ZingTruyen.Store

Ai đã ăn mất quả dâu cuối cùng của tôi rồi? - Cát Ân

XII

wonjieon

Gần trưa hôm sau chú Patrick mới đủ tỉnh táo để ngồi dậy đi rửa mặt. Bước ra khỏi cửa phòng ngủ chú phải dụi mắt vài lần vì căn nhà trở nên gọn gẽ một cách lạ thường.

Linh Lan đã thay lại chiếc áo hoodie màu xám tro, tóc đuôi ngựa thắt bím kiểu năng động. Ban sáng em vừa mua một chậu thạch thảo và một chậu tường vi từ người bán cây kiểng dạo khi người đó lái xe tải con ngang dưới phố, và giờ em đang xắn tay nhổ bỏ đống cây héo để sang hoa vào cái chậu đẹp hơn.

Thấy chú đã dậy, em cười toe toét với chú rồi hỏi chú muốn ăn sáng không. Trong lúc chú đang đánh răng, em vào bếp chiên hai quả trứng, nướng hai lát bánh mì và một thanh xúc xích xông khói mua vội ở cửa hàng tạp hoá nơi góc phố. Trong tủ lạnh toàn đồ quá hạn sử dụng, đến khay cải chíp cũng đã úa vàng và chẳng còn gì có thể ăn được trừ trứng và một chai tương cà gần chạm đáy.

- Sao cháu vẫn còn ở đây?

- Mãi dọn dẹp nên cháu quên mất - Em ngồi xuống ghế đối diện sau khi rót cho chú cốc nước cam đóng hộp.

Chú đánh mắt nhìn căn phòng rồi lại nhìn em vẻ dò xét. Chú không hỏi vì sao em lại làm thế mà chỉ đổi chủ đề.

- Đã đỡ sốt chưa?

- Vâng, cũng tạm.

- Nếu khỏe hơn rồi thì về đi kẻo mẹ lo.

- Mẹ sẽ hỏi cháu đi đâu cả đêm đấy - Em bảo - Cháu nói là đã ở nhà chú được không?

- Vậy thì bảo cô chú đi du lịch nhưng ống nước bị vỡ nên nhờ cháu sang xem thế nào.

Em vốn định trêu chú nhưng lời gợi ý đó khiến em không thể nào hiểu nổi. Em nhìn vào mắt chú, đôi mắt đang dán vào đĩa đồ ăn chỉ muốn gấp gáp tống vào miệng cho xong.

- Chú lại định giấu chuyện ấy đến bao giờ? Cô Anette không phải người bình thường. Chú nghĩ là mẹ cháu sẽ không nghe loáng thoáng ở đâu đó sao?

Miếng bánh mì khựng lại vài giây trước khi chui vào miệng, rồi nhanh như chớp phần còn lại của bữa ăn cũng chui vào má bên kia.

- Nếu cháu xong rồi thì về đi. Lát nữa chú còn có việc phải ra ngoài.

- Chú! - Em bắt đầu bực mình - Lẽ ra cháu phải hỏi từ tối qua rồi nhưng cháu đã gắng nhịn vì cháu nghĩ chú sẽ tự chia sẻ khi chú tỉnh táo hơn. Nhưng rõ ràng là chú có định nói đâu! Đã 3 năm rồi! 3 năm rồi mà chú vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt hay sao? Chú xem cháu là gì? Có còn là bạn của chú không? Chú không tin tưởng cháu đến mức giấu nhẹm chuyện quan trọng như vậy à?

Chú Patrick ra vẻ bình tỉnh uống cốc nước cam, nhưng tay chú run và chính chú cũng biết điều đó. Thế là chú bỏ cốc nước cam xuống khi chỉ vừa hớp một ngụm và đặt bàn tay đó lên vai em.

- Nghe này, chú đã định kể, thật đấy. Nhưng sự việc bố mẹ cháu xảy đến bất ngờ quá, và với tình trạng của cháu chú không thể bắt cháu gánh thêm mối bận tâm nào nữa. Ngay cả việc cô ấy có người khác là điều không thể tránh khỏi, chú cũng đã đoán được từ đầu. Chú xin lỗi. Chú không nghĩ việc riêng của mình khiến cháu lo lắng đến thế.

- Chú nói cái gì vậy? Không phải từ lâu cháu đã hứa đồng hội đồng thuyền rồi sao? Rõ là chú không xem cháu là bạn còn gì!

Mắt em trở nên cay xè. Em đã gắng để không tỏ ra yếu đuối. Nhưng cảm giác cay đắng không biết vì sao cứ dâng lên, cho đến khi tụ thành một giọt chất lỏng mặn chát rơi xuống đôi gò má.

- Chú buồn cười thật đấy! Giờ cháu mới hiểu vì sao hễ nhắc đến cô Anette là chú lại lảng tránh. Chú còn yêu cô ấy rất nhiều đúng không? Trong nhà chú không có chỗ nào là không có dấu vết sót lại của cô ấy. Nếu đã yêu nhiều như thế sao chú lại chấp nhận để cô ấy ra đi? Cả chú và cả mẹ, sao có thể thuận tình chia tay một cách quá sức dễ dàng như vậy chứ?

Em không thèm để tâm đến những giọt nước mắt của mình nữa. Thứ duy nhất trong tầm mắt em hiện giờ chỉ là một kẻ thất tình tàn tạ với đầy dấu vết đau thương hiện trên làn da nhợt nhạt, khiến em nhớ đến đôi mắt sưng húp của mẹ mỗi buổi sáng khi mẹ cố che đi chúng bằng kem che khuyết điểm và nụ cười tươi rói trên môi.

Em chạm vào khuôn mặt chú, nửa muốn giáng một cú đánh để chú tỉnh ra, nửa muốn ôm vào lòng để xóa đi tất cả nổi đớn đau còn vương lại đó. Cái chạm ấy khiến chú giật mình lùi lại, nhưng em để tâm làm gì. Em cứ tự hỏi mình tại sao, tại sao người ta có thể vì cái người không yêu mình mà lại trở nên như thế này? Cả chú, cả mẹ và cả em, tại sao lại phải sống khổ sở như vậy? Vì ai? Vì cái gì? Vì một chút thương hại còn sót lại mà người ta ban phát cho mình hay sao?

Chứng kiến em khóc trước mắt mình khiến chú bối rối. Chú không biết phải đối xử với em như thế nào, chỉ có thể lau nước mắt cho em bằng ngón tay cái vụng về khô ráp.  Em nắm lấy ngón tay đó của chú, ngắm nghía một lát rồi lại buông lời trách móc giữa hai hàng nước mắt.

- Chú nhìn lại bản thân mà xem, đến cả băng cá nhân cũng không dán được đàng hoàng. Râu thì không cạo, quần áo thì nhăn nhúm nhìn có khác nào mấy tay bụi đời không? Lại còn ăn uống qua loa và nhậu say đến bất tỉnh nữa chứ! Ngần này tuổi rồi mà còn để một đứa trẻ chăm sóc nhắc nhở, chú không thấy xấu hổ sao?

Chú rối quá, đành ôm em vào lòng và vỗ về em để em mau nín khóc.

- Ừ chú biết rồi. Chú xin lỗi. Thôi nín đi nào! Bố cháu biết chú làm cháu khóc chắc sẽ giết chú mất.

Chú cứ tưởng sẽ khiến em nhẹ lòng đi phần nào, nhưng việc nhắc đến bố chỉ càng khiến em uất nghẹn khóc nấc trong vòng tay chú.

- Cái con người phản bội đó! Nếu định bỏ đi như thế, thì ngay từ đầu thà rằng ông ta đừng ra vẻ tử tế để mẹ không phải ôm hy vọng vào cái tình yêu dối trá ấy. Gì mà đợi chờ thời điểm thích hợp! Ông ta bao nuôi con ả ấy bao nhiêu năm trời và chỉ trực chờ cháu ra khỏi nhà để đưa con ả về ra mắt mẹ.  Sao mà bọn họ có thể tàn nhẫn với mẹ cháu như thế! Nếu cháu có ở đó cháu đã xé lồn con ả ấy ra và xát ớt vào để ả không dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt mẹ một cách vô tội như vậy!

Chú Patrick chỉ có thể ôm siết em thật chặt để em biết em vẫn còn nơi để trở về. Nhưng chú không thể nói gì hơn để an ủi em vì chính chú cũng chưa thể vượt qua cơn khủng hoảng. Chú để mặc em trút bỏ mọi căm hận, mọi đớn đau kìm nén bấy lâu nay, cho đến khi thời gian trôi chỉ còn tiết túc tắc của cái đồng hồ cơ giữa gian phòng yên ắng.

Linh Lan khóc ướt đẫm ngực áo chú. Khi em bình tĩnh lại, em đẩy nhẹ chú ra và lau vội khuôn mặt giàn dụa.

- Cháu xin lỗi. Cứ nhắc đến chuyện này cháu lại không kiềm được. 

Rồi em lôi hộp thuốc lá ra từ trong túi áo nhưng không tìm thấy bật lửa đâu. Thấy thế chú giúp em châm thuốc bằng bật lửa của mình rồi rút cho bản thân một điếu. Hai người đứng trên ban công, vừa thả làn khói trắng vào không trung vừa nhìn những con người bé tí đi tới đi lui dưới phố.

- Cháu định sẽ đi học lại - Em uể oải cúi người áp mặt lên thanh lan can, một cánh tay vươn ra để tàn thuốc rơi bay theo cơn gió.

- Tốt cho cháu đấy.

- Đây chắc sẽ là lần cuối chúng ta hút với nhau - Em nói - Cháu sẽ cai thuốc. Dạo này mẹ ho rất nhiều, nhất là khi giặt quần áo giúp cháu.

Rồi em nhấn đầu thuốc xuống sàn ban công trước khi ném chúng vào gạt tàn trên bệ cửa sổ.

- Chú cũng cai thuốc lá đi. Hai chú cháu mình thi xem ai bỏ thuốc trước không?

- Người già này xin rút khỏi đường đua - Chú cười sau khi phả một làn khói mờ đục.

Em giành lấy điếu thuốc từ trên tay chú rồi dập tắt nó.

- Người già này phải sống lâu mới được. Từ hôm nay cháu sẽ trông chừng chú cho đến khi chú khỏe hơn.

- Trông chú không khỏe đến thế cơ à? 

- Trông như thất nghiệp lâu năm rồi ấy. Mà trước tiên chú đi cạo râu đi. Chú bảo chú phải ra ngoài mà đúng không - Nói rồi em đẩy chú vào phòng tắm, không quên đưa chú bộ com lê chú đã chuẩn bị từ tối hôm qua - Nếu chú bước ra mà vẫn chưa cạo râu thì chính tay cháu sẽ làm giúp chú đấy. 

- Mà sáng nay chú vừa nợ cháu 53 ơ-rô và 40 xen. Chú mau mau lên trả tiền cho cháu còn về nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store