ZingTruyen.Store

Agatsuma Zenitsu For My Love



Phiên ngoại - Cách ba người họ ở bên nhau

Phiên ngoại nho nhỏ của chuyện này, mốc thời gian là sau khi Zen trở về.


Let's go!!!!



"Oa a a, quỷ thật là đáng sợ mà!!! Vì sao Muzan chết đi rồi mà quỷ vẫn cứ đeo bám nhân gian mãi vậy!!!" Thiếu niên tóc vàng ôm lấy người bạn của mình oán giận, nước mắt nước mũi tèm lem lau hết vào tấm áo haori caro đen xanh.

"Tớ biết Zenitsu là một người cực kì mạnh mẽ, có thể chém đầu những con quỷ đó mà!" Thiếu niên tóc đỏ đã quen, xoa đầu người đồng đội kiêm bạn thân lớn hơn một tuổi mà không khác gì em trai trong nhà của mình, sau đó lại thêm vào một câu "Hơn nữa, hiện tại Zenitsu đã là Minh Trụ, không nên tùy tiện khóc vì mấy chuyện nhỏ nha, nếu không có thể tạo ảnh hưởng xấu đến thành viên khác."

"Nhưng đáng sợ thật mà, tớ đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đó. Hơn nữa tơ đã cực kì nỗ lực giữ hình tượng trước mặt đội viên mà, hiện tại không có ai không thể để tớ khóc thoải mái hay sao?" Zenitsu lại tiếp tục oán giận, âm thanh không giảm mà còn có xu hướng tiếp tục tăng.

"Zenitsu, không phải nãy giờ Inosuke vẫn ở đây hay sao? Hơn nữa nếu cậu còn la to nữa sẽ ảnh hưởng đến người khác đó." Tanjirou chỉ chỉ Inosuke vẫn ngồi ở phiến đá trước sân nãy giờ.

Inosuke đeo lên cái đầu heo nên hiện tại không biết vẻ mặt cậu như thế nào, nhưng hành động của cậu khiến cho người ta có một loại cảm giác cậu đã chán đến không buồn nói nữa.

Inosuke không quá hiểu nhân loại.

Zenitsu rất rất nhát gan, chuyện này đa số đội viên trong Sát Quỷ đội, mà đặc biệt là những thành viên đã gia nhập trước và đồng lứa với Zenitsu. Nhưng anh cũng rất mạnh, mạnh đến mức hiếm có người thấy được anh rút kiếm.

Inosuke không hiểu nổi tại sao "nhát gan" và "mạnh mẽ" lại có thể cùng tồn tại trong một cá thể, nhưng sự thật thì bên cạnh cậu có một cái ví dụ điển hình sống sờ sờ ra đó. Mà cũng không phải mình Inosuke, còn có rất nhiều người khác cũng không hiểu nổi.

Đó là khi Zenitsu vẫn còn chưa trở thành trụ. Cái người lúc nào cũng khóc lóc kêu gào quỷ thật đáng sợ, nhất định sẽ chết các thứ nhưng lại xử lý con quỷ trong tích tắc, khiến người ta bị vả mặt sưng vù đến mức hoài nghi nhân sinh, mà lúc đầu khinh thường Zenitsu càng nhiều về sau bị vả lại càng đau, có khi còn đau đến ói máu.

Trước đây có không ít lời đồn Zenitsu loại người nhát gan yếu ớt như vậy nhất định là đi cửa sau mới vào được Sát Quỷ đội. Lúc đầu Tanjirou và Inosuke nghe được còn rất tức giận, muốn tìm bọn họ nói chuyện, nhưng bị Zenitsu ngăn lại. Anh nói rằng dù anh không có đi cửa sau nhưng anh yếu ớt, nhát gan là thật, họ nói cũng không sai nên không cần quá để ý.

Hai người đồng bạn của anh vô cùng tức tối, cho rằng anh không cần chịu đựng mấy lời đồn đãi vớ vẩn này như thế, thứ hạng hiện tại của anh hoàn toàn là anh dùng thực lực giành được, hơn nữa anh còn rất mạnh. Nghe vậy anh chỉ cười hề hề nói có hai người nhận định là được rồi, những người kia anh có quen biết gì đâu, quan tâm họ nói để làm gì chứ.

Cuối cùng hai người cũng bất đắc dĩ bỏ qua. Cho đến tận khi trận Vô Hạn thành diễn ra.

Một thời gian sau trận chiến khốc liệt đó, tưởng chừng Sát Quỷ đoàn chuẩn bị giải tán thì mọi người biết được quỷ vẫn chưa tuyệt diệt. Vậy là tổ chức lại tiếp tục duy trì.

Sau trận chiến đó, mọi người dường như nhận ra Zenitsu có chút gì đó khác biệt, anh không còn khóc, lại nghiêm túc đi làm nhiệm vụ. Mọi người đều rất ngạc nhiên, nhưng cho rằng đó là chuyển biến tốt nên còn có hơi vui mừng. Nhưng sớm thôi họ lại không cười nổi nữa.

Trong hai năm sau đó, dường như mọi người đã dần quên mất từng có một Zenitsu hay khóc nhè, rất nhát gan và sợ quỷ. Trong miệng các đội viên anh là một truyền thuyết, anh xuất hiện là lúc đầu con quỷ lìa khỏi cổ, như một tia chớp làm sáng lên cả một góc trời. Không chỉ vậy anh còn là một tồn tại bí ẩn của Sát Quỷ đội, vì anh không chịu xúc với mọi người, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, không lưu lại quá lâu tại bất cứ nơi nào anh đặt chân đến.

Nhóm Tanjirou cũng nghe không ít những lời ca ngợi anh, nhưng bọn họ biết những điều đó không phải sự thật. Zenitsu mà họ biết yêu khóc, yêu làm nũng lại sợ quỷ, dù anh rất mạnh nhưng lá gan anh rất nhỏ vẫn là chuyện không thể nào thay đổi được.

Và bọn họ càng tức giận khi cái gọi là bí ẩn đó của anh thực chất là để tránh mặt bọn họ. Thời gian đầu vẫn bình thường, tuy nhiên dần dần anh cách bọn họ ngày càng xa. Cho đến khi tin tức anh trở thành Minh Trụ lan khắp Quỷ Sát đoàn, anh cũng biến mất khỏi tầm mắt của họ gần tròn một năm rồi.

Bọn Tanjirou dường như điên cuồng tìm kiếm bóng hình màu vàng đó, nhưng vô dụng. Khi bọn họ tưởng chừng sắp bắt đến anh thì anh lại biến mất vô tung ảnh. Về sau, hiểu ra được sự tình ẩn giấu bên trong, lại được chủ công tiếp tay, bọn họ cuối cùng cũng kéo được anh về.

Zenitsu lại trở về là một quỷ khóc nhè, quỷ làm nũng, dù chỉ là trước mặt người quen thôi, đối với đội viên vẫn phải giữ hình tượng chứ. Nhưng mọi người sẽ không thấy phiền, bởi vì...

"Inosuke đâu phải người ngoài, có gì mất mặt chứ, nếu mất cũng đã mất từ lâu lắm rồi. Tớ mặc kệ, nội tâm tớ sợ hãi, hôm nay tớ muốn khóc cho đã, oa a a a..."

Trái tim Inosuke ấm áp, đó cũng là lý do cậu sẽ ngồi tại đây để nhìn tên quỷ khóc nhè này.

"Cậu không cần như vậy mà, khóc nhiều cũng sẽ rất mệt đó." Tanjirou một bên an ủi anh, một bên mặc kệ để anh nhào vào lòng khóc.

Ngoài ra còn được xem kịch miễn phí nữa, đương nhiên diễn viên chính chính là một cậu bạn thân khác của cậu – Tanjirou rồi.

Rõ ràng mỗi lần đều an ủi nói Zenitsu không nên khóc, nhưng Inosuke biết thừa thực ra Tanjirou tương đối vui vẻ hài lòng, dường như cậu ấy càng muốn Zenitsu khóc nhiều một chút, làm nũng với mình nhiều một chút ấy.

Mỗi lần bọn họ tụ tập, dường như sẽ có một khoảng thời gian là để Zenitsu ôm Tanjirou làm nũng, còn Inosuke ngồi một bên chờ đợi. Zenitsu chưa bao giờ làm nũng với Inosuke, lúc nào cũng dán trên người Tanjirou cả. Và điều đó khiến cậu hơi khó chịu một chút, chỉ chút xíu thôi.

Inosuke không giỏi ăn nói, cũng không kiên nhẫn dỗ dành Zenitsu như Tanjirou, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thích cảm giác được dựa dẫm. Có thể ban đầu cậu sẽ thấy cực kì phiền, nhưng hiện tại thì không. Cậu có chút mong chờ một lúc nào đó Zenitsu có thể chạy về hướng cậu chứ không phải Tanjirou.

Nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là một cái ý tưởng không thực tế. Rốt cuộc cậu cũng chỉ ngồi im ở vị trí vốn có của cậu, chờ cho cậu bạn tóc vàng nín khóc, sau đó khi Zenitsu khóc chán chê, anh sẽ chạy lại cãi cọ, đùa giỡn với cậu. Và đó là khi Inosuke cảm nhận được ánh mắt đầy ý vị của Tanjirou.

Rất ít khi Zenitsu nô đùa với Tanjirou, có lẽ vì ở Tanjirou có một nét gì đó nghiêm túc trưởng thành, khiến Zenitsu ngần ngại. Nhưng Inosuke thì không, hai bọn sẽ sẽ chẳng ngại ngần cà khịa nhau, đánh nhau (tuy không đến mức tóe đầu chảy máu), cùng nhau lăn lộn. Có thể Zenitsu sẽ chẳng bao giờ ôm eo Inosuke như cái cách anh ôm eo Tanjirou, nhưng bọn họ bá vai ôm cổ, đụng tay đụng chân gì đó lại nhiều hơn Tanjirou rất nhiều.

Sớm thôi Tanjirou sẽ chạy lại khuyên nhủ, có lẽ là do tinh thần anh cả, cũng có lẽ đơn giản là muốn tách hai bọn họ ra mà thôi. Inosuke đã không còn là đứa trẻ hoang dã cái gì cũng không hiểu nữa, cậu đã hiểu ra rất nhiều chuyện.

Cậu biết cả mình và Tanjirou đều thích người con trai kia, biết Tanjirou cũng biết. Vậy nên bọn họ chỉ cạnh tranh công bằng trong im lặng, từng chút từng chút một giành lấy sự chú ý cùng quan tâm của Zenitsu. Cả hai luôn ghen với nhau, từ những hành động nhỏ nhất, nhưng cũng có lúc bọn họ chấp nhận đứng một bên, ví dụ như Inosuke sẽ ngồi một bên xem Zenitsu làm nũng với Tanjirou, như cái cách Tanjirou cũng chỉ có thể ngồi một bên nhìn Zenitsu giúp Inosuke khoác haori vào buổi sáng.

Những người không biết thường bảo rằng Zenitsu lúc nào cũng bám lấy hai người họ, nhưng những người biết thì chỉ lắc đầu ngao ngán. Đúng rồi, bọn họ mới là người bám lấy Zenitsu, hai người là đủ rồi, cả Inosuke và Tanjirou đều chẳng muốn có thêm một người nào đó lại vô tình dính thính mà đổ Zenitsu đâu. Bởi vì như thế hai người lại phải mất thời gian cùng đè bẹp kẻ kia sau đó lại mới cạnh tranh tiếp được.

Bọn họ thích Zenitsu như vậy, còn Zenitsu có biết chăng? Có lẽ anh thừa biết, tai Zenitsu thính lắm mà, anh hẳn có thể nghe được âm thanh mãnh liệt của họ, anh chỉ đang trốn tránh mà thôi.

Nhưng chẳng sao cả, cả Tanjirou và Inosuke đều đã mất rất nhiều công sức tìm anh trở về, giờ có đợi một chút thì cũng có sao đâu chứ.

Inosuke không biết đến khi đó Zenitsu có thể lựa chọn một trong hai người bọn họ hay không. Tanjirou cũng không biết. Nhưng nếu Zenitsu không chọn được, thì bọn họ sẽ chọn dùm anh, cả hai đều sẽ chọn anh, giữ chặt lấy anh. Từ trước đến nay ba người bọn họ vẫn ở bên nhau rất hòa hợp đấy thôi, vậy nên dù sau này quan hệ của bọn họ có thay đổi thì vẫn sẽ luôn như vậy.

Chỉ là, có lẽ, Zenitsu sẽ phải cố gắng gấp hai lần để thỏa mãn tình cảm của hai kẻ tham lam như cậu và Tanjirou mất.


=================


Khụ, tự mình đọc lại còn tự mình thấy ngọt, áu áu.

Chừi ưi, tự nhiên cảm thấy như lòng được đong đầy, hí hí.

Kì thực ra, truyện này viết mập mờ lắm, mình cũng chẳng giỏi viết yêu đương nhăng nhít gì đó, nên cứ thích viết bọn họ mập mờ, viết bọn họ quan tâm nhau hoài thôi à, còn sau đó, bọn họ lựa chọn sao là việc của bọn họ chứ. 

Áng văn này đến là hết thật rồi nhaaaaaaaaaaaaaaaaa.



Thực ra não động liên quan đến bối cảnh này còn rất nhiều, ví dụ như muốn viết thử một lần Tan với Ino trao đổi linh hồn chẳng hạn, hoặc là viết cảnh Zen bị hai người kia tỏ tình cùng lúc, sau bối rối không biết sao nên chạy đi uống say bí tỉ, cuối cùng bị hai người kia khiêng về..., lại cũng muốn viết thử một lần ba người bọn họ cùng xuyên về quá khứ khi mà bọn Tan Ino chưa có tìm được Zen, cũng cổ vũ hai người bọn họ, hoặc đơn giản là viết cảnh Ino và Tan ghen nhau mấy cái nhỏ nhặt...

Nhưng là không cần mong chờ nha, mình thực sự sẽ không viết, mà nếu có thì chỉ có 0.01% thôi à.

Đến đây thì thật sự hết rồi nha, cảm ơn đã dõi theo cuốn này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store