ZingTruyen.Store

Ai Dam Cung Ta Doat Nam Nhan

Một tấm lòng chân thành, dè dặt nâng niu trước mặt người khác mà lại không nhận được sự trân trọng và tình cảm đáp lại. Vậy mà cậu vẫn cố gắng gượng cười, giấu đi thứ tình cảm nóng bỏng đó, lau đi nước mắt, tiếp tục cười để lấy lòng.

Nghĩ tới nghĩ lui, Bách Chi Đình làm thế nào cũng không ngủ được, đau đầu dữ dội.

Anh dứt khoát ngồi dậy.

Do tai nạn giao thông gây tổn thương não, tuy cục máu đông đã tiêu đi nhiều nhưng triệu chứng đau đầu vẫn để lại di chứng.

Đầu cứ đau từng cơn, mỗi lần đau là áp lực nội sọ lại tăng lên, cứ vậy luẩn quẩn, một khi đau là dai dẳng không dứt. Sắc mặt anh tái nhợt.

"Anh à, tất cả là do em sai. Chuyện nhỏ như vậy lẽ ra không nên nói ra, làm anh mệt mỏi không nghỉ ngơi được. Hay là như vầy đi, em không chăm sóc anh nữa, anh tìm một hộ lý khác vậy."

Hạ Lệ nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, tóc mai thấm mồ hôi lạnh của Bách Chi Đình, cảm thấy mình ép anh quá mức. Dù sao anh ấy cũng là trai thẳng, chưa từng nghĩ đến mấy chuyện như vậy. Thời gian ở bên nhau quá ngắn, yêu cầu anh đưa ra câu trả lời ngay thì chỉ khiến anh thêm khó xử.

Chính mình quá nôn nóng, quên mất cái thể trạng "bằng nhựa" này của anh. Chút xúc động thôi cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Tìm hộ lý khác có ích gì? Em chẳng phải vẫn trốn ở góc khuất quan sát anh đó sao?"

Hạ Lệ cụp mắt xuống - đúng vậy, cậu vẫn sẽ lén lút quan sát Bách Chi Đình.

Bách Chi Đình day trán, cảm giác như có một cái búa lớn đang từng nhát gõ vào đầu, chỉ cần thở một cái, dây thần kinh cũng như bị giật mạnh.

"Qua đây, xoa đầu giúp anh."

Hạ Lệ đi vòng ra sau lưng anh, bắt đầu xoa bóp từ thái dương, lên đỉnh đầu rồi đến sau gáy.

Bách Chi Đình đưa tay nắm lấy cổ tay Hạ Lệ.

Cậu giật mình định rút tay lại, nhưng Bách Chi Đình giữ chặt không cho cậu tránh.

"Coi như chuyện kia chưa từng xảy ra, em vẫn là em trai anh. Giữa anh em với nhau, đừng khách sáo như vậy."

Ánh mắt Hạ Lệ sáng lên - Bách Chi Đình đã nhượng bộ một bước.

Một bước nhượng bộ sẽ kéo theo từng bước khác!

Chỉ cần Bách Chi Đình đưa tay phá vỡ khoảng cách ngượng ngùng giữa hai người, thì sẽ không để cho bàn tay ấy có cơ hội rút lại.

Thật ra tất cả đều là tiến một bước, lùi hai bước.

Người ta nói, đi đường của người khác, khiến người khác không còn đường đi!

Không cho anh cơ hội chất vấn, thì chất vấn trước.

Không cho anh cơ hội nói "em thích anh là sai", thì tự nhận trước là "không thích".

Không cho anh cơ hội kéo giãn khoảng cách, thì chủ động tránh né.

Không cho anh cơ hội nói "em từ chức đi", thì tự mình xin nghỉ việc trước.

Bách Chi Đình đã nhượng bộ.

Và chủ động nắm lấy tay cậu.

Hạ Lệ mím môi cười, ánh mắt rực sáng.

Cậu xoay cổ tay, từ bị nắm cổ tay biến thành nắm tay nhau.

"Vậy... vậy, nắm tay anh thế này... anh có thấy ghê tởm hay khó chịu với em không?"

Bách Chi Đình vừa tức cười vừa bất đắc dĩ, siết chặt tay cậu lại.

"Sao anh có thể thấy ghê tởm em? Em là em trai anh, làm gì có anh trai nào ghét bỏ em trai chứ? Đừng quá nhạy cảm, anh không nhìn thấy gì cả, đột nhiên nghe tiếng động sẽ bị giật mình, cũng không xác định được phương hướng. Em nắm tay anh, anh sẽ không thấy hoang mang như vậy. Không ghê tởm đâu, là anh cần em đấy!"

Lời nói của Bách Chi Đình khiến nụ cười trên mặt Hạ Lệ càng tươi hơn.

Cậu ngồi xổm bên cạnh đầu gối anh.

"Vậy anh có thể xoa đầu em một chút không?"

Một câu thỉnh cầu nhẹ nhàng đầy tội nghiệp.

Bách Chi Đình giơ tay đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ, vò nhẹ.

Một đứa trẻ từ nhỏ thiếu tình thương, không ai ôm ấp, không ai yêu thương, sẽ có hội chứng "thiếu tiếp xúc da thịt". Chúng mong muốn dùng tiếp xúc, vuốt ve để có được cảm giác an toàn, thỏa mãn về mặt tâm lý.

Hạ Lệ chính là đứa trẻ thiếu tình thương ấy, được xoa đầu đối với cậu mà nói chính là phần thưởng.

"Đừng có làm ra vẻ đáng thương như vậy, khiến anh đau lòng. Anh vẫn luôn hối hận vì bao năm qua không liên lạc với em. Sau này anh sẽ không bỏ rơi em nữa, hãy tự tin và rạng rỡ hơn lên. Muốn gì thì cứ nói, anh trai sẽ đáp ứng hết."

Đừng đáng thương như thế nữa, dù đã hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi mà vẫn khiến người ta đau lòng!

"Thứ em muốn, nếu anh không cho... thì em cũng không cần nữa."

Hạ Lệ cẩn thận tựa đầu vào đầu gối anh. Trong lòng âm thầm phản bác: Thứ em muốn, anh không cho thì em sẽ cướp lấy! Dù sớm hay muộn cũng là của em!

Tay Bách Chi Đình khựng lại, muốn hỏi: "Em muốn gì?" Nhưng rồi cũng lập tức hiểu ra cậu muốn gì.

Anh khẽ xoa đầu cậu, xem như an ủi.

Không làm ra vẻ đáng thương thì lại giả ngoan ngoãn.

Hầu hạ chu đáo, chăm sóc tận tình.

Hạ Lệ thực sự muốn tạo cơ hội để thúc đẩy quan hệ, tiến tới mục tiêu.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy Bách Chi Đình mặt mày tái nhợt vì đau đầu, thì lại không nỡ ép buộc.

Nếu vì căng thẳng mà ảnh hưởng đến ca phẫu thuật, thì thật là xong đời.

Cậu vốn nghĩ, nhân lúc thị lực anh ấy chưa hồi phục, sẽ không nhận ra gì, có thể dễ dàng giải quyết chuyện kết hôn.

Vậy thì cậu nên chuẩn bị tinh thần thật tốt, đến khi mắt anh hồi phục, đối mặt với ánh mắt sắc bén kia sẽ phải tăng cường diễn xuất.

Không nỡ ép anh, vậy thì bản thân cực một chút cũng được.

Lúc này thư ký Tề bước vào, mang theo vẻ mặt vui mừng.

"Bách tổng, đội ngũ y tế đã bàn bạc ra một phương án phẫu thuật rất tốt."

Bách Chi Đình đang nghe tin tức, nghe vậy cũng mừng rỡ.

"Bảo là không cần mở sọ nữa, chọn phương pháp mổ nội soi, khoan một lỗ trên hộp sọ, đưa vào camera siêu nhỏ và ống dẫn, hút hết cục máu đông ra. Nếu phẫu thuật thành công, chỉ cần nửa tháng là anh có thể hồi phục hoàn toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store