Ai Phuong X Bui Lan Huong Hen Ho Bi Mat
Chẳng là trước đây Ái Phương có thói quen đi khám sức khỏe mỗi tháng, nhưng từ khi nhận Lan Hương vào làm việc thì trong công ty xảy ra khá nhiều chuyện khiến cô quên hẳn việc này. Dạo gần đây vì mải lo chuyện công ty, lại vừa phải sắp xếp suy tính chuyện gia đình cho ổn thỏa nên sức khỏe của Ái Phương ngày càng giảm sút. Không chỉ bản thân Ái Phương mà cả Jun cũng nhận ra sức khỏe của cô có vấn đề. Chính vì thế Jun đã khuyên Ái Phương nghỉ một ngày để đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Ban đầu Ái Phương cũng không muốn đi vì cô nghĩ mình cùng lắm chỉ bị suy nhược do làm việc quá sức, nhưng cuối cùng cô vẫn đi kiểm tra để Jun khỏi cằn nhằn nữa. Sáng hôm nay nhận được giấy báo kết quả, Ái Phương bàng hoàng vô cùng, cô không thể tin đây là sự thật. Tuy nhiên cô đã giấu nhẹm việc này, hôm ấy cô bỏ cả buổi sáng để đến bệnh viện kiểm tra lại xem có sai sót gì không. Đáng tiếc kết quả không như cô muốn.Tối hôm đó, Ái Phương trở về nhà với tâm trạng vô cùng ủ dột. Bước vào nhà cô chỉ muốn lên phòng ngay nhưng ông Phan đã ngồi đó chờ sẵn. Ông giữ Ái Phương lại và bắt cô ngồi xuống nghe ông nói. - Ái Phương, con khoan đi đã, nói chuyện với ba một lát.- Ba muốn nói chuyện gì?- Chuyện có liên quan đến con, nói chính xác hơn là chuyện hôn nhân của con.Ái Phương cau mày:- Ba à, nếu là việc đó thì con không muốn nói nữa. Con đã chán lắm rồi. Lúc nào cũng vậy, ba chỉ muốn con kết hôn với Quang Tuấn thôi chứ gì.- Nếu con đã hiểu như vậy thì sao còn làm trái lời ba hả? Con cũng biết Quang Tuấn nó chịu xa gia đình để ở đây bên con, lo lắng cho con, vậy mà con chẳng quan tâm đến nó. Tại sao con cứ tìm mọi lý lẽ, tìm mọi cách để né tránh Quang Tuấn?- Con đã nói với ba bao nhiêu lần rồi mà. Con không yêu Quang Tuấn thì làm sao mà quan tâm được. - Vậy còn cô gái tên Lan Hương thì sao hả?- Con yêu Lan Hương.- Yêu? Con không đùa đấy chứ?- Không thưa ba, con không đùa. Chuyện này con cũng từng nói với ba rồi. Con yêu Lan Hương thật lòng và em ấy cũng yêu con. Lan Hương là một cô gái tốt.- Tốt theo cảm tính của con thôi. Chứ ba thì nghĩ ngược lại, ba sẽ không để con bị người ta lừa mà không biết không hay, vì cô gái đó chỉ là một đứa mồ côi xuất thân từ cô nhi viện. Cô ta không xứng với con, biết đâu cô ta tiếp cận vì một mưu đồ mà con không thể lường trước được đâu.- Ba đừng nói về Lan Hương như vậy, em ấy xuất thân từ cô nhi viện thì đã sao? Con thấy Lan Hương là cô gái có tâm tánh thẳng ngay và có cả lòng tự trọng nữa.- Bởi vì bây giờ con đã bị cô ta hớp hồn nên mới mù quáng khi nhận xét tốt về cô ta. Con phải mau cắt đứt mối quan hệ với cô ta đi. Hãy chấm dứt ngay cảm tình sai lệch này, còn phải an ủi Quang Tuấn nữa, nó rất phiền lòng khi thấy con qua lại với cô gái đó. Tốt nhất là con với Quang Tuấn mau chóng làm lễ cưới cho ba yên tâm.- Ba đừng tiếp tục xen vào chuyện tình cảm của con nữa, ba đừng bắt con phải làm những việc trái với lòng mình.- Ba rất thương con, nhưng ba không thể chấp nhận mối quan hệ như thế. Hơn nữa biết đâu nó đang có âm mưu gì đó, rước nó vào nhà như vậy khác nào nuôi ong tay áo.- Nhưng con không hề nghĩ như vậy.- Ba khẳng định là vậy! Và con phải nghe theo lời ba!- Không, nếu ba ngăn cấm con đến với Lan Hương thì ba đã phá đi bao nhiêu mộng ước tươi đẹp mà con đã cố công xây đắp bấy lâu nay. - Con có thể mù quáng và có thể bị con nhỏ đó mê hoặc, nhưng ba vẫn còn sáng suốt, ba đâu thể nào nhận đứa con gái đó vào nhà ta. - Nhưng mà... con đã yêu Lan Hương tha thiết, con làm sao quên cô ấy được.- Vậy còn Quang Tuấn?- Con chưa bao giờ yêu Quang Tuấn.- Ái Phương, nghe ba hỏi đây. Có phải cô gái kia biết nhiều mánh khóe, biết cách quyến rũ người khác nên con si mê cô ta như điếu đổ?- Không, không phải như vậy ba à. Lan Hương chẳng có mánh khóe gì hết, mà chính sự chân thật của em ấy đã làm con yêu say đắm.- Nhưng mà ba không chấp nhận được! Ba bắt buộc con phải cắt đứt mọi quan hệ với cô ta! Nếu cô ta cứ muốn dây dưa thì chỉ việc cho cô ta tiền, rồi cô ta sẽ chịu bỏ đi thôi.- Không, không ba ơi... không thể làm như vậy được... con...Đang nói thì đột nhiên Ái Phương ngã khuỵu, ông Phan hốt hoảng đứng bật dậy chạy lại đỡ:- Ái Phương! Con bị sao thế?
~~~o~~~o~~~o~~~
Bệnh viện MM.Ái Phương mở mắt, cô thấy mình đang ở trong bệnh viện, khẽ cựa mình thì đã nghe tiếng của ông Phan bên cạnh:- Ái Phương, con tỉnh rồi à. Con thấy trong người ra sao?Ái Phương đáp và cố ngồi dậy tựa lưng vào giường:- Con không sao, ba đừng lo.- Không lo sao được, nói thật cho ba biết đi, bây giờ con có thấy đau ở vùng dạ dày không?- Không, con không đau gì hết.- Ba xin lỗi đã làm con xúc động mạnh, đến nỗi phải nhập viện. - Cũng tại con không may mắn nên mới mắc chứng bệnh quái ác này chứ đâu phải lỗi của ba.- Nhưng cũng nhờ vậy mà ba mới biết rõ bệnh tình của con. Sao con không cho ba biết sớm hơn?- Con cũng chỉ mới nhận được kết quả sáng nay thôi. Lúc tối khi về nhà con chỉ muốn lên phòng ngủ một giấc để có thể tạm quên chuyện này. Nhưng mà ba đã giữ con lại và...- Con đừng giận ba, tất cả những việc ba làm đều muốn đem đến điều tốt lành cho con.- Tốt lành? Đó có phải chăng là làm tan vỡ niềm vui và hạnh phúc của con?- Con phải hiểu ngược lại mới đúng. Nhưng thôi, bây giờ ba không muốn nhắc việc này nữa, ba muốn nói về tình trạng của con.- Bệnh của con thế nào hả ba?- Kết quả xét nghiệm cho biết là...Ái Phương thở dài:- Tình trạng của con xấu phải không ba.Ông Phan trầm ngâm:- Đúng là nếu cứ để như thế này thì sẽ không mấy khả quan. Nhưng bác sĩ nói chỉ cần con đồng ý làm phẫu thuật và nếu ca phẫu thuật thành công thì chắc chắn con sẽ hoàn toàn bình phục.- Còn nếu như cuộc phẫu thuật thất bại... con sẽ không còn cơ hội gặp lại những người thân yêu của con.- Bác sĩ cho ba biết là muốn thành công thì cần nhất là phải dựa vào ý chí và sự hợp tác của người bệnh. Vì vậy ba khuyên con nên quý trọng mạng sống của mình và hãy đồng ý làm phẫu thuật. - Nhưng ba ơi, hy vọng thành công có thể là rất mỏng manh.- Còn hơn là con cam chịu số phận.- Nhưng con đã tuyệt vọng rồi thì phẫu thuật có ích chi nữa.- Con nói thế mà nghe được sao? Ba khuyên con nên suy nghĩ kĩ, đừng quá bi lụy như vậy. Con phải chiến thắng căn bệnh này để nối tiếp cuộc đời gấm hoa của nhà họ Phan chứ.- Mơ ước của con giờ đã không còn, tương lai có đáng gì nữa.- Thôi được. Chỉ cần con chịu giải phẫu thì mọi việc khác ba sẽ cân nhắc. Bây giờ con hãy suy nghĩ thông suốt rồi mau chóng cho ba biết quyết định của con, nhưng đừng bao giờ làm cho ba phải thất vọng. Thôi, ba về đây, ở nhà chắc Quang Tuấn đang lo cho con lắm.- Khoan đã ba, bệnh tình của con xin ba đừng cho ai biết hết, kể cả Quang Tuấn.- Thôi cũng được, nếu con muốn như vậy. Còn chuyện ở công ty, con cũng đừng quá lo lắng, thời gian con nằm viện ba sẽ đến công ty quản lý mọi việc thay con.- Cảm ơn ba. - Con nghỉ ngơi đi, ba về đây.~~~o~~~o~~~o~~~
Sáng hôm sau ông Phan đến công ty, mọi người khá ngạc nhiên khi thấy ông thay Ái Phương quản lý mọi việc. Những lời bàn tán xôn xao bắt đầu rộ lên nhưng ông Phan không quan tâm đến. Cho tới khi buổi làm hôm ấy kết thúc, Jun mới qua phòng gặp ông Phan. Vẫn giữ nét mặt điềm đạm, ông Phan hỏi:- Đã tan sở rồi mà con còn qua đây tìm bác, không biết là vì việc công hay tư đây?Jun nhã nhặn đáp:- Cả hai bác à. Con muốn hỏi về Ái Phương. Sao hôm nay cô ấy không đến công ty? Con có gọi điện thoại cho Ái Phương nhưng không liên lạc được nên mới qua đây hỏi bác. Hôm qua con biết Ái Phương đã nhận kết quả khám sức khỏe, hôm nay cô ấy lại không đến công ty... không biết là...- Nếu con muốn hỏi về tình trạng của Ái Phương thì không cần phải lo đâu. Nó vẫn ổn, có điều... tối qua bác với nó có chút xích mích.- Chuyện xích mích có phải liên quan tới cô gái tên Lan Hương không thưa bác?- Nói vậy là con cũng có biết việc này à? - Ông Phan phật ý - Thế sao con không nói cho bác hay sớm để bác ngăn chặn ngay từ đầu. Để đến bây giờ...- Xin lỗi bác, vì lúc đó con cũng không nghĩ là bác sẽ phản đối. Thật ra con thấy Lan Hương là cô gái tốt...Ông Phan ngắt lời:- Tốt? Lại thêm một người sập bẫy cô ta.Jun lắc đầu nói:- Bác nhầm rồi, Lan Hương có cái bẫy nào đâu, cô ấy là người chân thật kia mà.- Thôi, bác không muốn nghe việc này nữa, con không phải là người nhà họ Phan, con không hiểu được đâu. Tự bác sẽ có cách giải quyết cho thỏa.- Con không dám xen vào chuyện của gia đình bác, nhưng mà... - Jun ngập ngừng - Bác hãy cho con biết tình trạng của Ái Phương. Dù sao thì tụi con cũng là bạn thân. Hay tối nay bác cho phép con qua nhà thăm Ái Phương được không?Ông Phan buột miệng:- Ái Phương nó vào viện rồi chứ có ở nhà đâu mà con đến thăm.- Sao cơ? Ái Phương bị gì mà tới nỗi phải nhập viện?Ông Phan chỉ lắc đầu im lặng, cử chỉ đó đủ để Jun hiểu ông không muốn nói thêm nữa. Anh cúi chào rồi lẳng lặng ra về.Về phần ông Phan, tuy ông không cho Jun biết tình trạng của Ái Phương, nhưng ông cũng không giữ được trọn lời hứa với con gái. Tối đó, Ái Phương đang nằm đọc sách trên giường bệnh thì cửa phòng mở, ông Phan bước vào và theo sau có cả Quang Tuấn. Thấy thế Ái Phương nhìn ông Phan với ánh mắt không mấy hài lòng. Hiểu ý con gái, ông Phan nói:- Ba cũng không muốn thất hứa với con, nhưng Quang Tuấn nó cứ đòi đi theo ba vào bệnh viện thăm con. Dù sao thì Quang Tuấn cũng là chồng sắp cưới của con, con giấu ai thì giấu chứ đừng giấu Quang Tuấn chứ.Rồi muốn để Ái Phương và Quang Tuấn có không gian riêng tư, ông Phan tìm cớ ra ngoài:- Ba đi gặp bác sĩ hỏi vài chuyện, hai con cứ ở đây tâm sự. Quang Tuấn, con ráng lo cho Ái Phương để nó mau hồi phục nhé.Quang Tuấn cười đáp:- Dạ bác cứ an tâm giao cho con.Ông Phan hài lòng gật đầu rồi ra ngoài. Lúc này Quang Tuấn mới đến bên giường Ái Phương, ngồi xuống ân cần hỏi:- Em thấy trong người thế nào rồi?Ái Phương ơ hờ đáp:- Em không sao, vẫn bình thường. Cảm ơn anh đã đến thăm.Quang Tuấn cau mặt, giọng hờn trách:- Em bị bệnh mà lại muốn giấu anh là sao? Nếu anh không kiên trì năn nỉ ba em thì bác ấy chắc cũng không cho anh đi theo.- Vì em thấy chuyện này không có gì quan trọng. - Dù quan trọng hay không thì em cũng phải cho anh biết chứ, em là vợ chưa cưới của anh mà.Ái Phương nhướng mắt:- Vợ chưa cưới của anh? - Chẳng lẽ không phải sao?Ái Phương thở ra:- Ừ, nếu anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi. Nhưng em muốn biết ba anh đã nói gì với anh về tình trạng của em.- Thì bác nói em làm việc quá nên sức khỏe suy nhược và phải nhập viện.- Chỉ thế thôi à?- Có thế thôi. Em cứ yên tâm tịnh dưỡng, em sẽ khỏe lại mau thôi. Và chúng ta sẽ kết hôn, anh là chồng, còn em là vợ, chúng ta sẽ có một cuộc sống hoàn hảo.- Nhưng nếu bệnh của em... rất trầm trọng thì sao?- Thì... anh sẽ luôn túc trực bên em, chăm sóc cho đến ngày em bình phục.- Nhưng nếu bệnh của em là căn bệnh hiểm nghèo không thể qua khỏi?Quang Tuấn bật cười:- Làm gì có chuyện đó, bác Phan đã nói bệnh của em không có gì nghiêm trọng cả mà.Ái Phương gặng hỏi:- Nhưng em muốn biết nếu như những gì em nói là sự thật thì anh sẽ đối với em như thế nào?- Em hỏi lạ quá! - Quang Tuấn cho rằng Ái Phương đang thử lòng mình nên khẳng định chắc nịch - Dù xảy ra chuyện gì thì anh vẫn yêu em không bao giờ thay đổi.- Anh nói thật chứ?- Dĩ nhiên là thật. Anh có bao giờ gian dối em điều gì đâu, tình cảm anh dành cho em là chân thật. Chỉ tại em không thèm ngó ngàng đến anh. - Chỉ sợ đến khi sự thật phơi bày thì anh sẽ rời bỏ em không một lời từ biệt, và không bao giờ trở lại gặp em nữa.- Em đánh giá anh tệ đến vậy sao?- Em hỏi vậy là vì muốn nghe câu trả lời của anh.- Nhưng sao em lại hỏi như vậy? - Vì bây giờ em muốn cho anh biết một việc hết sức tệ hại. Thiết nghĩ nếu em không nói thì trước sau gì ba em cũng sẽ cho anh biết. Nhưng em muốn anh biết việc này từ em.- Việc gì?- Đây, anh tự xem đi! Ái Phương cầm lấy hồ sơ bệnh án đưa cho Quang Tuấn. Quang Tuấn lật ra xem, nét mặt biến sắc nhanh chóng, anh thảng thốt:- Trời ơi! Một khối u trong dạ dày sao? Ái Phương... là thật sao?- Rất tiếc! Đây lại là sự thật!- Vậy bây giờ phải làm sao? Bác sĩ có nói bệnh của em sẽ khỏi không?- Chẳng cần phải làm gì đâu, bởi vì... đã quá trễ.- Nghĩa là sao?- Nghĩa là... bệnh của em đã đến giai đoạn cuối và chỉ còn... chờ chết!- Chờ chết? Chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao?Ái Phương lắc đầu vẻ bất cần, rồi cô nằm ngả xuống giường, cất giọng hỏi:- Vậy bây giờ anh có còn yêu em, có còn muốn kết hôn và chung sống với em nữa không?- Ừ... Dĩ nhiên là có... Dù thế nào anh cũng yêu em. Quang Tuấn gượng đáp rồi ngồi xuống ghế, im lặng không thốt được câu nào. Không hiểu anh đang bàng hoàng hay đang suy tính điều gì đó. Lát sau ông Phan trở lại, mừng rỡ vì có thể thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này, Quang Tuấn nói ngay:- Bác à, con chợt nhớ tối nay có một buổi hẹn quan trọng không thể không đến. Con xin phép về trước.- Ơ kìa, con không ở lại đây với Ái Phương sao? Tối nay bác cũng có một buổi hẹn quan trọng, bác tính nhờ con ở lại lo cho Ái Phương. Hay con dời buổi hẹn kia được không?- Thật tình con rất muốn ở lại, nhưng mà không được bác à, con có chuyện gấp lắm.Ái Phương lên tiếng:- Thôi ba, Quang Tuấn đã có việc bận thì cứ để anh ấy đi, níu kéo làm gì.Ông Phan nghe vậy cũng đành gật đầu:- Quang Tuấn, con có việc thì đi trước đi. Khi nào xong thì vào đây thăm Ái Phương nhé.- Con biết rồi. Chào bác, anh về nha Ái Phương, hôm khác anh sẽ đến thăm em.Nói xong Quang Tuấn nhanh chóng đi hay đúng hơn là chạy ra ngoài. Ông Phan hơi bất ngờ khi thấy Quang Tuấn lại về quá sớm, ông cứ tưởng Quang Tuấn sẽ quấn lấy Ái Phương không rời, nhưng mọi chuyện lại trái ngược hẳn với những gì ông đã nghĩ. Còn Ái Phương, đến lúc này cô đã hiểu rõ lòng dạ của Quang Tuấn, cô cũng không màng đến ang ta nữa.Ái Phương nói:- Ba à, nếu ba có việc cần làm thì cứ đi đi, con ở lại một mình được mà. - Nhưng ba không yên tâm, lỡ bệnh của con có chuyển biến gì đột ngột thì sao? Ái Phương, hay con nghe lời ba, đồng ý làm phẫu thuật đi, càng để lâu thì tỉ lệ thành công càng thấp.- Nếu như con không phẫu thuật... thì con có thể sống được bao lâu nữa hả ba?Ông Phan thở dài:- Ba đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói lâu lắm cũng chỉ 2 năm nữa thôi. Chưa nói đến trong khoảng thời gian đó con còn bị căn bệnh hành hạ mỗi ngày. Sống như vậy cũng có sung sướng gì đâu, bởi vậy ba mong con hãy chấp nhận phẫu thuật.- Ba à, con lớn rồi, chuyện của con để con tự quyết định. Ba đừng bắt ép hay hối thúc gì nữa, con mệt mỏi lắm rồi - Ái Phương nằm quay mặt vào tường - Ba đi đâu thì đi đi, bây giờ con chỉ muốn ở một mình.- Thôi được, có gì mai ba sẽ lại vào thăm con - Chợt ông Phan nghiêm giọng - Nhưng con cố mà suy nghĩ cho thông suốt! Ba ngày nữa con phải cho ba biết câu trả lời. Đừng cố chấp nữa Ái Phương! Và cũng đừng làm ba phải thất vọng vì con!~~~o~~~o~~~o~~~
Tuy nhiên hôm sau, người đầu tiên đến thăm Ái Phương lại là Jun. Thấy Jun, Ái Phương khá bất ngờ nhưng cô nhanh chóng hiểu rằng ba cô đã cho cả Jun biết việc này. Biết được suy nghĩ của Ái Phương, Jun mau lẹ nói:- Hôm qua tôi có hỏi bác Phan về tình trạng của cô nhưng bác ấy chỉ cho tôi biết cô đã nhập viện chứ tuyệt nhiên không nói thêm gì khác. Nhưng hôm nay khi tan sở, bác Phan gọi tôi qua và thuật lại mọi chuyện rồi nhờ tôi đến bệnh viện ở lại một đêm vì hôm nay bác ấy bận không đến được. Bác còn nhờ tôi nói với cô là đừng buồn bác ấy.- Tôi hiểu mà, công việc là trên hết. Tôi cũng không lấy gì làm buồn phiền - Rồi Ái Phương nhìn Jun, giọng trầm ngâm - Vậy là bây giờ anh đã biết tôi đang mắc phải căn bệnh gì rồi chứ.- Tôi biết. Bác Phan có nói với tôi nếu cô chịu làm phẫu thuật thì sẽ có cơ hội bình phục, nhưng cô kiên quyết không chịu. Tại sao vậy Ái Phương?Ái Phương bình thản đáp:- Cơ hội thành công có được bao nhiêu % đâu. Tôi thà sống thế này đến chết còn hơn là phải chết trên giường mổ. Anh hiểu không?- Cô nghĩ vậy là sai rồi! - Jun bác bỏ ngay ý kiến của Ái Phương - Sao cô không nghĩ nếu cô chết, Lan Hương sẽ ra sao? Cô đã từng nghĩ tới chưa?- Sao lại không? Đó là điều làm tôi trăn trở nhất. Nhưng tôi biết phải làm sao? Dù tôi có bình phục hay không thì ba tôi cũng kịch liệt phản đối chuyện tôi và Lan Hương. Tình yêu với Lan Hương là hy vọng duy nhất của tôi, bây giờ nó cũng không còn, vậy thì đối với tôi cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa.- Cô nói vậy mà nghe được hả! Cô có cái suy nghĩ vô trách nhiệm ấy từ khi nào vậy? Cô vẫn chưa cho Lan Hương biết việc này đúng không! Cô định giấu cô ấy đến khi nào?- Tôi không muốn Lan Hương biết việc này, tôi không muốn Lan Hương lại phải lo lắng hay đau buồn vì tôi.Jun tức giận nói:- Cô điên hay sao mà có cái ý nghĩ ấy. Lan Hương sẽ thế nào nếu không có cô? Cô đã tự hỏi bản thân câu ấy chưa?Ái Phương nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ lung lắm. Thấy cô im lặng, Jun hối thúc:- Nói gì đi chứ Ái Phương, im lặng không giải quyết được vấn đề đâu.Cuối cùng Ái Phương cũng nói lên suy nghĩ của mình:- Nghe này Jun, nếu cuộc phẫu thuật của tôi không thành công, tôi sẽ chết mà không được thấy mặt Lan Hương, không được thấy mặt những người tôi yêu quý. Còn nếu tôi không phẫu thuật thì có thể tôi sẽ sống được 1-2 năm nữa. Trong khoảng thời gian đó tôi sẽ cố gắng tạo dựng sự nghiệp vững chắc cho tương lai của Lan Hương, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau trong những tháng ngày đó. Lần này thì Jun thật sự tức giận trước những lời nói ngu ngốc của Ái Phương, anh chụp lấy vai cô lắc mạnh:- Cô điên rồi Ái Phương! Sao lại có thể có cái ý nghĩ điên rồ như vậy! Được rồi, nếu cô không chịu nói cho Lan Hương biết thì chính tôi sẽ cho Lan Hương biết việc này.- Không, đừng làm vậy mà Jun.Ái Phương nói lớn và ho sặc sụa. Jun vội vỗ nhẹ vào lưng Ái Phương cho cơn ho dịu bớt rồi đỡ cô nằm xuống giường. Ái Phương gác tay lên trán, giọng suy tư:- Thật ra tôi không muốn nói cho Lan Hương biết việc này còn vì một lý do khác nữa.- Là gì? - Jun hỏi ngay - Cô nói cho tôi biết đi!- Vì tôi chợt sợ một điều... lỡ như khi biết việc này, Lan Hương sẽ thất vọng và rời xa tôi thì sao? - Sao cô có thể nghĩ Lan Hương như vậy? Cô không tin cô ấy sao? Cô cũng biết Lan Hương yêu cô thật lòng mà.Ái Phương chợt cười, một nụ cười cay đắng:- Anh biết không Jun, hôm qua tôi đã cho Quang Tuấn biết về căn bệnh của tôi, và khi nghe nói rằng bệnh của tôi chỉ còn chờ chết thì anh ta đã bỏ về, đến giờ vẫn chưa ghé lại đây. Thế mà lúc trước anh ta tỏ ra yêu thương và sẵn sàng hi sinh cho tôi tất cả... Đúng là giả dối! Hôm qua tôi đã biết thế nào là mật đắng tình đời.- Không lẽ cô cho rằng Lan Hương giống Quang Tuấn sao?- Dĩ nhiên không phải. Nhưng mà... bỗng dưng tôi thấy sợ. Dường như tôi đã mất lòng tin vào mọi thứ rồi.Thông cảm cho tình cảnh của Ái Phương lúc này, Jun dịu giọng:- Thôi cô nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ bàn việc này sau vậy.~~~o~~~o~~~o~~~
Sáng hôm sau, khi ông Phan chuẩn bị đến công ty thì Quang Tuấn từ trên phòng bước xuống, tay xách theo vali. Thấy thế, ông Phan hỏi ngay:- Quang Tuấn, mới sáng sớm mà con tính đi đâu vậy?- Bác Phan, con có chuyện muốn thưa với bác.- Sao hả con? Chuyện gì?- Dạ, bây giờ con sẽ về Mỹ một thời gian. - Sao đột ngột thế? Ái Phương đang bệnh mà bác thì bận ngập đầu, bây giờ con về Mỹ thì lấy ai chăm sóc nó? Hơn nữa con đi mà sao không cho bác biết trước?- Tại con thấy bác bận quá nên không tiện nói - Quang Tuấn tần ngần một lát rồi tiếp - Con đi không lâu đâu bác, con về thăm nhà vài hôm rồi quay lại Việt Nam ngay.Ông Phan gật đầu nhưng trong lòng không vui:- Nếu con muốn đi thì bác không cản. Vậy con đi đi, đi sớm về sớm, gia đình bác trông con lắm đấy, nhất là Ái Phương.- Dạ con biết rồi, con sẽ về sớm thôi mà. Chào bác con đi.- Mà khoan đã, con không vào bệnh viện thăm Ái Phương rồi mới đi sao?- Chắc là không bác à, vào bệnh viện thì con trễ mất chuyến bay. Thôi, con đi đây, chào bác.Rồi Quang Tuấn lật đật ra ngoài, taxi đã chờ sẵn và đi thẳng đến sân bay. Ông Phan vô cùng phật lòng trước hành động của Quang Tuấn, tuy nhiên ông cũng không hiểu lý do vì sao mà Quang Tuấn lại muốn về Mỹ đột ngột như thế. Ông định khi nào Quang Tuấn về lại Việt Nam thì sẽ hỏi rõ mọi chuyện, nhưng có lẽ là ý định đó sẽ không bao giờ thực hiện được, vì Quang Tuấn đã quyết định rời bỏ Việt Nam và quay về Mỹ mãi mãi.~~~o~~~o~~~o~~~
Lan Hương ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, đã mấy ngày Ái Phương không đến thăm nàng, nàng nhờ Tóc Tiên hỏi Jun thì chỉ nhận được câu trả lời rằng dạo này Ái Phương bận quá nên không có thời gian. Ban đầu Lan Hương cũng tin, nhưng đến hôm nay đã là ngày thứ ba thì nàng không thể nào chịu được nữa. "Chị ấy bận gì thì bận, tại sao cả điện thoại, tin nhắn cũng không hồi âm cho mình? Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi."Trong lòng Lan Hương chợt dâng lên mối lo lắng và nàng quyết định đến công ty GM. Có điều khi đến nơi, hỏi ra mới biết mấy ngày nay Ái Phương không đi làm, Lan Hương đành lên tìm Jun. Dù sao thì đã đến đây rồi cũng không thể về tay không, nàng phải hỏi rõ Jun mọi chuyện.~~~o~~~o~~~o~~~
Bệnh viện MM.Ông Phan mở cửa phòng bước vào, chậm rãi nói:- Ái Phương, hôm nay công việc trong công ty đã tạm ổn nên ba đến thăm con. Sao rồi, con đã có quyết định chưa?Ái Phương ngồi dậy, cô nói:- Ba à, con biết ba muốn con làm phẫu thuật. Nhưng con chỉ làm nếu như ba chấp nhận một điều kiện.Ông Phan cau mày:- Con cứ nói đi, ba sẽ đáp ứng hết mọi điều kiện của con trừ việc chấp nhận Lan Hương.Ái Phương thất vọng:- Nhưng ba biết rõ là con chỉ muốn xin ba mỗi việc đó thôi mà.Vì đang không vui chuyện Quang Tuấn đột ngột về Mỹ nên ông Phan lớn tiếng:- Vậy thì không được! Con nghĩ con cố chấp không chịu làm phẫu thuật thì có thể khiến ba đổi ý hay sao. Con lầm rồi Ái Phương, con đừng quên cái tính cố chấp của con cũng là di truyền từ ba. Con muốn chết thì ba cũng không quan tâm nữa! Ông Phan bực bội bỏ đi để mặc Ái Phương ở lại. Chưa bao giờ ông giận Ái Phương như lúc này.Ái Phương nằm trên giường một lát, cửa phòng lại mở. Ái Phương chẳng buồn mở mắt, đối với cô lúc này là ai cũng thế thôi.- Ái Phương, cô có thức không?Là giọng của Jun, Ái Phương ngồi dậy nhìn, ơ hờ hỏi:- Tới thăm tôi đó à?- Phải, mà bác Phan đâu? Tôi nhớ hôm nay bác ấy nói sẽ đến đây mà. Bộ bác ấy chưa đến sao?- Không, khi nãy ba tôi có đến, nhưng cãi nhau với tôi một trận nên bỏ về rồi.- Tốt quá! - Jun buột miệng.- Tốt? - Ái Phương chau mày hỏi - Có cái gì mà tốt?- À không, tôi nói lung tung ấy mà. Cô chờ một lát, tôi đi rồi sẽ quay lại ngay.Rồi Jun lật đật đứng dậy đi ra ngoài. Thái độ và lời nói của Jun có gì đó kì lạ nhưng Ái Phương đang có quá nhiều thứ để lo nghĩ nên cũng không màng đến.Lát sau Jun trở lại, anh ngồi xuống ghế cạnh giường Ái Phương rồi hỏi:- Cô đã ăn uống gì chưa?Ái Phương lắc đầu thay câu trả lời, Jun nói tiếp:- Vậy để tôi ra ngoài mua gì đó cho cô.- Thôi đi, tôi không muốn ăn uống gì hết.- Vậy đâu được, cô phải ráng ăn uống thì mới có sức chứ.- Để làm gì? Trong khi bệnh của tôi thì càng ngày càng nặng và đã đến giai đoạn phải can thiệp bằng dao mổ - Ái Phương hạ giọng - Nhưng tôi vẫn không được ba tôi toại nguyện cho ước muốn duy nhất của mình, ông ấy cứ muốn tôi phải làm trái lòng mình. Vậy thì tôi còn sống làm gì khi hy vọng trong tôi giờ đã lụi tàn. Giờ đây tôi chỉ mong có thể sống những ngày cuối cùng bên người tôi yêu...- Tôi biết cô đang đau khổ, nhưng cô không thể buông xuôi được. Cô còn phải nghĩ đến Lan Hương. - Jun à, anh hãy gọi Lan Hương vào đây cho tôi gặp. Khi nãy bác sĩ vừa cho tôi biết căn bệnh của tôi có biến chứng đột ngột, có lẽ tôi chỉ sống được vài tháng nữa thôi. Tôi cần gặp Lan Hương để cô ấy nghe được những lời tâm nguyện của tôi. - Ái Phương, cô lạc quan lên đi mà. Đừng nói những lời nghe cứ như là trăn trối vậy chứ.Ái Phương cười buồn:- Thì anh cứ coi như đây là những lời tôi trăn trối đi, vì nếu không được cùng Lan Hương xây tổ ấm, dù thân xác tôi chưa đi vào cõi chết thì tâm hồn tôi cũng vụn vỡ rồi. Anh hãy gọi Lan Hương vào đây gặp tôi đi.Jun điềm đạm:- Không cần phải gọi đâu, cô ấy đã đến và nghe tất cả rồi. Cô nhìn đi.Ái Phương ngẩng mặt nhìn ra phía cửa, đúng là bóng dáng quen thuộc của Lan Hương, không biét nàng đã đứng đó từ bao giờ. nàng nghẹn ngào gọi tên cô:- Chị Ái Phương...- Lan Hương? Em đã nghe hết rồi sao?Jun đứng dậy đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người. Lan Hương lại gần Ái Phương, cảm xúc dâng tràn khiến nàng không cầm được nước mắt, nàng ôm lấy Ái Phương và bật khóc:- Ái Phương, chị đừng nói những lời tuyệt vọng nữa khi em đã ở bên chị rồi. - Có phải Jun đã cho em biết mọi việc.- Phải, sáng nay em đã đến tìm Jun. Tại sao chị lại giấu em chuyện lớn như vậy? Chị không yêu em sao?- Chính vì quá yêu nên chị mới không muốn em phải lo lắng vì chị. Chị đã làm em khổ nhiều rồi, vậy mà trong những giờ phút sau cùng chị lại tiếp tục để em phải khóc vì chị.Lan Hương dịu giọng an ủi:- Ái Phương, đây không phải giờ phút sau cùng. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, và chị phải sống, sống để cùng em kết thành nguyện ước. Chị không thể bỏ em lại một mình được. Ái Phương cũng ôm siết lấy Lan Hương, giọng ngậm ngùi pha lẫn tiếc nuối:- Chị cũng có muốn xa em đâu. Nhưng bệnh của chị chỉ còn cách giải quyết bằng phẫu thuật, mà hy vọng thì có thể là rất mỏng manh. - Không đâu, dù có mỏng manh chị cũng phải kiên tâm vượt qua. Chị không có một mình, mọi người sẽ ủng hộ, sẽ luôn ở bên tiếp sức cho chị. Và em nữa, em sẽ luôn kề cận bên chị.Ái Phương tư lự:- Nhưng can thiệp bằng phẫu thuật thì sẽ rất nguy hiểm. Em biết không, có thể chị từ giã cõi đời mà không được gặp em lần cuối.- Nhưng em lại tin ca mổ sẽ thành công, và sức khỏe của chị sẽ hồi phục hoàn toàn. Rồi chúng ta sẽ có những ngày hoa mộng bên nhau như chị đã từng nói, Ái Phương à.- Lan Hương, cảm ơn em đã luôn ở bên chị.- Vậy chị hứa với em sẽ đồng ý làm phẫu thuật đi.Ái Phương gật đầu, tay nắm chặt tay Lan Hương:- Được! Chị đồng ý! Nhưng với một điều kiện.- Điều kiện gì? Chị nói đi!- Ngày chị tiến hành ca mổ, em nhất định phải đến vì chị muốn người chị nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại là em. Được không Lan Hương?- Được, em hứa, em hứa với chị. - Lan Hương, chị yêu em.Giọng Jun chợt vang lên phấn khởi:- Tôi biết ngay chỉ cần có Lan Hương là cô sẽ suy nghĩ tích cực mà. Đúng là sức mạnh tình yêu có khác.Ái Phương đùa lại:- Nếu anh biết nói tình yêu có sức mạnh như vậy thì sao không lo kiếm nửa kia của mình đi.- Thôi đi, hai người đừng giỡn nữa. - Lan Hương lên tiếng - Nhất là chị đó Ái Phương, phải lo dưỡng sức để chuẩn bị phẫu thuật chứ. Ái Phương gật đầu:- Chị biết rồi, em cứ yên tâm.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store