Ai Cho Ai Noi Cuoi Con Duong
Chương hai mươi hai : Tùng Lâm, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi chứ?Nhã Chi ngồi trong phòng làm việc, tay cầm tài liệu, bên cạnh là điện thoại đang mở, cô vừa đọc tài liệu vừa nói chuyện điện thoại với bà Huyên. Bà Huyên ở đầu dây bên kia không ngừng thao thao bất tuyệt còn Nhã Chi chỉ vâng dạ sau mỗi câu nói của bà. Nói gần nửa tiếng đồng hồ, bà thấy con gái chỉ vâng dạ ậm ừ nên không có hứng nói nhiều thêm nữa mà chỉ dặn cô tối về ăn cơm, nhớ gọi cả Martin về cùng."Mẹ à, hôm nay con có hẹn thật mà, hơn nữa con với Martin chỉ là bạn, không phải như mẹ nghĩ đâu." Nhã Chi khẽ đáp."Cái con bé này, bao giờ mới chịu để bố mẹ yên tâm đây." Bà Huyên lại tiếp tục than vãn.Nhã Chi im lặng một lúc, cô và Tùng Lâm định hôm nay ra ngoài ăn tối trước khi về, nhưng xem ra không thực hiện được rồi. Có lẽ cô nên đưa anh về nhà, cũng là để mẹ cô không tiếp tục gán ghép lung tung nữa, nghĩ vậy cô liền trả lời mẹ."Mẹ à, hôm nay con sẽ về nhà ăn cơm và đưa một người về, mẹ sau này không phải lo kiếm đối tượng cho con nữa." Nhã Chi vừa dứt lời, bà Huyên đã vui vẻ cười, nói sẽ làm vài món ngon chờ cô về rồi cúp máy.Nhã Chi gọi điện báo với Tùng Lâm tối nay muốn cùng anh về nhà ăn cơm, Tùng Lâm không nghĩ gì liền gật đầu, hỏi cô nên mua gì về nhà làm quà cho bố mẹ. Nhã Chi khẽ cười: "Chỉ là về nhà ăn cơm thôi mà, anh không cần làm nghiêm túc quá." Trước đây anh cũng thường xuyên ở nhà cô, mọi người coi nhau như người nhà nên cô cũng không quá coi trọng như kiểu ra mắt gia đình. Hơn nữa cô đưa Tùng Lâm về, mẹ cô chắc hẳn vui lắm, hận không thể coi cô như hàng ế tặng không cho anh ý chứ.Tùng Lâm không nói gì nhưng thực ra anh đã chuẩn bị đầy đủ quà cáp, hai tay xách túi nọ túi kia từ cốp xe khiến Nhã Chi ngạc nhiên. "Anh mua từ bao giờ vậy?""Anh mới mua thôi." Anh đáp. "Làm sao có thể vô tâm vô tính như em được chứ." Tùng Lâm khẽ cốc nhẹ vào trán cô một cách yêu chiều.Nhã Chi khẽ cười, cô rời khỏi nhà từ sớm, nhiều năm sống ở bên ngoài, xung quanh không có bà con hàng họ gì nên không chú ý mấy chuyện này. "Bây giờ có anh lo là được rồi." Cô khẽ nhún vai.Tùng Lâm nghe Nhã Chi nói vậy, anh không đáp lại mà chỉ lắc đầu cười rồi bước vào nhà."Con chào cô." Tùng Lâm thấy bà Huyên đang loanh quanh sắp xếp bàn ăn liền lên tiếng chào.Thấy Tùng Lâm đến, bà Huyên khá ngạc nhiên, dù trước đây anh cũng hay đến nhà chơi nhưng đều báo trước qua điện thoại, lần này lại đến bất ngờ làm bà không phản ứng kịp."Cháu đến nhà chơi mà không báo trước với cô một tiếng để cô chuẩn bị đồ ăn chứ, hôm nay nhà cũng có khách đấy, con Chi đưa bạn về chơi, cháu tiện giúp cô đánh giá một chút." Bà Huyên nói một hồi. Từ xưa tới nay bà vẫn luôn coi Tùng Lâm là người nhà, sau này Tùng Lâm và Nhã Chi chia tay nhưng Tùng Lâm vẫn đến nhà thăm ông bà, đối với ông bà, Tùng Lâm từ lâu đã là một nửa con trai của họ.Tùng Lâm nghe bà nói, nụ cười đơ lại, bây giờ anh mới biết là Nhã Chi của anh không hề báo với bố mẹ người đến chơi hôm nay là anh. Chắc hẳn cô cũng chẳng bảo gì với mẹ mình là hai người đã quay lại với nhau. "Ôi cháu đến chơi là cô chú vui rồi, còn mang quà cáp làm gì. Ông nó ơi, bạn cờ của ông cũng đến này." Bà nói vọng vào trong bếp.Ông Trung biết Tùng Lâm đến chơi cũng rất vui, ông vừa làm trong bếp nhưng cũng không quên nói vọng ra. "Tùng Lâm đến hả cháu, ngồi uống trà đi chú ra ngay. Chú cũng đang phiền mấy hôm nay không có ai đánh cờ cùng đây."Nhã Chi quên đồ trong xe, cô quay lại lấy nên bây giờ mới vào nhà, thấy ba mẹ cùng Tùng Lâm nói chuyện vui vẻ cô thoáng ngạc nhiên. "Anh ấy bình thường hay đến đây lắm hả mẹ?""Ừ, mỗi tháng thằng bé đều đến chơi một hai lần đều đặn." Bà đáp. "Con bảo đưa bạn về cơ mà." Bà huyên hỏi tiếp.Nhã Chi nhìn mẹ gượng cười, tay chỉ về phía Tùng Lâm. "Người con nói chính là anh ấy."Bà Huyên ngạc nhiên nhìn con gái, có lẽ bà đã nghĩ Tùng Lâm và Nhã Chi không thể nào quay lại với nhau nữa nên mới có biểu hiện như vậy, nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng chuyển thành vui vẻ. "Đấy mẹ bảo chúng mày kết hôn từ sớm thì không nghe, cứ dùng dằng đến bây giờ. Trước đây kết hôn có phải bây giờ mẹ đã có cháu bế rồi không.""Cháu cũng bảo vậy, nhưng là cô ấy không nghe đấy ạ." Tùng Lâm nghe bà nói thế liền vui vẻ bổ xung, ánh mắt liếc sang nhìn Nhã Chi.Nhã Chi khẽ chau mày. "Anh nói muốn cưới em bao giờ nào.""Rõ ràng là có." Anh đáp.Nhã Chi nhớ lại chuyện hôm trước, cô khẽ cười : "Chẳng phải người ta bảo không nên tin lời con trai nói lúc đó sao."Tùng Lâm nghe Nhã Chi nói, khuôn mặt anh từ từ chuyển sang đỏ rồi tái lại, ánh mắt nhìn cô ai oán.Nhã Chi nhìn khuôn mặt Tùng Lâm như vậy, cô bật cười khanh khách."Hai đứa nói chuyện gì thế?" Bà Huyên hỏi."Không có gì mẹ ạ." Cô đáp."Hai đứa làm lành từ bao giờ mà cũng không nói với ba mẹ, làm mẹ con tối ngày đi tìm đối tượng cho con đấy. Bây giờ thì hay rồi, vừa ý bà nhé." Ông Trung mang đồ từ trong bếp ra. "Đồ ăn sắp xong rồi đây.""Con bé này, còn không mau vào phụ ba con một chút." Bà Huyên trách con gái rồi toan đẩy Nhã Chi vào bếp."Để cháu giúp chú ạ." Tùng Lâm đứng dậy theo ông Trung đi vào bếp."Đúng đấy, bà với con cứ ngồi đó đi, vào chỉ loanh quanh vướng chân tôi thêm thôi. Chúng ta vào trong bếp, để hai mẹ con bà ý ngồi nói chuyện." Ông Trung đồng tình với Tùng Lâm."Cái ông này." Bà Huyên khẽ chau mày nhìn chồng nhưng không nói thêm mà ngồi bên ngoài chuẩn bị gọt hoa quả."Con đem hoa quả này vào trong rửa đi." Bà đưa túi hoa quả cho Nhã Chi.Nhã Chi vâng dạ, cô chạy đến cửa bếp Tùng Lâm đã bước ra đỡ lấy túi hoa quả trong tay cô. "Để anh rửa cho."Nhã Chi khẽ cười nhìn anh."Tối nay về anh xử lí em đấy." Anh thì thầm vào tai cô."Em có làm gì đâu." Cô nhìn anh tỏ ra vô tội.Tùng Lâm không nói thêm mà chỉ quay đi giúp cô rửa hoa quả. Khung cảnh này so với mấy năm trước khi cô đi du học thực sự chẳng khác là bao. Vẫn là ba cô và Tùng Lâm lo chuyện bếp núc còn cô vào mẹ chạy loanh quanh bên ngoài, cảnh tượng như vậy chắc chỉ có thể xảy ra ở nhà cô mà thôi. Trong lòng Nhã Chi bỗng cảm thấy bình yên vô cùng. Đi một vòng lớn, cuối cùng lại quay trở lại điểm xuất phát. Nếu năm đó cô không bướng bỉnh, chấp nhận lấy anh thì có khi nào hai người đã hạnh phúc rồi không?Tối khuya, Tùng Lâm và Nhã Chi mới về nhà, anh vừa đi vừa ngắm nhìn dáng vẻ vui cười của cô."Em nói gì mà không tin được lời anh nói trong lúc đó?"Nhã Chi liếc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, cô le lưỡi cười hi hi."Anh nói nghiêm túc đó." "Em biết rồi." Cô mỉm cười. "Mấy hôm nữa anh cùng em tham gia đám cưới của một khách hàng nhé, chính là chị Khánh Đan đó." Cô lảng đi."Anh đang nói chuyện khác." Khuôn mặt anh vẫn nghiêm túc như đang tức giận."Nhớ nhé, bận cũng phải đi cùng em đấy, chị ấy mời hai chúng ta." Nhã Chi cố tình làm lơ."Anh đang nói...""Em biết anh bận trăm công nghìn việc nhưng không đi cùng em là em dỗi đấy. Nhớ nhé." Nhã Chi lặp đi lặp lại vài lần không cho Tùng Lâm tiếp tục nói, dáng vẻ hoạt bát vui tươi.Nhã Chi vẫn như vậy, mỗi lần biết anh tức giận điều gì đều huyên thuyên trước mặt anh không ngừng, đến khi anh chịu thua mới thôi. Tùng Lâm nghe cô nói liên tục không cho anh nói tiếp, chẳng còn cách nào đành chịu thua, nhìn nụ cười vui vẻ của cô anh cũng chẳng thể tiếp tục giận được nữa. "Anh biết rồi, nghe rồi." Anh dịu giọng nói rồi kéo cô lại gần mình, nắm tay cô rồi bước đi chậm hơn một chút.Đám cưới của Khánh Đan và Hải Nguyên tổ chức ở một nhà hàng thuộc sở hữu của tập đoàn Thịnh Phát. Nhà hàng này cách xa trung tâm thành phố, không gian rộng rãi, trang trí đơn giản nhưng đẹp mắt, bên ngoài còn có một khoảng sân rộng cho tiệc ngoài trời. Nhã Chi nghe Khánh Đan nói đám cưới chỉ là tiệc gia đình đơn giản, nhưng khi đến đây mới tận mắt cảm nhận thế nào là tiệc gia đình của người có tiền. Quả thực không hổ là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, đám cưới tuy không xa hoa nhưng cũng không thể dùng từ đơn giản để hình dung. Trong thời gian làm váy cưới cho Khánh Đan, Nhã Chi gặp chị rất nhiều lần, cũng được nghe câu chuyện tình yêu của hai người họ. Khánh Đan và Hải Nguyên trải qua rất nhiều biến cố, chia ly, sinh tử, đến cuối cùng mới có thể đoàn tụ trong hạnh phúc. Kết thúc viên mãn này là thứ họ xứng đáng có được.Nhã Chi và Tùng Lâm ở đám cưới cũng không quen biết nhiều người, phần lớn thời gian chỉ là nghe mọi người nói chuyện, chào hỏi vài câu hoặc để ý cách trang trí của nhà hàng. Lúc cô không chú ý thì cô dâu chú rể đã đi tới bên cạnh, Tùng Lâm khẽ kéo tay cô một cái, cô mới quay lại."Cảm ơn hai em đã có mặt trong đám cưới của anh chị, nhờ có tài năng của em mới khiến cô dâu già như chị trở nên xinh đẹp như vậy." Khánh Đan khẽ nói, giọng nói dịu dàng lại khiêm tốn."Em chỉ là thêu hoa lên gấm mà thôi." Nhã Chi đáp, Khánh Đan vốn xinh ra đã là một mĩ nữ, khí chất tao nhã, quý phái lại dịu dàng, chỉ cần khoác lên người bộ váy đơn giản cũng đã khiến người khác trầm trồ khen ngợi rồi."Chị mời em một chén, tửu lượng của chị không tốt, chỉ uống được một chút, các em uống được bao nhiêu tùy ý nhé." Khánh Đan nói, ánh mắt cô long lanh như có nước, hai má ửng hồng càng quyến rũ hơn bình thường."Dạ, em mời chị, chúc anh chị hạnh phúc." Nhã Chi cũng cầm ly rượu trên tay mình cụng vào ly của Khánh Đan và Hải Nguyên.Hải Nguyên đứng bên cạnh, anh không cản vợ mình mà để cô uống rồi lại cầm ly của cô. "Phần còn lại của vợ anh, anh sẽ uống thay, cảm ơn sự có mặt của hai em. Đặc biệt là em, Nhã Chi, vợ chồng anh rất thích thiết kế của em."Hải Nguyên uống cạn ly rượu xong lại lấy thêm một ly nữa quay sang nói chuyện với Tùng Lâm. "Nghe nói em là quản lý bộ phận kinh doanh ở Vincom chi nhánh Nguyễn Chí Thanh, ngoài ra còn quan tâm đến bất động sản, anh nghe đối tác từng nhắc đến em. Hi vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác." "Vâng, hi vọng chúng ta sau này có cơ hội hợp tác. Em mời anh." Tùng Lâm nâng ly thứ hai lên, lịch sự nói chuyện với Hải Nguyên. Anh nghe danh tiếng của Hải Nguyên từ lâu, cũng gặp Hải Nguyên vài lần. Mọi người vẫn đồn Hải Nguyên lạnh lùng, thâm trầm, trong công việc quyết đoán thậm chí có chút độc đoán. Nhưng hôm nay gặp mặt, Tùng Lâm cảm thấy Hải Nguyên không giống với lời đồn cho lắm, cách nói chuyện của anh tuy không thân thiết nhưng không hề khiến cho người ta có cảm giác xa cách.Sau đám cưới của Khánh Đan và Hải Nguyên, Nhã Chi nhận được điện thoại của Minh Quân. Minh Quân nói Tuệ Nhi đang bị ung thư, nếu muốn chữa bệnh thì bắt buộc phải phá thai. Minh Quân hi vọng Nhã Chi có thể khuyên Tuệ Nhi là phẫu thuật bỏ đứa bé trong bụng để tiếp nhận điều trị, nếu không cô ấy chẳng sống được bao lâu nữa. Từ sau khi Tuệ Nhi kết thúc hợp đồng với công ty, Nhã Chi cũng ít liên lạc với Tuệ Nhi. Sau scandal, gia cảnh của Tuệ Nhi giấu mọi người bao nhiêu năm bị công khai trên mạng, Tuệ Nhi cũng rời khỏi làng giải trí. Nhã Chi vì công việc bận rộn mà ít liên lạc với cô ấy, chẳng thể ngờ đến khi gặp Tuệ Nhi lại là cảnh Tuệ Nhi đang nằm trong phòng bệnh, một mình vật lộn với cơn đau hành hạ bản thân. Khuôn mặt Tuệ Nhi phờ phạc, trắng bệch không có sức sống, khác hoàn toàn với cô gái năng động, xinh đẹp mà quyến rũ trước đây."Tuệ Nhi, em uống thuốc đi, đừng tự dày vò mình nữa, anh xin em đấy!" Minh Quân nói, nước mắt trên khóe mi trào ra một cách đau đớn."Không." Tuệ Nhi khó khăn kêu lên rồi gạt thuốc trên tay Minh Quân xuống đất."Tuệ Nhi, mất đứa con này chúng ta còn có thể sinh đứa con khác, tính mạng mới là quan trọng. Em đừng bướng bỉnh như thế nữa. Anh xin em, đừng như vậy.""Tính mạng của em quan trọng, tính mạng của con không quan trọng ư?" Tuệ Nhi gằn lên từng lời khó khăn. "Anh không thương em, anh chẳng hề thương em!" Tuệ Nhi đau đớn, nước mắt chảy xuống má rồi nhanh chóng thấm vào vỏ gối, vỏ chăn đang nhăn nheo co rúm vì Tuệ Nhi dùng tay nắm chặt.Minh Quân không nói được thêm nữa, lần nào khuyên đến đây anh cũng chỉ biết im lặng, ánh mắt đau đớn bất lực nhìn cô một mình chống chọi với cơn đau.Thùy Dung đứng bên ngoài chứng kiến mọi việc, nhìn bộ dạng mệt mỏi của Minh Quân hiện tại trái ngược hoàn toàn với một Minh Quân lãng tử đào hoa trong trí nhớ của cô. Thời gian hai người không gặp nhau mới chỉ mấy tháng mà anh đã thay đổi nhanh như vậy. Thùy Dung cứ nghĩ mình sẽ hận Minh Quân, oán hận Tuệ Nhi, nhưng giờ phút này nhìn hai người họ đau đớn khổ sở như vậy, trái tim cô cũng đau đớn không ngừng.Nhã Chi đứng bên cạnh, cô khẽ nắm lấy tay Thùy Dung."Không khuyên được chị ấy đâu." Thùy Dung khẽ nói.Thực ra Nhã Chi cũng có suy nghĩ như vậy từ trước khi đến đây. Lúc này tận mắt chứng kiến Tuệ Nhi vật lộn với cơn đau mà nhất định không uống thuốc, nhìn ánh mắt kiên định trong đau đớn của Tuệ Nhi cô càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Tuệ Nhi đang mang thai cuối tháng thứ tư, nếu cô ấy chịu đựng được thêm ba tháng nữa đứa trẻ sẽ có thể bình an chào đời, còn Tuệ Nhi sẽ ra đi. Nghĩ đến đây Nhã Chi bất giác rùng mình, bàn tay run run.Tuệ Nhi sinh ra trong một gia đình nghèo, ba mẹ làm ruộng. Ba cô mắc tật nghiện rượu, thường xuyên đánh đập vợ con. Năm Tuệ Nhi năm tuổi, mẹ cô mất, ba đi tù vì tội ngộ sát. Từ đó cô sống với bà nội, đến khi ba cô ra tù thì bà nội mất vì bệnh tim. Thực ra Nhã Chi biết những năm tháng Tuệ Nhi sống cùng ba ruột không hề hạnh phúc, thậm chí còn đầy đau khổ và ám ảnh. Cô từng vô tình nghe Tuệ Nhi khi say rượu không ngừng nói bản thân mình bẩn thỉu, nhơ nhớp. Tuệ Nhi vì ba ruột của mình mà nếm trải cay đắng đầu tiên trong cuộc đời, vì ba ruột của mình mà thấu hiểu đen tối của đàn ông, cũng vì ba ruột của mình mà Tuệ Nhi vốn xinh đẹp càng trở lên phong tình lả lơi, quyến rũ mê hoặc. Tuệ Nhi ở trường đại học tính cách vui vẻ, phóng khoáng, đối với bạn bè nhiệt tình nghĩa khí, rất nhiều người theo đuổi cô. Nhưng vì ám ảnh quá khứ mà cô không chịu mở lòng với ai, cũng không chấp nhận một Minh Quân si tình theo đuổi mình suốt những năm tháng đại học.Chính thời gian Minh Quân theo đuổi Tuệ Nhi không thành ấy Thùy Dung xuất hiện và ở bên cạnh anh suốt những năm đại học đến khi ra trường, đến tận bây giờ, khi Tuệ Nhi từ Úc trở về. Khuyên Tuệ Nhi không thành, Nhã Chi và Thùy Dung đành trở về, nói thỉnh thoảng sẽ đến thăm Tuệ Nhi, hi vọng con của Tuệ Nhi bình an chào đời. Cuộc đời Tuệ Nhi đầy rẫy những đau khổ và ám ảnh của quá khứ, có lẽ đứa trẻ ấy chính là niềm hi vọng, là ánh sáng duy nhất còn lại của Tuệ Nhi. Ai nỡ nhẫn tâm dập tắt hi vọng ấy đi?"Thùy Dung." Thùy Dung nghe tiếng Minh Quân gọi, cô đứng lại, nhưng không quay người nhìn Minh Quân."Tớ xin lỗi..."Thùy Dung im lặng hồi lâu mới lên tiếng. "Chăm sóc chị ấy thật tốt, đừng làm chị ấy đau lòng." Minh Quân không đáp, anh lặng người nhìn bóng dáng Thùy Dung rời đi, nhìn cô gái gắn bó với thanh xuân của anh rời khỏi cuộc đời anh. Lần này có lẽ là thật sự, cô sẽ không như trước đây, lúc tức giận sẽ bỏ đi, lúc anh hững hờ sẽ biến mất một thời gian rồi lại vui vẻ mang nụ cười trở lại nữa. Anh không rõ tình cảm của anh và Thùy Dung bảy năm qua có được coi là yêu hay không. Nhưng Thùy Dung xuất hiện bên anh khi anh bị Tuệ Nhi từ chối, những lúc anh vui, những khi anh buồn. Cô ở bên anh bảy năm, kiên trì với tình cảm của mình dù anh nhiệt tình hay lạnh nhạt, cô cùng anh trải qua từ thời sinh viên vô tư đến khi ra trường. Cô từ bỏ sự nghiệp vốn có của mình để theo anh lập nghiệp mà cuối cùng vì anh chịu tiếng xấu đầy mình. Có thăng trầm nào trong cuộc sống của anh mà không có sự góp mặt của Thùy Dung? Minh Quân vì cảm động hay vì yêu Thùy Dung mà ở bên cô, thực ra bản thân anh cũng không rõ, anh chỉ thấy bản thân quá quen thuộc với sự xuất hiện của cô bên cạnh mà chấp nhận cô. Tuệ Nhi trở về, quá khứ đẹp của hai người khiến Minh Quân bồi hồi thổn thức. Con người ta vốn luôn chạy theo thứ mình đã mất hoặc không có được mà chẳng trân trọng tương lai trước mắt. Minh Quân cũng như vậy. Đứng trước một Tuệ Nhi còn yêu anh đến cố chấp, nhìn những giọt nước mắt đau đớn của Tuệ Nhi khi cô nói cô hối hận khi rời xa anh, Minh Quân bắt đầu lung lay. Lúc đó hình bóng người yêu bảy năm bên anh đã biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí anh. Anh vì rung động với tình đầu của mình mà bỏ rơi cô. Cô đi rồi, sau này có lẽ sẽ mãi mãi không còn người con gái nào đối xử với anh như thế nữa.Tiếng y tá kêu ở bên trong khiến Minh Quân trở lại hiện thực, Tuệ Nhi vì đau đớn quá không chịu được mà ngất đi. Minh Quân vội chạy vào bên trong phòng bệnh, anh yên lặng nhìn Tuệ Nhi đã hôn mê nhưng chỉ như đang chìm vào giấc ngủ sâu, chân mày chau lại, mồ hôi trên trán vã ra, khóe mi còn ửng hồng.Minh Quân khẽ nắm lấy đôi tay gầy gò của Tuệ Nhi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô."Sau này anh sẽ ở bên em dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Em nhất định sẽ bình an, cùng anh nuôi con, cùng con trưởng thành. Hứa với anh được không?" Minh Quân nói, nước mắt khẽ lăn dài trên má.Rời khỏi bệnh viện, Nhã Chi về đến nhà đã thấy Tùng Lâm ở nhà, anh đang trong bếp nấu cơm. Mùi thức ăn thơm nức mũi khiến Nhã Chi bừng tỉnh, cô đi vào bếp, yên lặng nhìn anh mà không nói lời nào.Tùng Lâm biết Nhã Chi về những chẳng nói gì, anh ngẩng lên thấy cô đang nhìn mình, khóe mắt đọng nước, ánh mắt vẫn còn phảng phất đau thương, anh nhất thời không hiểu chuyện gì liền buông đũa xuống, ánh mắt lo lắng nhìn cô."Em sao thế? Trong người có chỗ nào không khỏe ư?""Tùng Lâm, chúng ta sẽ bên nhau mãi chứ?"Tùng Lâm còn tưởng lúc nãy trời sắp sập xuống nên cô mới như vậy, bây giờ nghe cô hỏi, trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười ấm áp nở trên môi, tay bất giác theo thói quen cốc nhẹ lên trán cô một cái."Anh còn tưởng chuyện gì. Ngốc ạ. Anh không ở bên em thì ai ở bên em nữa?"Anh dịu dàng nói, hai tay vòng ra sau, ôm lấy cô nhẹ nhàng xoa lưng cô.Nhã Chi cũng không nói chuyện xảy ra ngày hôm nay mà chỉ dựa đầu vào ngực Tùng Lâm, nước mắt bất giác rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store