ZingTruyen.Store

Adolescents

Những mộng mơ đến rồi khi của tuổi dậy thì này đi qua cũng nhanh như lúc nó đến vậy.

Vào những năm tháng 17 tuổi ấy, thật ra đã có lúc bản thân từng nhiệt huyết với một thứ gì đó đến vậy, đã từng gặp một người mà bản thân nghĩ rằng có thể sẵn sàng cùng họ đi qua hết những năm tháng còn lại, cũng đã có lúc tương lai dường như đã rõ ràng và tươi sáng đến đáng ngờ.

Rồi cũng một giai đoạn khác trong đời, tự bản thân lại chợt nhận ra rằng, những mơ mộng ngày ấy, nó không thiết tha nhiều như ta vẫn nghĩ. Nó biến mất không lí do, rời đi vào một ngày bình dị và nhàm chán nhất.

Điều vô lí nhất ở đây, là không hề có sự nuối tiếc nào diễn ra cả. Mất đi một thứ mà vừa phút trước còn tưởng rằng sẽ sống chết cùng, bản thân bây giờ lại bình tĩnh hệt như chưa có gì xảy ra vậy.

Adolescent - từ để chỉ những đứa trẻ đang trong giai đoạn tập làm người lớn. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, tệ hại đến thế nào đi nữa, nó vẫn luôn được công nhận là thời gian đáng nhớ nhất của một đời người.

Giai đoạn của một đứa nửa trẻ con nửa người lớn thực sự chuyển mình, bước ra khỏi lớp màng bao bọc bấy lâu nay và chịu đựng những biến chuyển và dằn xé đầu tiên trong bước ngoặt làm người lớn.

Lúc nhỏ có câu chuyện kể về con dơi cố gắng đi tìm dòng họ của mình. Nó không biết nó thực sự thuộc về đâu. Đôi lúc nó thấy mình là chim vì có cánh, nhưng đôi lúc lại là thú vì có bốn chi và có vú. Cuối cùng, cố gắng đến thế nào cũng cả có bên nào chịu thừa nhận nó cả. Cái tuổi dậy thì thật ra cũng giống như vậy.

Bản thân không muốn mình mãi làm trẻ con nữa, những thú vui ngày bé cũng trở nên nhàm chán. Nhưng làm người lớn thì phải đối mặt với hàng tá những rủi ro, khắc nghiệt tính mãi cũng không hết. Một cái gì đó chỉ mãi lưng chừng, chẳng thuộc về một nơi nhất định.

Cũng là lúc nhiều thứ rắc rối khác bộc phát dữ dội nhất. Muốn tỏ ra rằng bản thân đã lớn, có thể tự quyết định và giải quyết mọi thứ. Cái tôi cũng vì thế ngày một lớn dần. Một đứa trẻ ngoan ngoãn ngày xưa bây giờ lại chẳng muốn nghe theo lời ai nữa. Sở thích của bản thân mới là quan trọng nhất. Để rồi đứa trẻ chập chững làm người lớn ấy cuối cùng đã bị tổn thương vô số lần, cũng làm cho không ít người bị tổn thương.

Sự nông nổi trong cái giai đoạn oái ăm này khiến nhiều người lầm đường lạc lối, suốt quãng đời còn lại sống trong tiếc nuối. Nhưng cũng lại không ít người mạnh mẽ vượt qua được nó mà sống tiếp, một cách trọn vẹn nhất.

"All my life I've felt like there was something wrong with me. Something missing or damaged."
"Every teenager in the world feels like that, feels broken or out of place, different somehow, royalty mistakenly born into a family of peasants." ― Cassandra Clare.

Không ai có thể hiểu được một đứa trẻ trong giai đoạn này cả, vì nó không muốn ai hiểu được nó. Nó luôn cố gắng đóng trái tim bản thân mình lại khi có bất cứ ai đó muốn bước vào. Vì nó sợ một lúc nào đó chính người ấy sẽ làm nó tổn thương.

Đứa trẻ ấy sau này rồi sẽ quay đầu nhìn lại, và nhận ra rằng: "À, thì ra ta đã bỏ lỡ nhiều người chân thành thương yêu mình đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store