ai làm đau anh à?
Trường Linh đứng tựa bên ban công, ánh đèn vàng của thành phố rọi xuống làm rõ dáng người cao lớn, thẳng tắp của anh. Tay cầm điếu thuốc, nhưng Linh chẳng thực sự hút. Lần đầu tiên, anh cảm nhận khoảng trống trong lòng rộng hơn bình thường sau khi chấm dứt mối tình với cậu nhóc khóa dưới, người mà mọi người đều nói là dễ thương nhưng không bền, Linh mới nhận ra mình đau hơn nhiều so với tưởng tượng.
"Bạn...vẫn đứng đây à?"
Giọng Trường Giang vang lên từ phía sau. Nhỏ con và thấp hơn Linh hẳn nửa đầu, gương mặt lúc nào cũng mang nét ngoan ngoãn nhưng lại có sức hút vô thức khiến người khác phải chú ý. Giang bước đến gần, tay cầm hai lon bia.
"Bạn...uống với tôi một chút không?"
Giang ngồi xuống cạnh Linh, đặt lon xuống sàn. Không cần lời giải thích thêm, không cần hỏi han, như thể anh hiểu mọi tổn thương Linh đang che giấu.
Linh chỉ khẽ gật, cúi nhìn lon bia trong tay. Hai người ngồi im lặng, tiếng gió đêm hòa với nhịp thở. Một khoảng lặng quen thuộc nhưng lạ lẫm, nơi chỉ còn hai con người, hai trái tim đang dần xích lại gần nhau.
Một lúc sau, Giang nhẹ nhàng đẩy Linh vào phòng mình, nấu bát mì nóng, rồi kéo Linh ngồi cạnh trên giường, để anh tựa đầu vào vai cậu. Cảm giác được che chở, được an toàn đến lạ. Linh khẽ xoa đầu Giang, một cử chỉ vô thức mà trước giờ anh chỉ dành cho bạn thân, nhưng giờ đây lại đầy dịu dàng, đầy nhung nhớ.
Giang cũng không rời tay khỏi cổ tay Linh, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ, từng hơi thở trầm ổn. Trong khoảnh khắc ấy, Giang nhận ra trái tim mình bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi Linh cúi xuống, mỗi khi bàn tay lớn ấy bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.
Hai người ngồi bên nhau như vậy, không nói gì nhiều, nhưng khoảng cách giữa bạn thân và người quan trọng đang dần mờ nhạt. Linh, chậm rãi và kiên nhẫn, dần cho phép mình yếu đuối. Giang, từ sự an ủi bình thường, bắt đầu nhận ra rằng cảm xúc dành cho Linh không còn chỉ là tình bạn.
Đêm dài, gió thổi qua, bát mì vẫn còn hơi nóng, nhưng cả hai đều cảm thấy ấm áp. Linh nhìn Giang, mỉm cười khẽ
"Cảm ơn bạn."
Giang mỉm cười lại, đôi mắt lấp lánh.
"Bạn...luôn có thể dựa vào tôi mà."
Và trong khoảnh khắc yên ắng ấy, Linh biết mình đã tìm thấy người chữa lành trái tim mình, người đã ở bên từ đầu đến cuối.
Linh ngồi cạnh Giang trên giường, bát mì nóng vẫn còn nghi ngút khói. Không khí im lặng nhưng đầy áp lực dịu dàng, như thể cả hai đều đang giữ một bí mật mà không dám nói ra.
"Bạn... nắm lấy tay Giang đi"
Giọng Giang khẽ run, nhưng vẫn dịu dàng đến mức làm Linh phải khẽ mỉm cười. Cử chỉ ấy như một lời mời, nhưng cũng mang theo cả sự e dè, khiến trái tim Linh đập mạnh.
Linh cúi xuống, đặt bàn tay lớn của mình lên tay Giang. Giang nhỏ bé, mềm mại, vừa đáng yêu vừa có sức hút khiến Linh không thể rời mắt. Không hiểu vì sao, Linh lại muốn gần Giang hơn, muốn cảm nhận tất cả những gì còn sót lại trong lòng cậu.
Giang nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào môi Linh. Ban đầu chỉ là một cái chạm rất khẽ, vô thức, nhưng rồi Linh không kìm được, cúi xuống hôn lại cậu. Môi họ hòa vào nhau, nhịp chậm rãi, nồng nàn. Linh chủ động ôm trọn Giang, vòng tay rộng bao lấy cậu. Giang nhắm mắt, để mình bị dẫn dắt, thở dốc theo nhịp hôn của Linh.
Họ hôn kiểu Pháp, môi mút môi, lưỡi chạm lưỡi một cách tinh tế nhưng say đắm. Linh cảm nhận được Giang mềm mại, ấm áp, quyến rũ một cách tự nhiên, khiến Linh càng muốn bảo vệ và chiếm lấy cậu.
Sau một lúc, họ tách nhau ra, cả hai đều thở dốc, trán tựa vào nhau. Không ai nói gì, chỉ là ánh mắt lấp lánh, trái tim đập rộn ràng và khoảng cách bạn thân đã biến mất từ lúc nào.
Giang khẽ cười, giọng dịu như suối.
"Bạn...không phải làm gì cả, chỉ cần...ở bên tôi thôi."
Linh mỉm cười đáp lại, vòng tay siết nhẹ hơn một chút.
"Tôi sẽ luôn ở bên bạn."
Gió đêm vẫn lướt qua khung cửa sổ, nhưng lần này, cả hai đều cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Và Linh biết, mình không còn muốn quay lại khoảng cách bạn thân nữa.
Giang dựa vào ngực Linh, mắt lim dim, thở đều. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp tim rộn ràng. Linh nhìn Giang, lòng mềm nhũn, cảm giác muốn che chở và giữ cậu bên mình mãi mãi trào lên.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Giang. Giang khẽ rùng mình, tay ôm eo Linh chặt hơn. Linh mỉm cười, cúi xuống hôn tiếp lên sóng mũi cậu, cảm nhận mùi hương dịu dàng từ da thịt nhỏ bé ấy. Giang thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng, tim đập nhanh đến mức Linh cũng cảm nhận rõ.
Không dừng lại, Linh hôn lên má Giang, để lại một đường ấm áp, rồi chậm rãi, dịu dàng, đặt môi mình lên môi Giang. Lần này là một nụ hôn thật sự mềm mại, tràn đầy sự quan tâm và tình cảm chậm rãi tích tụ từ bao lâu nay. Giang ôm lấy Linh, khẽ nhấn đầu vào vai anh, để bản thân bị bao bọc hoàn toàn.
Nhưng mỗi cử chỉ của anh đều nhẹ nhàng, không vội vàng. Anh muốn Giang cảm nhận được rằng cậu an toàn, được yêu thương, và không có gì phải sợ hãi hay do dự.
Khi rời môi nhau, cả hai vẫn trấn tĩnh trên nhau, trán chạm trán, tim nhịp cùng nhịp. Giang mở mắt, nhìn Linh với ánh mắt vừa ngây thơ vừa quyến rũ.
"Bạn...sao dịu dàng quá vậy?"
Giang thì thầm, giọng run run.
Linh mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Giang.
"Tôi...chỉ muốn bạn biết, tôi luôn ở bên bạn. Mọi lúc."
Gió đêm thổi qua phòng, nhưng trong vòng tay nhau, cả hai đều cảm thấy ấm áp, an toàn. Và Linh nhận ra, trái tim cậu bạn nhỏ trước mặt này, giờ đây đã thuộc về anh.
Giang xoay người, chần chừ vài giây rồi ngồi thẳng lên đùi Linh.
Linh khựng lại trong một nhịp thở. Cơ thể cao lớn cứng đờ, hai tay theo phản xạ đặt lên eo Giang để giữ thăng bằng. Khoảng cách bỗng chốc biến mất hoàn toàn, Giang ngồi gọn trong vòng tay anh, nhỏ bé đến mức chỉ cần Linh khép tay lại là có thể ôm trọn.
"Bạn"
Linh còn chưa kịp nói hết câu thì Giang đã cau mày.
"Bạn cái gì mà bạn?"
Giang bĩu môi, giọng nũng nịu rõ ràng.
"Tôi còn chưa nói xong mà."
Giang cúi đầu, trán tựa vào vai Linh, tay túm lấy vạt áo anh. Giọng cậu nhỏ xuống, nhưng vẫn mang theo sự hờn dỗi rất thật.
"Lúc bạn có người yêu...bạn toàn phớt lờ tôi"
"Gọi bạn thì bạn bảo bận"
"Đi chung cũng không đi"
Linh nghe mà tim thắt lại.
Giang ngẩng đầu lên, mắt long lanh, vừa đáng yêu vừa uất ức.
"Còn hôn nhau trước mặt tôi nữa. Bạn biết tôi đứng đó khó chịu cỡ nào không?"
Giang siết áo Linh chặt hơn, giọng nhỏ hẳn đi.
"Tôi ganh tị lắm"
Ba chữ cuối nói ra nhẹ tênh, nhưng lại đập thẳng vào tim Linh.
Linh đưa một tay lên, đỡ lấy lưng Giang, tay kia vuốt nhẹ tóc cậu.
"Tôi không nghĩ bạn sẽ buồn đến vậy."
"Vì bạn nghĩ tôi chỉ là bạn thân thôi chứ gì?"
Giang lầm bầm, môi mím lại.
"Nhưng tôi cũng biết ghen chứ"
Linh cúi xuống, trán chạm trán Giang.
"Là lỗi của tôi"
Giọng anh trầm, dịu, không hề né tránh.
"Tôi đã làm bạn tổn thương."
Giang ngồi trên đùi Linh, không né nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Khoảng cách gần đến mức Linh có thể thấy rõ từng nhịp thở của cậu.
"Tôi không thích cảm giác bị bạn bỏ lại"
Giang nói khẽ.
"Nhất là bởi bạn."
Linh siết tay ôm Giang chặt hơn, như một lời hứa không cần nói thành lời. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Giang, rồi trượt xuống sóng mũi, lên má, mỗi nụ hôn đều chậm rãi, trấn an.
Cuối cùng, Linh hôn lên môi Giang. Không vội vàng, không cuồng nhiệt. Chỉ là một nụ hôn đủ để nói rằng.
Tôi đang ở đây, và tôi yêu thương bạn.
Giang mềm hẳn trong vòng tay anh, tay vòng qua cổ Linh, giọng nhỏ như mèo con.
"Từ giờ...đừng phớt lờ tôi nữa."
Linh khẽ cười, hôn thêm một cái lên môi cậu.
"Tôi không dám nữa."
Giang tựa đầu vào ngực Linh, ngồi yên trên đùi anh, như thể vị trí đó vốn dĩ thuộc về mình từ lâu rồi.
Giang vẫn ngồi trên đùi Linh, nhưng lần này không còn nũng nịu nữa. Cậu im lặng rất lâu, tay bấu nhẹ vào áo Linh, trán tựa vào hõm cổ anh. Hơi thở phả lên da khiến Linh thấy nhói ở ngực.
"Bạn..."
Giang lên tiếng trước, giọng nhỏ và chậm.
"Bạn từng rất yêu người đó, đúng không?"
Linh khựng lại. Anh không né tránh, chỉ khẽ siết tay quanh lưng Giang.
"Ừ."
Một tiếng trả lời ngắn, nhưng đủ để Giang cười khẽ-một nụ cười buồn.
"Tôi biết mà..."
Giang thì thầm.
"Bạn chăm người ta lắm. Nhớ từng thói quen, từng chuyện nhỏ. Tôi đứng cạnh nhìn thôi cũng thấy được"
Giang dụi mặt sâu hơn vào hõm cổ Linh, như muốn giấu đi biểu cảm của mình. Giọng cậu hơi run, nhưng vẫn cố giữ bình thường.
"Có lúc tôi nghĩ...bạn dịu dàng với tôi chỉ vì tôi là bạn thân. Còn yêu thương thật sự, bạn đã cho người đó hết rồi."
Linh cúi đầu, môi chạm nhẹ vào tóc Giang, nhưng không nói gì. Anh cảm nhận được bờ vai nhỏ đang căng lên, cảm nhận được Giang đang cố gắng thế nào để không khóc.
"Tôi buồn lắm"
Giang nói tiếp, giọng nghẹn lại.
"Buồn vì thấy bạn yêu người khác nhiều như vậy...còn tôi thì đứng ngay đây, lại bị lờ đi."
Một giọt ấm rơi lên cổ Linh.
Giang hít sâu, cố gắng cười.
"Tôi không khóc đâu. Chỉ là...hơi tủi thân thôi."
Linh không chịu được nữa. Anh nâng cằm Giang lên, buộc cậu phải nhìn mình. Đôi mắt Giang đỏ hoe, hàng mi ướt, nhưng vẫn cố tỏ ra ổn.
"Tôi xin lỗi"
Linh nói chậm rãi, giọng trầm xuống.
"Tôi đã không nhận ra bạn ở đó."
Anh ôm Giang sát hơn, để đầu cậu tựa hẳn vào ngực mình, bàn tay lớn xoa lưng cậu từng nhịp đều đặn.
"Nhưng bạn không phải là người bị bỏ quên"
Linh thì thầm.
"Chỉ là tôi đã ngu ngốc quá lâu."
Giang khẽ run lên, cuối cùng cũng buông bỏ, để nước mắt thấm vào áo Linh.
"Tôi không cần bạn yêu tôi nhiều hơn người đó..."
Giang nói rất khẽ.
"Chỉ cần bạn nhìn thấy tôi thôi."
Linh cúi xuống, hôn lên mái tóc ướt của Giang, rồi đặt trán mình lên trán cậu.
"Tôi thấy bạn rồi."
"Và lần này, tôi không quay đi nữa."
Giang nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ Linh, rúc sâu vào hõm cổ anh, nơi an toàn nhất. Ở đó, cậu không còn là người đứng bên lề nữa.
.
ha người yêu cũ chắc nhóc Nam Sơn quá 😇=)))))
=)))))))
ối zồi ôi, cái quái đản gì đếy=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store