ZingTruyen.Store

[AePetefanfiction _ Dịch] Pieces of Me

22. Điều ước của N'Yim

hynoailac6666


Can hiện đang ngồi ở một quán cà phê, chờ đợi một người, khách hàng mới của cậu. Một người bạn rất thân thiết ở New York đã đề nghị cậu nhận công việc này và anh ta đang nghĩ đến chuyện trở về nhà, còn cậu cứ thế chấp nhận thôi.

Vị khách mới đến mở cửa bước vào, Can ngay lập tức nhận ra người này, cậu vẫy tay để người kia nhận biết rồi tiến về phía cậu.

"Can?"

Noh bất ngờ vì stylist mà Phun nhắc đến thật ra lại chính là Can.

"Chào, Noh. Tôi đã nói là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà. Ngồi xuống đi."

Can nháy mắt, nở một nụ cười ngọt ngào nhất khi Noh ngồi xuống.

"Từ giờ chúng tôi sẽ làm việc với cậu và sẽ chịu trách nhiệm về Pete và Tin, nhỉ?"

"Đúng, đây là bản hợp đồng, của cả Tin nữa. Bên đó họ muốn gửi lời xin lỗi hôm nay không thế đến vì có một lịch trình bất ngờ diễn ra.

Noh đưa ra một tệp phong bì màu nâu. Can nhận số tài liệu rồi lập tức ký vào mà chẳng hề đọc qua khiến Noh bất ngờ.

"Đừng lo, Noh. P'Phun đã bắt tôi đọc chỗ giấy tờ đó cả trăm lần rồi. Có một chuyện quan trọng hơn đây, thật may vì bây giờ chỉ có hai chúng ta nên tôi muốn nói với cậu về chuyện của Pete và P'Ae."

"Chuyện gì về họ cơ, Can?" Noh nhướn mày.

"Cậu có nghĩ họ yêu nhau không? Ý tôi là tôi biết P'Ae yêu Pete rất nhiều nhưng còn Pete thì sao?"

"À hiểu rồi. Tôi nghĩ Pete cũng yêu Ae nhưng cậu ấy còn có chút mơ hồ. Cậu ấy cần thêm thời gian."

Noh cố gắng trả lời một cách an toàn nhất vì không chắc rằng mình có thể chia sẻ chuyện này với chàng trai ngồi đối diện hay không. Dù Phun cũng đã nói trước rằng Can rất có năng lực và đáng tin, nhưng cũng hơi khùng.

"Ohhh, okay. Thế nên một chút tác động nho nhỏ có thể mang hai người họ đến với nhau?"

"Cậu đang nghĩ gì thế Can? Không cần làm những điều không cần thiết đâu."

Noh không thể giấu sự lo lắng của mình. Cậu biết đầu óc Pete khá phức tạp, không giống những suy nghĩ đơn giản của người ngồi đối diện cậu.

"Không cần làm vẻ mặt đó với tôi, Noh. Tôi sẽ không làm tổn thương Pete. P'Ae sẽ không bao giờ tha thứ nếu tôi làm thế. Chỉ một chút trêu ghẹo, một chút tác động trước khi cậu ấy phát hiện ra tôi là em họ của P'Ae."

Can cười toe toét. Noh lắc đầu hoài nghi.

"Tôi đi trước đây, Noh. Tôi còn phải tham gia một buổi tiệc."

Can gần bước ra đến cửa thì cậu nhớ ra điều gì đó.

"Noh, Tin còn độc thân chứ?"

Noh không thể làm gì khác ngoài mỉm cười với sự điên rồ của chàng trai nhỏ này.

"Chắc là thế."

"Tốt! Anh chàng đó vừa lạnh lùng vừa thu hút."

"Phun đúng về cậu, Can."

"P'Phun nói gì cơ?"

"Cậu là đồ khùng."

Can bật cười rồi tạm biệt Noh. Cậu dự định sẽ trở về nhà để đón sinh nhật cùng N'Yim.

---

Pete thức dậy từ rất sớm.

Cậu có chút mất phương hướng, thứ cuối cùng cậu nhớ được là cậu ở trong xe của P'Ae, nắm lấy tay anh. Rồi cậu nhận ra mình đang trong phòng của Ae và anh thì đang ôm cậu. Cậu nhìn lên và thấy một gương mặt đẹp trai, trông anh thật bình thản. Pete không muốn đánh thức người này thế nên cậu cố gắng khẽ khàng nhất có thể để dịch chuyển tay của anh sang nơi khác. Nhưng cậu chỉ vừa mới chớm ngồi dậy một chút đã bị kéo xuống bởi một cánh tay rắn chắc.

"Hhhhhm, em định đi đâu thế Pete?"

Ae ngái ngủ vừa hỏi vừa điều chỉnh lại tư thế để anh có thể ôm cậu dễ dàng hơn.

"Em định dậy xem mẹ đang làm gì. Chúng ta cần chuẩn bị cho sinh nhật của N'Yim mà P'Ae."

"Vẫn sớm mà Pete. Chúng ta có thể nằm thế này thêm một lúc nữa được không?"

Anh dúi đầu mình vào tóc của Pete, thưởng thức mùi hương mà anh muốn khắc ghi thật sâu vào trí nhớ của mình. Pete cảm thấy rất dễ chịu, cậu nghĩ cậu có thể ở trên giường cả ngày như thế này nhưng hôm nay N'Yim mới là người cần được ưu tiên.

"Nhưng mà P'Ae, em phải làm nhiều thứ lắm. Em muốn làm bánh cho N'Yim. Và không phải là anh nên giúp nấu nướng một chút à?"

"Mẹ có thể lo mấy chuyện đó. Pete ở đây với anh được rồi."

"P'Ae..."

Pete thọc lét một bên sườn khiến anh chàng vẫn còn đang lơ mơ kia giật mình. Anh nhìn Pete và thấy nụ cười tinh quái trên gương mặt cậu. Pete tiếp tục cù Ae còn anh thì vặn vẹo né tránh cho tới khi anh bắt được cả hai tay của Pete, anh ghì cậu xuống giường.

Pete giật mình. Làm thế nào mà P'Ae lại đang ngồi trên người cậu và cả hai tay cậu đều bị giữ ở trên đầu. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn khi nhìn thấy điều gì đó khác biệt trong con ngươi đen láy của người ngồi trên. Đó là gì? Là khao khát? Là ham muốn?

"Pete, đừng nhìn anh như thế. Anh không biết bản thân có thể kiềm chế thêm bao lâu nữa."

Ae thú nhận. Anh từ từ thả hai tay Pete và rời khỏi giường.

Pete chớp chớp mắt. Cậu đã trải qua tình huống tương tự cả tỉ lần khi đóng phim nhưng tại sao lần này với P'Ae cảm giác lại khác biệt đến thế?!

"Dậy thôi, Pete. Xuống bếp giúp mẹ thôi."

Ae nói rồi rời phòng, bỏ lại một Pete vô cùng bối rối lại đằng sau.

---

"Chào buổi sáng, mẹ." Pete nhẹ nhàng chào người phụ nữ xinh đẹp đang bận rộn trong bếp.

"Chào buổi sáng, Pete. Con ngủ có ngon không?" Mẹ Ae chào lại trong khi vẫn tiếp tục công việc trong bếp.

"Dạ có ạ. P'Ae đâu rồi ạ?"

"Mẹ nhờ nó đi mua vài thứ rồi. Lát nó về ngay thôi à. Đêm qua con trông rất mệt đó. Ae bảo rằng con không thức dậy và nó phải đưa con lên phòng, bế lên theo kiểu cô dâu như này nè."

Mẹ anh nháy mắt với cậu con trai đang bắt đầu đỏ mặt. Bà bật cười vì sự đáng yêu của người kia rồi sau đó buông tha cho cậu bằng cách đổi chủ đề câu chuyện.

'Pete, con có biết trang trí bánh không?"

"Con làm được. Mẹ để con làm việc đó cho ạ."

Pete tự khiến mình bận rộn với công việc chuẩn bị. Cậu thực sự vui vẻ khi ở cùng với mẹ anh. Cậu cảm thấy giống đang ở nhà.

---

N'Yim rất hào hứng về ngày hôm nay.

Dĩ nhiên là hào hứng rồi, hôm nay là sinh nhật 8 tuổi của con bé cơ mà. Họ luôn tổ chức sinh nhật cho con bé vào bữa trưa nhưng hôm nay với N'Yim còn đặc biệt hơn. Ar'Ae của con bé trở về, không phải Ar'Ae với gương mặt rầu rĩ mà nó phải nhìn thấy trong vài năm gần đây mà là một Ar'Ae vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp lớn lên cùng nó.

N'Yim ngồi vào giữa bàn ăn còn Pete thì bắt đầu mang bánh ra. Yim không thể giấu sự phấn khích của mình. Đó là một chiếc bánh chocolate 2 tầng tô điểm bởi những bông hồng làm từ kem đặc.

"Ar'Pete, đẹp quá! Cái đó cho con thật ạ?"

"Đúng rồi đó N'Yim. Chúc mừng sinh nhật con nhé!"

Pete gõ nhẹ lên má cô nhóc còn N'Yim thì ôm Ar'Pete của cô thật chặt.

"Anh không biết là em trang trí bánh đẹp thế đấy, Pete."

Ae nói khi nhìn thấy chiếc bánh trước mắt họ.

"Mẹ cũng bất ngờ đó. Mẹ chỉ làm phần cốt bánh xong để Pete làm mọi thứ còn lại. Con làm rất chuyên nghiệp đó."

Pete có chút ngượng ngùng trước những lời khen.

"Con cũng phải biết làm gì đó khác chứ ạ, nên con cũng có công việc dự phòng nếu như không còn ai thuê con đi đóng phim nữa."

Mọi người đều bật cười vui vẻ trước câu nói đùa của Pete. Sau đó họ bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật N'Yim trong khi Ae đang thắp sáng 8 cây nến. Sau khi bài hát kết thúc Ae nhắc nhở cô cháu gái xinh đẹp.

"Ước một điều ước đã rồi mới được thổi nến nha."

Yim nhắm mắt một lúc rồi thổi tắt nến, mọi người trong phòng đều vỗ tay chúc mừng.

Ae và Pete tặng Yim món quà mà họ đã chuẩn bị từ trước. Yim ngay lập tức bóc quà.

"Ar'Ae, chú vẫn giữ lời hứa. Con cám ơn chú!"

Yim cầm chiếc vòng cổ rồi mở nó, mỉm cười khi nhìn thấy bức ảnh bên trong nhưng rồi sau đó lại lo lắng điièu gì đó.

"Sao đấy thiên thần xinh đẹp của chú?" Ae hỏi, có chút lo lắng vì cháu gái anh không thích món quà anh tặng.

"Ar'Ae, bức ảnh bên trong có thể thay được không? Nếu con có thêm em trai hoặc em gái thì sao? Con cũng muốn Ar'Pete ở trong đây nữa."

Ae bật cười vì sự lo lắng của cô gái nhỏ.

"Đừng lo, N'Yim. Chúng ta có thể yêu cầu người ta đổi mà. Chú sẽ đưa con tới đó khi cần đổi ảnh."

Yim gật đầu rồi mở tiếp sang món quà của Pete. Cô nhóc mỉm cười khi nhìn thấy chiếc vòng gắn hình thiên thần. Cô bé nói cảm ơn rồi nhờ Pete đeo cho mình.

Mọi người đang ăn thì N'Yim bất ngờ thông báo.

"Con muốn nói ra điều ước sinh nhật trong năm nay của con."

"Nhưng mà N'Yim, người ta bảo là điều ước sinh nhật sẽ không thành sự thật nếu con nói ra."

Ae chọc ghẹo cô gái nhỏ.

"Nhưng mà Ar'Ae, điều ước của con chắc chắn sẽ không thể trở thành sự thật nếu con không nói với chú."

N'Yim bĩu bĩu chiếc môi nhỏ xinh tỏ vẻ bực bội. Ae khúc khích cười nhưng Pete thì khá e ngại nên cậu động viên đứa nhỏ nói ra điều ước của mình.

"Không sao đâu, N'Yim. Nói cho mọi người điều ước của con đi."

Gương mặt Yim vui vẻ trở lại rồi nhìn Ar'Ae của cô bé đầu tiên. Giờ thì Ae bắt đầu tò mò về điều ước của cô cháu gái và tại sao con bé lại nhìn anh.

"Điều ước của con là cho Ar'Ae sẽ luôn luôn vui vẻ như thế này nên con ước rằng Ar'Pete sẽ không bao giờ rời bỏ Ar'Ae vì chú ấy sẽ lại buồn."

Ae và Pete đỏ mặt mới những gì họ vừa nghe và hầu hết mọi người trong gia đình đều khúc khích cười, bao gồm cả bố của Ae người không nghĩ rằng cháu gái ông có thể trở nên hóm hỉnh như thế.

Ae là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh cho dù tai anh vẫn đỏ lựng.

"N'Yim, hôm nay là sinh nhật con, tại sao điều ước của con lại cho Ar'Ae?"

"Vì con không muốn thấy chú buồn nữa. Và Ar'Pete khiến chú vui vẻ. Ar'Pete, chú kết hôn với Ar'Ae của con nhé?"

Pete, người vẫn luôn giả vờ bận rộn ăn ăn uống uống nãy giờ, bất ngờ đánh rơi thìa của mình và nhìn N'Yim, đôi mắt mở to, chớp chớp. Chắc giờ toàn thân cậu đều chuyển đỏ chứ không riêng gì khuôn mặt xinh đẹp kia, cậu chưa từng cảm thấy xấu hổ như thế này trong suốt cả cuộc đời mình.

"N'Yim, con hỏi Ar'Pete cái gì đấy?"

Ae cũng xấu hổ chết đi được ấy nhưng anh không thể nào bực bội với đứa cháu gái xinh xắn của mình được.

"Người ta bảo rằng nếu muốn ở cùng nhau mãi mãi thì phải kết hôn, giống ba mẹ con đó và cả ông bà nữa. Nên con muốn hỏi Ar'Pete kết hôn với chú để cả hai người có thể ở cạnh nhau."

Ae đưa tay lên day day hai bên thái dương. Trong khi đó cả nhà vẫn đang lắng nghe cô gái nhỏ phân bua với hai người trưởng thành về cảm xúc của họ.

Ae thở dài, tranh cãi với N'Yim chính là tự tìm đường thua cho mình và sâu thẳm bên trong, anh cũng rất muốn giữ chặt Pete bên cạnh mình mãi mãi. Với suy nghĩ đó trong đầu, anh thì thầm điều gì đó với cô cháu thông minh của mình.

"N'Yim, để Ar'Ae làm việc đó được không?"

"Đấy có phải một lời hứa không Ar'Ae?"

"Đương nhiên là một lời hứa rồi."

N'Yim mỉm cười với gương mặt mãn nguyện rồi quay trở lại ăn vì cô biết chắc rằng Ar'Ae của cô sẽ không bao giờ nuốt lời.

"P'Ae, anh thì thầm với N'Yim cái gì vậy? Em hy vọng là anh không hứa gì với con bé."

"Anh sẽ không hứa điều gì anh không thể làm Pete ạ."

Ae nhìn Pete một cách nghiêm túc.

"Anh sẽ nắm lấy cơ hội của mình, Pete. Anh muốn dành phần đời còn lại của mình để ở cùng em thế nên anh sẽ làm bất cứ điều gì, tất cả mọi việc để có thể khiến em yêu anh."

________________________

Trẻ con giờ ghê thiệt :v 🤭😬

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store