ZingTruyen.Store

Ai Phuong X Bui Lan Huong Hen Ho Bi Mat

Chiều hôm ấy đã đến giờ tan sở nhưng Ái Phương vẫn ngồi đó, trong lòng đầy suy tư. Chẳng lẽ cứ ngồi yên để sự việc như thế này mãi sao? Không được, Ái Phương không thể mất Lan Hương vào tay người khác, càng không thể là Jun được. Nếu thật sự là như vậy thì chắc chắn tình bạn bao năm giữa cô với Jun cũng rạn nứt. Ái Phương vội đứng dậy, cô chạy sang phòng của Jun, nhưng không có ai trong phòng. Chỉ còn một cách...

Jun và Lan Hương ra đến trước cổng công ty, họ vừa vui vẻ trò chuyện vừa tản bộ trên đường. Ngay lúc đó, một chiếc ô tô chạy về phía họ, ngồi trên xe là Ái Phương. Chiếc xe đỗ xịch lại kế bên Jun và Lan Hương.

Jun ngạc nhiên:

- Ái Phương, cô chưa về sao? Tôi với Lan Hương đang tính đi ăn tối, cô đi chung không?

Ái Phương không đáp, cô mở cửa xe, gạt Jun ra khỏi Lan Hương làm Jun loạng choạng suýt ngã. Lan Hương hốt hoảng:

- Giám đốc làm gì vậy?

- Không phải việc của cô! - Ái Phương quay sang Jun - Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh!

- Chuyện gì? - Jun thấy vẻ khác thường của Ái Phương nên anh cẩn trọng hơn - Có phải chuyện công việc không?

- Không.

- Vậy là việc gì?

- Anh đi với tôi một lát, tôi sẽ nói cho anh biết.

Giọng Jun chậm rãi:

- Bây giờ tôi bận rồi, tôi đã hẹn đi ăn tối với Lan Hương. Nếu cô muốn, chúng ta có thể đi chung, sau đó cô nói cho tôi biết cũng được.

Mặt Ái Phương chợt tối sầm, giọng cô cương quyết:

- Tôi nói không được là không được. Bây giờ nếu anh xem tôi là bạn thì đi với tôi ngay lập tức.

- Cô... - Jun không tài nào giải thích được thái độ kì lạ của Ái Phương, anh đành gật đầu - Được rồi, tôi đi với cô.

- Anh lên xe đi! - Ái Phương nói nhanh rồi bước vào xe.

Jun đi ngang qua chỗ Lan Hương, anh thì thầm:

- Xin lỗi em, để khi khác chúng ta ăn tối chung vậy.

- Không có gì đâu, anh có việc thì cứ đi đi. Nhưng mà... - Lan Hương nói nhỏ - Cẩn thận nha Jun, em thấy giám đốc lạ lắm.

Jun gật đầu, rồi anh bước lên xe ngồi kế Ái Phương. Ái Phương quay lại nhìn Lan Hương, ánh mắt rất đỗi đau đớn nhưng chắc Lan Hương cũng chẳng nhận ra. Ái Phương nhấn ga phóng xe nhanh hết mức có thể, chiếc xe lướt đi trong gió.

~~~o~~~o~~~o~~~

Jun trố mắt nhìn Ái Phương, rất hoang mang vì thái độ kì lạ của cô: đôi mắt không còn thần khí, hai cánh tay run rẩy, phóng xe vùn vụt, và bỏ ngoài tai mọi câu hỏi của Jun. Rất lo lắng cho Ái Phương nhưng vì đang trong trạng thái nguy hiểm khi lái xe với tốc độ nhanh nên Jun không thể làm gì khác ngoài việc ngồi im. Chiếc xe tiến thẳng ra vùng ngoại ô và đột ngột phanh kít lại.

Im lặng! Không ai nói gì với nhau.

Hồi lâu, Jun nhìn sang, thấy ánh mắt Ái Phương so với lúc nãy đã dịu đi khá nhiều, anh đánh bạo lên tiếng:

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Có chuyện gì đâu - Ái Phương cười nhạt.

- Đừng có đùa với tôi, tôi quá hiểu cô mà.

- Vậy sao? Anh hiểu tôi sao? - Ái Phương quay sang nhìn Jun, nói một cách khó khăn - Vậy anh có biết suốt thời gian qua tôi khổ sở thế nào không?

Jun chưng hửng:

- Cô bị làm sao mà khổ sở? Tôi thấy cô vẫn bình thường kia mà.

Ái Phương thở dài:

- Anh làm sao mà biết được. Tôi đau ở trong lòng kìa, nỗi đau đó cứ lớn dần, tôi không biết phải giải quyết như thế nào.

- Ái Phương, nói cho tôi biết đi, tôi sẽ giúp cô.

- Anh không giúp tôi được đâu, bởi vì anh chính là nguyên nhân khiến tôi khó chịu trong lòng.

- Tôi ư? Sao lại như thế? - Jun ngạc nhiên - Ái Phương, mau cho tôi biết đi, không phải cô bảo có chuyện muốn nói với tôi sao?

- Tôi sẽ nói, nhưng trước khi nói, tôi cần hỏi anh một câu - Ái Phương hạ giọng - Anh có xem tôi là bạn không?

- Sao lại hỏi vậy? Dĩ nhiên tôi xem cô là bạn rồi.

- Được rồi, vậy tôi hỏi anh... - Ái Phương chợt nghiêm nghị - Anh và Lan Hương, hai người có phải đang hẹn hò không?

- Hả? Cô nói cái gì?

Mím môi, Ái Phương cố lặp lại một cách rành mạch:

- Tôi hỏi có phải anh và Lan Hương đang hẹn hò không.

Đôi mày Jun nhíu lại suy nghĩ, rồi anh chợt cười phá lên:

- Tôi hiểu vì sao cô lại có thái độ lạ lẫm như vậy rồi. Hoá ra là... là cô đang ghen.

Ái Phương nạt ngang, mặt đầy sắc giận:

- Ai nói với anh là tôi ghen!

Jun vừa nói vừa cười:

- Không cần ai nói, chính thái độ của cô đã tố cáo cô rồi. Thì ra là vậy, giờ tôi mới hiểu, thảo nào tôi cứ thấy cô khó chịu khi tôi vui vẻ với Lan Hương, hoá ra cô có tình cảm với người ta.

Ái Phương lắc đầu chối phăng:

- Tôi không có! Anh đừng đoán bừa bãi!

- Không có thật sao? Cô dám thề không?

- Tôi...

- Mà thôi, không cần phải thề đâu, nếu cô không có tình cảm với Lan Hương thì cũng tốt, vì tôi đang có ý định theo đuổi cô ấy.

- Này, anh đang giỡn với tôi đúng không?

Jun cười:

- Tôi nói thật mà, Lan Hương vừa xinh vừa giỏi, ai mà chẳng mê. Cô thích người ta thì nói đại đi, bây giờ mà giấu là sau này hối hận đó.

Ái Phương ngập ngừng:

- Như vậy nghĩa là anh với Lan Hương chưa có gì hết sao?

- Dĩ nhiên rồi. Thế nào, mau khai thật đi, cô thích Lan Hương đúng không?

Đến nước này thì Ái Phương chẳng còn đường nào mà lui, cô gật đầu thừa nhận:

- Phải, tôi có tình cảm với Lan Hương. Nhưng không phải là thích như anh nói...

- Không phải thích? Vậy chứ sao?

- Tôi... Tôi yêu cô ấy!

- Yêu? Ái Phương, cô nói thật sao? - Jun trố mắt ngạc nhiên - Cô với Lan Hương như nước với lửa, hễ gặp mặt là có chuyện, làm sao cô có thể yêu cô ấy?

- Tôi cũng không hiểu tại sao... - Ái Phương thở dài - Tôi chỉ biết là bây giờ tôi yêu Lan Hương. Anh có biết từ cái hôm anh và Lan Hương tự nhiên thay đổi cách xưng hô, tôi cứ như phát điên lên ấy. Tôi không thể nào chịu nổi cảnh anh và Lan Hương cười nói với nhau.

- Cô bạn à, cô hiểu lầm rồi. Thật ra vì Tóc Tiên nên chúng tôi mới gọi nhau là anh em thôi.

- Tóc Tiên có liên quan gì trong chuyện này?

- Em họ tôi ra nước ngoài công tác, trước khi đi, nó bắt tôi với Lan Hương phải hứa thay đổi cách xưng hô thì nó mới chịu. Cực chẳng đã tôi với Lan Hương mới đồng ý, đúng là lúc đầu gọi vậy thì cũng ngượng miệng thật, nhưng sau thì quen.

- Vậy ra giữa hai người không có gì hết?

- Thì đó! Tôi coi Lan Hương cũng như Tóc Tiên em gái tôi vậy, làm sao có chuyện tình cảm này nọ như cô nghĩ chứ.

Một nụ cười trên môi Ái Phương, cô nhìn sang Jun, tỏ vẻ hối hận:

- Xin lỗI, lúc nãy tôi có hành động không phải. Tại nghe anh nói anh cùng Lan Hương đi ăn tối nên tôi không kiềm chế được.

Jun cười nhẹ:

- Vậy bây giờ cô tính sao?

- Sao là sao?

- Thì tính chuyện cô với Lan Hương đó.

- Tôi tôi cũng không biết. Anh cũng thấy rõ là Lan Hương không thích tôi mà.

- Con gái khó hiểu lắm, ngoài mặt tỏ vẻ không thích vậy thôi chứ ai biết trong lòng họ nghĩ gì, cũng giống như cô bây giờ vậy. Tôi thấy mấy ngày nay cô không qua phòng tôi, Lan Hương hay có vẻ thẩn thơ thơ thẩn lắm, biết đâu cô ấy cũng nhớ cô thì sao.

Nói đến đây Jun liền phì cười làm Ái Phương giận đỏ mặt, cô gắt:

- Đây là chuyện nghiêm túc đó, anh đừng đùa nữa được không?

- Xin lỗi, xin lỗi. Tại cô làm tôi ngạc nhiên quá, tôi không nghĩ người cô yêu lại là một cô gái, càng không nghĩ người đó là Lan Hương.

- Thì chính tôi cũng có ngờ được đâu.

- Còn Quang Tuấn thì sao? Hôm nay tôi không thấy Quang Tuấn đến công ty.

- Quang Tuấn về Mỹ giải quyết chuyện gia đình rồi, mới đi sáng nay thôi.

- Vậy là cơ hội tốt cho cô đó Ái Phương.

Jun reo lên, thấy Ái Phương còn chưa hiểu, anh giải thích:

- Này nhé, bây giờ Quang Tuấn không ở đây, nghĩa là chức vụ thư kí bên cô để trống, công việc chỗ tôi đã ổn định rồi nên tôi sẽ cử Lan Hương qua phụ cô.

- Chuyện này... - Ái Phương ngập ngừng - Tôi nghĩ Lan Hương sẽ không chịu đâu. Cô ấy không muốn làm việc chung với tôi.

- Không sao, tôi sẽ có cách thuyết phục Lan Hương - Jun tự tin nói - Chỉ cần cô đừng làm cô ấy tức giận bởi tính khí thất thường của cô là ok.

- Thế cảm ơn anh trước. Tuy không biết có thành công hay không, nhưng tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi chỉ mong mối quan hệ giữa tôi với Lan Hương sẽ khá hơn bây giờ.

- Cái đó là do cô quyết định, phải nắm bắt cơ hội này đấy. Còn bây giờ chở tôi đi ăn đi, tôi đói rồi, bị cô làm mất cả bữa tối.

- Ok, tôi sẽ bù cho anh ngay.

Ái Phương phóng xe chở Jun đi ăn tối, sau đó đưa anh về nhà. Trong lòng Ái Phương nôn nao, mong đến ngày mai để có thể gặp Lan Hương. Nhất định cô sẽ nắm bắt cơ hội lần này, cô quyết không để mất nàng.

~~~o~~~o~~~o~~~

Hôm sau khi đến công ty, Lan Hương vừa vào phòng làm việc đã thấy Jun có mặt, nàng tò mò hỏi:

- Sao hôm nay anh đến sớm vậy?

Jun điềm nhiên trả lời:

- À vì hôm nay anh tính sắp xếp lại công việc rồi giao cho em một nhiệm vụ đặc biệt.

- Giao cho em? Là việc gì vậy, sao nghe anh nói có vẻ quan trọng thế.

- Công việc này cũng không phải đơn giản, anh chỉ lo là em không đồng ý giúp anh.

- Sao lại không giúp, anh cứ nói đi, em làm được mà.

- Thật không?

- Thật chứ sao không!

- Là em nói đó nha - Jun nháy mắt - Không được hối hận đấy.

- Sẽ không hối hận đâu - Lan Hương hối thúc - Anh nói mau đi.

- Chẳng là Quang Tuấn, thư kí của giám đốc có việc gia đình phải trở về Mỹ, không biết khi nào mới quay lại làm việc. Chức vụ thư ký bên giám đốc đang để trống, mà em cũng biết công việc cuối tháng bên phòng giám đốc rất nhiều, một mình Ái Phương làm không xuể, còn bên phòng chúng ta thì mọi thứ đã ổn định, một mình anh có thể lo được, cho nên anh tính là....

Lan Hương cắt ngang:

- Khoan đã! Chẳng lẽ anh muốn em làm thư ký cho giám đốc?

Jun gật đầu:

- Ừ, em đồng ý không?

Lan Hương chưng hửng, cô kêu lên:

- Trời đất! Jun, anh nghĩ sao mà lại có sự sắp xếp kì quái như vậy. Anh cũng biết là em không hợp với giám đốc, lỡ như lúc làm việc có xích mích hay cãi nhau gì đó thì sao, lúc đó chỉ có mình em bị thiệt thôi. Em không chịu đâu!

- Nhưng em đã hứa giúp anh rồi mà - Jun nghiêm mặt - Không lẽ bây giờ tính nuốt lời sao?

- Không... không phải là em nuốt lời - Lan Hương ấp úng - Chỉ là việc này thì em không giúp được đâu.

- Sao lại không? - Jun nhíu mày - Ái Phương có gì đáng sợ đâu. Em đừng lo, lần này anh cam đoan với em là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Em chỉ cần chuyên tâm làm tròn bổn phận là được.

- Nhưng công việc này...

- Em mà không giúp thì anh lại bị Ái Phương cằn nhằn, cô ấy đang cần người phụ giúp cuối tháng, tìm người gấp quá thì anh không làm kịp nên mới nhờ em thôi.

Thở dài một tiếng, Lan Hương chỉ còn biết gật đầu:

- Được rồi, em giúp anh.

- Vậy là đồng ý rồi nha - Jun mừng rỡ - Bây giờ em qua phòng Ái Phương đi.

- Sao cơ? - Lan Hương ngạc nhiên - Bắt đầu từ hôm nay luôn à?

- Chứ còn chờ đến bao giờ nữa. Thôi, em đi mau đi. Qua đó có gì không hiểu thì cứ hỏi Ái Phương, cô ấy sẽ giải thích cho.

Lan Hương ỉu xìu đứng dậy, bước qua phòng Ái Phương, trong lòng không vui chút nào.

~~~o~~~o~~~o~~~

Cộc cộc cộc.

Ái Phương ngồi trong phòng, nghe tiếng gõ cửa, cô biết là Lan Hương nên hắng giọng:

- Vào đi.

Lan Hương bước vào với khuôn mặt ủ dột, cô nói:

- Chào giám đốc, tôi đến đảm nhiệm chức vụ thư ký thay cho Quang Tuấn.

Ái Phương mừng thầm, vậy là Lan Hương đã đồng ý. Cô gật đầu:

- Cô ngồi vào bàn kia đi, cố gắng giúp tôi hoàn thành công việc.

- Dĩ nhiên - Lan Hương đáp xụi lơ - Đó là bổn phận của cấp dưới mà.

Thấy Lan Hương không được vui, Ái Phương cũng hiểu là do nàng không muốn làm việc chung với mình, nhưng không sao, Lan Hương thích nghi với môi trường mới rất nhanh, rồi nàng sẽ nhận ra cô không đáng ghét như nàng từng nghĩ.

Ngày hôm đó, dù Ái Phương và Lan Hương chẳng nói với nhau nhiều, nhưng chỉ cần ngước mặt lên, có thể trông thấy Lan Hương ngồi đó, rất gần mình, Ái Phương cảm thấy trong lòng hân hoan một niềm vui khó tả.

~~~o~~~o~~~o~~~

Từ lúc quay lại làm thư ký cho Ái Phương, Lan Hương cứ mong mau hết tháng để được về làm việc với Jun, nhưng đáng tiếc khi đã sang tháng mới, Jun lại chẳng hề đá động đến việc sẽ cho Lan Hương trở về công việc cũ. Lan Hương thất vọng, nhiều lần nàng đến tìm Jun để hỏi nhưng nếu Jun không bảo là lúc này bận rộn thì cũng bảo là không có thời gian sắp xếp, kêu Lan Hương cứ tiếp tục làm việc cho Ái Phương.

Dù từ lúc sang làm việc với Ái Phương, hai người không có cãi nhau hay xích mích như những gì Lan Hương đã tưởng tượng, nhưng nàng vẫn thấy ngột ngạt khó chịu. Có lẽ là do Lan Hương không thể vô tư cười nói với Ái Phương, bức tường ngăn cách hai người xem ra vẫn còn quá cao.

Cuối tháng lại đến, vậy là đã bước sang tháng thứ hai Lan Hương làm việc cho Ái Phương. Công việc cuối tháng chất cao như núi. Lan Hương làm việc chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Ái Phương trông thấy, dù trong lòng có xót xa, nhưng cũng không biết phải làm gì. Nhiều lúc Ái Phương cũng muốn khuyên Lan Hương đừng quá sức, nhưng cô lại không dám mở miệng vì sợ nàng bướng bỉnh không nghe lời, lỡ như hai người lại gây nhau thì khổ. Nhưng sang đến tháng thứ ba, Ái Phương không thể tiếp tục im lặng được nữa.

Hôm đó trời rất lạnh, Lan Hương dậy trễ, sợ muộn giờ nên nàng vội đến công ty mà quên cả mặc áo ấm. Mãi đến khi bước vào phòng làm việc và ngồi xuống ghế, Lan Hương mới nhận ra mình đã quên một thứ quan trọng, một thứ không thể thiếu trong những ngày giá rét như thế này.

Lạnh! Lạnh! Và lạnh!

Suốt buổi làm, các ngón tay Lan Hương tê buốt, nàng muốn quay về nhà mặc thêm áo ấm vì hôm nay phải làm đến tối, ăn mặc phong phanh thế này kiểu gì cũng bệnh, nhưng nàn lại sợ Ái Phương sẽ lấy cớ đó để trách móc nên đành thôi.

Ái Phương dĩ nhiên là trông thấy và cũng biết Lan Hương đang rét run. Lâu lâu lại thấy Lan Hương chà xát hai bàn tay vào nhau, đôi tai đỏ tía vì lạnh, Ái Phương lo lắng trong lòng. Cuối cùng không thể im lặng mà nhìn Lan Hương như thế này mãi được, Ái Phương nói một câu bâng quơ:

- Hôm nay lạnh quá nhỉ.

- Phải đó, trời rất lạnh - Lan Hương đáp, rồi nàng lại tiếp tục làm việc.

Ái Phương nói tiếp:

- Hôm nay cô quên mặc áo ấm đúng không?

Lan Hương lắc đầu chối:

- Đâu có, tôi đâu có quên.

- Còn không phải sao, nếu vậy sao cô không mặc áo ấm, thời tiết thế này mà ăn mặc như vậy sao?

Vẫn cái tính ương bướng, Lan Hương thẳng thừng đáp:

- Tại tôi thích thế, tôi không thấy lạnh.

- Nhưng trời lạnh lắm rồi, hay cô về nhà mặc thêm áo ấm rồi trở lại làm việc.

Câu nói của Ái Phương làm Lan Hương bất ngờ, dù lúc nãy nàng đúng là rất muốn về nhà, nhưng bây giờ Ái Phương nói vậy, chẳng hiểu sao nàng lại không muốn nghe theo ý Ái Phương. Lan Hương lắc đầu, giọng đã bắt đầu run vì lạnh, nàng nói khẽ:

- Tôi không về đâu, tôi không cần mặc áo ấm.

- Sao cô không chịu nghe lời tôi vậy? Cô là nhân viên của tôi mà.

- Nhân viên thì sao? - Lan Hương vẫn bướng bỉnh - Chừng nào tôi không làm tròn nhiệm vụ, hoặc làm sai điều gì ảnh hưởng đến công ty, khi ấy giám đốc hãy trách phạt tôi, còn bây chuyện tôi lạnh hay nóng đâu có liên quan đến giám đốc.

Ái Phương biết chẳng thể nào thắng được cái tính cố chấp của Lan Hương. Thở hắt ra, Ái Phương đứng dậy, trong giọng nói có chút buồn:

- Tùy cô, muốn ra sao đó thì ra. Tôi ra ngoài một lát, cô muốn ăn uống gì không để tôi mua luôn cho, dù sao cũng sắp đến giờ nghỉ trưa.

- Thôi không cần, hôm nay tôi không muốn ăn.

- Cô chắc là không cần ăn gì chứ. Không ăn thì sức nào chịu nổi, rồi sao cô làm việc được đây?

Dù đã đói nhưng Lan Hương lại không muốn mất mặt trước Ái Phương nên đành cố nén, nàng đáp:

- Thì giám đốc trước giờ vẫn không ăn trưa mà.

- Là trước kia thôi, còn từ lúc Quang Tuấn vào làm, ngày nào tôi chẳng ăn trưa.

Lan Hương cười nhạt:

- Xem ra Quang Tuấn cũng hay thật đấy, có thể làm cho một người khó tính như giám đốc phải chịu ăn trưa.

- Cô nói vậy là có ý gì đây, bộ cô nghĩ tôi với Quang Tuấn có gì sao.

- Tôi có nói gì đâu, tại giám đốc tự nói thôi mà.

- Được rồi, cô không ăn thì thôi, tôi đi đây.

Ái Phương hậm hực bước ra ngoài, trong lòng không vui vì Lan Hương chẳng bao giờ chịu nghe lời mình, lúc nào cũng muốn chống đối mình. Nhưng nói gì thì nói, Ái Phương vẫn không thể không quan tâm Lan Hương.

Đợi Ái Phương ra ngoài, Lan Hương dừng làm việc, bây giờ nàng mới có cảm giác thoải mái hơn một chút. Từ sáng đến giờ nàng làm việc liên tục nên đã thấm mệt, lại còn lạnh và đói. Nhân lúc Ái Phương không có ở đây, nàng gục đầu xuống bàn định chợp mắt một lát, nhưng có lẽ do quá mệt nên vừa nhắm mắt một chút thì nàng đã ngủ thiếp đi.

~~~o~~~o~~~o~~~

Ái Phương cứ đi lòng vòng trong công ty, bản thân cô lúc này cũng chẳng có tâm trạng để ăn với uống. Tiếc là mấy hôm nay Jun đi công tác nên không có ai để cô giải tỏa nỗi khó chịu trong lòng. Ái Phương cứ đi như vậy mãi đến khi vô tình nhìn vào đồng hồ, cô mới nhận ra đã qua giờ nghỉ trưa khá lâu, cô lật đật đi nhanh về phòng.

"Về trễ thế này sẽ mất mặt lắm đây, lúc trước mình đã từng cảnh cáo Lan Hương tội đi trễ, vậy mà hôm nay mình là giám đốc mà lại đi trễ, có chết không cơ chứ."

Ái Phương than thầm trong bụng. Đến trước cửa phòng, Ái Phương dừng lại, đứng yên một lát cho hơi thở trở lại bình thường, không khéo Lan Hương lại nhận ra vẻ gấp rút của cô, biết cô lên trễ thì khổ. Thấy mọi thứ đã ổn, Ái Phương đường hoàng mở cửa bước vào, cô dõi mắt nhìn một lượt khắp phòng và dừng lại ở Lan Hương đang ngủ gục trên bàn. Ái Phương tính đánh thức Lan Hương vì đã hết giờ nghỉ trưa, nhưng cô bỗng do dự, bất giác tim cô đập nhanh và mạnh đến mức chính cô cũng cảm nhận được. Ái Phương nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Lan Hương, sắp xếp lại số giấy tờ nàng đang làm dở dang.

Cô không muốn đánh thức giấc ngủ của Lan Hương nên định cứ để nàng ngủ như vậy, nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó và nhăn mày suy nghĩ.

"Nếu bây giờ không kêu Lan Hương, lỡ khi cô ấy tỉnh dậy thì mình biết ăn nói làm sao, chẳng lẽ lại nói thấy cô ấy ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Không được, như vậy khác nào tự mình thú nhận, bây giờ chưa phải là lúc cho cô ấy biết. Thôi cứ tạm đi ra ngoài cho đến khi cô ấy thức vậy."

Nghĩ là làm, Ái Phương nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

~~~o~~~o~~~o~~~

Chẳng ai biết Ái Phương đi đâu mà lâu đến thế, chỉ biết khi gần đến giờ tan sở cô mới trở lại công ty với điệu bộ vội vã. Cô mở cửa phòng và nhanh chóng bước vào, ánh mắt hướng về phía Lan Hương. Lan Hương ngơ ngác nhìn Ái Phương, nàng hỏi với chất giọng mệt mỏi:

- Giám đốc đi đâu cả buổi vậy?

- Tôi ra ngoài có việc. Cô chưa về sao?

- Cũng sắp rồi. Tôi đang thu dọn đồ đây.

Lúc này Ái Phương mới nhìn kĩ Lan Hương và nhận ra so với lúc sáng thì bây giờ tình trạng của nàng còn tệ hơn, nét mặt nhợt nhạt, giọng nói đã khan đi vì lạnh, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi. Một chút ân hận dâng lên trong lòng Ái Phương vì cô đã không ở lại đây mà bỏ ra ngoài đến giờ mới về.

Ái Phương đề nghị:

- Để tôi đưa cô về nhà, trông cô không được khoẻ.

Lan Hương đứng dậy, nàng lắc đầu:

- Thôi không cần phiền giám đốc, tôi đi xe bus về được rồi.

Câu trả lời của Lan Hương một lần nữa khiến Ái Phương thất vọng, nàng cứ luôn từ chối cô. Ái Phương chỉ biết đứng nhìn Lan Hương thu dọn bàn làm việc. Lúc này Lan Hương nhận ra toàn thân nàng gần như tê liệt, đứng còn không muốn vững, nàng mím môi, cố tỏ ra mình vẫn khoẻ trước mặt Ái Phương, nhưng khi vừa bước đến cửa phòng, mắt nàng hoa lên, đầu nhức như búa bổ. Lan Hương không hề biết Ái Phương đã âm thầm quan sát từng hành động của nàng, Ái Phương đột ngột lên tiếng:

- Rõ ràng là cô không khoẻ, sao phải cố tỏ ra mình ổn?

- Tôi không sao thật mà! - Lan Hương quay lại nhìn Ái Phương - Giám đốc tự nhiên lại lo cho tôi làm gì?

- Tôi chỉ sợ cô như thế này thì không tự về nhà được thôi. Hơn nữa cô về mà không cầm theo túi xách, để lại đây làm gì?

Ái Phương nói đúng, Lan Hương mệt đến mức chỉ muốn về nhà mà chẳng để ý gì đến xung quanh, ngay cả túi xách của mình cũng không nhớ, thật là tai hại.

- Tại tôi bất cẩn nên quên thôi.

Lan Hương vừa nói vừa quay trở lại bàn, định lấy túi xách, nhưng chẳng hiểu đi đứng làm sao mà lại bị vấp và ngã nhào về phía trước. Theo quán tính, Ái Phương cũng vội chạy tới đỡ Lan Hương, không may cả hai người đều ngã xuống, và quan trọng hơn là môi của hai người chạm nhau. Cả Lan Hương và Ái Phương đều không lường đến tình huống này, mặt hai cô gái đỏ bừng bừng. Lan Hương đang nằm trên người Ái Phương, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim của Ái Phương đang đập rất mạnh, cả nàng cũng chẳng khác gì hơn. Nàng vội đứng dậy, lúng túng không biết nói sao cho phải, nàng ấp úng:

- Giám đốc... tôi... xin lỗi... tôi không có cố ý.

Ái Phương thì đang ngây ngất vì nụ hôn vô tình nhưng đầy ngọt ngào từ Lan Hương. Mọi việc diễn ra rất nhanh nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ ràng, bờ môi của Lan Hương dịu êm biết mấy.

Ái Phương nhìn Lan Hương, biết nàng đang rất ngượng nên vờ tỏ ra bình thản, cô cố lấy giọng bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Cô thấy chưa, đi đứng còn không vững thì sao mà tự về được.

- Nhưng tôi không muốn phiền giám đốc, tôi có thể...

Nhưng Lan Hương chưa kịp dứt lời, Ái Phương đã cầm lấy túi xách của nàng. Không để Lan Hương có cơ hội từ chối, Ái Phương nói:

- Đừng bướng nữa, sức cô không đi xe bus nổi đâu. Không nói nhiều, tôi đưa cô về.

Không còn cách nào khác, Lan Hương đành nhượng bộ Ái Phương lần này. Nàng đi phía sau Ái Phương, trong đầu cố xua đi hình ảnh nụ hôn bất ngờ lúc nãy.

~~~o~~~o~~~o~~~

Ái Phương đưa Lan Hương về nhà, vừa bước xuống xe, cô đã nhanh chóng dìu Lan Hương. Bây giờ Lan Hương chẳng còn hơi sức mà từ chối sự đụng chạm của Ái Phương, cả người nàng không còn chút sức lực, cơ thể mềm nhũn trong tay Ái Phương. Sau khi vào nhà, Ái Phương nhanh chóng đỡ Lan Hương ngồi xuống giường. Vì đã quá mệt mỏi suốt cả ngày dài nên Lan Hương nằm xuống giường, duỗi thẳng chân thư giãn mà quên mất sự có mặt của Ái Phương. Ái Phương nhìn người con gái trước mặt, một cảm giác kỳ lạ dâng trào, cô kéo một cái ghế rồi ngồi xuống cạnh giường, cất giọng từ tốn:

- Hôm nay cô mệt lắm đúng không?

- Có một chút thôi - Lan Hương buột miệng đáp trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Thử nghĩ xem nếu không có tôi thì chẳng biết cô có về đến nhà được không nữa.

- Giám đốc muốn gì? - Lan Hương khó chịu hỏi - Muốn kể công với tôi sao?

- Ừ thì cứ cho là vậy đi - Ái Phương nói giọng nửa đùa nửa thật - Tôi đã giúp cô, ít ra cũng phải được nhận gì đó chứ.

- Cái này là do giám đốc tự nguyện mà, tôi có bắt ép gì đâu.

- Nhưng cho dù là tôi có tự nguyện đi chăng nữa, thì đúng ra cô vẫn phải làm gì đó để cảm ơn tôi chứ.

- Tôi chưa từng thấy chuyện nào lạ lùng như vậy. Giúp người ta xong rồi lại muốn người ta đền ơn.

- Thì bây giờ cô đã thấy rồi đó thôi. Chính là tôi đây.

Lan Hương ngồi dậy, nàng nhướng mắt vẻ chờ đợi:

- Tôi không muốn đôi co với giám đốc, có gì thì giám đốc cứ nói thẳng chứ đừng vòng vo.

- Đơn giản thôi, không khó đâu mà cô sợ.

- Ai nói tôi sợ, giám đốc cứ nói đi.

- Tôi muốn sau này ngoài giờ làm việc thì cô đừng gọi tôi là giám đốc nữa.

Lan Hương ngạc nhiên hỏi lại:

- Nhưng không gọi giám đốc thì gọi gì bây giờ, giám đốc rõ ràng là giám đốc của tôi.

- Như vậy là cô không chịu chứ gì - Ái Phương thở dài - Nếu như không trong giờ làm việc thì cô đâu cần gọi tôi là giám đốc. Chẳng lẽ cô không hiểu ý tôi, hay là cô cố tình không hiểu?

- Tôi không hiểu thật mà. Trước giờ tôi toàn gọi là giám đốc đó thôi, bây giờ không kêu bằng giám đốc thì kêu bằng gì? Hơn nữa đã quen miệng rồi, sửa lại sao được?

Ái Phương lừ mắt nhìn Lan Hương, cô gằn giọng:

- Vậy chứ sao cô với Jun có thể sửa được? Tôi có gì không bằng Jun, sao lúc nào Jun nói gì cô cũng chấp nhận, còn với tôi cô luôn phản đối vậy? Cô xem trọng Jun hơn tôi chứ gì

- Sao tự nhiên lại lôi anh Jun vào chuyện này? Hôm nay nếu giám đốc muốn biết thì tôi nói luôn, phải, anh Jun hơn giám đốc rất nhiều mặt, anh ấy tốt với tôi chứ không như giám đốc, suốt ngày chỉ biết...

Nét mặt Ái Phương tối sầm lại:

- Biết gì?

Lan Hương trả lời gọn:

- Chỉ biết làm tôi khó chịu!

- Cho tôi biết một điều, cô cứ nói thật không cần kiêng nể. Trong mắt cô, tôi là người đáng ghét lắm sao?

Chẳng hiểu sao lúc này, Lan Hương không còn thấy sợ Ái Phương, bao nhiêu bức xúc trong lòng cứ tuôn ra:

- Tôi nói thật, suốt khoảng thời gian làm việc chung với giám đốc, tôi rất khó chịu, tôi chỉ muốn được nhanh trở về vị trí cũ của mình. Làm việc với giám đốc cảm giác rất ngột ngạt, tôi sắp chịu hết nổi rồi.

Nghe đến đây, trái tim Ái Phương như vỡ vụn, cô bất ngờ nắm chặt tay Lan Hương làm nàng giật mình la toáng lên:

- Buông ra! Giám đốc làm tôi đau!

- Bây giờ tôi đã hiểu tâm ý của cô. Tôi biết, cô vẫn còn thành kiến với tôi, cô thấy tôi đáng ghét lắm. Nhưng mà có một chuyện về tôi mà cô không biết, thật ra tôi...

Lan Hương cắt ngang:

- Đủ rồi! Giám đốc đừng nói gì nữa, bây giờ tôi thật sự rất mệt, làm ơn để tôi yên!

- Nghe tôi nói câu này đã, nói xong tôi sẽ về ngay!

- Vậy giám đốc nói mau đi, rồi đừng làm phiền tôi nữa!

Im lặng...

Ái Phương nhìn Lan Hương không chớp mắt, dường như trái tim đang thôi thúc cô phải nói ra rằng cô yêu nàng, nhưng lý trí không cho phép cô làm vậy.

- Thôi bỏ đi, dù tôi nói ra cô cũng không tin... - Bỏ lửng câu nói, Ái Phương thở dài - Nếu cô thật sự không thích làm việc chung với tôi, ngày mai Jun đi công tác về, cô có thể trở về vị trí cũ.

Nói xong Ái Phương đứng dậy ra về.

Lan Hương bó gối ngồi lặng thinh, không hiểu tại sao nàng lại tức giận với Ái Phương trong khi cô đã đưa nàng về nhà. Nàng cũng không hiểu tại sao hôm nay Ái Phương lại có những hành động khó hiểu như vậy. Linh cảm cho Lan Hương biết hình như Ái Phương muốn nói gì đó quan trọng với nàng, nhưng thật ra đó là gì?

Đêm sâu dần với những suy nghĩ bộn bề. Đã nằm cuộn mình trong chăn êm nệm ấm nhưng Lan Hương vẫn cảm thấy có gì đó bứt rứt. Không hiểu sao tối nay nàng chẳng thể ngủ được, trong đầu cứ lởn vởn dáng vẻ thất vọng của Ái Phương khi rời khỏi nhà nàng và nụ hôn mà hai người vô tình trao nhau ở công ty. Lan Hương nhắm nghiền mắt, cố chối bỏ ý nghĩ đang dần hiện ra trong tâm trí. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store