ZingTruyen.Store

Aesop X Joseph Basically I M In Love With My Teacher

Aesop lắc đầu. Thầm nghĩ chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời, cũng giống như một đứa trẻ bị món đồ đẹp đẽ thu hút ánh nhìn, chẳng mấy chốc thứ tình cảm thoáng qua ấy cũng sẽ biến mất.

Nhưng hình như cậu lầm to rồi.

Một tuần kể từ cái hôm cậu gặp anh ở căng tin ấy, nhà trường thay đổi lại thời khóa biểu, nhằm cân bằng lại lịch dạy do năm nay học sinh chuyển tới đông hơn hẳn. Mà theo đó, lớp A1 không được học với thầy Desnaulneir nhiều như trước. Tuần chỉ có bốn tiết Hoá của anh, còn lại trừ khi tình cờ gặp thì gần như không thấy mặt nhau luôn.

Kể ra thì, Aesop thấy hơi bất mãn.

Trong lòng Aesop dần hình thành một dạng thói quen có điều kiện. Chỉ là vô thức tìm kiếm ai đó thêm một chút, chỉ là sẽ bày tỏ cảm xúc vui vẻ hơn chút khi ngày hôm ấy có tiết ai đó, chỉ là...

nhớ thương ai đó thêm một chút mà thôi.

Những tiết học ngắn ngủi càng lúc càng không thể nào đủ để lấp đầy bao nhung nhớ, những lần vô tình chạm mặt nhau cùng câu chào hỏi xã giao chẳng thể rút ngắn khoảng cách giữa cậu và anh. Cậu muốn được gặp anh, muốn được thấy anh hàng ngày. Dần dần mong muốn ấy tạo thành cho cậu niềm vui mỗi khi bóng hình anh lướt qua cậu, một niềm vui vô thức từ sâu thẳm trong tim cậu.

Ừ, có lẽ Aesop Carl thích thầy Joseph Desnaulneir thật rồi.

"Dạo này nhìn ông mệt mỏi thế ?"

Aesop ngạc nhiên nhìn Naib, rõ ràng cậu vẫn biểu cảm như thường lệ mà, sao tên này...

"Bên ngoài không mệt, nhưng bên trong này thì có đấy !"

Naib nhìn thằng bạn nghệt mặt ra mà cười cười đầy bí hiểm, cầm cây bút chì chỉ thẳng vào ngực trái Aesop.

Aesop giật mình. Bình thường nhìn ngu ngu đần đần, tưởng chỉ giỏi đánh đấm với thể thao, ai ngờ có ngày Aesop lại nhận ra Naib cũng có lúc thông minh ra đấy chứ.

"Ủa, trêu tí thôi mà sao thất thần vậy? Bộ ông tương tư ai thật hả ?!"

Act cool đứng hình mất 5 giây. Thôi Aesop xin rút lại những gì vừa nghĩ về Naib.

"Không phải việc của cậu..."

"Oi oi, Norton ơi tôi nói cho nghe nè, thằng Aesop nó biết yêu rồi đấy nhá... Ưm...ưm"

Nhác thấy bóng Norton bước vào lớp, Naib bật dậy kêu toáng lên, nhưng được nửa chừng thì bị Aesop ngăn lại. Lạy chúa, tên này tính tạo scandal hay gì...

Rất may cho Aesop, lớp khá ồn ào, không có mấy ai để ý Naib. Nhưng không may cho Aesop, Norton- với trình độ đi hóng drama thượng thừa được tu luyện nhiều năm- đã nghe rõ mồn một từng từ của Naib. Bằng chứng là điệu cười đểu không thể đểu hơn, đi kèm với kiểu khoanh tay cúi đầu bước chậm rãi đặc trưng mỗi khi có chuyện hay xảy ra của cậu ta, thành công khiến Aesop thấy bất an nhẹ.

"A~e~sop nà~". Norton trưng ra bộ mặt muốn ăn đấm, sán lại gần Aesop. " Nào nào, có cô nào thì phải nói với anh em chứ. Sao? Xinh hông ? Dễ thương hông? Bo đỳ chuẩn hông---"

Phần cuối cùng của câu nói kia, chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Vì chủ nhân của nó đang bận ôm bụng lăn lộn dưới sàn do vừa lãnh trọn một cú đấm của Aesop.

"Còn nói nữa tôi khâu mồm vào nhá?"

Sát khí tỏa ra từ nụ cười của Aesop như làm không khí ngột ngạt hơn mấy phần. Norton "biết" là thằng bạn mình chỉ đang ngại ngùng thôi mà, nên cũng không hỏi mấy câu nghe muốn đập nữa. Kéo cái ghế gần đấy rồi ngồi xuống, Norton hỏi, với giọng nghiêm túc đến kỳ lạ.

"Vậy, ông thật sự có tình cảm đặc biệt với một người con gái à..."

"Không phải..."

"A! Tui biết ngay mà! Ông thích đàn ông đúng không!?"

Rầm!

Aesop đang chống cằm thì tự nhiên bị một lực vô hình trong câu nói của Norton mà trượt tay, đập thẳng mặt vào bàn. Cả Norton và Naib, hết nhìn Aesop xoa mũi lại nhìn nhau, ủa đùa tí thôi mà đúng thật hả?!

Bản thân Aesop cũng thấy mình phản ứng có phần hơi quá lố, vội quay đi, tránh ánh nhìn dò xét của hai người kia. Mặc dù việc này lại càng khiến cậu trông đáng nghi hơn nữa.

Bình thường Aesop không giấu đám bạn của mình bất cứ thứ gì, vì làm gì có gì để giấu. Cơ mà lần này là trường hợp ngoại lệ, cậu thực sự không, rất không muốn hai tên này biết chuyện bản thân có tình cảm đặc biệt với ai, cực kỳ không muốn !

Không phải là vì Norton và Naib sẽ bô bô cho cả trường biết, Aesop biết họ hiểu cái gì nên nói và không nên nói cho người ngoài nghe. Chỉ là vì cậu sợ màn tra khảo của hai người này, sơ hở một chút thôi là họ sẽ chỉ đích danh được luôn, không nói nhiều. Như cái hồi Eli thích thầm Fiona Gilman lúc còn học cấp ba, chả biết hai ông kia tìm hiểu kiểu gì mà tra ra đầy đủ thông tin của cô ấy, rồi đưa ra trước mặt Eli kiểu " bọn này biết thừa rồi, cố gắng lên nhé". Trình độ tìm kiếm và thu thập thông tin là điều duy nhất Aesop cảm thấy tâm phục khẩu phục nhất về Naib và Norton.

Nói thêm chút về Fiona, cô gái ấy hiện đang theo đuổi một đàn chị khoa Vật lý năm hai, tên Patricia. Eli sau khi biết được điều ấy, liền tự động mỉm cười buông xuôi. Dù sao thì, cậu cũng chưa từng thổ lộ cảm xúc của mình cho Fiona. Một tình yêu thầm lặng ngu ngốc, bản thân đã không có được hạnh phúc, vậy mà lại cam chịu nhận hết đau thương về mình, trong khi người kia còn không hay biết bao tâm tư con tim mình luôn cất giấu.

Dù thế nào đi chăng nữa, Aesop cũng nghĩ nó thật sự ngu ngốc vô cùng.

Nhưng mà giờ thì sao nào? Chẳng phải cậu cũng đang lâm vào tình huống y hệt như Eli 2 năm trước hay sao? Này là do cậu nghiệp chướng quá ha gì?

Nhưng trong một thoáng, Aesop lại giật mình lo sợ. Nếu như cậu thật sự sẽ giống như Eli, có một cuộc tình chưa bắt đầu đã kết thúc, và phải mỉm cười chúc phúc cho người mình thích đến bên kẻ khác, cậu sẽ cảm thấy thế nào?

Mà, ngay từ khi nhận thức được tình cảm này, Aesop cũng hiểu rằng cậu chẳng hề có cơ hội nào cả.

Người kia thích thầm một cô gái cùng khối, cùng trường, rõ ràng là vẫn có thể có cơ hội.

Còn cậu, cậu phải lòng thầy giáo của mình.

Nghĩ đến đây, Aesop không kìm được thở dài một tiếng. Tay day day trán mà không để ý Eli đã bước đến lúc nào. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Aesop, Eli cười khẽ:

" Cố gắng lên nào, tôi biết chắc chắn là ông sẽ không giống như tôi ngày ấy đâu."

" Vì sao..."

" Bí mật !" Eli nháy mắt, rồi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. " Một người bạn mà tôi vô cùng tin tưởng đã nói cho tôi biết, và tôi xin thề với cậu, người ấy chưa từng nói sai."

Bầu trời vần vũ, xám xịt, chực chờ đổ mưa, khác hẳn với màu xanh biếc cao vời vợi trong đôi mắt anh.

Dòng suy nghĩ xoẹt qua đầu Aesop, làm cậu tự hỏi, bản thân từ khi nào bắt đầu có kiểu so sánh như vậy...

" Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, và nếu may mắn, sẽ có cầu vồng rực rỡ." Eli vẫn cười, quay đầu nhìn về phía Aesop. " Và hôm nay, sẽ là một ngày nắng đẹp dành cho cậu..."

Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang câu nói của Eli, bỏ lại những câu hỏi rối như tơ vò trong lòng  Aesop.








" Tối muộn rồi, em vẫn chưa về sao?"

Marie nghiêng đầu nhìn Joseph vẫn còn đang cặm cụi ngồi viết, mặc kệ tất cả dù đã hết giờ học từ lâu.

" Không sao đâu ạ, chị cứ về trước đi. Em sẽ ổn thôi."

Marie nghe vậy, cũng an tâm thêm một chút. Nhưng vừa mới bước ra cửa, lại như chần chừ điều gì mà  ngoái lại nhìn Joseph, để rồi bắt gặp đôi mắt kiên định của anh.

" Chắc em ấy sẽ ổn thôi..."

Tiếng giày cao gót vang vọng trên hành lang vắng lặng càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Joseph vươn vai, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, tiếp tục ghi ghi chép chép. Cố gắng xong luôn bây giờ thì anh sẽ được nghỉ ngơi, không cần phải thức khuya để làm việc, vừa hại mắt lại hại da...

Chuông đồng hồ điểm 7 giờ đúng. Joseph đứng dậy, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Bụng anh đói meo rồi, nhanh chân lên còn nấu cơm nữa. Đèn ngoài hành lang đã tắt gần hết, chỉ còn le lói ánh sáng mờ ảo của đèn cầu thang và ánh trăng đang dần tan biến vì mây đen ùn ùn kéo đến. Joseph thấy hơi rợn người. Gì chứ trên đời này Joseph sợ nhất là mấy thứ ma quỉ, kinh dị đó. Biết vậy anh đã về cùng với Marie cho rồi...

Nhưng chẳng nhẽ lại ở qua đêm trong văn phòng à? Như thế thì còn đáng sợ hơn rất nhiều, nên tốt nhất anh nên về càng nhanh càng tốt. Đóng cửa, tắt đèn xong xuôi, Joseph vội vã bước chân qua hành lang tối om. Không biết tại sao, nhưng anh có cảm giác như đang bị ai đi theo vậy...

Từng giọt mưa nặng nề đập vào ô cửa sổ, rồi rất nhanh chóng, lấp đầy tất cả trong tiếng rào rào to đến rợn người. Ít ra thì, Joseph cảm thấy như vậy.

" Trước nay vẫn biết là ở lại trường vào ban đêm rất đáng sợ, nhưng mà không ngờ là nó còn tệ hơn vậy..."

Joseph lầm bầm, nhìn đoạn cầu thang được chiếu sáng mập mờ. Bóng đèn ở khu vực này chừng cũng cũ rồi, chưa kịp thay nên cứ nhấp nháy, lúc mờ lúc tỏ. Cộng thêm tiếng mưa làm giảm thính giác, và việc anh chỉ có một mình, càng làm bản tính sợ ma của anh tăng lên gấp bội. Bất chợt, một tia sét lóe lên, nhất thời hắt mạnh ánh sáng, khiến Joseph dù không quay đầu lại, vẫn thấy một bóng người đang bước lại gần mình từ đằng sau. Trong lúc anh còn đang lo lắng không biết nên làm gì, thì một bàn tay lạnh đến rợn người, đặt lên vai anh, khiến anh nhất thời hét toáng lên, mất đà ngã về phía cầu thang.

" Thầy Desnaulneir !"

Những gì xảy ra sau đó, anh chỉ nhớ người kia gọi anh một tiếng thầy, rồi một bàn tay vươn ra, kéo anh lên ngã vào lòng người ấy. Dù chưa hoàn hồn hẳn, anh vẫn cảm nhận được trái tim đang loạn nhịp, từng nhịp đập vang vọng trong lồng ngực người kia. Ý nghĩ đầu tiên của anh là, may quá đây là người, không phải ma. Khẽ cựa người, anh giật mình nhận ra từ nãy đến giờ người kia đang nắm chặt tay mình, không hề có ý định buông lỏng.

Cái cách siết chặt lấy, tựa như không muốn từ bỏ, tựa như muốn giữ chặt lấy không rời, bàn tay ấy, thực sự...

Ấm, ấm lắm, ấm áp vô cùng.








Tui đang nghĩ đến chuyện viết một chap H sau khoảng 5-6 chap nữa, không biết ý mọi người như thế nào :'3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store