Ai Cho Ai Noi Cuoi Con Duong
Chương tám: Thành phố rộng lớn nhưng đi đâu cũng gặp anh.Hai tuần sau, Nhã Chi đem bản kế hoạch chi tiết của mình đến cuộc họp hội đồng. Thành viên hội đồng quản trị ngồi bên dưới lắng nghe cô giải thích cặn kẽ từng vấn đề, thỉnh thoảng lại quay sang bàn bạc vài câu tỏ vẻ hài lòng. Đức Thịnh từ đầu đến cuối chỉ yên lặng nghe cô nói, trên khuôn mặt đàm đạm lạnh lùng thường ngày thoáng hiện lên nụ cười nhè nhẹ."Thân yêu à, em thật là giỏi." Martin đợi mọi người trong phòng họp rời khỏi hết mới đứng dậy chạy đến bên cạnh Nhã Chi. "Sao em cảm thấy anh còn vui hơn cả em khi bản kế hoạch được thông qua chứ?" Nhã Chi cười."Không vui sao được. Thomas, cậu không biết đâu, Jasmin lúc nãy đứng trên này thuyết trình khiến tôi cảm giác như mình quay trở lại thời đại học vậy. Chính là cái ngày em bảo vệ đồ án tốt nghiệp đó, cả người em như phát ra ánh sáng, thực làm người khác không thế quên được.""Em lợi hại thế sao?" Nhã Chi hỏi lại."Chứ sao?" Martin gật đầu đồng tình. "Hội trường ngày hôm đó còn long trọng gấp nhiều lần như này, bao nhiêu giáo viên, thậm chí cả nhà thiết kế nổi tiếng cũng có mặt, ai cũng hài lòng với tác phẩm của em."Khóe môi Nhã Chi khẽ nở nụ cười, hai má ửng hồng lên. Ngày hôm đó quả thực đáng nhớ trong ký ức của cô, nhưng hình như cũng từ lúc đó, quan hệ của cô và Tùng Lâm càng ngày càng trở nên tồi tệ.Martin không nhìn ra chút bi thương vừa hiện lên trong ánh mắt Nhã Chi nhưng Đức Thịnh nhìn thấy, anh không hỏi thêm nhiều chỉ đàm đạm lên tiếng. "Xem ra anh bỏ lỡ rất nhiều chuyện ở Pháp.""Ai bảo cậu về nước sớm làm gì." Nghe Martin nói, Đức Thịnh quay sang nhìn Nhã Chi, khóe môi anh thoáng nét cười. Có lẽ anh bỏ lỡ nhiều chuyện thật."Cố lên Nhã Chi."Nhã Chi quay lại nhìn Đức Thịnh, bình thường anh không gọi cô là Nhã Chi, mà theo mọi người ở bên Pháp gọi tên Jasmin. Khóe môi cô khẽ cong lên. "Cảm ơn anh." Bao năm bên Pháp, người hiểu cô, cùng cô vượt qua mọi chuyện chính là anh.Dự án mới của Nhã Chi tiến hành khá thuận lợi do được sự ủng hộ của ban quản trị lại thêm sự giúp sức nhiệt tình của Martin và Đức Thịnh. Martin vì cô mà liên tục bay đi về giữa Việt Nam và Pháp lo việc đàm phán nhập vải và phụ liệu.Lúc Nhã Chi hoàn thành mẫu vẽ cũng đến mùa đông."Chỗ này không hợp lý lắm, đáng ra phải như này." Nhã Chi vừa nói vừa hướng dẫn thợ may sửa lại mẫu dập."Trưởng phòng, chị xem còn mấy mẫu này, từ lần trước chưa dùng đến, nhưng em thấy hợp với bộ sưu tập này, chị xem có nên làm mẫu thử luôn không?"Nhã Chi cầm mấy bản vẽ cô vẽ lúc mới vào công ty, quả thực nó cũng khá ổn, trước đây cô không dùng vì cảm thấy nó có chút sa hoa, nhưng lại hợp với bộ sưu tập cao cấp này, cô liền gật đầu. "Vậy thêm hai mẫu này cũng được." Cô chọn hai mẫu ưng ý đưa cho trợ lý. "Còn lại để ở bàn làm việc cho chị, chúng ta không dùng đến."Văn Minh cầm mấy bản vẽ đem đi, chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối. "Bộ này đẹp quá, không lên mẫu thật thì thật đáng tiếc.""Nhã Chi."Nghe tiếng Đức Thịnh gọi, cô quay lại nhìn anh cười. "Anh đi công tác về rồi à?""Ừ, có tin vui cho em đây." Đức Thịnh nhìn cô khẽ cười."Có một vài nghệ sỹ nổi tiếng gửi đơn đặt hàng cho 'Chi' họ còn hứa nhất định sẽ giúp em quảng bá thương hiệu.""Thật à? Vậy thì tốt quá rồi." Khóe môi Nhã Chi khẽ cong lên thành một nụ cười, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Thương hiệu mang tên cô còn chưa chính thức ra mắt đã được chào đón, cô còn mong chờ gì nữa."Còn nữa, chúng ta sẽ mở một cửa hàng chính thức cho 'Chi' trong trung tâm thương mại Vincom.""Thật hả?" Nhã Chi ngạc nhiên nhìn anh, khóe mắt hiện rõ sự vui vẻ."Phải, có điều việc đàm phán với trung tâm thương mại sẽ do em phụ trách đấy nhé. Anh cũng đã liên hệ với kiến trúc sư, em cứ nói ý tưởng của mình để cậu ấy thiết kế.""Không thành vấn đề." Nhã Chi mỉm cười nhìn anh.Đức Thịnh đi khỏi, Nhã Chi lại tiếp tục công việc của mình."Văn Minh, việc chị giao cho em đã làm xong chưa?""Dạ, tài liệu chị cần đây ạ." Văn Minh nghe Nhã Chi nói liền ôm tập tài liệu đến đưa cho cô.Nhã Chi nhận tài liệu rồi mở ra xem, trên đó là thông tin của từng người mẫu, diễn viên nổi tiếng hiện nay. Cô dừng lại ở tập hồ sơ của nữ diễn viên người mẫu Phương Linh và xem kĩ hơn một chút."Em thấy cô ấy thế nào?"Văn Minh đoán ngay từ đầu Nhã Chi sẽ chọn Phương Linh, nhưng cô người mẫu Phương Linh này quả thực không phải người dễ mời. "Phương Linh là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà cô ấy rất kén chọn, lịch trình cũng dày đặc, e rằng rất khó để mời được."Nhã Chi khẽ gật đầu, cô gõ gõ ngón tay lên bàn theo thói quen rồi ngẩng lên nhìn Văn Minh. "Em tìm giúp chị cách liên lạc với trợ lý của Phương Linh, chúng ta không thử sao biết được hay không." Nhã Chi nói, hơn nữa cô cũng chưa tìm được người nào thích hợp hơn. Phương Linh không chỉ nổi tiếng mà khí chất cũng phù hợp."Vâng, em đi làm ngay." Văn Minh khẽ đáp rồi rời đi....Nhã Chi từ công ty giải trí rời khỏi, khó chịu trong lòng cố nén từ trưa đến giờ không thể kìm được nữa, cô vứt mạnh bản kế hoạch xuống ghế đá rồi ngồi xuống bên cạnh. Mất gần một tuần cô mới hẹn được Phương Linh, vậy mà khi đến nơi cô nàng bắt cô đợi cả một buổi chiều. Sau khi gặp mặt thì đưa ra đủ các yêu sách, soi mói, chê bai bản kế hoạch của cô. Nhã Chi từng nghe Văn Minh nói cô nàng này rất kiêu ngạo, hay làm cao với đối tác, lần này cô đã thực sự được tận mắt chứng kiến. Nhưng cô không có nhiều thời gian để tìm kiếm người mới và phù hợp cho thương hiệu, Phương Linh đã là lựa chọn tốt nhất rồi.Nhã Chi nhìn lên bầu trời đã bắt đầu tối, thời tiết càng lúc càng lạnh dần. Bụng cũng bắt đầu đói, cả ngày hôm nay cô vì đợi Phương Linh mà không ăn uống gì."Thôi thì kiếm cái gì lót dạ đã vậy." Nhã Chi tự nhẩm một mình rồi đứng dậy.Xung quanh đây toàn quán ăn nhanh, mà cô không thích đồ ăn nhanh lắm. Cô nhớ trong ngõ gần đây có một quán cháo, ngày trước còn học cấp ba cô cũng thường xuyên đến đó sau giờ tan học. Nhưng đã bảy tám năm qua đi, cô không chắc bây giờ quán đó còn kinh doanh nữa hay không. Nghĩ vậy nhưng Nhã Chi vẫn quyết định đi vào trong ngõ.Quán cháo ngay đầu ngõ, cách đường lớn chỉ hơn trăm mét, Nhã Chi nhanh chóng tìm ra nó dựa vào trí nhớ của mình. Thời gian làm nhiều thứ thay đổi nhưng có vẻ nơi đây chẳng hề thay đổi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trong ký ức của cô. Đến nơi nhưng cô lại do dự không bước vào, quán này chính là nơi cô và Tùng Lâm thường xuyên đến nhất, cũng chính anh là người giới thiệu quán ăn này cho cô."Chị đến ăn cháo hả? Sao không vào bên trong ngồi?" Giọng nói của một cô gái trẻ, cô đang múc cháo vào bát, đôi tay nhanh nhẹn, nụ cười thân thiện nở trên môi."À." Nhã Chi gượng cười bước vào, cô chọn bừa cho mình một vị trí và ngó nghiêng xung quanh. Hóa ra cũng có thay đổi, bên trong quán được sửa sang một chút, kê thêm nhiều bàn hơn, nhưng cũng không có khác biệt lớn. Nhã Chi nhớ bà chủ trước đây là một bà già, bây giờ là là một cô gái trẻ tầm tuổi cô."Chị ăn cháo gì ạ?" Cô gái hỏi."Ừm." Nhã Chi nhìn lên bảng thực đơn phong phú, tên gọi khá hay nhưng hầu như cô chưa nghe tên bao giờ. "Cho chị một bát cháo trai với quẩy và một cốc chè đen, cảm ơn." Nhã Chi nói.Cô chủ vừa nghe thực đơn truyền thống của bà nội liền biết Nhã Chi là khách quen cũ, có lẽ đã lâu không đến. Cô vâng dạ rồi nhanh chóng làm."Mời chị." Cô bán hàng đặt bát cháo cùng cốc chè đen lên bàn."Cảm ơn em." Nhã Chi mỉm cười đáp. "Có vẻ như chị rất lâu rồi chưa đến quán em." Cô chủ lên tiếng hỏi dò, chí ít từ lúc cô đứng bán thay bà nội đến giờ chưa bao giờ gặp vị khách này."Ừ, nhiều năm rồi chị không đến, trước đây bà Vân là chủ quán, bà với em là..." Nhã Chi hỏi lại."Đó là bà ngoại em, nhưng bà mất lâu rồi."Nhã Chi nhìn khuôn mặt tỏ ra vui vẻ của cô gái nhưng ánh mát không giấu nổi nỗi buồn thương, trong lòng liền cảm thấy áy náy."Xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của em.""Không có gì chị, bà em mà biết có rất nhiều người nhớ đến bà chắc cũng vui lòng." Cô gái đáp. "Chúc chị ngon miệng."Hương vị của vẫn giống như trước đây, xem ra cô chủ quán đã học được hết kinh nghiệm của bà ngoại mình. Lâu nay Nhã Chi bận rộn công việc, ăn uống qua loa, miệng ăn gì cũng không thấy ngon, giờ ngược lại thấy dễ chịu hơn."Chị Thu đưa cháu đến ăn bánh đấy hả?" "Ừ, em làm cho chị một xuất như lần trước nhé.""Ba nhóc không đến cùng nữa à?""Ba con hôm nay bận cô ạ." Giọng bé trai vang lên.Nhã Chi đang ăn, nghe giọng nói quen tai liền ngẩng lên, trước mắt cô là Hoài Thu và con trai cô ấy – Hoài An. Thìa cháo trong tay cô khựng lại giữa khoảng không. 'Ba' mà Hoài An nói đến là Tùng Lâm sao? Nghe cách họ nói chuyện, có vẻ như Tùng Lâm thường xuyên đưa mẹ con Hoài Thu đến đây ăn vặt. Nhiều năm trước anh từng nói chỉ đưa những người thân thiết đến đây. Hoài Thu cũng là người thân thiết với anh, thậm chí nếu không có cô xuất hiện, không chừng hai người họ sớm đã thành đôi. Khóe môi Nhã Chi khẽ nhếch lên một chút nhưng lại chẳng giống nụ cười."Nhã Chi?" Hoài Thu nhìn thấy Nhã Chi liền nở nụ cười có chút gượng gạo. "Em về từ bao giờ cũng không báo với mọi người một tiếng?""Lâu lắm không gặp, trông em chẳng thay đổi chút nào, dạo này thế nào? Vẫn khỏe chứ? Công việc ra sao?"Nghe Hoài Thu hỏi một hồi, Nhã Chi còn chưa kịp phản ứng lại, cô nhìn hai mẹ con Hoài Thu một lúc mới khẽ cười. "Chị Hoài Thu, lâu lắm không gặp." Tâm trí cô lúc này đã trở về bình thường. Phải rồi, quan hệ của cô và Hoài Thu khá tốt, chỉ là sau khi chia tay với Tùng Lâm, cô và cô ấy không còn liên lạc gì nữa, đến nay cũng đã ba năm rồi."Nghe nói em về nước phát triển sự nghiệp?" Hoài Thu tiếp tục."Vâng." Nhã Chi đáp."Hoài An, lại đây chào cô Nhã Chi đi con." Hoài Thu nói rồi kéo con trai mình đến."Con chào cô." Hoài An ngoan ngoan lên tiếng, nhưng trong ánh mắt cậu bé lại hiện lên sự xa lạ. Mấy năm trước cô và Tùng Lâm thường xuyên gọi điện về cho Hoài An, lúc đó cậu nhóc còn bé. Ba năm không hề liên lạc, một đứa trẻ sáu tuổi nhất định sẽ không nhớ được cô là ai."Chào Hoài An." Nhã Chi mỉm cười dịu dàng nhìn cậu bé. "Con lớn nhanh quá." "Ừ, mấy năm rồi em không gặp nó mà. Trẻ con lớn nhanh vậy đấy." Hoài Thu nhè nhẹ giọng.Nhã Chi vừa ăn cháo, vừa nói chuyện vài câu bâng quơ với Hoài Thu nhưng cô không còn cảm thấy ngon miệng như lúc trước. Dù vậy cô vẫn kiên nhẫn ăn hết xuất cháo của mình, thỉnh thoảng lại nhìn Hoài An."Ba, ba đến đón con ạ?" Giọng Hoài An hớn hở, ánh mắt trong sáng vui vẻ nhìn ra bên ngoài."Hai mẹ con lại đến ăn vặt hả?"Nhã Chi nghe giọng nói trầm trầm quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ của Tùng Lâm, cô khẽ quay đầu lại.Tùng Lâm nhìn thấy Nhã Chi xuất hiên ở đây anh cũng hơi bất ngờ, nụ cười trên môi khựng lại trong giây lát rồi nhanh chóng dịu dàng như lúc đầu."Phải, ba đến đón Hoài An và mẹ Thu đây. Con ăn xong chưa?""Con ăn xong rồi ạ." Hoài An ngoan ngoãn đáp, cậu nhóc liền chạy lại gần Tùng Lâm để anh bế."Em cũng đến đây à?" Anh khẽ nói với Nhã Chi, nụ cười nhè nhẹ trên môi kia dường như chẳng phải vì cô.Hoài Thu nhìn thái độ hai người không giống như lần đầu gặp lại sau nhiều năm, cô khẽ lên tiếng: "Hai người gặp nhau rồi?""Ừ.""Không." Nhã Chi đáp xong lại nghe anh trả lời hoàn toàn ngược lại với mình liền ngẩng lên nhìn anh.Hoài Thu khẽ cười, cô nhìn Tùng Lâm, chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi anh, ánh mắt thoáng hiện cảm giác chua xót nhưng nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện, nhanh đến nỗi chính bản thân cô tưởng rằng mình hoa mắt."Chúng ta về thôi." Tùng Lâm nói rồi bế Hoài An đứng dậy."Nhã Chi cùng về chứ? Em ở đâu, anh Lâm đưa về luôn, giờ này tắc đường khó gọi taxi lắm." Hoài Thu nói."Thôi ạ, em để xe ngoài kia." Nhã Chi nói, ánh mắt liếc nhìn Tùng Lâm rồi vội vàng nhìn sang hướng khác, trái tim như đập nhanh hơn một chút. Tùng Lâm không nói, ánh mắt thoáng hiện một tia ảm đạm rồi nhanh chóng trở lên lạnh lùng, anh bế Hoài An đi ra thanh toán tiền. Cô lúc nào cũng vậy, mỗi lần nói dối anh đều bối rối quay mặt đi....Nhìn thấy Tùng Lâm đi xe đạp từ xa tới, khuôn mặt Nhã Chi tỏ rõ sự hờn dỗi. "Anh lại đến muộn rồi nhé.""Anh xin lỗi, hôm nay ở trường có chút việc." Anh dịu dàng nói."Vậy à." Khóe môi cô khẽ cong lên. "Đưa em đi ăn đi, em đói rồi."Nhã Chi nói rồi định đi đến quán ăn vặt gần trường."Lúc nào em cũng ăn mấy đồ dầu mỡ này không tốt. Anh đưa đi chỗ khác có đồ ăn ngon hơn.""Thật đấy?" Nhã Chi khẽ nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ lại xen lẫn hào hứng. Bình thường toàn cô nhõng nhẽo ép anh đi anh mới chịu đi theo cô, bây giờ lại chủ động đưa cô đi, đúng là mặt trời sắp mọc phía tây. "Không phải là mặt dày bắt em về nhà sớm sao?" Cô lên tiếng hỏi lại một lần nữa."Em không đi thì thôi, về nhà luôn." Anh đáp, khuôn mặt không có tí nào là vui vẻ hơn bình thường."Đi, đi ăn chứ." Nhã Chi vội đáp rồi leo lên xe.Nhã Chi theo Tùng Lâm đến quán cháo, đây là lần đầu tiên cô đến, người bán hàng là một bà lão với nụ cười thân thiện. Quán trang trí đơn giản, bên ngoài kê mấy cái bàn, để đồ gia vị, trông sơ sài nhưng sạch sẽ, bên trong là khu nhà ở. Nhã Chi tự kiếm cho mình một chỗ ngồi rồi để Tùng Lâm gọi đồ ăn."Cháo ở đây ngon thật." Nhã Chi thử một miếng liền lên tiếng khen."Ngon thì lần sau cháu lại đến ủng hộ bà nhé." Bà lão lên tiếng."Dạ, lần sau cháu nhất định đến, còn rủ bạn bè đến nữa ạ." Nhã Chi đáp.Tùng Lâm không nói nhiều, anh chỉ ngồi yên lặng nhìn Nhã Chi."Hôm nay là ngày gì mà anh đặc biệt mời em ăn vậy?" Nhã Chi ngẩng lên hỏi anh."Không có gì." Anh nhỏ tiếng đáp. Nhã Chi nhìn anh một hồi, không thấy anh nói gì thêm liền không hỏi nữa."Anh đợi em một chút." Nhã Chi nói rồi chạy đi, khoảng hai mươi phút sau cô quay lại trên tay với một hộp bánh gato nhỏ."Chúc anh sinh nhật vui vẻ." Nhã Chi khẽ nói, cô mở hộp bánh ra, cắm nến vào và châm lửa. Thực ra hôm nay cô định tổ chức sinh nhật cho anh ở nơi khác, nhưng anh muốn đưa cô đến đây, cô đành chiều ý anh.Tùng Lâm thoáng ngạc nhiên nhìn Nhã Chi hồi lâu mới lên tiếng:"Làm sao em biết hôm nay sinh nhật anh?" "Em muốn biết cái gì tự khắc có cách." Nhã Chi vui vẻ nói. "Anh mau thổi nến và ước nguyện đi nào."Tùng Lâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Anh khẽ nhắm mắt lại ước và thổi nến. Hình như lâu lắm anh chẳng tổ chức sinh nhật cho mình, từ lúc ba mẹ qua đời. Lúc này nắng đã nhạt màu, nhè nhẹ chiếu xuống mặt đất, gió hiu hiu thổi mang theo chút mát mẻ của mùa thu. Nhã Chi theo Tùng Lâm về nhà."Anh là khách quen của quán đó hả?" Cô khẽ lên tiếng."Ngày nhỏ mẹ thường đưa anh đến đó." Tùng Lâm đáp.Nhã Chi không nhận ra được trong lời nói của anh có chút buồn bã hay tiếc nuối, nhưng trong lòng cô bỗng xuất hiện một chút bi thương."Sau này thường xuyên đưa em đến đó nhé.""Ừ."Nhã Chi ngồi sau xe, tay nắm vạt áo anh không chặt nhưng cũng chẳng buông ra, khóe môi cả hai khẽ nở nụ cười tự lúc nào....Đi dạo một vòng quanh các con phố, đến lúc chân mỏi rã rời định về Nhã Chi mới phát hiện ra xung quanh lạ lẫm. Ngó quanh chẳng thấy bóng dáng một chiếc taxi nào, chỉ thấy đường tấp nập toàn xe và người qua lại. Giờ cao điểm không gọi được taxi, Nhã Chi đành nhìn xem xung quanh có xe ôm nào chờ khách không, nhưng thật lạ là hôm nay chẳng có một ai. "Nhã Chi." Nghe tiếng gọi Nhã Chi liền quay đầu lại nhìn.Đứng phía xa là Martin cùng với ánh mắt lo lắng."Em đi đâu cả buổi mà không anh gọi điện thoại bao lâu không nghe máy?""À." Nhã Chi khẽ cười. "Em đợi trong công ty giải trí từ chiều đến giờ." Nhã Chi đáp rồi lấy điện thoại trong túi ra, quả thực có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Martin. "Xin lỗi, em để điện thoại im lặng." "Không sao." Martin lắc đầu. "Chúng ta về thôi." Anh cười dịu dàng nhìn cô."Em không quen đường." Cô ngập ngừng nói.Martin nhìn Nhã Chi, ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên. "Hóa ra em không chỉ mù đường ở Pháp à."Nhã Chi không đáp, khóe môi hoi cong lên.Martin vẫn vậy, anh cứ như là vị cứu tinh xuất hiện bên cạnh cô mỗi lúc cấp bách. Bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh cô, anh luôn là người lo lắng nhiều nhất. Anh nhiều lúc như bạn thân, đôi khi lại như anh trai dịu dàng, ấm áp."Chúng ta đi ăn nhé."Nhã Chi nhìn anh, trên môi nở nụ cười vui vẻ. "Vâng em cũng đói rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store