ZingTruyen.Store

[AePetefanfiction _ Dịch] Pieces of Me

34. Cơ hội đánh mất và cơ hội đầu tiên

hynoailac6666



Prija rời khỏi phòng của mình với một nụ cười tuyệt đẹp trên gương mặt bà. Bà bước vào phòng khách nơi cả gia đình đang vui vẻ tán gẫu. Oh là người đầu tiên nhận ra sự vui vẻ khác thường của mẹ mình.

"Mẹ, sao mẹ trông vui thế? Mẹ chỉ vừa gọi cho Ae thôi mà."

"Chúng nó cuối cùng cũng đến với nhau rồi!"

"Ai cơ?"

Oh bối rối. Mẹ anh vừa nói điều gì đó vô cùng khó hiểu nhưng trước khi anh kịp nói thêm điều gì thì Nat đã đứng dậy phấn khích tiến về phía Prija và nắm lấy tay bà.

"Có thật không mẹ?"

Prija gật đầu, nụ cười vẫn chưa hề nhạt đi khiến Nat kêu ré lên. Điều này càng làm Oh bối rối hơn nữa, đôi lông mày nhướn cao khó hiểu bởi hành động của hai người phụ nữ trước mặt mình. Nhưng trước khi anh kịp hỏi thì bố của anh cũng góp phần với lời bình luận ngắn gọn trong khi Yim nhảy cẫng lên hạnh phúc.

"Cuối cùng cũng thành đôi!"

"Sao mình cảm giác mình bỏ lỡ cái gì à?"

Oh thốt lên suy nghĩ của mình khiến mọi người bật cười. Yim là người lên tiếng giải thích với vẻ rạng ngời trên gương mặt.

"Là Ar'Ae và Ar'Pete đó ba. Họ cuối cùng cũng ở bên nhau rồi."

Oh bị sốc bởi những điều anh vừa nghe. Anh cũng thấy hạnh phúc thay cho hai đứa em mình nhưng rồi lại quay sang nhìn đứa con gái bé bỏng để hỏi điều gì đó.

"Làm sao con biết những điều này, không phải con còn quá nhỏ à?"

Yim chỉ nhìn ba mình bằng ánh mắt chán nản, khiến cả nhà lại một lần nữa cười rộ lên. Nat tiến về phía chồng mình và xoa dịu anh.

"Lắm lúc anh 'bắt sóng' thật là chậm chạp đó. Đừng dạy N'Yim cũng chậm theo thế chứ."

Oh bất động một lúc rồi cũng mỉm cười.

"Ae không buông tay cậu ấy hoặc nó sợ bị cả nhà từ mặt!"

Cả gia đình thực sự hạnh phúc vì tin về Ae và Pete. Cũng đã lâu rồi họ mới thấy Ae hạnh phúc như thế. Họ còn tin rằng anh còn hạnh phúc hơn cả những ngày trước đây trong quá khứ. Họ hào hức bàn bạc về chuyện sẽ ăn mừng tin mới này như thế nào khi hai người kia trở về thì chuông cửa reo lên.

"Hôm nay chúng nó về à?"

"Không, Oh. Mẹ không nghĩ thế. Lúc mẹ gọi chúng nó vừa mới dậy thôi à."

"Hôm nay có ai mời khách đến nhà à?"

Tất cả đều lắc đầu. Oh tiến về phía cửa, không ai có thể cảnh báo anh về sự bất ngờ sau khi anh mở cánh cửa kia.

"Chào buổi chiều, P'Oh! Con chào cả nhà ạ!"

Cô gái vái chào mọi người ngay sau khi tự ý bước vào nhà.

Prija bất ngờ đứng bật dậy.

"Jade, cháu làm gì ở đây?"

"Con chào mẹ. Ae có ở đây không ạ? Con tới nhà của anh ấy nhưng họ nói anh ấy đã chuyển đi lâu rồi."

Prija cảm thấy do dự không biết nên phản ứng thế nào. Bà còn nhớ Ae đã từng đau khổ như thế nào sau vài tháng kể từ khi Ae ngỏ lời cầu hôn. Sự tổn thương mà bà thấy trong đôi mắt con trai mình là quá sức chịu đựng với nó và bây giờ cô gái, cái người là nguyên nhân dẫn đến tất cả những nỗi thống khổ mà con trai bà phải chịu, hiện giờ đang đứng trước mặt bà. Prija tự xoa dịu bản thân và mời cô gái kia ngồi xuống.

"Nó đã chuyển đi sau vài tháng kể từ khi cháu bỏ nó, Jade."

"Con có thể xin địa chỉ mới của anh ấy không? Con cần nói chuyện với anh ấy. Con biết có rất nhiều thứ con cần giải thích với anh ấy. Xin mẹ, làm ơn."

"Bác xin lỗi, Jade. Không một ai trong nhà này sẽ nói cho cháu biết đâu. Ae quyết định chuyển đi bởi nó cảm thấy sẽ phát điên nếu còn ở trong căn nhà đó. Bác sẽ không để bất kỳ điều gì khiến thằng bé phải trải qua chuyện đó một lần nữa."

Jade im lặng. Cô hoàn toàn hiểu cảm xúc của gia đình Ae. Ae là một đứa con trai hiếu thảo, một người em tốt, một người chú tốt, một người đàn ông tuyệt vời. Cô biết tất cả đều là lỗi của cô nhưng giờ cô đã nhận ra lỗi lầm của mình, cô nghĩ mình sẽ có cơ hội thứ hai. Khi cô quay trở lại Thái Lan, đây chính là mục đích chính, là lý do to lớn nhất để cô quay về. Cô tin rằng Ae vẫn còn tình cảm với mình và cũng sẽ tha thứ cho lỗi lầm mà cô gây ra.

"Mẹ, con đã nhận ra lỗi lầm của mình. Con có lý do dù một vài người có thể thấy nó rất vô lý. Những gì con làm đã vượt quá ranh giới cho phép nhưng con muốn giải thích với Ae. Khi con ở Úc, con đã cố gắng liên lạc với anh ấy bằng thư, bằng email, bằng điện thoại, bằng các trang mạng xã hội nhưng anh ấy đều không phản hồi cho tới khi con phát hiện ra là anh ấy đã thay tất cả mọi thứ."

"Cô hy vọng Ae sẽ làm gì? Tiếp tục sống trong đau khổ mà cô đã gây ra cho nó à? Tiếp tục sống trong cuộc đời với cái bóng của cô? Em trai tôi tốt hơn thế rất nhiều! Cũng phải mất một thời gian nhưng rồi nó cũng vượt qua được! Giờ thì cô tới đây, hành xử như thể chính cô mới là người bị tổn thương nhất vậy."

Prija giữ lấy tay Oh để ngăn anh trước khi kịp nói thêm điều gì đó. Bà nhìn Jade với đầy phán xét.

"Jade, hiện tại Ae đang rất hạnh phúc. Thành thật mà nói, cháu không còn là một phần của hạnh phúc đó nữa rồi. Nếu đây là sự tha thứ mà cháu mong muốn thì con trai bác đã trao cho cháu rồi, từ nhiều năm trước rồi. Nó chưa bao giờ ghét cháu. Nhưng bác nghĩ, nó sẽ không bao giờ yêu cháu giống như trước nữa thế nên xin cháu, làm ơn hãy để con trai bác yên. Cũng phải mất một thời gian thằng bé mới được như bây giờ, đừng quay về phá hủy mọi thứ của nó thêm nữa."

Jade biết cô sẽ không có được thông tin từ gia đình của Ae và cô cũng nhận ra rằng để được gia đình của anh chấp nhận một lần nữa thì cô phải cần có Ae.

"Bây giờ con sẽ đi. Con thành thật xin lỗi vì những gì con đã gây ra. Con hy vọng rằng mẹ cũng có thể tha thứ cho con và cám ơn mẹ vì vẫn chịu nói chuyện với con."

Jade rời đi nhưng vẫn chưa hề có ý định bỏ cuộc. Cô muốn cơ hội thứ hai và cô sẽ làm mọi thứ để đạt được điều đó.

Bên trong căn nhà, mọi người vẫn còn chưa hết sốc. Oh lên tiếng trước tiên, xua đi sự im lặng này.

"Cái đứa con gái đó, thật không thể tin được!"

"Oh, đừng nói cho em con về chuyện này vội."

"Nhưng mẹ à, nó cần được biết. Nếu đứa con gái đó lại giở trò gì thì sao?"

"Không phải hôm nay. Hai đứa nó vừa mới trở thành người yêu. Mẹ muốn Ae được hạnh phúc."

Nghe vậy Oh chỉ biết giữ im lặng.

---

Pete hào hứng xuống xe. Cảnh biển thật sự rất dễ chịu. Âm thanh của sóng biển cũng khiến con người ta cảm thấy thư thái. Cậu mỉm cười, cảm thấy như tiếng gọi của biển vang vọng đến tai mình. Cậu đang định bước về phía bãi biển thì một bàn tay ngăn lại. Cậu quay lại và thấy anh người yêu kia đang mỉm cười với mình."

"Lát nữa chúng ta sẽ đi cùng nhau, thiên thần đáng yêu của anh. Chúng ta vào nhận phòng trước đã."

Pete cười một cái rồi gật đầu. Ae rút lại tay mình. Pete cảm thấy buồn nhưng cậu hiểu Ae làm thế là để bảo vệ cậu thế nên chàng thần tượng trẻ chỉ lặng lẽ đi theo bạn trai mình.

Ở trước quầy lên tân, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào họ nhưng cả hai cùng mặc kệ ánh mắt tọc mạch đó rồi đăng ký phòng. Ae trò chuyện một chút để xua những ánh mắt soi mói từ người khác.

"Pete, giúp anh xách cái túi đó nhé?"

"Túi nào cơ P'Ae?"

"Túi màu đen đó đó."

"Okay, P'Ae."

Pete khá bối rối nhưng rồi cũng đi theo P'Ae của mình. Ban đầu thì anh không để cho cậu phải xách bất kỳ thứ hành lý nào cả nhưng giờ thì lại bảo cậu mang cái túi đó. Nhưng cậu cũng để ý thấy mọi người có liếc mắt soi mói việc riêng của hai người từ khi họ nghe cậu gọi bạn trai mình là P'Ae.

"Đi chơi với P'Ae phức tạp hơn mình nghĩ."

Pete nhún vai rồi theo Ae vào phòng. Cậu vừa đi vừa nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, cậu khóa cửa mà không để ý Ae đang đứng trước mặt mình. Ae bất ngờ ôm lấy cậu thật chặt, khiến cậu đánh rơi chiếc túi đang cầm trên tay.

"Thiên thần của anh, anh xin lỗi."

"Về việc gì ạ?"

"Vì anh đã không cầm tay em, vì bắt em phải xách cái túi đó. Anh không thể..."

Pete đặt ngón tay lên môi Ae rồi mỉm cười. Cậu cứ nghĩ rằng chỉ có mỗi cậu mới thấy đau lòng nhưng hóa ra cậu sai rồi, P'Ae của cậu cũng cảm thấy đau. Họ có cùng cảm xúc, nó có thể là những cảm xúc tiêu cực và thất vọng nhưng chia sẻ nó cùng với bạn trai của mình cũng không đến nỗi quá tệ.

"Đừng nói những điều vô nghĩa như thế nữa, P'Ae. Em hiểu mà. Thay vào đó thì hôn em đi."

Ae tuân theo với một nụ cười. Anh chầm chậm ngậm lấy môi Pete, cánh tay cậu cũng tự động ôm lấy cổ Ae, kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. Ae cũng thuận theo đó trườn đầu lưỡi trơn nhẵn vào khoang miệng của Pete mà thỏa thích khám phá mọi ngóc ngách. Pete hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào cùng với P'Ae, cậu khẽ buông vài tiếng rên rỉ trước khi cắn nhẹ vào cánh môi dưới của Ae khiến anh hít lên một hơi thật sâu. Pete tiếp cắn mút như thắp lên từng đợt ngứa ngáy trong lòng Ae, anh nhấc bổng cậu lên rồi đi vào hẳn trong phòng mà không hề tách rời nụ hôn của họ. 

Ae chậm rãi đặt Pete lên giường, môi vẫn bện môi. Anh bắt đầu thở dốc, đôi bàn tay hư hỏng trườn vào bên trong áo Pete, chạm nhẹ vào vòng eo hoàn hảo rồi trượt qua chiếc bụng mịn màng cho tới khi chạm được vào thứ anh vẫn đang tìm kiếm. Ae chạm vào hạt đậu nhỏ trên ngực Pete khiến cậu rên to hơn. Thứ âm thanh này như khiến anh phát điên. Ae không thể ngừng lại nữa, lửa đã bùng lên thì đâu có dễ dập. Anh buông khỏi đôi môi đầy đặn của Pete và cởi bỏ áo của cậu. Làn da mềm mại trắng nõn giờ đã chuyển thành một màu hồng nhạt phơi bày trước mặt anh. Anh đưa mắt nhìn cậu người yêu thiên thần của mình, biểu cảm trên gương mặt Pete bây giờ như đổ thêm dầu vào lửa cho ngọn lửa đang sục sôi trong anh. Một cơn mưa hôn rơi xuống Pete, từ cổ xuống đến xương quai xanh rồi tiếp đó là hai bên đầu ngực. Lưỡi Ae đảo qua đảo lại hai hạt đậu nhỏ một hồi cho tới khi chúng săn lại.

"P'Ae..."

"Pete, em thực sự rất đẹp."

Mỗi lần đầu lưỡi ướt át của Ae chạm vào hai bên hạt đậu bắt đầu trở nên nhạy cảm vì bị trêu đùa quá sức mà đứng sừng sững là lại một lần Pete ưỡn cong lưng mình đón nhận khoái cảm Ae mang lại. Cậu không thể làm gì khác ngoài rên rỉ và nắm lấy tóc Ae. Ae đột nhiên đưa tay xuống nắm lấy khối cảm xúc đã rục rịch thức giấc bên dưới của Pete khiến cậu giật mình.

"P'Ae...đừng mà....Em..em vẫn chưa sẵn sàng..."

"Pete, chúng ta sẽ chưa làm việc đó...không phải hôm nay...nhưng hãy để anh giúp em đã.."

"P'Ae, ý anh là sao?"

Ae không nói thêm lời nào ngay lập tức kéo cả quần trong lẫn quần ngoài của Pete xuống, khoang miệng ấm nóng nhanh chóng lao xuống bao bọc lấy anh bạn bên dưới đã đứng thẳng từ lâu của Pete. Pete vì hành động đột ngột của Ae mà bất giác rên to hơn. Khoái cảm anh mang lại cho cậu không thể nào miêu tả hết bằng lời, cái sự ấm nóng đó, sự ướt át đó vượt quá sức chịu đựng của cậu. Giọng Pete ngày càng trở nên hỗn loạn, tiếng rên mà cậu chưa từng một lần trong đời nghĩ sẽ phát ra từ miệng mình dần bắt nhịp với từng động tác lên xuống của Ae ở phía dưới. Ae tiếp tục cho đến lúc Pete nắm chặt lấy tóc anh.

"P'Ae... Em sắp bắn...chết tiệt.."

Đầu Ae nhấp nhô nhanh hơn cho tới khi tiếng rên rỉ của Pete chợt kéo dài cao vút. Anh cảm nhận được khối cảm xúc cứng rắn của Pete giật giật vài cái rồi một dòng chất lỏng ấm nóng phóng thẳng vào miệng mình. Anh chờ cho Pete dần lấy lại nhịp thở rồi mới nhả người anh em của cậu ra. Ae đứng lên và định tiến về phía phòng tắm thì Pete giữ anh lại.

"Anh đi đâu thế P'Ae?"

"Anh cần giải quyết một số chuyện."

"Anh có thể làm điều đó với em không?"

"Pete..."

"Đi mà, P'Ae.."

"Em làm anh phát điên mất thôi Pete!"

Ae cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người mình. Pete có chút bất ngờ về "kích thước" của Ae còn "con quái vật" thì sừng sững nhìn chòng chọc về phía cậu. Dù có hơi mất mặt một chút nhưng Ae hoàn toàn chẳng biết phải làm thế nào để Pete có thể giúp mình, anh hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong việc "làm" với con trai và dù thế nào đi nữa anh càng không muốn làm tổn thương thiên thần của mình. Thiết nghĩ sau hôm nay có lẽ anh sẽ phải "nghiên cứu" một chút về vấn đề này. Anh xoay người Pete lại để lưng cậu đối diện với mình rồi sau đó đặt con quái thú đã tỉnh giấc vào giữa bắp đùi Pete rồi sau đó di chuyển. Pete nhận ra P'Ae của cậu định làm gì, liền tự giác khép chặt hai chân lại. Ae đẩy nhanh và mạnh hơn, tiếng va chạm mờ ám giữa hai cơ thể vang vọng khắp cả căn phòng. Ae khẽ gầm lên một tiếng lúc nhận ra bản thân mình sắp không chịu được nữa.

"Pete..anh sắp tới rồi..."

"P'Ae..."

"Ahhhh"

Pete cảm nhận được dòng cảm xúc nóng bỏng của P'Ae rỉ xuống chân mình. Ae đổ nhào lên người Pete và hôn lên má cậu.

"Tuyệt lắm, Pete."

"Em xin lỗi, P'Ae."

"Vì điều gì?"

"Vì em vẫn chưa sẵn sàng, vì anh phải kiềm chế bản thân. Em xin lỗi vì em không có chút kinh nghiệm nào trong việc này cả."

Ae ngồi xuống, cầm giấy ăn lau sạch cho Pete và cho bản thân mình.

"Pete, em đang nói với anh là em chưa từng làm chuyện đó ấy hả?"

Pete ngượng ngùng kéo chăn che kín người. Cậu đã 24 tuổi và chưa một lần làm chuyện này với ai cả. Cậu từ từ gật đầu.

"Kể cả với con gái?"

Pete gật gật.

"Anh là người đầu tiên cùng em đi xa tới mức này đó P'Ae."

Ae mỉm cười, bất ngờ với những gì mình vừa nghe. Anh không biết kiếp trước anh đã làm gì mà kiếp này lại có thể tìm được một viên đá quý như Pete.

"Em không phải xin lỗi đâu, thiên thần của anh. Chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu nhé, được không? Cho tới khi em sẵn sàng. Nhưng em có thích không?"

"P'Ae!!!!"

Phản ứng của Pete khiến anh cười không ngừng được. Ae đứng dậy và bế Pete theo kiểu bế cô dâu.

"Anh làm gì đấy, P'Ae?"

"Đi tắm, để chúng mình có thể ra biển, trừ khi em muốn ra biển mà không mặc gì."

"Chỉ tắm thôi á?"

"Ừ, chỉ tắm thôi."

Pete mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ bạn trai mình. 

__________________________________________

Warning 18+

Chương này đặc cách treo biển ở cuối chương nha các mẹ =)))) Về sau biển cảnh báo sẽ treo lên đầu 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store