23. Lại tuyển tân nương?
Tại điền trang của một phủ gia, đôi tay dính máu của Thượng Quan Thiển ngâm dưới làn suối trong vắt khiến dòng nước chảy xuôi về hạ lưu nhuốm đỏ. Một Yêu sau khi xác nhận mục tiêu đã chết liền từ biệt nàng, lập tức quay trở lại Vô Phong. Sau ngày trở về ấy Thượng Quan Thiển không phải chịu bất kì hình phạt nào, ngược lại khi thương thế lành lặn liền được giao rất nhiều nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ là một mạng người, hơn nữa luôn có kẻ giám sát nàng công khai. Điểm Trúc hẳn đang muốn thể hiện rằng bà ta có thể giữ lại nàng nhưng sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng. Nói theo kiểu mị hoặc lòng người hơn là ban cho nàng một mạng sống mới, nhắc nhở nàng lấy công chuộc tội, đồng thời để nàng lần nữa quen với khoái lạc tước đi mạng người. Cứ như vậy nếu Thượng Quan Thiển chiến thắng lệnh bài Quỷ trong võ đài tiếp theo sẽ ngồi vững danh xưng yêu ma quỷ quái giết người không ghê tay. Cũng có thể Điểm Trúc muốn để nàng mỗi ngày đều sống trong hoảng hốt như đao kề trên cổ, từ đó không dám để lộ cái đuôi của mình, như vậy trong một khoảng thời gian nhất định bản thân sẽ không phải là mối nguy hiểm lớn đối với Vô Phong, ngược lại còn có thể trở thành con bài uy hiếp Cung Môn nếu cần thiết. Thượng Quan Thiển trong lòng dù trăm ngàn cảnh giác nhưng đối mặt với "ân huệ" này vẫn phải tỏ ra biết ơn. Dẫu sao thì giữ được thân thể lành lặn, nội công vững vàng vẫn tốt hơn là thân tàn ma dại, xảy ra cớ sự gì cũng còn có thể tùy cơ ứng biến. Ngày đó trở lại Vô Phong, Thượng Quan Thiển không ngạc nhiên gặp được Vân Vi Sam đang hấp hối trong ngục. Thân thể nàng ta vỡ nát như rối cũ, không gian ẩm thấp nồng nặc mùi máu tanh. Khớp hàm hình như cũng đã bị bẻ trật, không thể tự sát, mà Vô Phong cũng nửa vời chữa trị cho nàng ta, rốt cuộc sống không bằng chết. Vân Vi Sam xét cho cùng vẫn còn nhiều giá trị, mà tựa hồ nàng ta vẫn khát khao được sống, vậy nên dù Vô Phong có bỏ mặc, mỗi ngày chỉ ném vào chút cơm canh thì sinh mệnh nàng vẫn kiên cường dai dẳng bám trụ. Nhìn tình hình, quả thực không rõ đã bị dày vò ở đây biết bao lâu. "Tỷ tỷ" Người trong ngục giật mình, giống như người say chợt tỉnh cơn mê, chân tay Vân Vi Sam run rẩy, vụn vỡ lần mò bám lên khung lồng giam, ú ớ không nói nên lời. Thượng Quan Thiển ngồi kề sát bên song cửa, thì thầm rất nhẹ: "Bây giờ ta nói, tỷ đồng ý thì giãy giụa, không đồng ý thì cố gắng thét lên có được không?" Ánh sáng ẩm ương chiếu rọi vào cơ thể Vân Vi Sam, làm nổi bật một đợt co giật rất nhỏ từ cẳng chân trái. Thượng Quan Thiển nhìn thế chỉ mỉm cười, giả vờ không biết tai mắt của Điểm Trúc vẫn đang nhìn chằm chằm về phía nàng từ vị trí canh gác ở đằng xa. Kẻ đó nhíu mày, chỉ sợ bỏ qua bất kì động tĩnh nào từ phòng giam ở đằng kia. Nữ nhân mang y phục đen giống như ngạ quỷ, nói vài câu lại khiến cho kẻ tù nhân kia kích động, cứ giãy giụa, lại vì không có sức lực nên chỉ có thể như cá nằm trên thớt. Nữ nhân kia càng nói càng hăng, rốt cuộc đập vỡ một cái chén ăn cơm, thống khoái bước ra khỏi hầm ngục bức bối. Thượng Quan Thiển sau đó nhắc đến việc giết chết Vân Vi Sam với Hàn Nha Nhị nhưng lại bị hắn gạt phăng đi, còn âm dương quái khí nhắc nhở nàng rằng dù hận thù đến đâu cũng không được tự tiện hành động, phải nghĩ cho đại cục. "Vân Vi Sam cùng Cung Tử Vũ có nghĩa tào khang, ngươi ngược lại đừng có âm mưu hủy đi con bài này của Vô Phong, nếu có ân oán gì sau này Cung Môn sụp đổ hẵng tính một lần"Hàn Nha Nhị trong một lần họp đem hành động lần này của Thượng Quan Thiển báo cáo lại với Điểm Trúc, cùng lúc đó mật báo từ Cung Môn cũng gửi về, cho biết ba ngày sau Cung Môn sẽ lại tuyển tân nương. Lần tuyển tân nương này quy mô nhỏ, lại tiến hành cực kì vội vã, không biết là tuyển cho Chấp Nhẫn, Cung Nhị hay Cung Tam sắp sửa thành niên, chỉ biết quy củ vẫn rất nghiêm ngặt, không có chút lơ là. Điểm Trúc nâng tay kề bên thái dương, Hàn Nha Nhị, Bi Húc cùng ba cấp Quái đang ẩn mình cũng tự có suy nghĩ. Lần tuyển Tân Nương này xác thực bảy phần mười là bẫy, nhưng chiêu bài này Vô Phong đã dùng một lần, Cung Môn dựa vào đâu lại cho rằng Vô Phong sẽ lại sử dụng lần hai? "Đưa cấp Ma Thượng Quan Thiển đến đây" "Rõ" Thượng Quan Thiển lúc đó đang tiếp nhận thông tin nhiệm vụ từ một Hàn Nha khác, cả nàng và Hàn Nha ấy đều kinh ngạc khi thấy Hàn Nha Nhị gấp rút đuổi tới đây, trong lúc vội vội vàng vàng, vô tri vô giác đã bị xách về Chính điện Vô Phong bàn trọng sự. ..."Thuộc hạ cho rằng đây chỉ là đang đánh vào điểm mù của Vô Phong" "Ồ" - Một Quái lên tiếng, nghe giọng có vẻ ngả ngớn, trong chốc lát khó phân biệt là nữ hay nam - "Giải thích thế nào?""Cung Môn đã đoán được một khi Vô Phong nhận được tin tức này sẽ hoài nghi, bởi vì biến cố khởi nguồn từ lần tuyển tân nương trước. Bây giờ nếu lại tổ chức thì nhìn có vẻ giống như cái bẫy giăng sẵn đợi Vô Phong lọt lưới, đương nhiên Vô Phong lúc này sẽ không lại cử người đi rồi uổng mạng mà không thu lại chút lợi ích nào..." "Nói như vậy, ngươi cho rằng lần này Cung Môn thật sự muốn tuyển tân nương cho các Cung?" - Hàn Nha Nhị hỏi, thấy Thượng Quan Thiển gật đầu cũng nhíu mày suy nghĩ, không nói gì thêm. Cung Môn quả thật có lý do để làm như vậy - nhân lúc Vô Phong còn chưa bồi dưỡng lại lực lượng liền khai chi tán diệp. Dẫu sao thì Cung Môn nhân mạch ít ỏi, nếu bây giờ không mở rộng và bồi dưỡng, lần tới Vô Phong tiến công thắng lợi sẽ dồn Cung Môn vào đường cùng, không còn hậu duệ đủ bản lĩnh để tái khởi Đông Sơn. Đứng trước mặt Điểm Trúc và ba Quái đang ẩn mình đâu đó tại Chính điện, Thượng Quan Thiển ngoan ngoãn cụp mắt. Nàng nhìn nhận tình hình, thức thời ngậm miệng, không chêm thêm một câu nào nữa tránh bị nghi ngờ. Nàng biết tất cả trường hợp đều được những kẻ có mặt ở đây suy nghĩ đến, đưa nàng tới đây phần nhiều là để xem biểu hiện của nàng mà thôi. Thượng Quan Thiển cũng không trông mong vào lần tuyển tân nương này lại có thể làm Vô Phong ngã đài, nhưng tổn thất thì cũng nên có một chút, nếu không thì há chẳng phải là uổng phí mất cơ hội trời cho này?Chỉ là sự yên tĩnh này quá mức đáng sợ, sự trầm mặc của mỗi người trong gian chính điện này nhìn không giống giả dối, quả thực mỗi người đều đang phán đoán xem giả thiết nào mới là thật, phải làm sao mang về nhiều lợi ích nhất cho Vô Phong. "Hàn Nha Nhị" - Điểm Trúc rốt cuộc cũng lên tiếng. "Có thuộc hạ" "Thay thế tất cả tân nương bằng Vô Phong, xem như lễ vật bồi thường lần trước biến đại hôn của thiếu chủ thành tang lễ, lại lấy của chúng hai vị phu nhân đi""Rõ" Thượng Quan Thiển nhanh chóng theo Bi Húc và Hàn Nha Nhị rời khỏi chính điện tiến hành nhiệm vụ, trong lòng đã muốn nhếch miệng cười một cái thật kiêu. Có câu Trường Giang sóng sau cao hơn sóng trước, bây giờ đã đến lúc lúc nàng thay gió nổi sóng lên, xô ngã sóng trước, tốt nhất là ngã chết đi, nếu không thì cả sóng trước lẫn sóng sau đều sẽ phải ôm nhau chết rục trên bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store