Ahnko Xa Tan Chan Troi Gan Ngay Truoc Mat
"này, chị tìm cái này à?"giọng nói này có chút quen quen, liền ngước mặt lên.
thì ra là ahn yujin.
ahn yujin.
ahn yujin?????-
"nako, nako unnie!" trời ơi làm gì mà chạy nhanh thế nhỉ?"ủa, làm rơi sách mất rồi nè. thôi để tao đi trả cho chị ấy" nhặt cuốn sách lên, yuna nói."ê đưa tao, để chút tao đưa bả cho" yujin đưa tay ra, ý là muốn lấy cái cuốn sách."mày muốn gì?""thì muốn cái cuốn sách chứ muốn gì?""không, mày tính nối lại tình xưa với bả hay gì?""nhỏ này ngáo. chỉ là tao rảnh quá thôi""nè. đừng có mà làm gì tổn thương đến người ta đấy, nghe chưa?" yuna đưa cuốn sách cho nó rồi bỏ đi sau khi 'tặng' cho nó một ánh nhìn thật nghi hoặc.cơ mà nó làm gì với cuốn sách này giờ? chẳng lẽ đi trả thật?
không.nó chỉ cần đứng đây một chút, một chút nữa, kiểu gì cũng có người chạy ra tìm thôi!
-"thế quái...""đừng thắc mắc, cuốn sách này của chị à?" nó đắc ý cười."à ừ, cho xin lại nhé""tất nhiên, đến đây mà lấy này!"nghe thấy thế, nako rón rén lại gần. nó thấy thế thì liền giở trò, giơ quyển sách lên cao rồi cười - nụ cười khiến cho những cô gái xung quanh đó muốn thế vào chỗ nako để được ngắm nhìn thật trọn vẹn nụ cười ấy.ừ, cô nào muốn thì muốn, chứ riêng cô đặc biệt ghét cái nụ cười đắc ý đó của nó. đáng ghét thật, biết người ta chiều cao có hạn xong làm cái trò này."làm cái gì vậy?""thì chị lấy đi này" cô bực bội. ỷ mình cao rồi muốn làm gì thì làm ư? không có đâu."thích thì giữ lấy mà dùng, cho luôn đấy" dứt lời, cô quay lưng bỏ đi. đúng là đáng ghét thật, cô đang suy vì cái người gì đây chứ? cơ mà dù gì thì quyển sách này cũng đâu phải của cô, là của thư viện nhà trường mà. nó có cầm, nako cô chỉ cần báo với cô thủ thư một tiếng là xong."ơ..." ahn yujin thẫn người. dạo này dễ nóng thế sao?
nhưng mà...
nhưng mà cũng có chút đáng yêu đấy chứ.khoan.
nó vừa nghĩ gì thế nhỉ?hoàn hồn lại rồi đi một mạch về lớp, nó xua tan ngay suy nghĩ vừa rồi của mình.ể mà trước khi về lớp nó phải trả cuốn sách này cho thư viện đã. haiz, rước của nợ này vào người làm gì hả trời?-
"đi đâu về đấy anh bạn?" haewon hỏi nó."đi trả sách cho thư viện" nó nhăn nhó đáp lại."ủa tưởng trả cho nako unnie?" yuna bĩu môi."nãy tao đợi trả sách bả, chọc có xíu xong bả tức bả đi luôn. và thế là ahn yujin tao đây lại phải lết cái thân xác ngọc ngà này đi trả sách cho thư viện. mệt thật""mày làm gì bả nữa vậy hả!?""thì biết chiều cao hơi giới hạn, tao chỉ giơ cuốn sách lên cao xíu. ai mà ngờ, bả bỏ đi luôn. cơ mà nói thật thì ờm...trông cũng...cũng đáng yêu phết chúng mày ạ""đáng yêu cơ á?" yuna nhỏ ngồi bật dậy."ừ thì cũng hơi...""từ khi nào mà ahn yujin lại khen một cô gái bằng cái giọng ấp úng như thế này chứ hả?" yuna được đà xấn tới trêu nó.từ đâu haewon đã cầm sẵn trên tay một quả cam và một con dao.
"bổ quả cam này ra thấy ahn yujin sắp bị nghiệp quật, đúng nhận sai cãi hộ bố!""yah oh haewon, nói rồi, không có quật nổi đâu, chỉ là tao...tao thấy cũng đáng yêu thôi mà, có nhất thiết phải thế không?" nó cau mày liếc haewon một cái."nhỏ nói đúng quá mà, đợi mốt mày mà đổ người ta thì bọn tao cười bò!" yuna vừa nói vừa cười khành khạch, không quên nhòm qua chỗ haewon lấy một miếng cam."thôi rồi bỏ qua vụ này đi, tao hỏi bây cái này nè!" nó thật là không muốn nhắc lại chuyện này xíu nào."gì?""làm bài tập hoá chưa?""bài tập hoá á hả? chưa" yuna nó suy ngẫm."ủa có hả?""ừ đúng rồi đó, tin vui cho chúng mày là nay thực hành cô cho nghỉ học một buổi""phù, may quá tao chưa làm bài tập" haewon thở phào nhẹ nhõm. gì chứ cô hoá cổ gắt muốn xỉu. bỏ một bài đứng ngoài một tiết, ai mà chẳng sợ."còn tin buồn, nay cô kiểm tra bài tập cả lớp. chúc chúng mày may mắn." nó vừa dứt câu, cô cũng vừa vào lớp."hả?" cả hai đứa, haewon và yuna ngơ người.thế là buổi hôm đó, trước cửa lớp ahn yujin có nhiều con người, một trong số đó là oh haewon và shin yuna được trao tặng một trọng trách rất to lớn - 'gác cửa'. nhưng mà gác cửa này độc đáo hơn, đấy là 'được' đứng bằng một chân duy nhất. thật mới lạ làm sao.nó nhìn ra ngoài cửa, nhìn hai đứa bạn rồi khúc khích cười."yujin! cười gì đấy em?""dạ em đâu cười đâu ạ, em..."và rồi hội những người 'gác cửa' lại được đón nhận thêm một thành viên mới - ahn yujin."này thì cười" yuna liếc nó. nếu không phải tại nó mách cô thì nhỏ không phải đứng ở chỗ này!"ugh ai mà biết, cười nhỏ thế cũng nghe!"đang cúi gằm mặt xuống, bỗng nhiên nó ngửi thấy mùi gì thoáng qua.một mùi hương khá quen thuộc. mùi này có vẻ hơi ngọt, hình như là mùi kẹo dâu.ể?
có khi nào..."dạ em chào cô, em thưa cô cho cô chủ nhiệm lớp em mượn sổ đầu bài lớp mình ạ!" nako từ đâu xuất hiện.thì ra là vậy. nó nhìn sang cô, thấy tay cô đang cầm cuốn sách giống hệt cuốn hồi nãy nó mang vào thư viện trả.
đang làm khó nó sao?"dạ, em cảm ơn cô ạ" nói xong nako quay người đi về lớp.nó nhìn theo. chỉ nhìn theo thôi. ơ nhưng mà...không thèm liếc nó đến một cái luôn hả? "ê làm gì nhìn người ta chăm chú dữ vậy mày?" nữa rồi đó, yuna lại chọc nó nữa rồi đó!"kệ tao! chỉ là tao thấy hơi lạ""sao mà lạ?" rồi haewon cũng nhảy vào nốt."thì lạ thôi, bây làm như tao là tội phạm hay gì mà hỏi dữ vậy?" nó khó chịu. tiếp tục cúi gằm mặt xuống rồi lại nghĩ về chuyện lúc nãy.rõ là đó giờ giả vờ như không quen không biết thật. nhưng mà giờ sao nó thấy có chút gì đó hơi...tổn thương.
và hụt hẫng nữa.hay là
nako hết thích nó rồi?
nó không biết.nhưng mà nó có đang tiêu chuẩn kép quá không? đó giờ không thèm quan tâm người ta, giờ thì mong người ta chú ý đến mình. coi bộ, khó.ể mà sao nó lại phải nghĩ nhở?-
cuối cùng thì cũng ra về. cái chân nó đang đau quá trời quá đất.
ông bà ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, nó cũng cười mà mười thang thuốc bổ chẳng thấy đâu, chỉ thấy con đường về nhà hôm nay trắc trở hơn gấp bội lần.mà biết sao giờ, nó phải về thôi.đi được một đoạn thì nó thấy ai quen quen. hình như là...
huh yunjin?"ủa yunjin unnie?""ủa yujin?""my duo jinjinz!!!!!" nó chạy ra ôm chầm lấy yunjin, cái ôm như kiểu mấy năm chưa gặp. "mới gặp cách đây chưa đầy một tuần mà mạy? ê mà chụp tấm hình coi, lâu lắm chưa up hình jinjinz lên instagram, người ta tưởng tao với mày nghỉ chơi đó em ơi!" vừa nói yunjin vừa lôi điện thoại từ trong cặp ra. tiếng tách tách phát ra từ chiếc điện thoại vài lần rồi dừng."lâu lắm không gặp, giờ gặp lại coi bộ chị em mình vẫn ăn ý như xưa ha mày" yunjin lướt lại thành quả vừa rồi từ điện thoại, vừa tấm tắc khen ngợi. mà hình như câu trước đá câu sau, lại 'lâu lắm' rồi."sời, em mà lị!""cơ mà...sao chị lại ở đây và đi bộ như này? em nhớ không nhầm đường về nhà chị là hướng bên kia cơ mà?""à ừ đúng thật, nhưng mà nay đang đi thì xe hỏng máy, thành ra phải gửi nhờ ở nhà nhỏ nako" đó giờ ăn ở hiền lành, sống đàng hoàng, ấy thế mà đời giáng cho nhỏ một cú thật rớt nước mắt làm sao. nghĩ đến đó thôi, yunjin cũng tự thương thay cho số phận của mình.nhắc tới nako, tự nhiên nó muốn hỏi gì đó. một điều nó thắc mắc gần đây."ờm chị nè!""gì mày?""em hỏi cái này nha...""thoải mái, gì mà rụt rè thấy ghê""nako á..."nó mới nói đến tên nako, sắc mặt yunjin bắt đầu có chút thay đổi."nako sao hả mày?""ờm...chị í còn...t-thích em không?""..." có lẽ, yunjin sẽ chẳng tin được nó vừa hỏi gì."hả? mày...mày vừa nói gì?""chị không nghe hả?""chị mày nghe, nhưng chị mày không tin vào tai mình lắm""thôi tin đi, cho em xin câu trả lời đi mà!" "từ từ, cho chị mày bình tâm" nói xong, yunjin thở dài một cái."nó còn em ạ. thật lòng chia sẻ với mày, bọn chị đang khuyên nó bỏ không được. nó thích mày cũng gần một năm, mày đối xử với nó thế nào, ai cũng thấy mà." yunjin vừa nói vừa nghĩ.còn nó, nó nghe xong cũng chẳng biết nói gì. đến tận bây giờ, lời nói của yunjin mới giúp cho nó nhận ra nó đã tệ như thế nào. tính ra chơi với yunjin nhiều lúc thô mà thật, khiến nó ngộ ra nhiều thứ."mà mày hỏi làm gì?""ừ thì chị ạ...em công nhận mấy nay em có hơi để ý một chút" nó vừa nói vừa gãi đầu. sao mà khó xử quá vậy?"nếu mà mày muốn trêu đùa nó thì tránh xa nó ra, còn nếu mày thật lòng thì phải coi mày sửa được cái tệ của mày không đã" nói xong yunjin không quên liếc xéo nó một cái."thôi đến nhà nó rồi, mày cũng về đi nhé. tí chị đăng ảnh sẽ tag mày vào, nhớ vào mà tim cho chị mày đấy. gặp lại sau, bye!" tới nhà nako, yunjin cũng chào tạm biệt yujin rồi vào nhà cô."được thôi, bye!" dứt câu chào, nó cũng quay lưng rời đi.nhưng mà quay đi quay lại như nào lại gặp nako đang về nhà. đúng là trớ trêu. bị bắt gặp ngay trước cửa nhà người ta mới đau ấy chứ.cô thấy nó đứng trước cửa nhà cũng bất ngờ, rồi thôi. đến gần cũng không nhìn nó, chỉ lẳng lặng hỏi một câu."sao lại ở đây?""em...em về với yunjin unnie. chị không về với chị ấy sao?" nó nhìn thẳng vào mắt cô."cô chủ nhiệm nhờ có việc riêng nên giờ mới về" cô vừa nói vừa mở cổng ra rồi bước vào nhà."về đi" hai từ duy nhất, không phải là tạm biệt hay gì, chỉ là đuổi nó về thôi. dứt câu, cô đóng sầm cổng lại.không nói câu chào với nó luôn sao? nó tệ tới mức không xứng đáng nhận một lời chào luôn hả?
tổn thương thật đấy. có lẽ giờ nó mới rõ được cảm giác của cô lúc trước.quay lưng trở lại con đường về nhà, nó bỗng nhớ ra gì đó.
nãy nó có để ý, hình như lúc nói chuyện với nó, nako hơi đỏ mặt thì phải.và thế là có một người tên ahn yujin, cười ngây ngốc suốt con đường về nhà.có lẽ...nó mắc bệnh rồi.
bệnh tương tư.mà bệnh tương tư có nhiều biến thể khác nhau lắm nha! riêng với bệnh nhân ahn yujin đây thì biến thể này được gọi với một tên đặc biệt. là 'tương tư yabuki nako'.cái chân của nó, từ khi nào đã hết đau và bình thường trở lại.
thì ra là ahn yujin.
ahn yujin.
ahn yujin?????-
"nako, nako unnie!" trời ơi làm gì mà chạy nhanh thế nhỉ?"ủa, làm rơi sách mất rồi nè. thôi để tao đi trả cho chị ấy" nhặt cuốn sách lên, yuna nói."ê đưa tao, để chút tao đưa bả cho" yujin đưa tay ra, ý là muốn lấy cái cuốn sách."mày muốn gì?""thì muốn cái cuốn sách chứ muốn gì?""không, mày tính nối lại tình xưa với bả hay gì?""nhỏ này ngáo. chỉ là tao rảnh quá thôi""nè. đừng có mà làm gì tổn thương đến người ta đấy, nghe chưa?" yuna đưa cuốn sách cho nó rồi bỏ đi sau khi 'tặng' cho nó một ánh nhìn thật nghi hoặc.cơ mà nó làm gì với cuốn sách này giờ? chẳng lẽ đi trả thật?
không.nó chỉ cần đứng đây một chút, một chút nữa, kiểu gì cũng có người chạy ra tìm thôi!
-"thế quái...""đừng thắc mắc, cuốn sách này của chị à?" nó đắc ý cười."à ừ, cho xin lại nhé""tất nhiên, đến đây mà lấy này!"nghe thấy thế, nako rón rén lại gần. nó thấy thế thì liền giở trò, giơ quyển sách lên cao rồi cười - nụ cười khiến cho những cô gái xung quanh đó muốn thế vào chỗ nako để được ngắm nhìn thật trọn vẹn nụ cười ấy.ừ, cô nào muốn thì muốn, chứ riêng cô đặc biệt ghét cái nụ cười đắc ý đó của nó. đáng ghét thật, biết người ta chiều cao có hạn xong làm cái trò này."làm cái gì vậy?""thì chị lấy đi này" cô bực bội. ỷ mình cao rồi muốn làm gì thì làm ư? không có đâu."thích thì giữ lấy mà dùng, cho luôn đấy" dứt lời, cô quay lưng bỏ đi. đúng là đáng ghét thật, cô đang suy vì cái người gì đây chứ? cơ mà dù gì thì quyển sách này cũng đâu phải của cô, là của thư viện nhà trường mà. nó có cầm, nako cô chỉ cần báo với cô thủ thư một tiếng là xong."ơ..." ahn yujin thẫn người. dạo này dễ nóng thế sao?
nhưng mà...
nhưng mà cũng có chút đáng yêu đấy chứ.khoan.
nó vừa nghĩ gì thế nhỉ?hoàn hồn lại rồi đi một mạch về lớp, nó xua tan ngay suy nghĩ vừa rồi của mình.ể mà trước khi về lớp nó phải trả cuốn sách này cho thư viện đã. haiz, rước của nợ này vào người làm gì hả trời?-
"đi đâu về đấy anh bạn?" haewon hỏi nó."đi trả sách cho thư viện" nó nhăn nhó đáp lại."ủa tưởng trả cho nako unnie?" yuna bĩu môi."nãy tao đợi trả sách bả, chọc có xíu xong bả tức bả đi luôn. và thế là ahn yujin tao đây lại phải lết cái thân xác ngọc ngà này đi trả sách cho thư viện. mệt thật""mày làm gì bả nữa vậy hả!?""thì biết chiều cao hơi giới hạn, tao chỉ giơ cuốn sách lên cao xíu. ai mà ngờ, bả bỏ đi luôn. cơ mà nói thật thì ờm...trông cũng...cũng đáng yêu phết chúng mày ạ""đáng yêu cơ á?" yuna nhỏ ngồi bật dậy."ừ thì cũng hơi...""từ khi nào mà ahn yujin lại khen một cô gái bằng cái giọng ấp úng như thế này chứ hả?" yuna được đà xấn tới trêu nó.từ đâu haewon đã cầm sẵn trên tay một quả cam và một con dao.
"bổ quả cam này ra thấy ahn yujin sắp bị nghiệp quật, đúng nhận sai cãi hộ bố!""yah oh haewon, nói rồi, không có quật nổi đâu, chỉ là tao...tao thấy cũng đáng yêu thôi mà, có nhất thiết phải thế không?" nó cau mày liếc haewon một cái."nhỏ nói đúng quá mà, đợi mốt mày mà đổ người ta thì bọn tao cười bò!" yuna vừa nói vừa cười khành khạch, không quên nhòm qua chỗ haewon lấy một miếng cam."thôi rồi bỏ qua vụ này đi, tao hỏi bây cái này nè!" nó thật là không muốn nhắc lại chuyện này xíu nào."gì?""làm bài tập hoá chưa?""bài tập hoá á hả? chưa" yuna nó suy ngẫm."ủa có hả?""ừ đúng rồi đó, tin vui cho chúng mày là nay thực hành cô cho nghỉ học một buổi""phù, may quá tao chưa làm bài tập" haewon thở phào nhẹ nhõm. gì chứ cô hoá cổ gắt muốn xỉu. bỏ một bài đứng ngoài một tiết, ai mà chẳng sợ."còn tin buồn, nay cô kiểm tra bài tập cả lớp. chúc chúng mày may mắn." nó vừa dứt câu, cô cũng vừa vào lớp."hả?" cả hai đứa, haewon và yuna ngơ người.thế là buổi hôm đó, trước cửa lớp ahn yujin có nhiều con người, một trong số đó là oh haewon và shin yuna được trao tặng một trọng trách rất to lớn - 'gác cửa'. nhưng mà gác cửa này độc đáo hơn, đấy là 'được' đứng bằng một chân duy nhất. thật mới lạ làm sao.nó nhìn ra ngoài cửa, nhìn hai đứa bạn rồi khúc khích cười."yujin! cười gì đấy em?""dạ em đâu cười đâu ạ, em..."và rồi hội những người 'gác cửa' lại được đón nhận thêm một thành viên mới - ahn yujin."này thì cười" yuna liếc nó. nếu không phải tại nó mách cô thì nhỏ không phải đứng ở chỗ này!"ugh ai mà biết, cười nhỏ thế cũng nghe!"đang cúi gằm mặt xuống, bỗng nhiên nó ngửi thấy mùi gì thoáng qua.một mùi hương khá quen thuộc. mùi này có vẻ hơi ngọt, hình như là mùi kẹo dâu.ể?
có khi nào..."dạ em chào cô, em thưa cô cho cô chủ nhiệm lớp em mượn sổ đầu bài lớp mình ạ!" nako từ đâu xuất hiện.thì ra là vậy. nó nhìn sang cô, thấy tay cô đang cầm cuốn sách giống hệt cuốn hồi nãy nó mang vào thư viện trả.
đang làm khó nó sao?"dạ, em cảm ơn cô ạ" nói xong nako quay người đi về lớp.nó nhìn theo. chỉ nhìn theo thôi. ơ nhưng mà...không thèm liếc nó đến một cái luôn hả? "ê làm gì nhìn người ta chăm chú dữ vậy mày?" nữa rồi đó, yuna lại chọc nó nữa rồi đó!"kệ tao! chỉ là tao thấy hơi lạ""sao mà lạ?" rồi haewon cũng nhảy vào nốt."thì lạ thôi, bây làm như tao là tội phạm hay gì mà hỏi dữ vậy?" nó khó chịu. tiếp tục cúi gằm mặt xuống rồi lại nghĩ về chuyện lúc nãy.rõ là đó giờ giả vờ như không quen không biết thật. nhưng mà giờ sao nó thấy có chút gì đó hơi...tổn thương.
và hụt hẫng nữa.hay là
nako hết thích nó rồi?
nó không biết.nhưng mà nó có đang tiêu chuẩn kép quá không? đó giờ không thèm quan tâm người ta, giờ thì mong người ta chú ý đến mình. coi bộ, khó.ể mà sao nó lại phải nghĩ nhở?-
cuối cùng thì cũng ra về. cái chân nó đang đau quá trời quá đất.
ông bà ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, nó cũng cười mà mười thang thuốc bổ chẳng thấy đâu, chỉ thấy con đường về nhà hôm nay trắc trở hơn gấp bội lần.mà biết sao giờ, nó phải về thôi.đi được một đoạn thì nó thấy ai quen quen. hình như là...
huh yunjin?"ủa yunjin unnie?""ủa yujin?""my duo jinjinz!!!!!" nó chạy ra ôm chầm lấy yunjin, cái ôm như kiểu mấy năm chưa gặp. "mới gặp cách đây chưa đầy một tuần mà mạy? ê mà chụp tấm hình coi, lâu lắm chưa up hình jinjinz lên instagram, người ta tưởng tao với mày nghỉ chơi đó em ơi!" vừa nói yunjin vừa lôi điện thoại từ trong cặp ra. tiếng tách tách phát ra từ chiếc điện thoại vài lần rồi dừng."lâu lắm không gặp, giờ gặp lại coi bộ chị em mình vẫn ăn ý như xưa ha mày" yunjin lướt lại thành quả vừa rồi từ điện thoại, vừa tấm tắc khen ngợi. mà hình như câu trước đá câu sau, lại 'lâu lắm' rồi."sời, em mà lị!""cơ mà...sao chị lại ở đây và đi bộ như này? em nhớ không nhầm đường về nhà chị là hướng bên kia cơ mà?""à ừ đúng thật, nhưng mà nay đang đi thì xe hỏng máy, thành ra phải gửi nhờ ở nhà nhỏ nako" đó giờ ăn ở hiền lành, sống đàng hoàng, ấy thế mà đời giáng cho nhỏ một cú thật rớt nước mắt làm sao. nghĩ đến đó thôi, yunjin cũng tự thương thay cho số phận của mình.nhắc tới nako, tự nhiên nó muốn hỏi gì đó. một điều nó thắc mắc gần đây."ờm chị nè!""gì mày?""em hỏi cái này nha...""thoải mái, gì mà rụt rè thấy ghê""nako á..."nó mới nói đến tên nako, sắc mặt yunjin bắt đầu có chút thay đổi."nako sao hả mày?""ờm...chị í còn...t-thích em không?""..." có lẽ, yunjin sẽ chẳng tin được nó vừa hỏi gì."hả? mày...mày vừa nói gì?""chị không nghe hả?""chị mày nghe, nhưng chị mày không tin vào tai mình lắm""thôi tin đi, cho em xin câu trả lời đi mà!" "từ từ, cho chị mày bình tâm" nói xong, yunjin thở dài một cái."nó còn em ạ. thật lòng chia sẻ với mày, bọn chị đang khuyên nó bỏ không được. nó thích mày cũng gần một năm, mày đối xử với nó thế nào, ai cũng thấy mà." yunjin vừa nói vừa nghĩ.còn nó, nó nghe xong cũng chẳng biết nói gì. đến tận bây giờ, lời nói của yunjin mới giúp cho nó nhận ra nó đã tệ như thế nào. tính ra chơi với yunjin nhiều lúc thô mà thật, khiến nó ngộ ra nhiều thứ."mà mày hỏi làm gì?""ừ thì chị ạ...em công nhận mấy nay em có hơi để ý một chút" nó vừa nói vừa gãi đầu. sao mà khó xử quá vậy?"nếu mà mày muốn trêu đùa nó thì tránh xa nó ra, còn nếu mày thật lòng thì phải coi mày sửa được cái tệ của mày không đã" nói xong yunjin không quên liếc xéo nó một cái."thôi đến nhà nó rồi, mày cũng về đi nhé. tí chị đăng ảnh sẽ tag mày vào, nhớ vào mà tim cho chị mày đấy. gặp lại sau, bye!" tới nhà nako, yunjin cũng chào tạm biệt yujin rồi vào nhà cô."được thôi, bye!" dứt câu chào, nó cũng quay lưng rời đi.nhưng mà quay đi quay lại như nào lại gặp nako đang về nhà. đúng là trớ trêu. bị bắt gặp ngay trước cửa nhà người ta mới đau ấy chứ.cô thấy nó đứng trước cửa nhà cũng bất ngờ, rồi thôi. đến gần cũng không nhìn nó, chỉ lẳng lặng hỏi một câu."sao lại ở đây?""em...em về với yunjin unnie. chị không về với chị ấy sao?" nó nhìn thẳng vào mắt cô."cô chủ nhiệm nhờ có việc riêng nên giờ mới về" cô vừa nói vừa mở cổng ra rồi bước vào nhà."về đi" hai từ duy nhất, không phải là tạm biệt hay gì, chỉ là đuổi nó về thôi. dứt câu, cô đóng sầm cổng lại.không nói câu chào với nó luôn sao? nó tệ tới mức không xứng đáng nhận một lời chào luôn hả?
tổn thương thật đấy. có lẽ giờ nó mới rõ được cảm giác của cô lúc trước.quay lưng trở lại con đường về nhà, nó bỗng nhớ ra gì đó.
nãy nó có để ý, hình như lúc nói chuyện với nó, nako hơi đỏ mặt thì phải.và thế là có một người tên ahn yujin, cười ngây ngốc suốt con đường về nhà.có lẽ...nó mắc bệnh rồi.
bệnh tương tư.mà bệnh tương tư có nhiều biến thể khác nhau lắm nha! riêng với bệnh nhân ahn yujin đây thì biến thể này được gọi với một tên đặc biệt. là 'tương tư yabuki nako'.cái chân của nó, từ khi nào đã hết đau và bình thường trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store