Chương 1 - Khi Định Mệnh Mặc Áo Khoác Denim
Tiếng máy may rít lên giữa căn phòng thực hành thiết kế, xen lẫn mùi vải mới và âm thanh lách cách của kéo cắt.
Buổi sáng đầu tuần, lớp học vừa ồn ào vừa hỗn loạn và tâm điểm của mọi sự chú ý, như thường lệ, vẫn là hai kẻ chẳng bao giờ chịu nhìn mặt nhau quá ba giây mà không đấu khẩu.
“Ê Jinn, đường chỉ đó lệch hai milimet đấy. Chắc hôm qua bận soi gương quá à?”
J vừa nói vừa dựa người vào bàn, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt cong cong đầy khiêu khích.
Jinn không thèm ngẩng đầu, giọng nhàn nhạt nhưng đủ khiến người kia nghẹn họng:
“Ờ, còn hơn có người cắt vải mà nhầm cả mặt trái với mặt phải. Cà phê hôm nay pha loãng thế, chắc vị thất bại?”
Một tràng cười bật lên từ nhóm sinh viên xung quanh. Ai cũng quen với cảnh này J và Jinn, cặp đôi không đội trời chung của khoa Thiết kế, hai người cạnh tranh nhau từ bài vẽ, đồ án cho đến chỗ đứng trong lòng giảng viên.
Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, trong ánh mắt mỗi lần họ liếc nhau lại có thứ gì đó không hẳn là “ghét”… mà là lửa thứ lửa khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Buổi chiều hôm ấy, trường tổ chức cuộc thi “Runway Challenge” nơi sinh viên phải hoàn thành một bộ trang phục trong 8 tiếng liên tục.
J và Jinn, như thể vũ trụ cố tình, lại bị xếp cùng nhóm.
“Tránh ra, tôi sẽ cắt phần váy.”
“Không, phần đó thuộc bố cục của tôi.”
“Của anh à? Vậy sao thầy ghi tên tôi ở bản phác thảo?”
“Chắc tay anh run khi viết tên.”
Tiếng cãi vã kéo dài cho đến khi giáo viên phải thở dài, đẩy cả hai ra khỏi phòng:
“Nếu hai cậu không học cách phối hợp, tôi đề nghị… cùng nhau làm lại. Một bộ duy nhất. Cùng thiết kế. Cùng chịu trách nhiệm.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng, chỉ còn J và Jinn đối mặt. Không khí đặc quánh.
Một giây, hai giây.
Rồi J bật cười khẽ. “Được thôi, xem ai gục trước ai.”
Jinn chỉ đáp lại bằng ánh nhìn lạnh lùng nhưng trong lòng anh lại vang lên tiếng tim đập lạ thường.
Buổi tối, phòng thiết kế chỉ còn ánh đèn trắng mờ hắt lên gương mặt cả hai.
J đang cắm cúi may phần áo, mồ hôi thấm qua lớp sơ mi trắng. Mái tóc rũ xuống trán, vài sợi bết lại vì mồ hôi.
Jinn nhìn thoáng qua, định quay đi, nhưng ánh nhìn đó lỡ dừng lại lâu hơn dự định.
Ánh đèn phản chiếu đôi mắt J, sáng như có lửa.
“Nhìn tôi làm gì?” J hỏi, giọng pha chút thách thức.
“Không có gì. Chỉ ngạc nhiên… hóa ra anh cũng biết tập trung.”
“Ờ, còn tôi thì ngạc nhiên, anh biết nói đùa.”
Khoé môi J cong lên, còn Jinn lại vô thức mím môi, che đi nụ cười hiếm hoi.
Giữa lúc bầu không khí đang dần tan băng, một tiếng nổ nhỏ vang lên kim máy may kẹt, vải bị rách toạc.
“Trời ơi!” J kêu lên, rụt tay lại, máu từ đầu ngón chảy ra đỏ tươi.
Không kịp nghĩ, Jinn chụp lấy tay anh, ghì xuống bàn, lấy khăn ấn lên.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Hơi thở hòa vào nhau, ấm và gần.
“Anh lúc nào cũng hấp tấp như trẻ con.” Jinn khẽ nói, giọng trầm trầm.
J ngẩng đầu, mắt chạm mắt, trong khoảnh khắc đó thế giới dường như ngừng quay.
Đêm đó, J không ngủ được.
Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu chỉ thấy gương mặt Jinn khi cúi xuống, đôi mắt lạnh lùng mà dịu dàng đến lạ.
Một ý nghĩ vụt qua đầu: “Nếu ngày nào đó không còn được cãi nhau với cậu ta nữa, chắc buồn lắm…”
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua, mang theo hương vải mới phảng phất.
Ở bên kia ký túc, Jinn cũng mở mắt giữa đêm khuya, nhìn vào đầu ngón tay còn vương vết máu của J.
Và anh khẽ cười, nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:
“Cái đồ ngốc, sao lại khiến người khác lo như vậy chứ…”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store