ZingTruyen.Store

Aftermoon Aftermoon Chanrapha

"Sao rồi Ra, nhóm mày vui chứ?"

Vui ư...

Nếu mà đong đếm bằng tiếng cười của mọi người khi chơi qua các màn, ừ thì cũng vui đấy! Nhưng với người bị ma quỷ đánh dấu như tôi, nói hẳn ra là sao mà vui được.

"Mày làm gì Ra thế hả thằng Ten, trông nó như sắp khóc kia kìa!"

"Làm cái gì mới được chứ, tao chỉ hỏi nhóm nó có vui không thôi!" Người Ten mềm oặt không chút khí thế trả lời cả đám. Del mà không mang khay cơm qua bên này chắc hẳn cậu ta đã nóng máu bạt đầu mấy đứa rồi.

"Hỏi gì kỳ cục, tất nhiên là vui rồi! Thằng Moon bảo tao là vui mà, đúng không Ra?"

Nói "thằng Moon" mà quay sang nhìn tôi là sao... Hỏi như vậy thì biết chối đường nào. Chỉ cần nghe thấy tên Moon là tôi đã nổi hết cả da gà da vịt.

"Làm mặt kiểu gì thế, hay là ở với thằng Moon khiến mày không vui hả Ra?"

"Không có chuyện đấy đâu Ten." Âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ phía sau khiến mọi thứ trước mắt tôi dừng lại như thể ai đó đã chặn đứng lấy thời gian. Đôi bàn tay ấm nóng đặt lên vai càng làm cho người tôi không thể cưỡng lại mà cứng đờ cả ra. "Ra luôn vui vẻ khi ở cùng tôi mà... Đúng chứ?"

"... Ưm."

Đáng sợ quá...

"Vui là tốt rồi. Lúc phải tách ra đường ai nấy đi, mặt mũi mày trông cứ như cún ốm, tao lo không biết mày có bạn hay không thôi. May là gặp được thằng Moon." Ten tự nói tự gật gù, điệu bộ cứ như thể ông bố yên tâm vì cậu con trai quen được bạn tốt. Tôi rất muốn nói cho Ten biết rằng tôi thà đi giữa đám đông xa lạ còn hơn là phải đi với Moon nhiều.

"Ăn nhanh đi, tao muốn về đi tắm." Del cắm đầu ăn lấy ăn để rồi đẩy vội đĩa cơm gà của mình qua cho Ten. Tôi khẽ gật đầu nhận lấy đĩa cơm Moon đưa tới.

Buổi chiều sau khi lễ đón tân sinh viên kết thúc, Moon bảo đã hẹn trước với Ten và Del nên một mực lôi kéo tôi tới nhà ăn trung tâm. Mà cả đám cũng đã rủ nhau ăn cơm trước khi đi về. Tôi với Ten ngồi giữ chỗ, còn Moon và Del ra mua cơm.

Ngồi không lâu lắm thì cả nhóm kéo nhau về nghỉ. Đàn anh đã dặn đêm nay phải ngủ cho ngon, mai toàn các sự kiện lớn, hội thi Moon Star, rồi hòa nhạc các kiểu có khi phải mất cả ngày.

"Mà này Moon, mày không phải Moon của khoa thật hả? Thằng Del không được vì nó mới tháo băng tao còn hiểu, chứ mày thì khó nói thật."

Câu hỏi của Ten làm tôi đang đi phía trước cũng phải run nhẹ người mà thầm thắc mắc giống vậy. Thật sự thì mặt mũi Moon nổi bật như thế, sao mà bỏ qua cho được, cậu ta mà thành Moon của khoa có khi lại phải tập tành với tiền bối, đâu còn thời gian mà đi với chúng tôi nữa.

Tôi nghĩ rồi quay mặt qua tò mò nhìn Moon, đâu biết người ta đã nhìn mình từ trước. Thấy tôi giật mình hốt hoảng, người ta còn bật cười nữa là.

Chẳng có gì tốt đẹp cả....

"Tôi mới về Thái Lan được ba ngày, công việc gì cũng để người khác lo hộ, đâu ra thời gian mà đi tập với tiền bối, cũng đâu giấu ai cái gì."

Sự thật là chưa gặp các tiền bối nên không bị chú ý thôi...

"Sao thế được, các tiền bối đều cho rằng nếu thằng Moon là đại diện khoa ngay từ đầu thì đã không ảnh hưởng đến quỹ khoa rồi." Del đi phía trước với Ten, vừa cười vừa nói. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Tiền bối bảo rằng trường cũng có nhiều người ưa nhìn, cái khó là tìm được người phát ra ánh hào quang kìa. Moon vừa nổi bật, lại là kiểu phát ra hào quang hiếm có khó tìm ấy.

"Quá tốt! Mày mà là Mooon của khoa thì bữa nay Ra đã không có bạn rồi. Chẳng hiểu sao nhìn mặt nó tao cứ có cảm giác như có thêm đứa con ấy nhỉ?" Ten với Del thì thầm to nhỏ. Tai tôi thính lắm, nghe hết cả rồi, cần gì phải thì thầm...

Nói thẳng ra thì tới tận bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu bản thân đã làm gì dễ thương để mà các tiền bối phải ấn tượng, hay trưng bản mặt cụ non cho Ten thấy lúc nào. Tôi cứ im lìm phận mình thôi, sao Moon cứ tới trêu chọc hoài.

Điều sau cùng thì... Chắc do tính tình cậu ta không tốt nên tôi cũng chẳng thắc mắc là mấy.

"Hiểu mà. Lần đầu gặp Ra tao cũng thấy nó như trẻ con. Trông ngây ngô đến mức còn chẳng dám rủ nó đi nhậu nhẹt gì."

Ngay cả Del nhìn không mảy may có ý gì với tôi mà cũng hùa vào với người ta thế ư...

"Các tiền bối cũng thấy mày đáng yêu lắm đó!"

Sao tôi lại trở thành đề tài bàn tán rồi...

"Ghê quá nha!" Tiếng thầm thì của người đi bên cạnh khiến tôi khựng mình, quên cả sợ hãi mà tức giận nhìn sang. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời ý cười của người ấy, tâm tình ngờ nghệch của tôi cứ thế bay biến. Ngay cả dũng khí của bản thân cũng theo gió mà đi. Tôi nhún vai rồi cúi đầu nhìn đường. Ngay cả bây giờ Moon cũng trông thật đáng sợ, dẫu tôi muốn kháng cự lại cũng chẳng thể nào làm được.

Quá khứ đã dạy cho tôi biết mình ở đâu. Ngày nhỏ vì bảo vệ bạn bè mà lúc nào tôi cũng chịu thương tích. Lúc đấy chỉ muốn bảo vệ bạn cho bằng được, tôi chẳng sợ phải gây hấn với ai. Lớn hơn một chút thì bị bệnh tim, do không biết tự chăm sóc mà tình trạng của tôi càng ngày càng trở nặng. Dũng khí ngày nhỏ cứ thế mà vơi dần đi cùng với sức khỏe.

Không... Có khi nó đã mất đi từ lúc người bạn ấy bỏ ra nước ngoài cũng nên.

"Ra!" Lực kéo như dồn cả sức mình của người bên cạnh khiến tôi giật mình thảng thốt. Ánh mắt tìm kiếm Moon trong vô thức, thế mà lần đầu tiên lại thấy cậu ta cau mày. "Bần thần cái gì thế? Tôi không bắt kịp là cậu gặp tai nạn rồi!"

"Tai nạn á?" Tôi đảo mắt nhìn quanh, thế mà cả nhóm đã ra phía ngoài trường rồi. Vừa rồi Moon mà không mạnh tay kéo tôi về thì tôi đã thực sự bị đâm phải. "Xin lỗi... Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Moon còn ra vẻ muốn mắng nữa, cuối cùng lại chỉ thở dài thườn thượt nắm tay tôi kéo về phía Ten với Del đang thích chí trò chuyện phía trước. Thực tình tôi muốn bảo tôi tự đi cũng được, không thường xuyên ra ngoài thì cũng từng qua đường mà. Nhưng nghĩ đến lí do Moon giúp mình, tôi lại không nói nên lời.

"Tối tắm xong qua phòng tao nha!" Tới trước cửa phòng rồi, không dưng Ten lại rủ rê. Cả Moon và Del đều gật đầu đồng ý, mỗi tôi là tròn mắt bối rối tận tới khi có người mở cửa bước vào phòng.

Lúc đấy thì có chuyện gì mà nói?

"Biểu cảm này... là chưa nghe gì đúng không?" Vẫn là Moon đoán được ngay tôi đang nghĩ gì. Đợi Del vào phòng rồi, cậu ta mới mặt mày tươi cười quay sang hỏi, lại đúng lúc tôi chẳng thể phủ nhận dù chỉ một câu.

"Ưm..." Chỉ có thể ư a mà trả lời vậy thôi.

"Lúc cậu đang ngẩn người qua đường đó, Ten bảo buổi sáng mẹ nó ghé qua cho ít đồ ăn thế nên mới rủ tụi mình mở tiệc trước khi vào học kỳ."

"Vậy thôi hả?" Tôi tự hiểu tự gật gù, không buồn đá qua ánh mắt của Moon dù chỉ một chút. Mãi sau vẫn thấy cậu ta đứng yên đó chẳng nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng. Bấy giờ tôi mới quay sang nhìn với vẻ thắc mắc chẳng hề che giấu, bèn bắt gặp một nét mặt vui vẻ.

"Tắm luôn không tốt đâu, cứ từ từ hai, ba tiếng nữa hẵng qua phòng thằng Ten cũng được."

"Được." Cậu ta vừa nhắc đến là tôi thấy lạnh người liền. Tôi đã hoàn toàn quên rằng khi bước vào vòng chơi cuối cùng, cả người tôi đã ướt sũng như chuột lột. Mẹ với vú nuôi mà biết là tôi còn bị quở dài dài.

"Vào đi đã nào." Moon chẳng buồn di chuyển, cứ thế nhắc nhở. Tôi những muốn quay sang nói với cậu ấy, 'nếu cậu không chịu về đi tắm có khi lại bị ốm trước cũng nên', nhưng nhìn thấy gương mặt ấy, dũng khí của bản thân lại đi đâu hết. Cuối cùng tôi chỉ có thể mở cửa phòng mà bước vào. Không nhanh chóng đóng cửa chắc bao lý sự trong lòng sẽ xổ ra mất.

Không làm vậy được đâu... Cậu ta điềm tĩnh, lịch sự như thế, mình cũng phải cố gắng mà cư xử cho phải phép.

"Chuyện là..."

"Hả?"

Tôi hít một hơi thật sâu, hơi ngẩn người vì phải chuẩn bị tâm lý trước khi nói chuyện với "ai đó". Không chỉ giây lát mà phải tận mười phút sau tôi mới góp nhặt được chút can đảm, vội vã ngẩng lên nói liền một hơi:

"Moon cũng về tắm đi thôi, cứ để vậy là ốm đấy! Mình đi trước đây!" Nói xong chẳng đợi trả lời, tôi đã đóng luôn cửa lại. Dẫu có tiếng cười khẽ lọt vào tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ việc giao tiếp bằng mắt cũng khiến tôi tiêu tốn rất nhiều sức lực.

Chẳng phải... lúc nãy đã ăn cùng nhau rồi sao? Tám, chín giờ tối rồi mọi người vẫn ăn tiếp được hả?

Tôi cứ mải xoắn xuýt trong lòng, không hay biết rằng cái bụng của sinh viên đại học thì lúc nào mà chẳng đói.

Sau khi tắm táp sửa soạn xong, tôi nằm xuống và ôm lấy Pii Chan rồi mệt mỏi thiếp đi, chỉ mong lúc tỉnh dậy sẽ phát sốt để khỏi phải tham gia đủ loại hoạt động cùng người khác. Bình thường tôi đã rất dễ sinh bệnh rồi. May là hôm qua tôi có dặn mẹ và vú nuôi kiểu gì các hoạt động cũng khiến mình mệt mỏi, không thể gọi điện về được, nếu không lúc nói chuyện kiểu gì hai người họ cũng phát hiện ra.

Chẳng mấy chốc ý thức của tôi đã dập dềnh trôi xa. Càng ôm ấp con búp bê tơ mềm, tôi càng êm ái chìm vào giấc ngủ, chẳng biết có kịp thức dậy qua phòng thằng Ten hay không. Một điều rất lạ lùng là...

Tôi nằm mơ....

Tôi mơ thấy một bé trai trắng trẻo đang mỉm cười, đôi mắt to tròn, bờ môi mọng đỏ. Ngay lúc tôi định chào hỏi lịch sự, khóe miệng cậu bé nhếch lên như muốn nói điều gì.

Tôi rướn người tìm kiếm, cố gắng lắng tai nghe xem cậu bé nói gì những tất cả những gì tôi nghe được chỉ là một âm thanh yếu ớt, không rõ ràng.

"Ra..."

Gì nhỉ...

"... Ra."

Tôi không nghe được gì cả. Là đang gọi tôi sao?

"Ra..."

"Ưm..."

"Hả? Tỉnh rồi thì dậy đi chứ!"

Tôi bị đụng chám đến khó chịu mà quay mặt bỏ trốn. Nhưng không hiểu sao tôi càng trốn tránh, những đụng chạm kia càng bám riết lấy. Còn cả tiếng cười nhẹ quen thuộc đến kỳ quái kia nữa.

"Hứ!" Bực cả mình!

"Phải tự trách bản thân không chịu đóng cửa phòng chứ!" Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai, tôi vẫn không ngừng bỏ chạy. Tay tôi càng ôm chặt Pii Chan, cậu bé kia càng như hứng thú thêm với con búp bê.

Chờ chút...

Là "cậu ta" sao...

Tôi mở bừng mắt rồi bật dậy vội. Pii Chan văng ra suýt thì rơi khỏi giường, may là người ngồi ngay cạnh đã kịp thời đỡ lấy. Tôi chẳng còn tâm trạng để mà lo lắng, bởi có chuyện còn kinh hoàng hơn thế nữa kìa. Chính là sự xuất hiện của người đó ở đây.

"Moon!" 

🌸🌸🌸End chap 03 - Part 01🌸🌸🌸

Mọi người cuối tuần vui vẻ và tuần mới thật nhiều bình yên!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store