Aidenxiyi Oneshort Vuon Dia Dang
Những ngày đầu tiên trên trần thế, ngày ấy, Đức Chúa Trời tạo ra con người.Hai con người đầu tiên xuất hiện trên nhân thế, Adam và Eva, người đàn ông và đàn bà đầu tiên. Họ là trung tâm của niềm tin rằng nhân loại về bản chất là một gia đình duy nhất, với tất cả mọi người là hậu duệ của một cặp tổ tiên ban đầu.Sách Sáng thế của Kinh thánh tiếng Hebrew kể, Adam được Chúa Trời tạo ra từ cát bụi và Người đặt Adam vào vườn địa đàng. Eva được Chúa Trời tạo ra từ một trong những chiếc xương sườn của Adam và trở thành bạn đồng hành với anh.Adam và Eva được phép ăn tất cả các loại trái cây trong vườn địa đàng, trừ cây trái cấm. Nếu họ ăn trái của cây hiểu biết điều thiện và điều ác, họ sẽ phải rời khỏi khu vườn và cuối cùng sẽ chết. Họ hồn nhiên và chẳng bối rối về sự trần trụi của mình.Cho đến một ngày, Satan hoá thân thành một con rắn, trà trộn vào vườn Eden. Nó xúi giục Eva ăn trái cấm. Adam và Eva đã cùng nhau ăn trái cấm. Chúa Trời phát hiện. Adam và Eva đều bị trục xuất khỏi vườn địa đàng. Cái câu chuyện mà ai cũng biết, chỉ có một chi tiết duy nhất người ta chẳng để ý. "Trái cấm" là thứ quả gì? Bởi tại sao mà Đức Chúa Trời lại cấm hai con người đầu tiên nếm vị ngọt của thứ quả ấy?Về mãi sau này, khi cái câu hỏi ấy bị Dịch ném vào góc tối của trí nhớ, thì đã có kẻ kể cho em."Trái cấm" là trái của cây tri thức về thiện và ác. Về căn bản, ăn thứ quả này sẽ làm cho Adam và Eva có thêm nhiều tri thức. Nhưng có một mặt tối khác của thứ quả ấy.
"Trái cấm" làm cho con người có sự mãnh liệt và trở nên tàn ác hơn. Khi biết đến cái ác, cái thiện trong tâm hồn con người lúc ấy trở nên méo mó, dị dạng.
Giống như chiếc hộp Pandora, một khi đã đóng thì không nên mở ra, bởi những tai ương mà Chúa Trời nén giữ sẽ giúp thế giới trở nên thuần khiết hơn.
"Trái cấm" cũng vậy, làm cho con người ta tà mị, xảo trá và tàn ác, đem lại đau khổ cho nhau.
Nhưng con người ấy, bản tính là tò mò. Một khi đã nếm cái thứ quả ngọt ngào trong khu vườn địa đàng, ai mà chẳng mò đến trái cấm? Và một khi đã nếm thử trái cấm, ta chẳng còn là mình của lúc ban đầu nữa rồi.
Aiden mải miết lắng nghe Dịch hót líu lo như chú chim nhỏ trong vườn địa đàng của Chúa Trời.
Có một điều Aiden phải gật đầu tán thành ngay lập tức, rằng khi một ai đã nếm thử trái cấm, đó chắc chắn là hương vị sẽ gây nghiện ngay trong lần đầu tiên. Khi đã nếm được trái cấm, bản chất con người có lẽ cũng chẳng còn là con người.
Aiden nhắm mắt hơi suy nghĩ, người tình nhỏ đằng trước vẫn cứ líu lo vô cùng hăng say. Đến khi hết hơi, Dịch ngẩng mặt, vô thức ngắm nhìn Aiden. Cho tới khi thấy đủ, Dịch chồm dậy, thơm nhẹ vào bờ môi mỏng của gã.
Aiden chậm mở mắt, có chút vui. Ánh mắt gã vẽ loạn trên đôi môi đỏ mọng như trái cherry trong ly Brandy mà gã đặc biệt ưa thích. Gã luôn thích giày vò đôi môi em ra một ly nước ép. Chao ôi, quỷ Asmodeus chẳng ngừng reo rắc cho gã những việc làm tội lỗi.
Em nóng bỏng hệt chùm mặt trời tại Hy Lạp và luôn đốt cháy ánh nhìn của gã, điều mà chẳng con đàn bà nào khát khao gã làm được. Gã chẳng muốn nói đâu, nhưng ôi thôi, lucifer chẳng ngừng bào mòn suy nghĩ trong gã.
- Đừng nhìn em như thế, em nhớ mình đâu có bỏ đói anh đâu.
- Chỉ cần nhìn thấy em, bất cứ lúc nào anh cũng có thể chết đói đấy, cưng à.
Dịch bật cười trước câu tân tỉnh hệt như lời gọi mời đầy mùi cám dỗ của mấy thằng đàn ông hay gạ gẫm gái nhà lành trong các hộp đêm mà Dịch thường lui tới cùng gã vào mỗi đêm thứ 7.
Dịch rời khỏi vị trí đối diện Aiden, trực tiếp ngồi lên đùi gã. Gã biết ý, thơm lên hai má, hôn lên hình xăm, mơn man ở cái cổ trắng ngần rồi đùa giỡn trên hai cánh môi em.
Aiden rất muốn khen Dịch ngay bây giờ, em quả là muốn người nhanh tiếp thu. Với hai, ba lần dạy, em thành thạo đến mức đá lưỡi với gã chẳng cần lấy hơi. Ham học một chút nữa thì thật tuyệt.
Gã và em lao vào nhau như thể thiêu thân. Khát tình và nóng bỏng. Đầu lưỡi của gã sục sạo khắp khoang miệng em. Nhưng Dịch dường như chưa từng nằm ở thế bị động, dù có ở trong bất kỳ cuộc chơi nào, và như nổ ra chiến tranh, đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau.
Gã mút mát lấy đầu lưỡi, rồi lại tới cánh môi em, như thể đó là một trái cherry thật sự. Nếu quả thực em là một chùm cherry thơm ngon được Đấng Tạo hoá đem tới cho gã, giống như Adam có được Eva, gã sẽ chẳng ngần ngại mà liếm mút cho tới khi em được ép thành thứ nước ép thơm ngon, cho tới giọt cuối cùng. Nhưng có vẻ là em đã chứng minh cho gã thấy, gã chẳng bao giờ ép được hết nước từ em, em lúc nào mà chẳng ướt đẫm và không ngừng tiết nước.
Dịch luôn đốt cháy Aiden, bằng ánh mắt, bằng cơ thể, bằng sự nóng bỏng và bằng cả tình yêu của em. Em nhấn gã vào lửa tình, và gã cũng chẳng mong có kẻ hắt nước dập lửa. Cháy bỏng và ngọt ngào, tựa như ăn phải trái cấm, em và gã, cùng nhau.
Cần gì phải ở trong vườn địa đàng, gã giờ chẳng quan tâm tới cái điều ngớ ngẩn ấy. Nhưng có lẽ, Chúa Trời đã đúng, Người không nên để con người nếm phải trái cấm. Khi đã nếm phải trái cấm, con người ta sẽ chỉ chìm vào những điều tà ác, càng xấu xa thì càng kích thích, gã cho là vậy.
Đôi tay nhỏ nhắn của em luồn vào mái tóc vàng và dày như cái tập thẻ ngân hàng của gã. Môi lưỡi bên trên vẫn triền miên, nhưng tay gã thì cuồng cảm giác, không ngừng xoa nắn bờ mông đằng sau chiếc quần da hàng hiệu ôm sát. Gã không ngừng nhào nặn chúng, hệt như một nghệ nhân đất sét thực thụ. Trong lúc thương thức, gã vô tình miết qua cái nơi mà gã cá chắc là cổng thiên đường.
Gã yêu em, yêu mọi thứ của em. Yêu cách em yêu gã, nhìn gã. Gã yêu cách em ôm lấy gã mỗi khi cần hơi ấm. Yêu cách em lúc nào cũng nói năng, luôn mồm kể cho gã nghe về mọi thứ xung quanh em khi không có gã ở cạnh bên, dù phần lớn là những câu chửi thề. Gã yêu cách em gọi tên gã trong tiếng thở gấp gáp, trong cơn rên rỉ ngắt quãng và tiếng khóc nấc lên vì khoái cảm của em mỗi khi cả hai ân ái. Gã yêu cách em ngân lên những bản thánh ca đẹp đẽ khi gã tiến vào nơi địa đàng. Gã yêu cách em nhìn cuộc đời và tô điểm cho cho cả cuộc đời của gã như đứa trẻ con tập tô màu tranh vẽ trắng đen. Gã yêu cách em dâng tấm thân này cho gã- một thằng đàn ông đáng tuổi cha tuổi chú. Biết vì sao không? Vì sẽ thật kích thích khi em tung hô gã là bố, trong khi gã đang chuyên chú làm việc của một thằng bồ.
Bên dưới của em ấm nóng, lầy lội và thật khít. Hoàn toàn là một nơi lý tưởng để con hàng của gã định cư. Gã đánh vào cánh mông tròn lẳng của em, và em rên lên mỗi khi gã làm như thế. Gã đút một ngón tay thon dài vào, điều này thành công làm em vô tình siết chặt lại. Gã cảm thấy may mắn vì gã chỉ mới đút ngón tay, nếu đây mà là con hàng của gã, có lẽ bây giờ bên trong em đã đầy tinh dịch trắng đục ấm nóng của thằng đàn ông em cầu xin đâm rút em hằng đêm.
Mông em mềm như thứ đồ chơi silicon, và gã đã không ngừng cửng lên khi em ma sát nó vào đũng quần gã mỗi khi cả hai đá lưỡi.
Tay gã điêu luyện, vặn mở van nước bên dưới của em làm nó tuôn ra xối xả. Nhưng chừng này là chưa đủ, em chưa bao giờ thấy đủ khi còn ở cạnh gã.
- Chịch em đi, đằng nào thì cũng là sai trái!
Em ra lệnh như ông hoàng nhỏ, và gã thì sẵn sàng phục vụ em dù ở bất cứ đâu. Gã đâm thẳng con hàng vào trong em, không báo trước, làm em rít lên.
Chết tiệt, còn hơn cả tưởng tượng. Dù đã làm tình quá nhiều lần, nhưng em vẫn chẳng bao giờ có thể nhớ nổi với cái kích cỡ của gã, một phát lút cán, thế này thì liệt đến tận hôm sau.
Aiden lật người, để em lên phía bên trên. Gã và em đều thích làm chủ cuộc chơi, nhưng vị trí ấy thì chỉ có một, và bây giờ là lúc nó thuộc về em.
Em điên cuồng nhún nhảy trên con hàng của gã. Giờ thì gã là nơi địa đàng, còn em là con chim xinh đẹp không ngừng nhún nhảy và hót thánh ca.
- ưm.. fuck... ah.. so good
Nếu Aiden mà là thầy giáo, thì gã sẽ chẳng đưa cho Dịch bất cứ phiếu bé ngoan nào hết, bởi em chẳng ngừng nói tục trên giường. Và nếu Aiden là thầy giáo thật, để trừng trị sự hư đốn của em, Aiden sẽ phạt em học bảng chữ cái mỗi ngày.
lười không muốn viết=)) end ở đây nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store