ZingTruyen.Store

Aftermoon Aftermoon Chanrapha

Tôi nhấc điện thoại lên và gọi đến nơi mà tôi định tới. Cánh tay của người kia vẫn còn đang giữ trên tay áo của tôi.

[Nong Ra?]

"Là Ra thưa anh Mo."

[Có gì không, chúng ta đã hẹn nhau vào buổi sáng đúng không?]

"Chuyện là... Ra xin hẹn vào buổi tối được không ạ?" Tôi cụp mắt xuống cảm thấy tội lỗi. Ngay cả khi không có giới hạn về thời gian và tôi đã nói với anh Mo là mình sẽ đi khám vào sáng sớm.

[Buổi tối cũng được... khi tan làm anh cũng muốn được mời Ra đi ăn. Ra cũng muốn gặp bạn trai của anh mà phải không?] Giọng nói chậm rãi của anh Mo khiến tôi mỉm cười. Tôi càng thêm phấn khích khi nghe đến tên người yêu của anh trai mình.

"Được ạ. Vậy gặp nhau vào buổi tối nhé!"

[Ok!]

Tôi bỏ điện thoại của mình vào trong chiếc túi trên sàn. Sau đó ngồi xuống giường. Moon vẫn đang nắm lấy tay tôi không buông.

"Mình đã dời cuộc hẹn với bác sĩ vào tối nay. Nếu anh ấy tan làm sớm thì chúng mình sẽ đi ăn cơm, và mình cũng rất muốn được gặp mặt người yêu của bác sĩ."

"Có phải mình đã làm cho Ra thấy khó xử không?" Moon nhẹ giọng hỏi. Khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ bối rối và trông nó không hợp với tính cách của cậu ta chút nào.

"Sẽ gặp rắc rối to nếu như Moon vẫn chưa chịu đi ngủ. Bởi vì nếu như Moon vẫn còn thức nhưng với tình trạng không được tỉnh táo như này thì mình sẽ không cho Moon đi cùng, và nếu như Moon không đi cùng thì việc mình hoãn cuộc hẹn sẽ trở nên rất là vô nghĩa." Tôi đã trình bày một cách trôi chảy lời giải thích của mình và cố để cho cậu ta có thể hiểu. Và nếu như Moon vẫn còn cứng đầu thì tôi thực sự không biết phải làm thế nào.

Tôi cũng không biết tại sao bản thân nhất định phải đi cùng với Moon nữa.

"Vậy... Ra ở cạnh mình nhé!"

"Giữ chặt thế này thì mình có thể đi đâu được cơ chứ!"

Moon không nói gì thêm nữa. Nhưng khi cậu ta đã mỉm cười và nhắm mắt một cách thoải mái thì Moon vẫn không chịu thả tự do cho tôi. Lúc nhìn thấy tư thế ngủ của cậu ta, thiên thần ngủ kiểu nào thì Moon ngủ kiểu đấy. Tôi chỉ mỉm cười thích thú, không ngờ rằng Moon cũng có những lúc trông trẻ con đáng yêu như vậy. Đợi khi Moon dần nới lỏng tay tôi, tôi mới từ từ rút tay ra rồi xoay người lấy chăn đắp lên người Moon.

Tôi đã hứa là sẽ ở bên cạnh cậu ta, cho nên tôi cũng không dám đứng dậy đi đâu xa. Thay vào đó, tôi quan sát xung quanh căn phòng của Moon. Lần đầu tiên bước vào, thoạt nhìn nó chẳng khác gì phòng của tôi mấy. Nhưng đồ đạc của cậu ta ít hơn của tôi. Bù lại, cậu ta có lò vi sóng, ấm đun nước và tủ lạnh.

"Có những thứ này cũng tốt!" Tôi khẽ lẩm bẩm trong miệng, thầm nghĩ nếu nói cho mẹ thì chắc chắn sẽ có người chuẩn bị cho tôi những thứ đó. Nhưng nếu có đầy đủ hết rồi, thì tôi sẽ không cần phải ra ngoài nữa, nhưng như thế lại chẳng tốt chút nào. Một ngày nào đó nếu tôi không muốn ra ngoài thì tôi có thể đến gõ cửa phòng của Moon để mượn đồ, đằng nào cũng là chỗ thân thiết.

Nhưng mà... có thực sự là thân thiết không.

Ưm! Có lẽ là như vậy, cậu ta từng nói thế mà!

Do tôi không gặp vấn đề gì với việc phải ở yên trong một thời gian dài khi mà Moon ngủ. Vì vậy, tôi chỉ có thể ngồi yên trên giường và không cần phải làm gì cả. Có thể nói rằng đây là một thói quen, vì trong quá khứ mỗi khi ở một mình nếu như không đọc sách thì tôi có thể ngồi và nhìn ra bên ngoài cửa sổ hết cả ngày. Chỉ cần thay đổi tầm nhìn của sân sau thành tầm nhìn của căn phòng, việc đó có thể hơi khó, nhưng mà cũng chẳng khác nhau là bao.

Lúc đầu tôi nghĩ là nên đợi Moon tự thức giấc. Dẫu sao cuộc hẹn với bác sĩ cũng vào tầm tối. Song, khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm giờ chiều, tôi chợt nhận ra rằng Moon vẫn chưa ăn gì cả. Trong lúc đang do dự không biết đánh thức cậu ta như thế nào thì người nằm trên giường đã từ từ mở mắt.

"Moon tỉnh rồi à?" Tôi quay sang hỏi cậu ta trước khi nhận ra rằng bản thân vẫn còn khá bối rối khi ở cạnh đối phương. Chỉ lúc nãy thôi, lúc chăm sóc cho Moon tôi đã tự tin nghĩ rằng bản thân sẽ không còn hồi hộp nữa. Lúc ấy, Moon không được tỉnh táo nên ánh mắt cậu ta có phần hơi đáng sợ, nhưng vì bận chăm nom cho cậu ta nên tôi cũng chẳng mấyđể tâm lắm đến việc đó nữa.

"Dậy rồi!" Moon mỉm cười trong lúc ngồi dậy, bản thân tôi hơi bất ngờ về cơ thể của cậu ta. Cậu ta giống như đã tống hết rượu ra ngoài, không giống những người đang say, thường những người say rượu sẽ phải ngủ cả ngày cơ.

"Moon có đói không?"

"Một chút, thế còn Ra?"

"Mình có ăn sáng trước khi gặp Moon rồi. Moon có định đi tắm không, mình sẽ đi mua một cái gì đó cho cậu ăn."

"Không cần đâu, trong phòng mình có đồ ăn, chỉ cần ăn cái gì đó nhẹ thôi. Tối nay còn phải đi ăn cơm với Ra nữa." Cuối cùng thì chủ nhân căn phòng cũng bước xuống giường, thong thả đi lấy hộp cơm trong tủ lạnh ra. Tôi không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy đống thức ăn đông lạnh bên trong.

"Ăn nhiều đồ đông lạnh như thế sẽ không tốt đâu nhé!"

Người con trai đang mở hộp nhựa đột nhiên dừng lại. Trước khi cậu ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ bị cậu ta rầy chắc luôn.

"Ra nói giống hệt anh của mình." Moon vừa gật đầu vừa cười phá lên.

"Mình hiểu rồi, từ nay sẽ không ăn nữa đâu."

Tại sao lại giống như là tôi đang nài nỉ cậu ta làm theo những gì tôi muốn thế.

"Mình không có ép buộc Moon phải làm thế đâu nhé!"

"Ra không có ép buộc, mà là mình nguyện ý làm theo."

Tôi nhíu mày nhìn cậu ta đang lấy đồ ăn trong tủ ra, cảm xúc bối rối đang trào dâng trong tôi. Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì câu trả lời của cậu ta có chút gì đó không bình thường. Do đó, tôi vội vàng quay đi để điều chỉnh lại nhịp tim mình.

Ở cùng với cậu ta thật sự mệt tim quá đi mất. Một lúc sau khi Moon ăn uống và tắm táp xong, cậu ta quay trở về với dáng vẻ của một thiên thần hoàn hảo từ đầu đến chân như trước. Sau khi chúng tôi đứng nhìn nhau một lúc, cậu ta bước tới kéo cánh tay của tôi một cách tự nhiên mà tôi không kịp phản ứng.

"Sao lại mạnh như thế!" Cậu ta mới tỉnh dậy cơ mà, hay là tôi đã yếu đi nhiều.

"Mình nói rồi, mình không có uống nhiều." Người tốt bụng trả lời.

"Bởi vì có quá nhiều thứ phải nghĩ, đến nỗi khiến mình không ngủ được vì thế mình đã đi uống một chút, không nghĩ là việc mất ngủ lại nặng hơn trước."

"Vậy, cậu về được đây bằng cách nào?"

"Lái xe về."

"Say như thế mà còn tự lái xe về hả!" Tôi nhíu mày nhìn cậu ta với vẻ nghi ngờ.

"Chuyện đó có thể gây nguy hiểm cho cậu cũng như gây nguy hiểm cho người khác nữa, thói quen này xấu lắm đó!"

Moon quay lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tôi rồi bật cười, cậu ta còn cười lớn hơn ngoài sức tưởng tượng.

"Xin lỗi... sau này mình sẽ không thế nữa, nhưng sáng nay thì mình đã thực sự tỉnh hẳn rồi."

"Ngụy biện."

Vẫn chưa nói chuyện xong thì chúng tôi dừng bước trước một chiếc xế sang trọng. Tôi liếc mắt nhìn chủ nhân của chiếc xe rồi thở dài. Chung cư và chiếc xe này, tất cả đã nói lên việc cậu ta là một người giàu có.

Chúng tôi đi đến bệnh viện vào buổi tối, xếp hàng và ngồi đợi ở bên ngoài. Không bao lâu sau, y tá gọi đến tên tôi, nhưng chỉ bước được một bước thì tôi dừng chân quay lại nhìn người con trai đang bước tới với nụ cười rạng rỡ.

"Moon định theo mình vào trong hả?"

"Mình cũng đi, làm sao có thể cậu đi một mình."

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta. Trước khi vội bước theo chị y tá, và không quên vứt bỏ cảm giác xa lạ lúc này.

"Đến rồi hả Nong Ra."

"Anh Mo!" Tôi mỉm cười bước tới và ôm lấy anh Mo khi nhìn thấy anh ấy ở bên trong, không thèm quan tâm đến gì cả. Anh Mo trông chẳng khác trước là bao, dù gương mặt xuề xòa và tính hay ngủ quên. Lúc trước như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, chẳng bao giờ thay đổi.

"Vẫn đẹp trai như xưa."

"Hừm... càng lớn càng dẻo miệng!" Bác sĩ cười thích thú và quay sang nhìn khắp người tôi.

"Sau khi vào đại học, Ra trông lớn hơn rất nhiều luôn đó nhé!"

"Mấy tháng trước anh Mo còn bảo không lớn!"

"Cái đó thì không đúng, anh chỉ nói là nhìn Ra ngày càng trưởng thành hơn thôi!"

"Đừng nói thêm gì nữa ạ nếu không tối nay em sẽ mách 'anh trai' cho xem." Tôi giả vờ cau mày nhìn anh Mo. Nhưng anh Mo không phải là một người dễ bị lừa, nên anh ấy đã lấy tay bóp hai bên má của tôi, thậm chí còn giả vờ đánh tôi nữa.

"Xin chào bác sĩ."

"Hừm..."

Tôi chớp chớp mắt, quan sát bác sĩ và Moon đưa mắt nhìn nhau. Sao tôi có cảm giác ánh mắt của người bên cạnh mình nhìn nguy hiểm hơn rất nhiều, nhưng anh Mo đã trở về biểu cảm như lúc ban đầu khi quay sang nhìn tôi.

"A! Bác sĩ, anh Mo, đây là Moon, bạn đại học của Ra."

"À... ra là bạn." Anh Mo khẽ cười và đưa tay nhéo má tôi một lần nữa cho đến khi bầu không khí đáng sợ càng thêm nặng nề hơn.

"Nhưng bạn của Ra trông rất quen nhé... anh đã từng gặp ở đâu rồi thì phải."

"Đó không phải là vấn đề, trước mắt hãy khám cho Ra đi ạ." Moon gạt đi và nói bằng giọng điệu lịch sự trái ngược hoàn toàn với giọng nói lạnh lùng của cậu ta. Tôi ngồi xuống giường bệnh và tự động chuẩn bị những điều cho việc khám như anh Mo đã căn dặn.

Hôm nay anh Mo trông có vẻ không còn buồn ngủ như mọi lần, luân phiên nhìn tôi và Moon bằng vẻ mặt quan tâm, nhưng không nói một lời nào. Ngay cả lúc khám bệnh cho tôi thì anh Mo cũng chẳng cất lời, ngoài việc hỏi han những triệu chứng mà tôi hay gặp và bảo tôi phải thú nhận về việc không đến thăm khám thường xuyên đồng nghĩa với việc tôi đã làm trái với thỏa thuận giữa tôi và anh Mo.

🌸🌸🌸End chap 08 - Part 02🌸🌸🌸

Xin chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây. Dạo trước có nhiều chuyện cá nhân và công việc nên mình chưa sắp xếp được. Nay cũng bắt đầu dần ổn định lại rồi, nên mình tiếp tục lấp những cái hố này nhá!

Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật bình yên và bước sang tuần mới thật nhiều năng lượng. Love all!💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store