡng hôn. Nụ hôn đó không phải là sự dịu dàng hay tình cảm, mà là một sự phản kháng đầy bất lực của một chú chim bị bẻ đi đôi cánh, một lời tuyên bố rằng em không chỉ là con rối để Ajaw điều khiển.

Nhưng hắn chẳng hề ngạc nhiên.Để mặc cho Kinich làm điều đó trong vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát. Tay hắn nắm chặt lấy cằm Kinich, ép mạnh hơn, khiến cơn tê buộc em mở miệng,để lưỡi hắn xâm nhập vào bên trong khoan miệng nhỏ mà trêu đùa.Nụ hôn chuyển từ sự cưỡng ép thành một cuộc chiếm đoạt tàn nhẫn.

Môi của Ajaw như lửa đốt, cuốn lấy môi em, cắn nhẹ, kéo căng mọi sự tự chủ còn sót lại của em. Kinich vùng vẫy, nhưng sự giãy giụa ấy chỉ làm tăng thêm sự thích thú của Ajaw.Tay hắn mò lên ngực phập phồng của Kinich,ngắt nhẹ hai nhũ hoa khiến nó sưng đỏ, chơi đùa chúng đến đáng thương.

Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, đầy sự chiếm hữu. Kinich cố gắng hít thở, nhưng hơi thở của em bị cướp đi từng chút một. Mỗi lần cố gắng thoát ra, Ajaw lại đẩy em vào sâu hơn trong khoang miệng hắn,làm cho em không còn lối thoát.Cái lưỡi tinh ranh đó cứ vờn mãi chiếc lưỡi nhỏ bé,hết mút rồi cắn thiếu điều nó ứa máu.

"Ưm~"

Hắn tiếp tục hôn cho đến khi Kinich cảm thấy phổi mình như sắp vỡ tung,em bắt đầu hoảng loạn khi dưỡng khí trong cơ thể cạn kiệt. Đôi tay em quờ quạng khắp nơi,bám víu vào bờ vai của Ajaw, ngón tay liền siết chặt, nhưng không thể lay chuyển được Ajaw.Hắn hôn em muốn ngất,nước mắt không tự chủ mà trào ra nhiều hơn.

"Hưm~...Ức"

Khi cuối cùng Ajaw buông ra, Kinich gục xuống nệm, cả cơ thể cuộn tròn lại,run rẩy không kiểm soát. Kinich thở hổn hển, cố gắng hít đầy không khí vào phổi, nhưng cảm giác ngạt thở vẫn còn đọng lại, như một cơn ác mộng.

"Ức...ha...hah"

Ajaw đứng nhìn em, đôi mắt hắn không còn là sự giễu cợt, mà thay vào đó là ánh mắt của một kẻ đã hoàn toàn chinh phục,đầy hưng phấn và hứng tình.

Hắn cúi xuống,ôm lấy cơ thể nhỏ bé mãi không ngừng run của em,xoa đầu an ủi như cái cách hắn từng làm.

"Em thuộc về ta, Kinich. Đừng bao giờ quên điều đó," Ajaw nói, giọng hắn trầm ấm nhưng đầy uy lực. "Em có thể phản kháng, có thể cố gắng thoát khỏi ta, nhưng bảo bối biết rõ là em sẽ không bao giờ thoát được."

Kinich nghe điều đó, không nói gì ngoài im lặng để mặc hắn ôm chặt mình và cả những vết thương.Em chỉ nằm đó, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nước mắt chực trào, nhưng rồi kìm nén lại, vì em biết rằng, dù có đau đớn thế nào, có bị đẩy vào sự tủi nhục đến đâu,một điều đáng ghét là em vẫn không thể rời xa Ajaw. Sự đau đớn mà Ajaw mang đến đã trở thành một phần không thể thiếu, một phần mà em không thể phủ nhận, và càng không thể từ bỏ.

"Ư...Hức.Ngài...ngài Ajaw!?"

Ngay khi em không để ý,Ajaw cắn phập vào bả vai em,răng hắn cắm sâu và da thịt em khiến nó rớm máu.Kinich thật sự muốn vùng dậy để trách hắn thật chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả.Nhưng rồi suy nghĩ ấy bị gạc sang một bên vì tay hắn vẫn cứ thao thao bất tuyệt lột đồ trên người em ra trong tích tắc.

"Oái!!!Đừng... đừng mà...hức..xin Ngài..."

Em rên rỉ thống khổ nhìn hắn,mím môi như muốn tứa máu.Ajaw trong khoảnh khắc này dịu dàng hơn hẳn,đỡ em dậy bế vào lòng trấn an.Kinich càng như thế em càng vùi đầu vào lòng ngực Ajaw sâu hơn để cảm nhận chút ấm áp .

"Bảo bối ngoan,đừng sợ.Ta sẽ không làm gì nữa...Nín đi"

Ajaw thấy em báu chặt vào vạt áo của mình làm nó nhăn rúm,cảm nhận những giọt lệ thấm qua lớp áo.Em đang khóc,khóc vì nổi đau không tên,khóc vì sự lạnh lùng trong từng câu chữ của hắn.Ajaw ôm chặt em vỗ về như đứa trẻ,xoa xoa mái tóc đen xanh đã dài xuống vai.

"Ta xin lỗi,en đừng khóc."

Không có hồi âm,Ajaw liền nhìn xuống phát hiện ánh mắt ngập nước của em với bộ dạng lúng túng.Kinich nhìn hắn rồi rướn người lên choàng lấy cổ Ajaw thỏ thẻ bên tai như lời mật ngọt.

"Ngài....nhớ phải nhẹ nhàng nhé?Em sợ đau..."

Hắn bật cười,đè em xuống tấm nệm trắng.Một tay giữ chặt tay em lên đỉnh đầu,còn một tay đang khởi động chuẩn bị cho một đêm vất vả.

"Suỵt,ngoan.Ta hứa sẽ nhẹ nhàng,bảo bối à",hắn cười lúc này trông thật dịu dàng khiến Kinich bĩu môi.Em rướn người lên hôn rồi ôm hắn thật chặt.

*Đừng ai cướp lấy ngài ấy...khỏi tay tôi!*

"Ưm~~"

Em càng bị lún sâu vào tình yêu độc hại này, nhưng cái cảm giác bị tra tấn,bị giam giữ trong chính căn phòng này mà vẫn được thấy khuôn mặt Ajaw mỗi ngày.Được rên rỉ dưới thân hắn đầy dụ hoặc.

Điên rồ thật,vì Kinich em....chẳng muốn thoát khỏi nó một chút nào.

------------------

"Ah~ đau quá....A-Ajaw...nhẹ thôi..ư~"

"Rách...rách mất..chậm lại...ah~"

"Không...hức...r-rút ra đi...xin ngài.."

"S-..sướng quá~ em chết...mất hah"

Sáng hôm đấy tỉnh dậy,trong đầu em chỉ còn là những tiếng rên ám muội của mình vào đêm hôm qua.Biết đây không phải lần đầu,em vẫn không quen với việc làm tình xuyên đêm như thế này.

"Tên khốn!Ngài thật quá đáng!!" Kinich đấm vào người đang ôm em say giấc nồng kia,em chỉ muốn tuyến lệ hoạt động để em còn khóc cho hắn áy náy chứ,đau quá đi mất thôi.

Nghe em phàn nàn,giọng Ajaw có phần khàn khàn ngái ngủ,trực tiếp kéo em ôn vào lòng."Ngủ đi,đừng để ta xích luôn em lại là khỏi kêu ca nhé."

"..."

"Hửm?"

"Nếu...ngài vẫn đến thăm em thì như nào cũng được mà..."
fff, đáng yêu quá nhỉ. Thật muốn..." Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào phần vai đang hằn vết đỏ tím, đôi khi để lại cả dấu răng của hắn. Rồi hắn hôn lên đó, thì thầm, "Em mang trong mình dòng máu của ta cho rồi"

"Kinich,ta yêu em"

"Hì,em cũng thế.Yêu ngài rất nhiều ạ"

-----------------

Trả hàng Yoen1712

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store