chapter 21
"Món này ngon này.."
Hoseok cầm thìa chĩa chĩa vào đĩa rồi cất lời khen ngợi, hai bầu má anh đỏ ửng, cùng với hai chai rượu bên cạnh, có lẽ anh đã ngà ngà say rồi.
"Anh say rồi Hoseok. Món mà anh đang chỉ vào là miếng xương cá trên đĩa của em đấy."
Hoặc là anh đã thực sự say rồi.
Jungkook uống một ngụm rượu vang rồi nhìn sang cánh tay đang quàng sau ghế mình. Kim Taehyung say quắc cần câu, một chân gác lên chân Namjoon, một tay thì đặt sau thành ghế Jungkook, tựa đầu lên rồi ngủ không biết trời đất gì. Thật sự không biết trước đây Taehyung đã từng học qua một lớp yoga bài bản nào chưa nữa.
Sau khi vuốt mặt bất lực, đón lấy cậu là ánh mắt từ phía Jimin, anh nhìn cậu chớp nhoáng rồi lại cúi đầu nhìn vào đĩa steak mới ăn một nửa.
Jungkook nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có vẻ chẳng còn ai là tỉnh táo ngoài cậu và tiền bối Park Jimin.
Cậu đưa chân dưới gầm bàn, khẽ chạm vào mũi giầy của Jimin.
Vẻ mặt buồn chán bỗng chốc xuất hiện ánh nhìn có đôi chút bất ngờ. Jimin tựa người ra sau để xem thứ gì ở dưới chân anh. Nhưng rồi lại khựng lại lập tức. Đột nhiên Jimin lại nghĩ rằng, có lẽ chẳng phải thứ gì phức tạp mà chỉ đơn giản là người ngồi đối diện anh đây.
Jungkook trong ánh mắt có vô vàn những điều anh không thể hiểu hết được.
Rồi cậu hơi cúi người lại gần bàn, đưa một tay lên cạnh miệng, nói thầm.
"Hơi chán nhỉ? Tiền bối muốn ra ngoài cùng em không?"
Làm gì còn câu hỏi nào hợp tình hợp ý với Park Jimin hơn được nữa. Anh lập tức gật đầu.
Jimin ra bên ngoài trước còn Jungkook thì cẩn thận đặt tay anh quản lý của mình xuống, để anh ngủ trên mặt bàn, khéo léo lách ra bên ngoài.
Khi cậu chạy ra tới nơi thì đã thấy Jimin tựa người vào chiếc cột ở trước một con hẻm gần đó. Jungkook chậm rãi tiến lại gần phía anh để không phát ra tiếng động, cố tình muốn trêu anh một lần.
Khi cả hai chỉ còn cách nhau khoảng một cánh tay, cậu lại ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc cứ phảng phất ở cánh mũi. Và rồi Jungkook chắc chắn một điều, mùi hương lạ đó là mùi của thuốc lá. Một mùi thuốc lá rất gần Jimin.
Cậu bất giác lùi một bước ra sau, không cẩn thận dẫm phải cành cây khô, điều đó đã làm Jimin quay ra sau nhìn cậu.
Quả đúng như cậu nghĩ, Jimin đang ngậm một điếu thuốc lá.
Anh mỉm cười nhìn cậu rồi thở ra một làn khói trắng, hai mày Jungkook khẽ nheo lại. Nhận thấy cậu có vẻ không thoải mái, Jimin lập tức ném điếu thuốc xuống đất rồi đạp lên nó.
"Anh xin lỗi, anh không biết là em không hút thuốc."
"Ah- em không sao."
Jungkook xua tay rồi cười như thể bản thân không sao, cậu khẽ tiến lại gần Jimin và chỉ về phía chiếc ghế đá gần tán cây.
Cậu phủi vài ba chiếc lá khỏi ghế rồi mới để anh ngồi xuống cạnh mình.
"Anh có thường xuyên hút không ạ?"
"Hút thuốc sao? Không có, thi thoảng thôi."
"Cường độ làm việc đó thì cũng không tránh được anh nhỉ?"
"Anh cũng không rõ, cái này là vì một lần phải đóng cảnh có thuốc lá, sau này thi thoảng căng thẳng thì anh sẽ tìm đến nó."
Jungkook "ò" một tiếng dài rồi gật đầu như đã hiểu. Lại tiếp tục bắt chuyện để gợi ra chủ đề đáng nói giữa cả hai người.
"Em xin lỗi vì nụ hôn lần đó.."
Jimin giật giật hàng lông mày, anh không hề nghĩ rằng cậu sẽ đề cập tới điều đó vào ngay lúc này.
"Thật ra thì.."
Anh bám hai tay vào ghế, đu hai chân rồi ngước đầu nhìn cậu.
"Em hôn khá giỏi đó."
Dù trời khá tối nhưng anh chắc chắn rằng bầu má của Jungkook đang dần đỏ lên, kể cả khi cậu xoay đầu nhìn đi hướng khác, cái tai hồng đó cũng đang bán đứng cậu.
Anh khúc khích cười vì cậu nhỏ quá dễ thương. Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc anh thích nhất kể từ khi gặp cậu. Một Jungkook với thân hình trái ngược hoàn toàn gương mặt đáng yêu đó, một Jungkook xuất sắc trong những cảnh phim hành động giờ đây đang ngại ngùng đỏ mặt trước anh.
Jimin thầm ước rằng anh có thể trở thành người duy nhất được chứng kiến biểu hiện đáng yêu này của cậu.
Nhưng thật đáng tiếc là Jungkook có lẽ trời sinh đã đáng yêu, vậy thì ai ai cũng đều được chiêm ngưỡng chú thỏ hồng này cả rồi.
Anh tặc lưỡi rồi ngửa cổ nhìn về phía ánh trăng lấp ló sau tòa nhà cao tầng.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Jungkook nghe vậy cũng ngẩng đầu, nhưng là để nhìn sang anh. Cơn gió lựa đúng lúc bay tới làm tóc Jimin như mây nhỏ bồng bềnh. Trăng chiếu rọi đôi mắt sáng rực của anh.
"Vâng, đẹp lắm ạ.."
"Đẹp phải không? Anh rất thích được nhìn trăng như thế này."
"Kể cả khi nó bị khuất đi như thế ạ?"
"Đâu phải thứ gì phô ra hết cùng lúc cũng là tốt phải không?"
Jungkook nhìn Jimin nhưng sau khi nghe câu nói đó lại cúi đầu nhìn xuống bãi cỏ dưới chân. Cậu mấp máy miệng nói điều gì đó, bất chợt một chiếc xe chạy ngang qua, làm Jimin không thể nghe rõ được.
"Em nói gì thế? Anh nghe không rõ.."
Nhưng đáp lại Jimin chỉ là một nụ cười từ Jungkook, cậu đứng dậy, xoa đầu anh rồi chỉ tay ra sau.
"Anh Taehyung gọi em rồi ạ, em vào trước xem thế nào nhé."
Không để Jimin kịp đáp lại lời nào, Jungkook đã xoay người bước thẳng vào trong.
Nhưng quái lạ là, nếu Taehyung gọi thì tại sao anh không nghe thấy gì nhỉ?
Rồi anh đứng dậy nhún vai, có lẽ là tiếng xe ồn quá nên anh cũng không cả nghe được tiếng của Taehyung luôn.
Tới khi cả nhóm ra xe để quay về, Jimin ngó nghiêng cũng không thấy Taehyung đâu, hỏi thì mới biết anh đã vào xe trước, chắc có lẽ bạn thân anh sẽ lái xe.
"Taehyung tỉnh rượu rồi sao ạ?" Anh nói nhỏ vào tai Yoongi.
"Đâu có, nó như xác chết luôn mà. Jungkook phải lái xe đấy."
Trán Jimin nhăn lại, anh đưa hai tay vào túi áo rồi thắc mắc nhìn sang cậu.
Jungkook bấy giờ bước tới gần Jimin, cậu vắt áo khoác một bên tay và cười tươi.
"Em mặc áo vào đi, trời lạnh lắm."
Jungkook không nói gì chỉ càng lúc càng tiến gần anh hơn. Rồi cậu đưa tay nắm lấy vạt áo anh.
"Áo của tiền bối.. bẩn rồi ạ."
"Ah- có sao?"
Jimin bối rối cố gắng xoay đầu ra sau để nhìn thử nhưng kết quả là anh vẫn không thấy được gì.
"Để em giúp anh." Dứt lời, cậu giúp anh cởi bỏ chiếc áo khoác, Jungkook nhanh chóng gập nó lại rồi cầm trên tay. Tiện thể đưa luôn chiếc áo vắt ở tay còn lại cho anh.
"Anh mặc của em này."
"Như thế thì có được kh-"
Jimin còn chưa kịp nói hết thì Hoseok đã quàng vai anh, tì người xuống.
"Hôm nay! QUá ư là.. vui đê!"
Nhìn thấy anh ấy như vậy cả Jimin và Jungkook bất giác cười lên một tiếng.
Cuối cùng, Jimin cũng đành nhận lấy chiếc áo từ cậu. Còn chiếc áo không rõ là bẩn ở đâu của anh đã được Jungkook nhất quyết cầm về.
Ngồi trên xe, dù rằng Namjoon có chút không tỉnh táo nhưng anh chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy cậu em họ Park liên tục ngửi chiếc áo rồi lại cười ngốc nghếch một mình như nhóc khờ.
"Em bị cái gì thế?"
Jimin lúc này cười còn tươi hơn cả ban nãy. Anh vùi mặt vào chiếc áo, hai tai đỏ ửng. Giọng nói nghe như đứa trẻ lên 3.
"Em không.."
"Biết nữa.."
"Hì hì."
---
Jungkook chạy xe trên con đường lớn sau khi đã đưa Taehyung về tới nhà an toàn. Cậu phóng xe với vận tốc nhanh hơn bất cứ chiếc xe nào trên đường.
Và rồi chiếc xe dừng lại trước cửa một căn hộ vô cùng sang trọng. Cậu rút chìa khóa rồi bước ra khỏi xe, ném nó cho người bảo vệ đứng chờ sẵn bên cạnh.
Jungkook bước vào nhà, cậu tháo giầy rồi đặt lên kệ, xỏ chiếc dép đi trong nhà màu xám thô. Bước từng bước vội vã vào trong.
Một người cô lớn tuổi vội chạy ra ngoài phòng khách ngay khi biết rằng cậu đã tới. Bà bám vào cánh tay cậu "Cháu về rồi."
"Dì. Cháu về thăm mọi người rồi sẽ đi ngay ạ." Cậu mỉm cười nhìn bà ấy.
"Mày dùng cái giọng điệu giả tạo đấy mãi mà không biết chán nhỉ?"
Người đàn ông ngồi cách đó không xa, ông ấy ngồi trên chiếc sofa rộng lớn, miệng cười khinh khỉnh rồi ném tờ báo lên bàn khiến người dì có chút giật mình.
Bà dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay bà như để thay cho lời trấn tĩnh. Rồi cậu đưa cho bà chiếc áo vắt ở tay mình.
"Dì giặt nó bằng nước giặt của cháu nhé."
Bà ấy cầm lấy nó rồi khẽ gật đầu. Jungkook buông tay bà rồi tiến ra cửa để trở về.
Bất ngờ, chiếc gạt tàn từ phía người đàn ông bay đến ngay dưới chân cậu trong phút mốt. Nó vỡ toang và tạo ra tiếng ồn rất lớn. Người dì giật nảy mình, đưa hai tay bịt tai lại rồi ngồi xổm xuống trong sự sợ hãi.
"Xem kìa. Mày đang lơ đi lời nói của tao đấy."
"Thằng.bất.hiếu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store