ZingTruyen.Store

Agust D Suga Plot Twist Au Him

"Kim...Taehyung?" 

Yoongi hé môi, tiêu cự bắt đầu co thắt. Mọi thứ dường như vượt quá sức chịu đựng của bản thân. 

"Anh nghĩ như vậy?"  "Taehyung" nhìn anh, ánh mắt sắc lại.

"Không...mày không..."

Thằng nhóc này đang đùa với anh, đúng chứ?

Yoongi đưa hai tay ôm đầu, khụy xuống. Tròng mắt mở lớn trừng trừng nhìn xuống sàn nhà. 

"Không phải!"

"Làm sao có thể?"

"Anh khiến em đau lòng quá đấy anh trai ạ" Vẫn là chất giọng trầm đặc của Taehyung, nhưng sao thật khác. Nó khiến máu huyết trong anh không ngừng sôi sục. 

Run rẩy toàn thân.

Bàn tay "Taehyung" nhẹ nhàng đặt trên vai anh, từng cái vuốt ve mang đầy chiếm hữu. 

"Đừng chạm vào tao"

Yoongi nhanh chóng lùi lại phía sau, sau khi gạt phăng bàn tay thon dài màu mật của cậu em đồng hương, kém tuổi.

Chẳng có chút chuyển biến nào trên gương mặt "Taehyung", ngỡ như từng nét biểu cảm đều bị đông cứng bởi cái giá rét của những ngày tuyết rơi trắng xóa.

"Taehyung" hạ mắt, nhìn xuống bàn tay mình, lại nhìn vào gương mặt Yoongi. Môi khẽ nhấc "À đúng rồi, dù sao bàn tay này cũng không phải của em. Để nó chạm vào anh thế này, thật sự cũng không tốt lắm nhỉ?"

"Rốt cuộc mày là ai?" 

"Xem nào...anh có thể gọi em bằng bất cứ cái tên nào nếu muốn. Nhưng em sẽ cảm thấy vui hơn nếu được gọi là Agust đấy"

Dưới hình dạng của Taehyung, Agust hơi nghiêng đầu. Ánh mắt, nụ cười đều phảng phất khác lạ. Vẫn là Taehyung nhưng không hẳn là Taehyung. 

"Mẹ kiếp. Mày đang đùa với tao đó hả?"

Yoongi trừng mắt nhìn đối phương, gắt lên. Anh luôn dùng phương ngữ mỗi khi thật sự nổi giận, và hiện tại những ngôn từ xấu xa, bẩn thỉu nhất cứ thi nhau trượt khỏi khóe môi dần tái lại của Yoongi.

Anh tiến tới túm chặt cổ áo Agust, tất cả sức lực đều dồn cả vào từng đốt tay. Như thể nỗi khát khao được bóp nát người này muốn được hiện thực hóa ngay tức khắc.

"Dù mày có là cái quái gì đi nữa thì mau biến mẹ ra khỏi cuộc đời tao ngay. Thằng khốn kiếp"  

Agust nhìn anh, nét mặt hờ hững như không. 

"Yoongi anh làm em đau lòng quá đi mất. Nhưng anh biết sao không, kể cả cái chết cũng không thể chia cắt hai ta, thì anh nói xem còn thứ gì có thể"

Agust hướng lòng bàn tay với hình cánh hoa sẫm màu chắn ngang tầm mắt Yoongi.

"Vì chúng ta mãi mãi là hai nhánh hoa cùng chung một gốc. 

Từng đốt tay buông lơi, rời khỏi cổ áo đã bắt đầu nhăn nhúm như miếng vải lau sàn của Agust, Yoongi mở to đôi mắt một mí, tiêu cự chẳng biết đặt nơi đâu. Đôi chân vô lực, cơ thể rét căm căm tựa như một kẻ lữ hành cheo leo giữa sườn đồi lộng gió.

"Sao lại là tao?"

Hai mắt dán chặt lên sàn nhà, Yoongi trầm giọng cất tiếng.

Agust đưa ánh nhìn hững hờ vào cơ thể đang trở nên bất lực của đối phương, một tia giảo hoạt vừa xẹt ngang đôi mắt hắn. Thứ hắn khát khao. Và thứ hắn luôn muốn chiếm hữu. Cứ mãi xoay tròn, xoắn xuýt bởi một con người. 

"Vì thế gian này chỉ tồn tại duy nhất một Min Yoongi"

Agust đưa tay cưng chiều vuốt nhẹ lên mái tóc Yoongi, chúng có mùi nhựa thông và cây lá. Một hương vị khiến người khác cứ mãi u mê, không lối thoát.

"Thứ mày muốn rốt cuộc là gì? Cơ thể? Hay linh hồn?"

Yoongi ngẩng mặt, giọng nói không giấu được mệt mỏi.

Agust nhìn đối phương, nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên "Tất cả"

Sự bất lực hiện rõ trong đôi mắt Yoongi. Mọi sự van cầu, khẩn khiết đều tan biến thành đống tro tàn. Rốt cuộc thứ anh chạy trốn, thứ anh khước từ, thứ anh cố công nắm giữ. Tất cả đều hóa thành lớp bụi tuyết mịt mờ bị gió rét cuốn đi.

Yoongi biết, từ khi đóa hoa trên tay anh xuất hiện, mọi thứ đã không thể vãn hồi. Bóng đêm đặc quánh vây lấy anh, chực chờ nuốt chửng. 

Linh hồn anh sớm đã bị tha hóa cả rồi. Cố gắng vùng vẫy chỉ càng thấu rõ sự tuyệt vọng. Vậy thì đâu cần chống cự để làm gì, cứ như vậy mà biến mất cũng chẳng còn quan trọng.

Ánh mắt Yoongi dại đi, ngỡ như linh hút vừa bị rút cạn. Anh thả mình, phó mặc những cử động âu yếm đến từ đối phương. Agust cúi đầu nhìn người đang nép trong lòng mình lúc này, ánh mắt phản phất sự hài lòng khó tả.

Yoongi hơi rướn người, vùi đầu vào cổ Agust. Đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên làn da bánh mật của đối phương. Trong một thoáng Yoongi cảm nhận cơ thể "Taehyung" cứng ngắt, nhưng rất nhanh đã không còn cảm giác, tựa như chỉ là chút ảo giác thoáng qua.

Yoongi chậm rãi di chuyển, sau đoạn liền đem môi mình phủ lên cánh môi đang hé của Agust. Đầu óc Yoongi lúc bấy giờ đã hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể tập trung, thậm chí nhận biết chút khác lạ đến từ Agust kể cả khi hồi đầu hắn còn có chút phản kháng.

Yoongi đưa đầu lưỡi rong ruổi trong khoang miệng Agust, sau hồi thỏa thích liền quấn lấy lưỡi đối phương day dưa một trận. Tiếp theo đó là một trận kích thích dã man đến từ vị trí nam tính phía dưới đũng quần, khi Yoongi bắt đầu không ngừng cọ xát. Agust từ kẻ nằm ở thế bị động, sau hồi chịu không thấu với sự quấy nhiễu của Yoongi, tức thì lật ngược tình thế. 

"Yoongi! Chết tiệt thật"

Chất giọng trầm đặc của Agust cùng khuôn mặt phiếm hồng của Yoongi khi cả hai vừa luyến tiếc rời ra. Hắn nhìn Yoongi, đắm chìm trong cái cách đôi môi mỏng hơi bị sưng lên do nụ hôn kích thích ban nãy, nước bọt ứ ra thấm ướt cả phần cổ áo, bết dính vào khuôn ngực phập phồng hơi thở. Ánh mắt Yoongi mơ màng như có tầng sương mỏng giăng ngang. 

Kẻ trước mặt anh, kẻ đang trừng mắt cùng anh, kẻ như đang phát rồ với tròng mắt đỏ ngầu nhuốm đầy dục vọng. Yoongi không biết, Yoongi không rõ liệu gương mặt phản chiếu trong võng mạc anh hiện tại có là thật hay không. Một thoáng chính là kẻ giống hệt như anh, một chốc lại là đường nét sắc cạnh đến hoàn hảo của cậu em đồng hương chưa từng hợp nhau tính cách. 

Yoongi chớp mắt, nhìn vào vết bẩn trên chóp mũi đối phương. Nó cứ đong đưa, chuyển động. 

Bất giác cái tên "Taehyung" vụt ra khỏi cánh môi sưng tấy của Yoongi. Như một lẽ thường tình, như một sự hiển nhiên, như muôn vàn nghi vấn. 

Yoongi vươn tay muốn lau đi vết bẩn trên chóp mũi Agust, nhưng bàn tay lại bị đối phương túm chặt. 

Không để cho Yoongi có cơ hội hồ nghi hay kinh ngạc, Agust đã rướn người bế thốc anh thả lên bàn ăn. Hắn cúi đầu vân vê cánh môi Yoongi đôi chút, rồi bắt đầu lấp đầy thần trí anh bằng một nụ hôn sâu.

Yoongi túm chặt sau gáy hắn, ấn nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Trong khi bàn tay hắn thừa thải chẳng biết đặt nơi đâu, tựa như con nai vàng ngơ ngác. Khao khát có thừa, nhưng không cách nào triệt để khỏa lấp. 

Yoongi nắm lấy tay hắn đặt lên phần bụng bên dưới lớp áo của mình, trên làn da nhẵn mịn có thể cảm nhận chút run rẩy thoáng qua. Thấy mãi hắn không động, Yoongi liền vặn vẹo phần eo.

Được đoạn bàn tay hắn chầm chậm di chuyển, rụt rè vân vê lên phần da thịt trơn lán bên trong. Yoongi có thể cảm nhận rõ ràng sự chần chừ của hắn khi bàn tay dừng ngay ngực, nơi nụ hoa e ấp đang cần được kích thích nhiều hơn bằng những cái động chạm mang đầy chiếm hữu như cách hắn vẫn thường. 

Sự rụt rè và lúng túng của hắn hiện tại mang đến cho Yoongi một cảm giác lạ lẫm, tựa như kẻ lần đầu đặt chân vào thế giới quan của nhục dục ái tình. Nhưng không vì thế khiến anh mất đi phần nào rạo rực, bởi phần dục vọng của cả hai sớm đã day dưa cùng nhau không dứt tự nãy giờ, dù vẫn còn bị cách trở bởi những lớp quần vướng víu. 

Chợt Yoongi dùng tay đẩy Agust ra khỏi người mình, cơ thể bật dậy. Agust hơi loạng choạng, cũng vừa lúc được Yoongi túm lấy thắt lưng kéo về. Anh nhìn sâu vào đôi mắt hắn, hơi thở gần kề phả ra luồn khí nóng hầm hập như thiêu đốt từng mạch máu li ti bên trong lớp da mỏng. 

Yoongi một bên tháo bỏ dây thắt lưng của hắn, một bên tránh né mỗi khi đối phương muốn tìm đến đôi môi khiêu khích kia mà cắn tới. Yoongi nhếch mép khi trông thấy ánh mắt như hụt hẫng tột cùng của đối phương. 

Yoongi nhớ, dường như mỗi lần đứa nhỏ kia giận dỗi đều là một bộ dạng như thế. 

Trong mắt Yoongi lúc này, đối phương lắm lúc lại là Agust những vẫn phản phất đường nét của Taehyung. Nhưng mà đầu óc anh đã quá u mê, hoàn toàn lờ đi những cảm nhận lúc bấy giờ. 

Yoongi có thể nhìn thấy đôi mắt mở lớn, cùng gương mặt đỏ bừng của đối phương khi anh chạm đến phần dục vọng nóng bừng và sưng tấy. 

Sau khi hôn phớt nhẹ lên cánh môi hé mở của Agust, Yoongi khom lưng đẩy phần hông về phía sau, bắt đầu đưa đầu lưỡi chạm vào phần đỉnh dương vật đang ngẩng cao đầu. 

"Yoongi, anh!"

Agust túm lấy vai Yoongi, anh rõ ràng có thể cảm nhận từng đốt tay đối phương khẽ run lên khi anh mang cả phần dục vọng chôn sâu vào cuốn họng. 

Yoongi bắt đầu chuyển động, tận lúc trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rên rỉ the thé ngay sau đoạn thở dốc của Agust. Yoongi cứ như vậy, đối với tính vật đã hoàn toàn sưng tấy của Agust nhiệt tình săn sóc.

Đối với kỹ thuật khẩu giao của Yoongi, đương nhiên còn nhiều vụng về và lúng túng. Bởi đây là lần đầu tiên, một người tự cao tự cao tự đại như Yoongi lại chịu cúi đầu làm ra những chuyện dơ bẩn như thế này. Mọi chuyện phát sinh tự nãy giờ, hoàn toàn đều dựa vào bản năng. Nhưng mà dựa vào phản ứng của Agust, có thể thấy con người này cũng không quá khắc khe trong màn ân ái dạo đầu. Điều đó, phần nào đã trượt ra khỏi suy nghĩ của Yoongi.

Một kiểu ngây thơ và thuần khiết. Hệt như lần đầu đụng chạm xác thịt cùng người khác. Yoongi cười như phát rồ trong đầu bởi ý nghĩ viễn vong. Làm sao có thể là lần đầu khi mà cơ thể của anh, hắn từ lâu đã hoàn toàn tường tận.

Sau một đoạn, Agust dường như về đúng với bản chất của chính mình khi không hoàn toàn hài lòng với cách săn sóc hời hợt của Yoongi. Hắn bắt đầu vặn vẹo thắt lưng, bàn tay cũng không khách khí túm lấy đầu anh cố định, xong lại ra sức thúc toàn bộ dương vật to lớn của chính mình vào sâu trong yết hầu của Yoongi. 

Lúc bấy giờ, Yoongi chỉ còn nước gồng mình chịu đựng sự đụng chạm và sự ma sát đến từ đối phương. Khóe mắt anh bắt đầu ứ ra đầy nước. Nhịp thở chưa bao giờ hỗn loạn đến như vậy.

Khi Agust gia tăng tốc độ cũng là lúc Yoongi như sắp tắt thở đến nơi. Đối phương rùng mình một lượt, gắt lên một tiếng rồi bắn cả tinh dịch nóng hầm hập vào trong yết hầu của Yoongi.

Agust rời ra, Yoongi gập người bắt đầu một cơn ho sặc sụa. 

Đôi mắt nâu thẳm sâu đồng loạt mở lớn, trừng trừng nhìn bộ dạng chật vật của Yoongi. Hắn liếc xuống dương vật đang rỉ ra tinh dịch của mình, lại chú tâm vào gương mặt bết dính mồ hôi, khóe môi còn ứ ra chất nhày nhớp nháp. Toàn thân hắn bắt đầu nóng hừng hực, thứ hắn khát khao dường như vẫn còn chưa đủ. 

Hắn bước đến, xốc đối phương bật ngửa lên bàn. Ánh nhìn dại đi khi trông vào hàng mi cong cong còn dấp dính hàng lệ mờ ảo hư vô. 

"Khốn kiếp" hắn lầm bầm trong miệng, khi bàn tay lướt trên phần da bụng phẳng lì của Yoongi.

Khi ngón tay hắn chạm vào nụ hoa e ấp trên ngực đối phương, cũng là khi tròng mắt dãn to nhìn Yoongi hơi cau mày, cánh môi hồng đổ lửa vừa để vụt ra một hơi thở đứt quãng, nặng nề.

"Anh vốn dâm đãng như thế này sao, Yoongi?"

Tông giọng trầm khàn của Agust vang lên, như hậm hực, như đè nén điều gì. Hắn không chờ được câu trả lời từ chàng trai trước mặt, đã trực tiếp chuyển dời chủ ý đến vị trí mời gọi ngay giữa hai chân đối phương. Hắn nhanh chóng lặp lại hành động cởi bỏ thắt lưng ban nãy Yoongi đối với mình. Rất nhanh toàn bộ vị trí tư mật đã bày ra trước mắt.

Yoongi nhìn hắn, đôi môi mím lại. Thắt lưng uyển chuyển bắt đầu chuyển động, như mời gọi như khát khao muốn được chạm vào. 

Võng mạc mở lớn của hắn lập tức thu vào hành động không tưởng của người trước mặt. Yoongi đang tự động dạng rộng hai chân, một ngón tay vừa được cho vào miệng thấm nước bọt vân vê phía sau, nơi đang co thắt dữ dội của chính mình, Yoongi từ từ, chậm rãi đè ấn ở lối vào. Đầu óc hắn lúc này có đôi phần choáng váng, mọi hành động Yoongi hắn kỹ lưỡng quan sát không thiếu một bước nào. Từ lúc ngón tay đi vào địa phương kín đáo đó, rồi mất hút nơi cơ vòng thắt chặt. Đến khi ngón tay anh tự do chuyển động ra vào đầy khiêu gợi, rồi những tiếng rên rỉ trượt ra khỏi khóe môi còn dấp dính dịch nhầy trắng đục. 

Nhìn thấy cảnh xuân ngập tràn sắc dục trước mắt, trí óc hắn liền trống rỗng mơ hồ. Thứ tồn tại duy nhất trong hắn chỉ là người thanh niên đang thủ dâm trước mặt. Hắn không mường tượng, cũng không chủ ý bản thân đã nuốt khan nước bọt bao nhiêu lần. Chỉ là khoang miệng cùng cổ họng hắn lúc này hoàn toàn khô khốc. Điều hắn muốn làm, và thứ hắn khát khao lúc này chỉ có một. 

Thả trôi suy nghĩ trên dòng sông băng lạnh. Hắn túm lấy hai chân đang co lại của Yoongi kéo sát người mình. Hung hăng giật phăng ngón tay đang rong ruỗi nơi cơ vòng chật chội. Sau đó liền bắt lấy phần đỉnh đầu dương vật của mình ấn vào. 

Yoongi cong lưng, nhịn không được mà rên lên vài tiếng. Chất giọng trầm mê trong nhục dục của Yoongi như một chất kích thích hữu hiệu khiến hắn như mất đi bản ngã của chính mình mà ngang tàng xâm chiếm. 

Từng cú thúc mạnh bạo hắn dồn cả lên cơ thể quyến rũ, mời gọi của đối phương. Agust mất đi sự kiềm chế, hoàn toàn bị khoái cảm giam cầm và chiếm hữu. Hung bạo thúc vào chốn ẩm ướt mềm mại của Yoongi, bàn tay ghì chặt thắt lưng gầy gò có phần run rẩy, đôi môi rong ruổi đánh dấu chủ quyền trên từng tất thịt của đối phương.  

Khuôn ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi xộc xệch, nửa kín nửa hở khiến Yoongi càng thêm gợi tình. 

Bởi những cử động ra vào xâm chiếm mạnh bạo của Agust làm cho Yoongi mấy phen nghẹn ngào thở dốc, đôi môi mỏng không thôi phát ra những âm thanh hư đốn, nét mặt trầm mê trong cơn thống khoái dạt dào.

Agust rạp người, một bên đưa môi tìm đến cánh môi của Yoongi rồi mút lấy, một bên không ngừng thúc mạnh vào vị trí mời gọi phía sau.

Âm thanh va chạm của xác thịt, những tiếng rên rỉ, nỉ non cùng tạp âm của chân bàn di chuyển khiến người khác đỏ mặt tía tai. 

Yoongi giương móng cào lên tấm lưng trần màu bánh mật của đối phương, hai chân nhấc bổng quấn chặt thắt lưng làm cho nơi tiếp giáp càng thêm sâu chặt. Bàn tay trắng muốt quơ loạn trên bàn, từng đốt tay thon dài chạm nhẹ vào vật lạnh băng, khóe môi anh khẽ nhấc, ánh mắt liền sắc lại.

Ở những cú thúc kinh người sau cùng, Agust gắt lên âm thanh trầm đục. 

"A Yoongi..."

Agust sau khi phóng thích tinh dịch liền mất sức đổ rạp lên người Yoongi. Còn Yoongi sau hồi lấy lại sức lực cứ như vậy mà lật kẻ đang chèn trên cơ thể mình ghì xuống mặt bàn, trong khi bản thân ngồi hẳn lên phần bụng của đối phương.

Yoongi đưa tay vân vê vào gương mặt của kẻ say tình. Anh cúi thấp, hơi nghiêng đầu nhìn kẻ đang nhìn mình cười ấm áp. Môi khẽ nhấc. 

"Đã đến lúc mày trở về địa ngục rồi, em trai ạ"

Ánh mắt Yoongi dại đi nhìn vào vẻ mặt kinh hoàng của người phía dưới. Tròng mắt mở lớn, gương mặt méo mó cực độ, móng tay cào đến bật móng trên bàn khi lưỡi dao bén ngót được Yoongi nhẹ nhàng ấn mạnh một đường dài vắt vẻo ngang chiếc cổ mảnh khảnh, nơi từng mao mạch ẩn hiện dưới lớp da mang màu bánh mật. 

Mạch sống bị cắt đứt, mang một dòng máu tươi bắn thẳng vào mặt Yoongi. Anh đưa tay lau đi vết máu trên mặt đối phương, cố lau đi chấm đen trên chóp mũi.

Bên cạnh vang lên tiếng đổ vỡ của mảnh thủy tinh. Cùng tiếng thét thất thanh, hoảng loạn.

Yoongi khép mắt, một giọt lệ hoen cũng vừa tràn khỏi vành mi, rơi vào đầu chóp mũi, nơi lấp ló một nốt ruồi nhỏ, vẫn hay chuyển động mỗi lúc ai đó mỉm cười.

.

Thành viên Min Suga của nhóm nhạc Bangtan Sonyeondan phạm tội cố ý giết người.

Nạn nhân chính là thành viên cùng nhóm Kim Taehyung. Hung thủ đã bị bắt ngay sau đó.

Nạn nhân bị giết chết một cách dã man sau khi cùng hung thủ giao cấu. Nhân chứng chính là Jeon Jungkook, một thành viên khác trong nhóm.

Vụ án mạng kinh hoàng đã gây nên một chấn động lớn ở Hàn Quốc nói riêng và toàn thế giới nói chung. 

Động cơ giết người hiện vẫn còn là một ẩn số. Bởi vì hung thủ có tiền sử bệnh tâm thần, mức án cuối cùng được tòa án đưa ra chính là mức án tù mười năm và bị biệt giam trong bệnh viện tâm thần.

Vì sức khỏe của Yoongi không tốt, cùng với luật ân xá của chính phủ nên chưa đến tám năm sau đã được mãn hạn tù. Với một điều kiện bắt buộc là phải quản lý chặt chẽ đối với căn bệnh nguy hiểm xã hội của Yoongi. 

.

Hoseok hiện tại đã là quản lý của trường dạy nhảy "Hope World" với hàng chục chi nhánh trong và ngoài nước. Nơi đào tạo kỹ năng cho vô số idol trong những nhóm nhạc danh tiếng.

Các thành viên khác của nhóm cũng đã đạt được những thành công đáng kể như việc RM đã trở thành nhà sản xuất danh tiếng, Jungkook và Jimin  hiện tại đang ở đỉnh cao của một người nghệ sỹ, Jin trở thành diễn viên hàng đầu được nhiều đạo diễn hết lòng săn đón. Và Taehyung luôn được nhớ đến như một người tài hoa bạc mệnh.

Duy chỉ có Yoongi, vẫn mãi bị giam cầm trong bốn bức tường trắng xóa, và bó bình trong chiếc áo dành cho một gã điên.
.

Chiếc xế ngoại đắt tiền lao đi trên con đường mòn vắng vẻ, nơi trải dài bạc ngàn của vùng biển lộng bao la. Nó đổ xịch trước cổng của một ngôi biệt viện nằm cạnh dốc đồi. 

Hoseok bước xuống xe, trên người còn thoảng chút mùi cồn sau buổi họp mặt mỗi năm của các thành viên trong Bangtan.

Vào trong nhà, ngồi xuống sô pha. Sau khi nghe người làm báo cáo sơ bộ về sinh hoạt của người bên trong căn phòng luôn khóa kín, Hoseok liền chủ ý vào dáng hình của người đàn ông với bộ áo quần đơn điệu một màu trắng, co chân trên giường, mắt chăm chú dán chặt vào con thú nhồi bông phía trên màn hình quan sát. 

Hoseok bật dậy, cởi áo khoác, vứt xuống sô pha chậm rãi di chuyển lên căn phòng trên tầng. Cánh cửa bật chốt sau khi Hoseok xác nhận dấu vân tay.

"Yoongie!!"

Yoongi xoay đầu, đưa mắt hờ hững nhìn Hoseok. Nhưng lập tức tập trung trở về con thú nhồi bông trên tay.

Từ tám năm trước, thành viên tài năng với khí chất lạnh lùng và bất cần của Chống đạn thiếu niên đoàn đã biến mất, thay vào đó là một Min Yoongi si si ngốc ngốc, vẫn thích cười nói một mình và hay thơ thẩn nhìn trời đất. Lắm lúc lại gào thét lúc giữa đêm khuya như hiện tại. 

Yoongi của bây giờ mang đầu óc và suy nghĩ của một đứa trẻ lên năm.

Hoseok di chuyển sang phía trước, ngồi đối diện cùng Yoongi. Ánh mắt cậu khi nhìn anh mang biết bao cưng chiều, sủng nịnh. Yoongi lúc trước đã gầy, nay lại lại thêm mỏng manh cùng với làn da trắng ngần không chút dấu vế,t càng khiến người ta như muốn một mực nâng niu, bảo vệ.

Và Hoseok đã như thế, mang anh biến thành một con chim hoàng yến mà nuôi dưỡng trong chiếc lồng son. Ngăn những tạp bẩn bên ngoài có thể khiến anh ô uế. 

Hoseok rướn người, mang cơ thể người anh nhỏ bé ôm trọn vào lòng. 

Không biết tự bao giờ, không biết tự khi nào đối với Yoongi, Hoseok đã mang một sự ám ảnh đến cùng cực. Từ ngưỡng mộ, đến yêu thương, rồi ước muốn được hoàn toàn độc chiếm.

Hoseok vuốt nhẹ mái tóc Yoongi, cúi đầu vùi mặt vào cổ anh, cảm nhận mùi nhựa thông thoang thoảng. Đôi môi từ trên xương đòn di chuyển lên khớp hàm rồi dừng lại trên cánh môi hé mở. Bàn tay cùng lúc lần mò bên trong lớp áo của người anh mà cậu hằng yêu thương da diết. 

Yoongi rất yên lặng, chỉ như vậy mà mở đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà trắng muốt. Không phản kháng, không càu nhàu, tất cả như chỉ phó mặc cho người đàn ông to lớn phía sau. 

Hoseok hơi nhích người, mang cơ thể Yoongi thả xuống giường. Từ trên cao Hoseok chống tay ngang đầu Yoongi, mê muội quan sát. 

Nhưng mà tầm mắt Yoongi lúc này chỉ một mực dán chặt vào con cáo nhồi bông trước mặt, hoàn toàn ngó lơ đến sự hiện diện của Hoseok.

Cậu nhìn anh, cau mày không vừa ý. Mạnh tay giật phăng con cáo nhồi bông của Yoongi, vứt bừa xuống đất. 

"Ư!..."

Lúc bấy giờ Yoongi vội hốt hoảng, muốn trườn ra khỏi vòng tay kia mà tiến về hướng món đồ mình yêu thích. 

"Yoongie, nhìn tôi"

Yoongi bị Hoseok túm lấy vai lật lại. 

"Tôi đã bảo em chỉ được nhìn tôi rồi cơ mà"

Trông vào gương mặt có phần hung hăng của Hoseok khiến Yoongi khó tránh được e sợ. Vội đưa hai tay che mắt.

Từ trên cao nhìn xuống, Hoseok thấy rõ đôi vai mảnh mai của Yoongi không thôi run rẩy. 

Cậu thở dài, chậm rãi tách nhẹ hai tay của Yoongi, đưa chóp mũi mình cọ cọ vào chóp mũi đối phương, giọng cưng chiều "Yoongi, đừng sợ. Từ nay về sau tôi sẽ không nổi giận với em nữa, chỉ cần em đừng rời xa tôi, chỉ cần em ở mãi bên tôi, chỉ cần em yêu thương mỗi mình tôi thôi, Yoongi. Tôi nhất định sẽ cho em hạnh phúc"

 "Cho dù em của ngày trước, cho dù em của hôm nay hay là em của mai sau đi nữa, có hận tôi, có thù ghét tôi đến nhường nào. Tôi tuyệt đối cũng không hối hận với những gì mình đã làm"

"Cho dù một tay tôi đã hủy hoại em đi nữa, thì em phải biết rằng, tất cả chỉ vì tôi quá yêu em mà thôi. Yoongi, em hiểu mà đúng không?"

Hoseok nghiêng đầu, hướng cánh môi Yoongi mà hôn tới, bấy nhiêu yêu thương, bấy nhiêu nhung nhớ tích góp ngần ấy năm qua. 

Hoseok biết dù hiện tại mình có rơi vào địa ngục vì những việc đã làm đi nữa cũng không mảy may hối hận. 

Trên thế gian này vốn không hề tồn tại ma quỷ, duy chỉ có tâm ma và những người biết cách lợi dụng để điều khiển người khác, mới trở thành ác ma thực sự. 

Giống như một tay Hoseok phía sau điều khiển mọi ảo giác xuất hiện trong đầu Yoongi.

Bởi ngay từ đầu, không hề tồn tại kẻ nào có tên Agust trong cuộc sống của Yoongi.

Chỉ có một chàng trai với tiền sử căn bệnh trầm cảm quái ác, và một kẻ vì một chữ "yêu" mà sẵn sàng bán mình cho ác quỷ. Bất chấp tất cả chỉ để biến đối phương trở thành vật sở hữu của riêng mình. 

Ngay từ đầu người chế ngự tinh thần, cùng xâm chiếm thể xác của Yoongi chỉ có một, chính là Jung Hoseok.

Chính hắn là kẻ hủy hoại Yoongi.

Hắn yêu thương Yoongi bằng một tình yêu mù quáng, và trái tim ích kỷ. Hắn không chấp nhận, càng không cho phép anh yêu thương người nào khác, hoặc ai đó có tơ tưởng gì đến anh. 

Những thứ đó thôi thúc hắn làm ra những việc không tưởng, kể cả việc bức đến phát điên chính người hắn yêu thương nhất. 

Một tình yêu điên rồ và bệnh hoạn. 

Hắn biết mình yêu người anh cùng nhóm trước khi bản thân có thể nhận ra thật rõ ràng. Đó có thể là một ngày hè oi bức, anh đã tìm đến bắt chuyện cùng hắn, một đứa trẻ lần đầu xa nhà và tập quen với vùng đất mới. 

Cũng có thể vào đầu xuân năm ấy, cái ngày giá rét đến tê người nhưng trong lòng như có nụ hoa đang dần hé nụ khi anh trở về kí túc xá với hộp gà rán trên tay. Anh cười với hắn, anh nguyện hy sinh ngày đoàn viên gia đình để cùng hắn đón thời khắc chuyển tiếp trong năm. 

Những gì anh làm cho hắn, hắn điều từng chút một khắc ghi. 

Dần dà sự ngưỡng mộ cùng biết ơn ban đầu ngày càng lệch lạc khi hắn bắt đầu có những ý nghĩ điên rồ đối với anh.

Hắn có đủ khôn ngoan để vạch sẵn một kế hoạch vẹn toàn và hoàn hảo. 

Những bụi phấn phencyclidine được hắn kín đáo thả vào từng chai nước chuyền tay đến anh, hay những tách coffee đắng ngắt anh vẫn thường uống sau mỗi bữa ăn. Đúng như những gì hắn từng dự liệu, Yoongi phát điên theo đúng nghĩa bóng lẫn đen. 

Hắn giúp anh hoàn chỉnh hình ảnh không thật của một con người trong quá khứ, thứ được tạo thành bởi căn bệnh trầm cảm lúc bé của Yoongi. 

Hắn mang cho mình chiếc "mặt nạ" của Agust để tàn phá anh, cũng như cách anh khiến hắn mất đi bản ngã.

Ngay lúc hắn ngỡ như mình đã hoàn toàn chiếm hữu được anh, thì sự xuất hiện của Taehyung làm mọi dự tính trong hắn dần lung lay và chệch hướng.

Taehyung và anh chưa bao giờ là những người cùng chung suy nghĩ dù cho đó là bất cứ điều gì. Nhưng hắn có đủ tinh ý để nhận ra, trước khi hai người họ có thể cảm giác ở nhau sự khác biệt. 

Đó là lúc hoàn thiện bước tiến sau cùng của một kế hoạch mất hơn ba năm để thực hiện. Khiến Yoongi phát điên, để rồi tự tay anh kết liễu sinh mạng của mầm họa Taehyung.

Hắn sẽ không đứng trước anh cầu mong sự tha thứ bởi những gì anh buộc phải trải qua trong suốt tám năm ròng bị giam cầm trong tù tội. Bởi hắn sẽ dùng cả phần đời còn lại để yêu thương anh thật nhiều, để bù đắp tất cả.

"Yoongi, giờ em mãi mãi thuộc về tôi"

Hắn hôn lên môi anh, bàn tay xâm chiếm tất thảy những vị trí dù là kín đáo nhất trên người anh. Hắn buộc anh phải phơi bày tất cả, không giữ lại dù bất cứ điều gì. 

Hắn độc chiếm Yoongi, và giữ Yoongi bằng tình yêu độc nhất.  

Hoseok quá say trong vị ngọt của Yoongi, trầm mình dưới biển sâu dục vọng mà bỏ qua cái siết chặt tay vào ga trải của người phía dưới.

Ánh mắt Yoongi tự lúc nào đã không còn là một khoảng không trống rỗng, nó dao động và phản chiếu một duy nhất một màu tang thương, uất hận. Hiện thực như bóp nghẹn tim anh, họng đau và nước mắt gần như đông cứng lại. 

Yoongi buông xuôi, đôi mắt một mí kia khép chặt, một giọt lệ hoen dài vừa kín đáo trượt ra khỏi khóe mắt rồi tiêu biến vào một khoảng hư không.

Là anh điên cũng được, là hắn hóa dại cũng chẳng sao, vì đến cuối cùng mọi thứ điều không còn quan trọng. 

The End./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store