Aikatsu Stars Tinh Yeu Moi Tam Drop
Sau khi vượt qua nửa đại dương xanh, một hòn đảo mờ mờ ảo ảo xuất hiện sau lớp sương dày và họ đã chính thức đến nơi. Họ đặt chân lên đảo và bắt đầu tiến vào.Ako: Không khí ở đây cứ kì kì sao ấy nhỉ mọi ngườiLaura: Đúng đó, cứ sao sao ấyHime *chạy lên phía trước*: Cẩn thận! Hime đưa tay về phía trước, một cơn gió đầy hoa hồng xuất hiện cản lại thứ đang bay đến. Đó là một loạt kim tẩm độc được phóng ra từ phía trong rừng cây đằng trướcYume: Onee-chan không sao chứ?"Hime: Không sao, nhớ cẩn thận. Hime chỉ vừa dứt lời, một "binh đoàn" xương trắng biết đi từ đâu ra bao quanh bọn họKoharu: Đây là...đây là cái...Nozomu*bất ngờ* Chỗ này sao lại kì quái đến vậy chứ?Yuzu: Có lẽ là ông ấy đã đến rồi. Điều khiển linh hồn-quả là một thứ kinh khủng Họ dùng đủ mọi cách với sức mạnh của bản thân. Mãi hơn hai tiếng sau mới diệt được hết quân đoàn xương trắng đó. Chúng đã bị nát thành hàng loạt mảnh nhỏ và bị rắc xuống biển. Họ bước đi trên con đường nhỏ mọc một loại cỏ đặc biệt, có mấy ánh sáng màu vàng nho nhỏ đọng trên chúng. Nơi này sẽ rất tuyệt, nhưng lại không nên ở quá lâu. Họ đi xuyên qua khu rừng để lên đỉnh núi. Nơi đó có 1 cái cây cổ thụ, hơn phân nửa lá đã rụng hết, hoa dưới đất cũng héo tàn. Dưới đất có những phiến đá hình thoi tạo thành một vòng tròn hoàn hảo xung quanh cái cây.Nozomu: Vậy đây chính là Cây ngàn năm trong truyền thuyết sao?Laura: Nó...khác xa so với tôi nghĩ, quá khác!Ako: Nhìn quá hoang tàn!Kanata: Lâu rồi không có người đến, phải vậySubaru: Không đúng, nó đã tồn tại hơn ngàn năm, tại sao lại tàn được chứ?Yuzu: Giờ mọi người chia nhau ra tìm phiến đá của mình, ngồi xuống và tập trung sử dụng SA duy trì sức sống của cây trong vài trăm ngàn năm nữa.Hime: Nhanh lên, ông ấy mà đến thì sẽ không ổn đâu. Nhớ đến Moroboshi, tất cả mọi người liền nhanh chóng tìm chỗ của mình, khoanh chân lại ngồi xuống, mắt khép lại cùng nhau hát lên một ca khúc (lời chỉ do mình bịa, nền nhạc ở bên trên :3) "Vũ trụ rộng lớn, dòng sông Ngân lấp lánh ánh sao
Có Trái đất-một tinh cầu với sắc biển trong xanh
Và những lời ca vẫn được cất lên kể về những câu chuyện
Những câu chuyện từ rất lâu rồi, lâu đến mức không ai nhớ nữa
Tình bạn như một viên kim cương đẹp đẽ
Và rất khó để phá hủy dù cho làm bằng cách nào
Tình yêu lại thật kì lạ, lúc đắng cay lúc ngọt ngào
Ta phải biết trân trọng chúng
Những điều tạo nên cuộc sống.
Để về sau khi ta cùng nhau nhìn về quá khứ
Rồi ta có thể mỉm cười và sẽ không hối tiếc
Những vì sao trên trời cao luôn chứng kiến thứ đã đổi thay
Cũng là thứ lưu trữ kỉ niệm-những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu
Dẫu đau buồn hay khổ cực ta vẫn phải biết ơn vì đã được sống
Cuộc sống chỉ có một thôi, hãy sống để không tiếc nuối
Vạn gian lao ngàn sóng gió, đừng vội buông bỏ tất cả
Ta ở nơi đây và hát khúc ca này từ trái tim
Với hi vọng gánh vác cả thế giới
Nhưng đừng để những yêu thương hóa thành thù hận
Về sau sẽ phải hối tiếc!
Ta ở đây, cùng nhau bảo vệ thế giới
Cùng hát lên một khúc ca, từ bình minh tới hoàng hôn
Chúng ta vẫn luôn tin tưởng, ta sẽ không rời bỏ nhau
Dù đau khổ hay hạnh phúc, chúng ta mãi mãi là bạn!
Không gì cản bước được... ta cùng nhau... tiến lên!"
Từ chỗ họ tỏa ra những cột sáng đủ màu chiếu thẳng vào cây. Nó đang dần trở lại, lá mọc ra, rồi những đóa hoa trắng nõn với hương thơm nhàn nhạt. Nhưng rồi, một cơn động đất mạnh xuất hiện, những bông hoa trắng vừa mọc ra liền rụng hết xuống những những phiến đá vẫn vô cùng vững chắc. Họ mở mắt ra, hết sức bất ngờ Tsukina: Có chuyện gì vậy...sao lại... Hime*Đứng dậy*: Có thể ông ấy đã tới rồi! Mọi người hãy cứ ngồi yên đó sẽ không sao. Ta đi xem thử! Yume: Chị... Yuzu *đứng lên luôn*: Em ngồi yên đó đi Yume, sẽ không sao cả. Hổ dữ không ăn thịt con! Chắc chắn không có việc gì. Hime *đứng vững ở trên phiến đá, đưa mắt tìm* Người ra đây đi, đừng trốn nữa!" Xung quanh đây vẫn không có động tĩnh gì, những cơn gió vẫn hết sức nhẹ nhàng làm người khác phát sợ Hime: RA ĐÂY!!! Hime phất tay thật mạnh, một cơn gió toàn cánh và gai hoa hồng đan xen nhau bay khắp nơi và tất cả mọi người đều rất...hoang mang. Một người mặc áo choàng đen bước ra từ phía sau tảng đá cao hơn 2m gần đó Yuzu: Ta gặp lại nhau rồi! Moroboshi: Lâu ngày không gặp! Yume không thốt nên lời, phải nói là rất sợ. Dù ông ấy đối xử rất tốt với cô, nhưng không hiểu sao cô vẫn sợ.Moroboshi: Yume, lại đây.Hime: Yume em ở yên đó, có chết chị cũng không để em đi! Ako quá bất bình, nhịn không được liền đứng lênAko: Ông cớ sao cứ không chịu buông tha Yume vậy, quá khứ ra sao cứ để yên nó vậy đi!Moroboshi*liếc nhìn*: Để yên cho quá khứ? Vậy ngươi biết quá khứ ra sao không?
Có Trái đất-một tinh cầu với sắc biển trong xanh
Và những lời ca vẫn được cất lên kể về những câu chuyện
Những câu chuyện từ rất lâu rồi, lâu đến mức không ai nhớ nữa
Tình bạn như một viên kim cương đẹp đẽ
Và rất khó để phá hủy dù cho làm bằng cách nào
Tình yêu lại thật kì lạ, lúc đắng cay lúc ngọt ngào
Ta phải biết trân trọng chúng
Những điều tạo nên cuộc sống.
Để về sau khi ta cùng nhau nhìn về quá khứ
Rồi ta có thể mỉm cười và sẽ không hối tiếc
Những vì sao trên trời cao luôn chứng kiến thứ đã đổi thay
Cũng là thứ lưu trữ kỉ niệm-những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu
Dẫu đau buồn hay khổ cực ta vẫn phải biết ơn vì đã được sống
Cuộc sống chỉ có một thôi, hãy sống để không tiếc nuối
Vạn gian lao ngàn sóng gió, đừng vội buông bỏ tất cả
Ta ở nơi đây và hát khúc ca này từ trái tim
Với hi vọng gánh vác cả thế giới
Nhưng đừng để những yêu thương hóa thành thù hận
Về sau sẽ phải hối tiếc!
Ta ở đây, cùng nhau bảo vệ thế giới
Cùng hát lên một khúc ca, từ bình minh tới hoàng hôn
Chúng ta vẫn luôn tin tưởng, ta sẽ không rời bỏ nhau
Dù đau khổ hay hạnh phúc, chúng ta mãi mãi là bạn!
Không gì cản bước được... ta cùng nhau... tiến lên!"
Từ chỗ họ tỏa ra những cột sáng đủ màu chiếu thẳng vào cây. Nó đang dần trở lại, lá mọc ra, rồi những đóa hoa trắng nõn với hương thơm nhàn nhạt. Nhưng rồi, một cơn động đất mạnh xuất hiện, những bông hoa trắng vừa mọc ra liền rụng hết xuống những những phiến đá vẫn vô cùng vững chắc. Họ mở mắt ra, hết sức bất ngờ Tsukina: Có chuyện gì vậy...sao lại... Hime*Đứng dậy*: Có thể ông ấy đã tới rồi! Mọi người hãy cứ ngồi yên đó sẽ không sao. Ta đi xem thử! Yume: Chị... Yuzu *đứng lên luôn*: Em ngồi yên đó đi Yume, sẽ không sao cả. Hổ dữ không ăn thịt con! Chắc chắn không có việc gì. Hime *đứng vững ở trên phiến đá, đưa mắt tìm* Người ra đây đi, đừng trốn nữa!" Xung quanh đây vẫn không có động tĩnh gì, những cơn gió vẫn hết sức nhẹ nhàng làm người khác phát sợ Hime: RA ĐÂY!!! Hime phất tay thật mạnh, một cơn gió toàn cánh và gai hoa hồng đan xen nhau bay khắp nơi và tất cả mọi người đều rất...hoang mang. Một người mặc áo choàng đen bước ra từ phía sau tảng đá cao hơn 2m gần đó Yuzu: Ta gặp lại nhau rồi! Moroboshi: Lâu ngày không gặp! Yume không thốt nên lời, phải nói là rất sợ. Dù ông ấy đối xử rất tốt với cô, nhưng không hiểu sao cô vẫn sợ.Moroboshi: Yume, lại đây.Hime: Yume em ở yên đó, có chết chị cũng không để em đi! Ako quá bất bình, nhịn không được liền đứng lênAko: Ông cớ sao cứ không chịu buông tha Yume vậy, quá khứ ra sao cứ để yên nó vậy đi!Moroboshi*liếc nhìn*: Để yên cho quá khứ? Vậy ngươi biết quá khứ ra sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store