ZingTruyen.Store

[AePetefanfiction _ Dịch] Pieces of Me

50. Giọt nước tràn ly

hynoailac6666


Ae dậy từ rất sớm, anh mải mê suy nghĩ xem lát nữa nên làm gì để chuẩn bị bữa sáng cho thiên thần nhỏ của mình. Hôm nay ở công ty có một cuộc họp quan trọng cần anh phải đến sớm. Ae rời giường, không quên đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cậu người yêu nhỏ, cẩn trọng để cậu không bị đánh thức. Vừa vào tới bếp, anh đã thấy Noh đang ngồi đó nhâm nhi cà phê.

"Chào buổi sáng, Noh!"

"Chào buổi sáng, Ae. Anh dậy sớm thật đó."

"Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, anh muốn dậy sớm nấu chút gì đó cho Pete. Em về lúc nào vây?"

"Cũng mới thôi. Phun đang cất xe. Anh ăn sáng cùng bọn em rồi mới đi chứ?"

"Chắc phải thế thôi. Anh không nghĩ Pete sẽ thoải mái nếu anh đi mà không gọi em ấy dậy."

Noh khúc khích cười. Cậu thực sự hạnh phúc khi biết rằng Ae đã có thể hiểu thêm nhiều điều về Pete. Cậu vừa cười vừa quan sát theo bóng Ae bận bịu trong bếp. Vài phút sau Phun bước vào, trên tay cũng cầm một cốc cà phê. Lúc Ae gần chuẩn bị xong, anh đang định lên phòng đánh thức Pete thì Noh nảy ra một ý định.

"Để em lên gọi cậu ấy cho, Ae."

"Cưng à, em đừng có mà sáng ra đã chọc em ấy chứ. Kiểu gì Pete cũng nghĩ rằng Ae đã đi mà không chào rồi lại phụng phịu cho xem."

"Em trêu cậu ấy một chút thôi mà, chẳng qua là lâu rồi không được thấy cậu ấy giận dỗi nên muốn trêu chút thôi."

Chẳng chờ Phun và Ae phản ứng, Noh đã nhanh chân chuồn mất. Hai người nọ chỉ lắc đầu rồi chuẩn bị vào vai để lát nữa phối hợp chọc ghẹo Pete.

"Họ luôn như vậy hả P'Phun?"

Phun bật cười.

"Hai đứa lúc nào chả vậy. Thực ra ngồi xem cũng thấy thi thú. Nhưng mà chỉ được một lúc thôi, lúc nào anh cũng bị lôi vào mấy vụ trêu chọc này. Cơ mà bây giờ thì có em ở đây thế nên anh không đơn thương độc mã nữa rồi."

"Em cũng nghĩ thế đó P'."

---

Noh đột nhập vào phòng Pete, nhẹ nhàng bước tới cạnh giường rồi lay lay con sâu ngủ còn đang say giấc, mỉm cười xấu xa.

"Pete, dậy đi. Dậy ăn sáng mau lên, mình với Phun đói sắp chết rồi."

" 5 Phút nữa thôi..."

Pete đáp lại qua loa rồi cuộn thêm một vòng chăn, lăn người về phía giường trống, cánh tay đưa ra như để ôm ai đó. Cái ôm hụt hẫng trống rỗng đánh thức mọi tế bào của cơ thể, khiến Pete ngồi bật dậy, cậu hít vào một hơi lạnh xương quai hàm cũng nghiến chặt ngay khi cảm nhận được cơn đau từ phía sau truyền đến. Noh phải cố gắng lắm mới không bật cười.

"P'Ae? Noh, P'Ae của mình đâu?"

"Mình và Phun mới về thôi á."

Noh trả lời bằng cách lảng sang chuyện khác, cố gắng kiềm chế gương mặt muốn cười của mình. Pete kiểm tra tủ đầu giường, không có lời nhắn nào cả, liền vội vàng tìm đến di động. Cũng không hề có tin nhắn nào gửi đến cho cậu, ngay lập tức biểu cảm trở nên ủ rũ. Noh muốn trêu cậu nhưng nhìn thấy cậu buồn thì lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Cậu đã hy vọng Pete sẽ cáu kỉnh càu nhàu gì đó.

"Thôi nào Pete. Bữa sáng đang chờ đó và bọn mình thì đói lắm rồi. Mình chờ cậu ở dưới nhé."

"Ok, Noh. Mình sẽ chuẩn bị một chút."

Noh để lại một thiên thần đang ủ rũ một mình và quay trở lại bếp. Pete đứng dậy, uể oải rửa mặt, vẫn không thể tin được rằng P'Ae có thể đi mà chẳng nói câu nào.

"Ít nhất thì nếu anh ấy để lại lời nhắn thì mình cũng sẽ không buồn như thế này. Mình biết là hôm nay Ae có cuộc họp quan trọng nhưng mà cảm thấy cứ như là mình đang kìm hãm anh ấy vậy."

Pete thất vọng đi xuống bếp, ngồi vào bàn mà chẳng nhìn ai lấy một cái. Phun chào hỏi mà cậu cũng chỉ qua loa đáp lại, khiến cho Phun và Ae không biếtnên phản ứng thế nào chỉ biết nhìn nhau.

"Chào buổi sáng thiên thần!"

"Chào buổi sáng P'Phun."

Ae đặt bữa sáng của Pete xuống trước mặt cậu với một nụ cười.

"Sáng sớm ngày ra mà gương mặt buồn thiu này là thế nào đây hả thiên thần của anh?"

Pete, sau khi nghe được giọng nói quen thuộc thì ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Cậu đứng bật dậy rồi ôm chặt lấy Ae khiến anh bật cười.

"P'Ae! Anh vẫn chưa đi này!"

"Em thực sự cho rằng anh có thể đi làm mà không chắc chắn rằng thiên thần của mình đã ăn sáng đầy đủ chưa hả?"

"Nhưng mà em tưởng... Noh!"

Noh giương đôi mắt vô tội của mình đáp lại.

"GÌ? Mình có nói là anh ấy đi rồi đâu? Đâu có nói đâu?"

"Không, nhưng lúc ấy mình đã nghĩ vậy, cậu cũng không trả lời câu hỏi của mình nữa!"

Pete bĩu bĩu môi còn Noh thì cười không ngớt, khiến cả Phun và Ae cùng lúc thở dài. Pete biết đó chỉ là trò đùa của Noh nhưng thành thật mà nói thì cậu ấy cũng thành công trong việc khiến Pete nghĩ rằng Ae đã đi làm rồi ấy chứ. Pete hờn dỗi, ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng. Ae ngồi cạnh Pete để xoa dịu vị thiên thần đang gắt gỏng nào đó.

"Khi ăn phải tươi tắn lên chứ thiên thần của anh. Em cứ hờn dỗi như vậy sẽ khiến anh nghĩ rằng đồ ăn hôm nay dở tệ á. Noh chỉ trêu em chút thôi."

"Em thật sự nghĩ là anh đã đi rồi đấy."

"Thôi nào, em biết anh sẽ không làm thế mà. Nhưng mà anh cũng sắp phải đi rồi. Hôm nay anh phải họp mà, anh không thể đến muộn được. Chút nữa ăn xong rồi đi làm nghe không. Em phải cẩn thận với Jade biết chưa? Can sẽ luôn ở đó với em nên hãy luôn cẩn trọng việc cô ta sẽ luôn hiềm khích với em. Và quan trọng nhất, phải luôn nhớ rằng anh yêu em."

Pete gật đầu như một đứa trẻ rồi mỉm cười thật tươi.

---

Như đã quyết từ trước, Pete trở lại đoàn làm phim để quay nốt những cảnh quay còn lại. Cậu lịch sự cúi chào với mọi người và xin lỗi vì sự gián đoạn suốt mấy ngày qua. Hầu hết mọi người trong trường quay đều lịch sự với cậu thế nhưng cũng cảm giác được vài người đang nhìn chằm chằm cậu như thể cậu là vật thể quý hiếm được trưng trong viện bảo tàng. Nhưng cậu cũng không bận tâm nhiều đến mấy chuyện đó và bắt đầu công việc của mình một cách chuyên nghiệp. Jade tiến về phía cậu, đeo lên bộ mặt nạ vừa vui mừng vừa lo lắng khiến cả Noh và Can đều đảo mắt ngán ngẩm.

"Thật mừng vì em đã trở lại, Pete. Em đã cảm thấy ổn hơn chưa?"

"Em thực sự xin lỗi vì đã làm chậm trễ công việc của mọi người, P'Jade."

Pete cúi chào. Noh tiến lại gần Jade nói điều gì đó ngay trước mặt mọi người khiến cô nàng bất ngờ còn mọi người thì bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

"Thôi diễn đi. Chị diễn khiến tôi phát ớn. Dù gì chúng tôi cũng đã thấy bộ mặt thật của chị rồi. Làm cho xong việc để bọn tôi có thể nhanh chóng rời khỏi đây đi."

Jade liếc nhìn Noh rồi nhận ra mọi người đều đang ở xung quanh nên biểu cảm cũng vì thế mà thay đổi trong nháy mắt. Noh nhếch miệng rồi kéo Pete đi về phía phòng nghỉ của bọn họ. Pete nhìn Noh, cảm thấy có chút phiền muộn, có chút bất lực, đôi bàn tay vẫn đang tháo nhẫn và vòng tay cất vào trong ví rồi để vào túi xách, chuẩn bị cho cảnh quay của mình.

"Noh, cậu không nhất thiết phải làm thế."

"Gì? Tin mình đi, mình muốn làm còn hơn thế nữa nhưng với tình huống hiện tại thì thế là được rồi."

Can thì vẫn đang tận hưởng cảm giác hả hê khi thấy cảnh vừa rồi.

"Cậu làm tốt lắm Noh, tôi rất thích!"

"Can, cậu đừng cổ vũ cậu ấy nữa. Chúng ta ra ngoài thôi."

Thế nhưng hai người họ hoàn toàn bỏ qua lời của Pete, vui vẻ đập tay nhau rồi ra ngoài. Cậu lắc lắc đầu rồi ra theo họ.

Cảnh quay diễn ra trôi chảy không hề gặp phải bất kì trở ngại nào. Mọi người dù đang đứng ở đó nhưng không ai dám nói gì về cái không khí lạ lùng đang bao vây lấy họ. Sự căng thẳng dường như đã lên đến đỉnh điểm thế nhưng nó lại góp phần giúp cho mọi người ở đây làm việc một cách nghiêm chỉnh nhất và có thể hoàn thành cảnh quay với một hiệu quả đạt kỷ lục. Can và Noh luôn ở cạnh Pete mọi lúc, hoàn toàn không để cậu ở một mình với Jade. Pete thở dài. Cậu biết họ làm điều này là vì cậu nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân mình nghĩ rằng điều này có hơi quá đà.

Đến khi cảnh quay gần kết thúc, một chuyên viên trang điểm tiến về phía Can nhờ cậu giúp đỡ. Can thấy hiện tại có Noh ở cùng Pete nên đồng ý đi theo người nhân viên nọ. Pete quay trở về phòng của mình để dọn đồ chuẩn bị rời đi. Noh đang bàn chuyện công việc qua điện thoại. Cậu cần phải ra ngoài để có thể nghe rõ hơn. Pete bắt đầu tìm kiếm chiếc ví đựng vòng tay và nhẫn nhưng lại chẳng thấy đâu. Cậu bắt đầu đổ mọi thứ trong túi ra để tìm kiếm cho tới khi Jade bước vào, trên tay là chiếc ví cậu tìm nãy giờ.

"Tìm cái này ư?"

"Trả nó lại cho tôi, P'Jade."

"Tôi sẽ trả lại nó nhưng trước tiên, chúng ta cần nói chuyện."

"Chị muốn gì?"

____

Ae đến văn phòng với một tâm trạng vui vẻ. Anh có một cuộc họp quan trọng và anh biết rằng đó là một vấn đề mà anh cần phải hoàn thành tốt trong ngày hôm nay. Ae vừa cảm thấy phấn chấn lại vừa cảm thấy lo lắng. Dù đã đảm nhận vị trí này cả năm nay rồi thế nhưng cảm giác lo lắng trong mỗi cuộc họp như thế này chưa lần nào giảm bớt. Ae để điện thoại trong ngăn kéo và tới phòng họp cùng Pond.

"Trông vui quá nhỉ, Ae? Sau những chuyện đã xảy ra thì Pete vẫn ổn chứ?"

"Ừ. Sáng nay lúc tao đi thì em ấy đã tốt hơn rất nhiều rồi."

"Cậu ấy vẫn làm việc cùng Jade à?"

"Hôm nay là ngày quay cuối cùng với Jade. Có Can và Noh đi cùng em ấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Jade hẳn là điên rồi, à mà cô ta lúc nào chẳng như vậy. Tao đã nói rất nhiều lần rồi ấy, Ae. Tao vẫn chẳng hiểu được mày thích điều gì ở con nhỏ đó nữa."

"Mày có nhất thiết phải lôi lại chuyện này không Pond? Mày biết giờ tao phải họp mà, nhớ không?"

"Thôi nào Ae! Tao thừa biết mày nhắm mắt cũng làm xong ba cái việc cỏn con này."

Ae bật cười sau khi nghe thấy câu nói đó. Người bạn thân thiết này luôn đặt trọn niềm tin vào anh.

Ae cúi chào mọi người trong phòng họp với sự tự tin vốn có của mình và đi thẳng tới vị trí phát biểu và bắt đầu trình bày bài phương án của mình. Ae là một người có định hướng rõ ràng và chi tiết. Anh cũng luôn là một người thẳng thắn với câu từ và luôn biết mình nên làm gì. Anh tiếp tục dẫn dắt luận điểm của mình, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng về dự án mà công ty Touchstone phát triển hơn một tháng nay. Top cũng ở đó, ngoài tự hào ra thì anh cũng không biết mình có thể làm gì khác được nữa. Anh biết mình có hai kĩ sư tài năng nhất đang làm việc trong nhóm của mình và họ đem lại rất nhiều đóng góp có giá trị trong sự thành công của công ty kỹ thuật. Chẳng cần nói cũng biết đây sẽ lại là một thành tựu nữa trong công ty.

Ae thấy Pond bước ra khỏi phòng vào lúc anh chuẩn bị kết thúc bài phát biểu của mình và không quay lại cho tới khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ. ĐIều này khiến Ae không mấy thoải mái, anh lách nhẹ khỏi sự chúc mừng từ mọi người trong phòng rồi tiến về phía Pond. Anh thấy Pond đứng cạnh cửa với một gương mặt khá nghiêm trọng.

"Ae, chúng ta phải đi thôi. Tao đã nhắn cho P'Top rồi. Để tao đưa mày tới đó."

"Từ từ đã, Pond. Có chuyện gì đấy? Chúng ta đi đâu cơ?"

"Can vừa mới gọi. Nó không thể gọi cho mày nên gọi cho tao. Có gì đó xảy ra giữa Pete và Jade."

Ae cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp và bắt đầu trở nên run rẩy vì lo lắng. Anh không nói lời nào nhưng động tác đi tới thang máy thì lại rất khẩn trương. Pond lặng lẽ theo sau, hai người họ cùng tới bãi để xe. Khi họ tới được chỗ Ae đậu xe, Pond nói rồi đưa Ae điện thoại, cùng lúc cũng chìa bàn tay ra.

"Chìa? Tao sẽ lái. Gọi Can đi. Nó mới nói tao địa điểm."

Ae không nói gì, nhận điện thoại rồi đưa khóa cho Pond. Anh hiện đang lo lắng tột độ cho Pete. Pond thấy được điều đó, thấy được cả cậu bạn của mình giờ chẳng còn tâm trí nào mà lái xe. Ae ngồi vào ghế phụ, anh tìm số của Can trong lúc Pond khởi động xe. Phải nghe cả chục tiếng tút tút trong điện thoại Can mới nhấc máy trả lời.

"P'Pond, P'Ae đâu? Em đã bảo là anh mang Ae tới ngay cơ mà?"

"Can, Pete xảy ra chuyện gì vậy?"

"P'Ae?! Ông làm cái đ*o gì mà không trả lời điện thoại thế?! Pete đang ở bãi biển và nhất quyết không chịu rời đi, cậu ấy cứ tìm kiếm gì đó nhưng không chịu nói ra đó là thứ gì. Kể cả Noh cũng không khuyên giải được. Càng ngày cậu ấy càng đòi tiến ra xa hơn nên anh hãy mau chóng đến đây đi!"

"Bọn anh đang trên đường rồi. Đừng để em ấy một mình."

Ae cúp máy, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Pond nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề liền nhấn ga tăng tốc.

"Chúng ta sẽ tới đó ngay thôi Ae. Pete sẽ không sao hết."

----

Cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ Ae và Pond mới tới nơi. Ae nhanh chóng rời xe và đi thẳng tới bờ biển. Anh thấy nhân viên và cả đoàn phim đều đang ở đó, anh chạy vội lại gần với mọi người. Anh thấy nước lên tới thắt lưng Pete nhưng cậu vẫn không có ý định dừng lại còn Noh thì cố gắng lại gần ngăn cản cậu. Pete cố gắng đẩy Noh khỏi mình, khiến Noh mất thăng bằng. Can cũng cố gắng ngăn Pete nhưng cùng chịu chung số phận với Noh. Lúc Ae tiến về phía bọn họ cũng là lúc Jade đứng từ xa xem trò với gương mặt không biểu cảm. Cô ngay lập tức ngáng đường, khiến sự khó chịu của Ae lên tới đỉnh điểm.

"Tránh ra, Jade! Lần này lại là gì thế hả?"

"Anh nói gì thế Ae? Chính Pete mới là người động chân động tay và đẩy em. Tất cả mọi người đều tận mắt trông thấy. Em còn bị bầm tím vì cậu ta đây này."

"Tôi không tin! Giờ nếu cô không tránh đường thì đừng trách tôi không nói trước."

Ae nói với tông giọng giận giữ khiến Jade thu mình lại rồi bước sang bên cạnh. Ae cởi bỏ giày và bước xuống nước. Pete vươn mình khỏi mặt nước để thở. Ae tiến lại gần và ôm cậu từ phía sau. Pete gồng gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay anh nhưng Ae khỏe hơn, anh dùng hết sức siết chặt cái ôm của mình. Pete cứ liên tục lặp lại điều gì đó khi Ae cố gắng đưa cậu lên bờ.

"Thả tôi ra! Tôi sẽ không đánh mất nữa đâu. Không lần nào nữa. Tôi sẽ không để mất bất kì thứ gì thêm lần nào nữa. Không phải ngay trước mắt tôi."

Pond tiến lại gần Noh và Can để đưa khăn cho họ. Dù mặt trời vẫn chưa lặn thế nhưng cũng không thể tránh khỏi hơi lạnh ngấm vào người. Ae và Pete vào tới bờ, anh cũng vân không buông cậu ra. Anh đỡ cậu ngồi xuống, Pond lấy thêm một chiếc khăn nữa đưa cho họ. Pete vẫn đấu tranh để quay trở lại xuống nước. Cậu vừa khóc vừa nói, lặp đi lặp lại một câu. Đôi mắt nhìn vào không điểm tựa, cậu cũng không xác định được người đang ôm mình là ai. Cậu tiếp tục vùng vẫy cho tới khi Ae ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, nhìn thẳng vào mắt rồi nói với cậu.

"Thiên thần của anh. Nhìn anh này, nhìn anh thôi. Quay lại với anh đi."

Pete chết đứnng và nhìn vào gương mặt của người trước mắt mình. Khi cậu nhận ra ai đang ôm mình, cậu lập tức nhào vào cái ôm của anh rồi bật khóc xin tha thứ. Ae bối rối nhưng cũng ôm chặt lấy thiên thần của mình, động viên cậu nói chuyện rồi vỗ về tấm lưng đang run rẩy.

"P'Ae... Em xin lỗi... Em làm mất nó rồi.... Em không thể tìm thấy nó nữa... Em xin lỗi....Em xin lỗi...."

"Em làm mất gì vậy thiên thần của anh?"

"Chiếc nhẫn.... anh tặng em..... Chị ta nói nó vốn không phải của em.... Cái đó... Cái đó là của chị ta.... Nhưng anh lại đưa nó cho em.... Em không thể làm mất nó được.... Em không muốn đánh mất nó.... Thả em ra, P'Ae...... Em phải đi tìm nó..."

"Ssshhsh, thiên thần của anh. Không sao. Không sao hết. P'Ae không có giận."

Pete run lên vì lạnh, mệt và khóc quá nhiều. Điều này khiến tim Ae như vỡ vụn. Anh ôm lấy cậu vỗ về rồi sau đó nhấc cậu lên, giữ cho cả hai gần sát nhau không một kẽ hở. Pete vô thức dụi dụi vào cổ và vai Ae, hoàn toàn không còn chút năng lượng nào để di chuyển nhưng vẫn thổn thức. Ae liếc một ánh nhìn sắc lẹm về phía Jade lúc hai người đi ngang qua cô. Jade nắm lấy cánh tay Ae ngăn cho hai người bước tiếp.

"Buông ra, Jade."

"Không! Ae, bỏ cậu ta đi. Cậu ta chỉ là một tên điên và thích dùng bạo lực. Cậu ta sẽ làm anh bị thương đấy."

Ae có thể cảm nhận được cơ thể Pete trở nên căng cứng khi nghe thấy từ 'điên'. Điều đó thật sự khiến anh không còn có thể nhân nhượng thêm chút nào.

"Cô thực sự nghĩ rằng vứt đi nhẫn đính hôn tôi tặng Pete sẽ ngăn được tình yêu với hôn phu của tôi à? Và nói ra những lời nói dối ghê tởm rằng chiếc nhẫn đó tôi dùng để cầu hôn cô vào ngày đó? Cô đúng là đang mê sảng rồi! Chiếc nhẫn đó tôi vứt lâu rồi, nó còn chẳng đáng để bán đi. Trước đó tôi cũng đã nói rõ ràng rằng nếu cô dám gây ra bất cứ điều gì cho Pete tôi sẽ hủy hoại cô. Hình như là cô không tin nhỉ?"

"Ae, em không làm bất cứ điều gì mà anh nói cả. Anh có thể hỏi mọi người ở đây, họ trông thấy Pete đột nhiên hét lên với em rồi còn đẩy em nữa. Cậu ta còn...."

"Thôi đi Jade! Hỏi mọi người, hỏi những người làm việc dưới trướng của cô ấy hả? Những người thay vì ngăn cản sự ngu ngốc của cô, chẳng làm bất cứ điều gì ngoài đứng nhìn và quay phim lại mọi thứ rồi họ có thể đăng tải trên mạng xã hội để nhục mạ những lời nói tồi tệ về hôn phu của tôi ấy hả? Cô nghĩ tôi ngu hay sao mà không biết? Tôi hiểu cô rõ hơn họ đấy."

Ae nhìn đám đông xung quanh trong lúc trút hết những câu từ bực bội của mình vào Jade, cả Jade và cả đám người xung quanh chẳng ai dám động đậy hay phát ra tiếng động. Cô không bao giờ nghĩ rằng Ae có thể táo bạo như thế này bởi anh luôn là một người điềm tĩnh và ưa thích sự riêng tư. Ánh nhìn lạnh lẽo của Ae khiến cho những người kia cũng cảm nhận được sự buốt lạnh chạy dọc sống lưng, họ từ từ hạ điện thoại xuống. Ae cười khẩy mỉa mai, vẫn ôm lấy Pete vẫn đang nấc từng nấc trong im lặng và không nhìn vào đám đông. Noh lại gần để ngăn Ae nhưng Can và Pond giữ cậu lại rồi lắc đầu. Hai người họ cũng nhận ra được rằng Ae đã sử dụng hết sự bao dung của mình rồi.

"Ơ kìa đừng có dừng vội chứ. Tôi mới vừa bắt đầu phần vui thôi mà. Nào, quay phim tiếp đi chứ. Để tôi giới thiệu về bản thân nhé, tôi là Ae Intouch và tôi là hôn phu của Pete. Mọi người nghe rõ chứ? Nghe thấy hết chưa? Tôi là chồng chưa cưới của em ấy. Thế vị đạo diễn mê sảng kia đã nói với mọi người điều gì thế? Cô ta có hứa với ai là sẽ nâng họ lên làm ngôi sao không? Cô ta có nói rằng cô ta đã có một quãng thời gian thật khó khăn khi chúng tôi bị chia xa không? Chắc hẳn cô ta cũng nói rằng cô ta quay về Thái Lan để tìm người mà cô ta bỏ lại? Và hẳn là Pete là người cướp tôi khỏi tay cô ta? VÀ TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐỀU TIN VÀO ĐIỀU ĐÓ?"

"Đúng thật là không trách mọi người được. Cô ta luôn như vậy mà. Nhưng bây giờ để tôi làm rõ lại nhé. Cô ta phá bỏ đứa con của tôi, từ chối lời cầu hôn của tôi, bỏ rơi tôi sống như một kẻ chết rồi trong suốt 3 năm. Gặp Pete là phước lành to lớn nhất cuộc đời tôi được nhận từ thiên đường sau từng đấy năm hỗn loạn trong cuộc đời. Pete chẳng cướp tôi từ ai cả. Tôi thích em ấy và theo đuổi em ấy cho tới khi em ấy đồng ý trở thành bạn trai của tôi, và giờ thì là chồng chưa cưới của tôi. Và cuối cùng, bất kì ai cố gắng để bôi nhọ chồng chưa cưới của tôi, hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị thật kỹ để gánh chịu hậu quả của việc làm mình gây ra."

Ae bùng nổ cơn giận giữ của mình. Anh chẳng còn bận tâm đến cuộc sống riêng tư của mình sẽ bị những người này biết, anh không thể để cho chuyện này cứ thế mà trôi qua được. Anh bước qua đám đông nhưng dừng lại khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang khẽ cười với mình.

"Benjamin, để khi khác nói chuyện nhé. Tôi sẽ đền bù thiệt hại chuyện này gây ra và bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới hôn phu của tôi. Giờ thì tôi phải mang em ấy về nhà đã."

"Cậu biết là đây không phải là vấn đề giữa chúng ta mà, Ae. Lúc khác nói chuyện nhé và tôi sẽ lo liệu mọi chuyện từ đây. Đưa Pete về để cậu ấy nghỉ đi. Thật xin lỗi vì mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi hoàn toàn không biết là cô gái đó cho trước khi tôi mời cô ấy về làm việc."

"Cũng không phải lỗi của cậu. Tôi cũng chưa từng nhắc đến tên cô ta và cậu cũng chưa biết về tôi và Pete. Chỉ không may là cô gái đó vẫn là một con người điên rồ như vậy, chẳng hề thay đổi chút nào. Thôi để sau nói tiếp nhé."

Ae bước thẳng về phía xe, theo sau là Noh và Can đang há hốc mồm vì bất ngờ. Pond chỉ lắc lắc đầu cười nhẹ rồi cũng theo sau. Can vẫn là người không nhịn được mà lên tiếng trước.

"Tại sao anh nói chuyện với Benjamin Marquis như thế cái công ty đó là của anh thế hả P'Ae?"

"Ờ thì..."

Pond định trả lời thay Ae lúc anh mở cửa sau cho Pete và Ae.

"Ờ thì đó, Ae là người đồng sở hữu của hãng sản xuất Marquis và tôi cũng là một cổ đông. Cậu ấy đầu tư cho ước mơ của Benjamin. Benjamin là một người đồng nghiệp ở công ty cũ, mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt. Thế nên là cũng chẳng khó khăn gì để Ae đưa ra quyết định cả. Số tiền đó Ae đã để dành cho lễ đính hôn và đám cưới trước kia."

"Mày bơn bớt lời đi Pond. Lát nữa anh sẽ giải thích. Hẹn gặp ở nhà anh nhé Noh à mà nhớ mang theo cả đứa em họ của anh theo cùng em nhé."

Ae giúp Pete ngồi vào trong xe rồi tự mình ngồi xuống cạnh cậu. Ae nhìn Pete với ánh mắt trìu mến ngập sự yêu thương trước khi đặt đầu cậu tựa vào vai mình và vòng tay qua ôm lấy cậu.

"Anh xin lỗi, thiên thần của anh, xin lỗi vì đã để em phải nhìn thấy anh như vậy."

Pete im lặng lắc đầu. Ae cười.

"Về nhà nhé?"

"Vâng, P'Ae, chúng ta về nhà."

___________________________________________________________________________

Cuối cùng mình cũng được quay lại rồi ;v; đã bảo vệ xong đồ án dù kết quả không được giống mong đợi lắm nhưng cũng coi là khá thành công. Mọi người chắc phải chờ rất lâu rồi nhỉ :3 mong là mọi người chưa quên tui :3 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store