ZingTruyen.Store

Ai O Ben Cau Luc Nay

Chuông báo thức kêu inh ỏi, cậu nhoài người về phía bàn. Với tay quờ lấy, mắt vẫn không mở ra nổi, tìm tòi nút tắt. Thật phiền quá đi, chuông kêu to quá. Mắt nhắm mắt mở, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu lại lăn ra giường nằm, mất đến 5 phút để cậu mới mở mắt ra nổi.
Quay sang nhìn giường Jeno thì vẫn thấy cậu ta ngủ ngon không hay biết gì. Cậu nhìn khuôn mặt của Jeno, cản thán thật đẹp trai quá đi. Mặc dù bây giờ hai người còn chưa trưởng thành, nét ngây ngô vẫn còn. Má vẫn phúng phính lắm, rất dễ thương. Lông mi rất dài, mũi cao đấy. Phần xương hàm của cậu ta nhìn rất nam tính. Cậu thất thần ngắm.
Cậu cứ nằm vậy nhìn đến khi nghe thấy tiếng ngoài phòng khách thì chợt giật mình. Cậu lắc đầu rồi ngồi dậy. Loẹt quẹt đôi dép, kéo tay Jeno, cậu nói
- dậy thôi. Muộn mất
Jeno rên rỉ, xoay người kêu không muốn đâu. Nói xong lại lăn qua phía bên kia.
Cậu thở dài. Lại vậy nữa rồi. Sáng nào Jeno cũng vậy, đây chính là những khoảng khắc hiếm hoi trong ngày của Jeno luôn làm cậu cảm thấy cậu ta dễ thương. Cậu nói thêm lần nữa rồi mặc kệ, đi đánh răng rửa mặt cái đã.
Jeno tuy kêu không muốn dậy nhưng khi cậu xong xuôi vệ sinh cá nhân thì đã thấy cậu ta ngồi ở mép giường đợi cậu rồi.
Vẫn nụ cười đặc trưng, mắt cong cong như vần trăng làm cậu không nhìn thấy con ngươi cậu ta đâu nữa cả. Jeno nhìn cậu, cậu cũng cười lại. Cậu giục: "Nhanh đi, anh quản lý bên ngoài rôi". Jeno liền chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
Lúc sau khi cả hai đã xong thì ra ngoài ngồi đợi những người còn lại, cứ như vậy nói chuyện linh tinh câu được câu không.
Lịch trình hôm nay phải quay cho mv ra mắt, ai cũng hồi hộp phấn khích cả. Đầu tiên phải đi trang điểm thay quần áo. Xong xuôi thì đứng nghe đạo diễn chỉ đạo. Cậu rất hứng thú với việc diễn xuất nên cũng nhập tâm hơn.
Bộ đồ màu hồng, lại băng đô, nụ cười lẫn răng khuểnh đặc trưng cộng thêm dáng người cậu lại nhỏ nhắn nên trong càng trẻ con hơn mọi người. Hôm nay cậu rất hưng phấn nên cứ loi nhoi cả buổi quay phim, hết hát lại nhảy. Lúc sau lại quay ra trêu Jeno vài câu, mà cậu ta vẫn thế, chỉ biết cười cười mà chả phản ứng gì cả. Cậu chẹp miệng chạy ra chơi với Haechan và anh Mark.
Buổi quay phim rất thuận lợi, cả nhóm sau đó đi ăn rồi quay về kí túc xá thì cũng đã tối muộn. Cậu dành chút thời gian riêng tư khi tắm nên lâu hơn mọi ngày một chút. Cậu nhớ lại vào buổi quay phim, Jeno ngồi vuốt tóc giúp Jaemin. Cậu cũng không biết sao khi nhìn cảnh đó tâm trạng lại trùng xuống chút. Vòi tắm vẫn chảy đều đều. Cậu suy nghĩ kĩ rồi kết luận. Là vì cậu không có anh chị em ruột nên cậu đang ghen tỵ với Jaemin khi thấy hai người chăm sóc nhau như vậy. Cậu cũng muốn được chăm sóc và chăm sóc người khác như vậy. Cậu cũng muốn có em trai giống Jeno và Jaemin!
Sau khi đưa ra kết luận như vậy, cậu lại suy nghĩ, đúng là cậu hơn Jeno những 1 tháng và hơn Jaemin tận 5 tháng! Vậy nên cậu là anh hai đứa rồi. Cậu bật cười vì suy nghĩ của bản thân. Tâm trạng cậu lại vui lên.
Những ngày sau đó cậu quả thật là đã đối xử với Jeno và Jaemin như em trai mình. Đi đâu cũng nói tui là anh. Đặc biệt là Jeno, cậu thích nhất là nói cậu hơn Jeno 1 tháng. Điều này làm cậu cảm thấy mình lớn hơn rất nhiều. Ai bảo dáng người cậu với Jeno lại khác nhau thế. Cậu ta cứ như con bò mộng. Vừa to vừa cơ bắp. Lại cao hơn cậu. Thế nên dĩ nhiên bây giờ cậu hơn cậu ta những 1 tháng làm cậu có cảm giác cuối cũng ta đã thắng mi một điều rồi. Cậu mặc kệ mọi người trong nhóm cứ bảo cậu là trẻ con khi so sánh như thế. Nhưng mà cậu thích, hơn nữa Jeno cậu ta cũng đâu nói gì. Thậm chí còn hùa vào gọi cậu là anh nữa. Mỗi khi vậy cậu lại thấy vui hẳn lên.
Jeno cũng nhận ra điều đó. Cậu cảm giác được Renjun sẽ có tâm trạng vô cùng vui vẻ khi được cậu gọi là anh. Cậu mỉm cười suy nghĩ. Renjun thật đáng yêu. Thực ra trong nhóm những người bạn cùng tuổi, có mỗi cậu làm vậy. Cậu cũng sẵn lòng làm vậy khi biết thế. Tâm trạng cậu cũng vui khi thấy Renjun như vậy. Đương nhiên là cậu chỉ thỉnh thoảng mới gọi vậy. Cậu không muốn làm em trai thật sự của Renjun đâu. Cậu muốn hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store