chapter 27
1.
2.
Taehyung thừa hiểu tính cách của Jeon Jungkook, một khi ra ngoài có việc gấp thì cậu sẽ không ngó ngàng gì tới điện thoại cho tới khi xong việc, vì thế, Taehyung đã tận dụng điều này để có được thứ mà anh muốn có nhất ngay lúc này.
3.
4.
Sau khi chắc chắn rằng Jungkook đã đi mua thuốc cho mình, Taehyung liền lập tức đánh đòn tâm lí với Jimin, người dễ bị lừa nhất hội.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa nhà Taehyung vang lên, lập tức nụ cười trên môi anh cũng không thể giấu nổi nữa.
Anh bước lại gần cửa, ngó qua camera để chắc chắn đó là Jungkook.
"Em vào đi."
Jungkook trong bộ dạng đen ngòm từ đầu tới chân, chắc có lẽ ban nãy sau khi anh nhờ vả thì cậu liền chạy đi ngay, chỉ kịp khoác cái áo gió và đội tạm chiếc mũ lưỡi chai, Taehyung thấy cũng hơi có lỗi, nhưng không thể trách anh được, là họ đã giấu anh trước.
"Em uống gì không?"
"Không em không. Thuốc đây này, anh uống đi Taehyung." Jungkook vội vã tháo giầy rồi đưa túi thuốc cho Tae.
"Ừm anh cảm ơn." Anh đóng cửa lại. "Này, em biết gì không?"
"Dạ?" Jungkook vừa ngồi xuống sofa nghỉ mệt, tựa đầu ra sau rồi trả lời anh.
"Jimin cũng hay đau bụng đấy."
"Dạ?" Cậu nhổm người dậy ngay sau câu nói đó.
"Sao em cứ dạ vâng thế, có gì đâu mà bất ngờ." Taehyung thầm cảm thán cái tài nói dối thành thần này của mình.
"Nhưng, cái này, em..."
"À, Jimin không nói cho em biết à?"
"Không dạo này em đến cũng chẳng thấy nói gì." Cậu nhận ra mình đã lỡ lời. "À ha, ý em là đến, ừm, đến phim trường!" Cậu vỗ hai tay vào nhau "Phải! Đến phim trường! Haha"
"Haha." Taehyung nở nụ cười gượng gạo nhất mà anh có.
"Vậy anh ấy.." Jungkook vừa ôm chiếc gối tựa, vừa lắp bắp muốn hỏi rõ hơn về điều mà Taehyung vừa nói.
"Không phải là em rất dễ dàng để biết à?"
"Tại sao?" Cậu quay đi nhìn về một nơi khác, cố lảng tránh ánh mắt anh quản lí.
"Jimin thường thì sẽ luôn nói về tình trạng bệnh lí của mình với người quan trọng."
"Vậy thì liên quan gì tới em chứ?"
"Tại sao lại không?"
"Gì cơ ạ?"
"Người quan trọng, người yêu ấy, Jimin sẽ nói thôi." Anh nhàn nhã nâng tách trà lên rồi cười thầm.
"Đâu có? Anh ấy không-"
Chết tiệt, Jungkook bịt miệng, cậu lại vạ miệng lần nữa rồi.
Taehyung nghe xong liền đặt tách trà xuống, anh cầm túi thuốc bên cạnh lên rồi nhìn Jungkook.
"Biết tại sao anh đau bụng không?"
"Không phải do anh ăn lung tung ạ..?"
"Ừm ừm." Anh gật gù rồi đứng lên, khẽ tiến lại gần Jungkook. "Nhưng dù anh có ăn phải đồ hết hạn thì đó cũng không phải nguyên do đâu, em biết chứ?"
Jungkook ngẩng đầu nhìn anh.
"Bởi vì, anh mày.."
"Ăn cục tức.." Taehyung ném túi thuốc vào ngực Jungkook.
"No rồi!" Dùng tay đập mạnh vào sau gáy cậu.
"A! Đau em." Jungkook giật nảy mình xoa xoa gáy.
"Anh biết rồi ạ?" Cậu hoảng hốt nhìn anh, cậu vẫn nghĩ mình đã che giấu việc đó rất tốt.
Taehyung ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, khoanh tay "Biết gì? Anh biết gì? Nói to lên."
"Thì... việc em.. hẹn hò với anh Jimin ấy ạ.."
Dứt lời Jeon Jungkook liền không hiểu rốt cuộc Taehyung là đang bị con ma nào nhập vào, anh cứ ôm bụng cười khúc khích rồi lại ngẩng đầu ôm trán với vẻ mặt đau khổ.
"Ừ. Anh biết rồi."
Taehyung từ từ ngẩng đầu.
"À không.. phải là BỌN ANH biết rồi."
Jungkook ngơ ngác không hiểu gì, chỉ thấy Taehyung từ trong túi quần móc ra một cái điện thoại, màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn.
Anh giơ nó lên giữa không trung, đủ để cậu nhìn và đủ để cậu đọc được dòng chữ..
"Bạn đang thực hiện cuộc gọi với anh em xã đoàn."
---
*vì Taehyung tắt tiếng nên có lẽ Jimin đang gào âm lên nhưng Jungkook thì lại chẳng nghe thấy gì
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store