ZingTruyen.Store

[AePetefanfiction _ Dịch] Pieces of Me

5. Cuộc hành trình

hynoailac6666



Cuối cùng thì Noh cũng sắp xếp ổn thỏa đám người ngoài kia. Cậu mệt phát điên lên đi được. Đó vốn dĩ chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ với người hâm mộ thế mà bỗng dưng lại trở thành một cuộc cãi lộn ầm ĩ trong khách sạn nhà người ta. Thật chẳng muốn nghĩ đến nữa.

"Pete, đến giờ về rồi." Noh uể oải thông báo ngay khi mở cửa xe. Thế nhưng điều làm cậu kinh ngạc là nghệ sĩ của cậu không hề có trong xe.

"Cái tên ngốc này đâu rồi?" Noh thắc mắc rồi tìm di động gọi cho Pete.

Cậu giật bắn mình khi thấy chiếc điện thoại đổ chuông trong túi của mình.

"Chết tiệt! Mình cầm điện thoại với ví của cậu ấy!"

Noh nhận ra có một thư thoại đến từ số lạ trong hòm thư. Cậu ấn mở và nghe thấy giọng của Pete.

"Noh, mình đang ở cùng P'Ae. Anh ấy sẽ về nhà ở Khon Kaen. Mình không có lịch trình gì vào cuối tuần này đúng không? Thế nên mình sẽ quay về vào thứ hai nha. Đây là số của P'Ae. Mình sẽ gọi lại ngay khi bọn mình tới nơi. Cám ơn cậu vì giải quyết mớ rắc rối đó giúp mình."

"P'Ae là thằng quái nào??? Cậu đang làm cái gì thế Pete??? Mình hôm nay quá mệt để đôi co với cậu. Thôi, sáng mai mình sẽ gọi lại vào số này sau nhé." Noh lắc đầu bất lực rồi khởi động xe và đi về nhà.

Cậu biết Pete là một người trách nhiệm. Noh cũng chẳng mấy lo lắng lắm về việc Pete có bị lạc không hay có bị thương không bởi vì sau vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu kia chính là một người từng trải. Cậu chỉ băn khoăn rằng tại sao Pete lại quyết định đi cùng với người mà cậu không hề biết.

. . .

"Pete, chúng ta sắp tới nơi rồi. Dậy đi." Ae nhẹ nhàng đánh thức người ngồi cạnh.

"P'Ae, em ngủ lâu đến vậy ạ?" Pete vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn cố dụi mắt để bản thân có thể tỉnh táo lại một chút.

Ae khẽ liếc nhìn sang người ngồi cạnh, vẻ mặt ngái ngủ của cậu thật giống một đứa trẻ. Anh hít một hơi thật sâu bởi vì đây là lần thứ ba trong ngày tim anh gần như ngừng đập.

"Hôm nay mình bị làm sao thế nhỉ? Tim suýt ngừng đập mấy lần rồi." Ae nắm thật chặt lồng ngực để tự chắc chắn rằng mình vẫn còn sống.

"Ừ, em ngủ 5 tiếng đồng hồ rồi. Em đói không? Chúng ta cần dựng lại để ăn ở đâu đó vì anh nghĩ nhà anh ngủ cả rồi và anh thì không muốn nấu nướng." Ae trả lời, tập trung của anh lại dồn vào đường đi trước mắt.

"Không em vẫn ổn P'Ae". Pete sự nhớ rằng cậu không mang theo tiền.

Nhưng cái dạ dày phản chủ lại réo lên một tiếng rất to và rõ ràng tố cáo cậu.

Ae cười to khiến Pete đỏ mặt vì sự xấu hổ này.

"Anh thấy dạ dày em nói khác đấy! Gần nhà anh có một tiệm cháo mở 24h. Chúng ta sẽ dừng ăn tối ở đó. Anh cũng thấy đói nữa."

"Vâng P'Ae." Pete đáp lại ngắn gọn. Dĩ nhiên là cậu vẫn thấy mất mặt chết đi được.

"Anh lái xe liên tục đấy ạ P'Ae?" Pete tò mò kể từ lúc người ngồi cạnh nói cậu ngủ liền 5 tiếng đồng hồ.

"Ừ anh quen rồi. Anh thường có bật nhạc nhưng mà thấy em ngủ say quá nên hôm nay anh không bật, sợ đánh thức em dậy." Ae thành thật trả lời.

"Em xin lỗi P'Ae, chắc lúc lái xe anh phải thấy chán lắm." Trong lòng Pete ngập tràn tội lỗi.

"Không có đâu. Kia rồi, tiệm cháo kia rồi." Ae chỉ vào quán nhỏ ven đường rồi sau đó rẽ vào.

"Pete, em đội mũ này vào được không? Dù có ít người thôi nhưng anh không muốn bị chú ý. Anh muốn ăn trong bình yên." Ae đưa cậu chiếc mũ của mình để ở băng ghế sau.

"Được ạ. Cám ơn anh P'Ae." Pete nhận lấy chiếc mũ, đội vào rồi soi gương để chắc chắn rằng sẽ không ai nhận ra họ.

Ae cùng Pete đi vào tiệm cháo và chọn chỗ ngồi tách biệt với người khác.

"Em có ăn được đồ kiểu này không? Hay anh tìm một cửa hàng tiện lợi cho em nhé?" Ae hỏi phòng khi nếu cậu diễn viên kia không quen ăn ở những nơi bình dân như thế này.

"Em ổn ạ. Cũng rất lâu rồi em không ăn ở những chỗ như thế này. Em có hơi phấn khích đấy ạ." Vẻ mặt Pete hiện lên sự vui vẻ phấn khích.

Ae thực sự tò mò về nhân vật này. Cậu trông giống một người có xuất thân giàu có nhưng sự vui vẻ trên gương mặt của Pete khiến anh nghĩ rằng cậu đang hồi tưởng lại những ký ức hạnh phúc của mình ở một nơi như thế này.

Họ gọi đồ. Pete ăn hết 2 suất. Cậu ăn rất ngon miệng và Ae thì thực sự thích thú với cảnh tượng này.

"Aishh tên nhóc này. Nói là không đói nhưng nhìn em kìa." Ae mỉm cười.

Ae bỗng dưng rút khăn giấy rồi lau miệng cho Pete khiến cậu giật mình.

"P'Ae?" Pete cảm thấy có một hơi ấm truyền lên má cậu.

"À anh xin lỗi. Em ăn bị dính ra má rồi, thật giống N'Yim của anh. Nhìn rất muốn lau nó đi." Ae giải thích, nụ cười vẫn trên môi.

"N'Yim của anh?" Pete hỏi, cậu vẫn ngượng ngùng vì hành động của P'Ae.

"Là cháu gái của anh. Con bé đáng yêu lắm. Đến mai em chắc chắn sẽ gặp con bé." Ae tự hào nói.

"Nghe anh nói em cũng mong được gặp N'Yim." Pete trả lời. Cậu tự hỏi rằng tại sao bản thân lại cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng người khiến P'Ae của cậu nở một nụ cười đẹp đẽ như thế chính là cô cháu gái bé bỏng của anh.

"Em xong chưa Pete? Đi thôi, căng da bụng chùng da mắt, ăn no xong làm anh hơi buồn ngủ với mệt." Ae nói với Pete, mắt anh hơi mơ màng.

"Anh còn lái được không P'Ae?" Pete lo lắng hỏi.

"Dĩ nhiên chứ. Nhà anh cách đây 2 dãy phố thôi nên em không phải lo đâu. Chúng ta sẽ không gây tai nạn đâu." Ae đảm bảo.

Họ quay trở lại xe và sau vài phút, Ae đỗ xe trước cửa một cửa hàng gần nhất.

"Tới nơi rồi Pete! Hình như mọi người ngủ hết rồi. Nhà anh không có phòng ngủ cho khách thế nên em ngủ ở phòng anh nhé. Em thấy ổn không?" Ae nói khi lúi húi mở cửa bằng chìa sơ cua.

"Em ổn mà P'. Em ngủ đâu cũng được hểt á kể cả dưới sàn. Hôm nay em làm phiền anh nhiều quá rồi thế nên em thế nào cũng được ạ." Pete trả lời.

"Không ai phải ngủ dưới sàn cả, giường anh đủ chỗ cho 2 người mà."

Pete sau khi vào nhà thì nhìn qua căn nhà một lượt, cậu cảm thấy căn nhà của Ae thật ấm cúng ngay cả khi đèn không bật và chẳng có ai ở đây. Cảm giác ấy khiến cậu thấy bình yên, khóe miệng cậu diễn viên khẽ cong lên tạo thành một nụ cười.

Sau khi vào phòng mình Ae liền đi tới tủ quần áo lấy ra hai bộ đồ.

"Chờ mai rồi mua mấy vật dụng cá nhân cho em nhé, còn bây giờ dùng tạm mấy cái này." Ae nói rồi đưa đồ cho Pete.

"P'Ae em sẽ trả lại cho anh khi chúng ta quay lại Bangkok." Pete cam đoan khi tiến về phía phòng tắm.

"Ờ ờ được." Ae qua loa đáp lại, anh đã thay xong đồ của mình và nằm ngay ngắn trên giường. Khi Pete bước ra từ phòng tắm thì anh đã say giấc.

"Anh ấy trông thật là mệt mỏi." Pete nhìn Ae khi cậu đang leo lên phía còn lại của chiếc giường.

"Chúc ngủ ngon và cảm ơn P'Ae."

_____________________________________________________

Liên tục nói người ta có ngốc xong lại tự khen người ta xinh với đẹp =)))) kì cục ghê á

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store